[VTLMĐ] Special 1: Mini special 1 [DimxGreen] Quá khứ gặp gỡ anh

Em là cô gái Chiangmai, không lâu nữa là có chồng rồi*. Hahahahahahahahaha. Đủ rồi! Ngày xưa là bóng chúa chứ ngày nay là Green snackkiki nha. Biến hóa thành gay đẳng cấp premium xong xuôi rồi. Đứa nào tag ảnh cũ hồi tao còn phèn, tao sẽ táng cho răng môi lẫn lộn luôn.

(*) bài “Cô gái Chiangmai”, ở Chiangmai dùng ngôn ngữ địa phương gọi là tiếng miền Bắc

Hồi lớp 7, tôi nằm trong đội diễu hành đỏ. Ai thấy cũng hết hồn vì tao diện nguyên cây phượng vấp ngã trên sân khấu làm máu chảy đầm đìa. Lên tới lớp 12 thì không thèm ba cái cuộc thi này nữa. Cứ ở yên làm người tốt, tự khắc sẽ có người tìm đến.

Có thể nói rằng cuộc đời của thằng Green chưa bao giờ biết đến từ “chim*”. Hỏi rằng không biết ve vãn hả, để tao táng cho lộn nhào ha. Ý tôi là cuộc đời này chưa bao giờ nếm mùi bị từ chối. Lúc nào cũng toại nguyện. Chỉ cần ngoắc ngón tay gọi là đẹp trai, ngầu, nhà giàu, có style, nam khôi trường chạy đến hết. Hỏi rằng họ thích thật lòng hay chỉ vì khuôn mặt.

(*) chim còn nghĩa khác là bị bỏ rơi/thất vọng

Không có. Toàn vì tiền cả thôi, không có cái khỉ gì nữa hết.

Còn nhớ hồi đó thương thầm N’Bom lớp 10. Khuôn mặt hạ gục trái tim tao. Dính lấy em nó cả năm trời. Ngủ cũng mơ thấy, dậy thì chạy ngay đi tìm. Thế là quyết định hôm nào cũng mua đá bào cho em nó. Mua nhiều đến nỗi em nó méc bố vì bị tiểu đường.

Tiếp theo phải là cái này. P’Ohm lớp 12 là chủ tịch hội học sinh, một người rất có tinh thần cộng đồng, đem lại lợi ích cho mọi người ngoại trừ tao. Hồi đầu lẽo đẽo theo lấy lòng suốt. Sau này có vẻ như P’Ohm không cảm được tao nên trốn đi tán nhỏ Gung lớp 11/1. Tôi rầu mất khoảng 2 ngày. Mọt sách tao không đấu, tao chỉ đấu với nhóc nghiệp chướng thôi.

Sau đó thì đời sống tình cảm của N’Green cứ lên voi xuống chó. Tán người này, hụt người kia. Mãi cho đến học kỳ 1 năm lớp 12, Green gặp được chân ái đã tìm kiếm bấy lâu. N’Goku* lớp 7/3. Hồ!! Tim tao lập tức rung động. Bóp tiền cứ giật liên hồi, tha thiết bảo rằng muốn bao nuôi. Thế là chiều hôm ấy bèn nghĩ kế dụ bắt em nó xong xuôi.

(*) nhân vật Son Goku trong Dragon Ball

Ma! Không phải.

Nghĩ kế tóm bắt mới đúng. Nghe thấy tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ tan học, tôi liền không màng sống chết ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới tòa nhà lớp 7. Tia thấy N’Goku đẹp trai đang đứng ngay chỗ máy lọc nước, tôi không ngần ngại chạy đến làm quen vì chắc mẩm em nó dễ dụ. Thì bảo đây là P’Green, là người đáng yêu, tốt bụng, lắm tiền.

Em nó cũng gật đầu. Tim tôi đập bịch bịch. Rốt cuộc xin được số điện thoại. Em nó trò chuyện cùng suốt vì lần nào tao cũng là người gọi, trả tiền điện thoại. Cái hãng Detox này nên cấp quyền đặc biệt gọi free nửa tháng cho tao. Gọi muốn cháy máy.

Goku là đứa trẻ rất dễ thương. Buổi trưa hay có hoạt động thường nhật là gây quỹ góp ích bằng cách bán văn phòng phẩm. Ưuuuuuuuu. Thế thì nhiệm vụ của thằng Green và đám bạn có chữ “bao nuôi” trên trán là gì. Đi tới chỗ gây quỹ chứ sao.

Trưa nào cũng mua ủng hộ bút chì. Chết tiệt!

Nói chuyện qua lại được 2 tháng. N’Goku bắt đầu có cảm tình với P’Green. Về sau này sweet nhau đến độ xe đường đổ trước cổng trường phải được hẳn mấy chiếc tại trường tôi nó quanh co. Tập trung vào câu chuyện! Thỉnh thoảng em nó tìm tận tới tòa nhà lớp 12 hoặc có đôi lần rủ đi xem em nó đá bóng với bạn. Ô hồ, con tim ướt át đến mức thiếu điều đặt bàn đãi tiệc cả một con đường để kể cuộc tình vĩ đại giữa tôi và Goku cho nghe.

Nhiều người sẽ thắc mắc. Tình yêu êm đềm như vậy, tại sao bây giờ lại không có chồng.

Cuộc đời sẽ êm đềm nếu con nhỏ lớp 8 không chen vào tình yêu của N’Green. Khốn nạn! Nó đi theo tán tỉnh chồng tôi. Phải làm sao đây. Vừa hay tôi không phải tuýp người sử dụng vũ lực. Mất công người ta đánh giá là to như trâu mà lại đi đánh con gái. Nghĩ đến hình tượng thằng Green sau khi hết phèn đi.

Cao, trắng, đẹp trai. Nếu không ngúng nguẩy mông, không chừng con gái hú hét khắp trường cũng nên. Nói cho mà biết.

Con nhỏ tội lỗi kia đến tán tỉnh Goku. Cuối cùng em nó xiêu lòng. Tôi thất tình. Không ăn cơm ăn cá mất mấy ngày, đổi qua ăn burger vì không chịu được cơn đói.

Vứt hết tất cả liên quan đến em nó. Bẻ gãy sim dùng để gọi điện thoại với nhau. Đốt luôn đống bút chì đã mua. Cố gạt bỏ mọi thứ ra khỏi cuộc sống. Thời gian đó, hễ ai nhắc gì đến Dragon Ball cho tao nghe là cắt đứt tình bạn. Can tội khinh thường người thất tình như tao.

Học kỳ 1 năm lớp 12, cuộc sống tình cảm khổ đau cả một thời gian dài. Tôi không còn nuôi ý định với bất cứ ai nữa cho đến học kỳ 2, khi kỳ thi đại học đã đến gần. Khoa Nghệ thuật Âm nhạc tổ chức Open House cách ngày thi chỉ vài tuần. Với con tim từng vụn vỡ lúc yêu Goku, tôi quyết định tiến về phía trước.

Bắt xe đỏ đi tới tham gia Open House ngay lập tức.

 

 

Và hiện tại tôi đã đứng trước bảng hiệu khoa. Không chỉ có mình N’Green tham gia hoạt động này mà tao còn kéo cả đám bạn bóng gió upgrade như Jimmy và thằng Berm đi chung.

Sinh ra làm phận bóng gió tên Berm đã là uổng một kiếp người rồi. Cơ mà nó là bạn thân của tôi dù quá khứ có từng giành chung một thằng con trai với tôi. Mấy cái vụ khoa Nghệ thuật Âm nhạc này tôi chẳng để tâm đâu. Tôi vốn là người thích ngôn ngữ hơn. Nhưng có lẽ cũng chả sai khi muốn tìm cái gì đó vui vui để làm. Ví dụ như…

“Có biết nó tốt thế nào và có biết nó hạnh phúc ra sao
Có biết cuộc sống khi xưa của anh đã thay đổi bao nhiêu
Có biết trước khi gặp em, có biết anh đã từng như thế nào
Có biết việc được gặp em càng to lớn biết bao

Em…Chính là em đã
Khiến cuộc sống của anh thật đáng nhớ, từ khi gặp được em

Cảm ơn trời cao đã cho chúng ta gặp nhau
Cảm ơn người ở trên đó đã cho anh gặp được em
Cảm ơn tất cả câu chuyện, lý do khiến ngày ấy anh gặp em

Em…người yêu dấu ơi.”

Híuuuuuuuuu. Đẹp trai cực. Đẹp trai quá trời. Trông deep, hoang dại, khắc khoải nữa. Chịu rồi nhaaaaaa.

Ngay khi giọng hát trầm ấm của người con trai trong bộ đồng phục sinh viên trên sân khấu ở giữa khoa đó cất lên, nó đã thu hút tất cả sự chú ý của tôi. Bài “Tất cả là em” của Groove Riders đã đi sâu vào trong lòng tôi. Chính tư thế chơi guitar classic của anh ấy càng khiến người như thằng Green tim đập mạnh.

Đây chính là người tôi hằng tìm kiếm. Anh chính là người ấy. Nhìn chỉ muốn xông lên cạ cạ vào râu của đối phương. Nhưng điều làm được lại chỉ là lặng lẽ đứng yên keep innocent.

“Cảm ơn mọi người rất nhiều.”

“Íiiiiiiiiiiiiiiiiii.”

“Trước hết xin phép tự giới thiệu nhé. Anh tên Dim, là ca sĩ chính và tay guitar.”

Dim! P’Dimmmmmmmmmmmmmmmmmmm của emmmmmmmmmmmm.

“Bên cạnh tôi, đây, ngồi gõ Cajon tên Yo. Tay guitar còn lại tên Khaem.”

Ngầu quá troàiiiiiiiiii. Ngầu cả nhóm luôn. Cái gì đã khiến cho tụi anh ở đây và khiến cho người mất hết hi vọng trong tình yêu cảm thấy có sức sống lại một lần nữa để bắt anh làm chồng vậy.

Ngầu không nể nang ai. Ngầu đến mức người nhìn nằm la liệt luôn.

“Hôm nay chúng tôi đã hát rất nhiều bài. Bây giờ mời các nhóm khác lên biểu diễn tiếp nhé.”

“…”

“Dù sao nhóm chúng tôi “Ánh nắng, hoa daisy và bơ chín” luôn mong muốn được ở trong lòng mọi người. Còn với ngày hôm nay thì xin chào.”

Uầy! Tao bỏ công khen lấy khen để. Chết tiệt cũng là ở cái tên nhóm này đây. Anh có phù phép biến con người đẹp trai trở lại thành bê đê được không? Cái này đáng sợ quá đi.

Tôi nhìn theo thân hình cao cao của đàn anh siêu lãng tử gần như không rời mắt. Anh ấy mặc bộ đồ sinh viên dài tay, tay áo xắn lên một chút, không thắt necktie, chưa kể còn tháo 2 hàng nút áo để lộ lồng ngực trắng bóc. Khuôn mặt của anh ấy đẹp trai kiểu chết người. Có một chút xíu râu mang đến sự thu hút cho người nhìn. Mái tóc khá dài được cột lên một nửa đầu tạo cảm giác hung dữ nhưng thật sự có phong cách.

Phải. Người này chính là hình mẫu lý tưởng. Goku hả, đừng hòng đấu lại được.

Người ấy là ai. Tao muốn có. Tao sẽ lấy cho bằng được!

Tôi chỉ biết nhìn trộm và lẽo đẽo đi theo đối phương. Hình như anh ấy cảm nhận được nên quay qua nhìn.

“Em ơi, có thắc mắc gì không? Thấy cứ đứng ngây ngốc từ nãy đến giờ.” Hự! Đẹp trai mà độc miệng quá chừng.

“Là…là…Em muốn hỏi là tại sao anh lại học âm nhạc?” Íiiiiiiiiii. Hỏi ra rồi. Hỏi ra rồi mặc dù câu hỏi đó thậm chí còn chẳng lướt qua bộ não. Còn tưởng đâu lấy từ việc lọc móng chân gãy* back to basic chứ.

(*) đoạn này nguyên văn là นึกว่ามาจากการกรองผ่านเล็บขบ แบ็กทูเบสิกเว่อร์, tớ không hiểu ý lắm, cao nhân nào vào trợ giúp với :(((

“Anh hả? Thi đậu thì học thôi.”

“À.”

Vậy nếu thi đậu khoa xiếc thì anh hóa thân thành con khỉ luôn hả.

“Anh có giấc mơ đó em. Ngày nào đó nhất định sẽ có một ban nhạc xếp hạng trên Cat Radio Chart.” Người ta mơ mộng xa vời đến Billboard, mày thì chỉ Cat Radio thôi. Được, có vẻ như là người nuôi hi vọng vào những thứ có thể. Không giống tôi, muốn làm vợ tổng thống Mỹ.

“Thế bây giờ anh đã gần đạt đến giấc mơ chưa ạ?”

“Năm 3. Cũng gần rồi.”

“Gần được làm ca sĩ.”

“Gần học chưa xong. Điểm tao bét nhè.” Sụp đổ hoàn toàn hình tượng. Anh không nói cũng không ai trách anh giấu diếm sự thật đâu mà. Đứng yên cho tao ngắm là đủ rồi, không cần nói, không cần làm gì hết. Nhiêu đây thôi là đúng ngầu rồi.

“Dim, mày qua đây xíu coi.” Lát sau, tiếng bạn của anh ấy một lần nữa chia cách chúng tôi.

“Có chuyện gì?”

“Qua giới thiệu cho các em bên này đi.”

“Để qua. Anh đi trước nhé. Em đi cùng bạn đúng không? Thích hay không thích thì cũng thử tham gia các hoạt động của khoa đi đã.” Nói rồi anh ấy vỗ vai tôi 2 cái trước khi rời đi.

Ôiiiiiiiiiiii, cái áo này tao sẽ không giặt nữa. Mẹ nó, giữ lại để ngửi rằng từng có lần có người đẹp trai chạm vào thân thể. Tao mất trinh cũng vì anh rồi đó, vậy nên phải chịu trách nhiệm nha.

Tôi, Jimmy và Berm tham gia vào hoạt động của khoa một cách vui vẻ, hào hứng. Nhưng bạn có tin không, mắt tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm đàn anh năm 3 tên Dim. Vụ này thế là phải đem ra thì thầm to nhỏ với the gang. Làm thế nào mới có thể nói chuyện tiếp với anh ấy. Cái thuyết theo đuổi từng dùng hồi con nít lớp 7 hay với những người bạn trai trước giờ đều không có tác dụng.

Cuộc đời này chưa từng gặp người con trai nào thuộc giống loài đại học nên việc một đứa học sinh lớp 12 có thể thu nạp về thành của mình có hơi khó khăn.

Cách tốt nhất là bình tĩnh đấu với hổ. Từ từ tiếp cận rồi sử dụng mưu kế mê hoặc sao cho hiệu quả. Xin số điện thoại, không thì phải xin bằng được Line. Khi hoạt động gần kết thúc, tôi tách ra trước. Xác định được mục tiêu lúc này đang ngồi ở chiếc bàn kê bên ngoài nghe nhạc bằng tai nghe, không thèm để tâm đến bất cứ ai.

“Ờ…anh ơi.

“…”

“Anh ơi.” Gọi lần 1 không nghe. Lần 2 vừa gọi vừa khều vai đối phương. P’Dim quay qua nhìn với vẻ bực bội. Nhưng khi thấy đó là em, anh ấy liền thay đổi sắc mặt rồi dỏng tai lên nghe.

“Có chuyện gì nào?”

“Em có vài điều không hiểu liên quan đến âm nhạc nên muốn hỏi ạ.”

“Bên kia kìa. Đường dây nóng trực tiếp đến khoa. Thắc mắc gì họ xử lý nhanh cho.”

“Em, à, là người không giỏi ăn nói. Thấy anh thân thiết nên…muốn xin thông tin liên lạc của anh được không? Lỡ đâu có thắc mắc gì ấy mà.” Thằng cha Dim nheo mắt nhìn tôi, đôi môi mím lại như thể bắt thóp được gì đó.

Tao thể hiện rõ ràng như vậy ư.

“Vậy em đưa điện thoại đây.” Bàn tay dày chìa ra trước mặt rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Ô hồ…Ngón tay thôi đã to rồi. Không cần nghĩ xem cái kia sẽ còn đến đâu. Nghĩ rồi…ôm cánh tay!

“Đây ạ.” Tôi mau chóng đưa điện thoại cho người đối diện.

“Lấy Line của anh nhé.” Nói rồi anh ta liếm môi. Ốiiiiiii. Muốn bị bóc tem ghê. Anh làm ơn giúp đỡ tao đi mà. Đệt mợ.

“Được hết ạ.”

“Nhưng anh add bằng số điện thoại nha.”

“…”

“Vừa có số điện thoại, vừa có Line. Cầm đi.” Ayyyyyyyy. Anh quỷ sứ lắm nha. Ngực thằng Green sắp vỡ ra rồi đây. Ngồi nhìn Line của anh ấy hiện trên màn hình điện thoại với sự phấn khích. Vì tình yêu của anh, em sẽ cố gắng. Mạng hết thì lại nạp thêm. Mẹ vẫn chưa cho xài thuê bao tháng nên đợi đã nha P’Dim siêu cấp đẹp trai của em. Rồi chúng ta sẽ được gặp nhau trên Lineeeeeeee.

Dim ngủ nướng.

Đệt cụ. Tên Line của mày cũng lộ liễu quá rồi. Biết được luôn bản chất như thế nào. Cơ mà kệ đi. Điểm khởi đầu của tình yêu chính là chúng ta phải chấp nhận được con người thật của người kia thì mới có thể đi đến cùng. Nói rồi bắt đầu mở lời bắt chuyện với đàn anh.

Greenkiki
Anh ơi, anh có đang rảnh không ạ?
Hello.
Đang bận thì em không làm phiền nữa.
Uâyyyyyyyyy.
Có đó khôngggggggggggg?

Dim ngủ nướng
Chat gì mà lắm thế?

Greenkiki
Uiiiii, xin lỗi ạ.
Em không biết.

Dim ngủ nướng
Không sao. Ai đây?

Quỷ tha ma bắt! Mới add tao hôm qua mà hôm nay đã bị Alzheimer rồi cơ à. Nếu không phải vì đẹp trai, tao đã nhấn nút biến rồi. Chết ở chỗ anh ấy lại chuẩn gu của N’Green mới đau. Vậy nên không còn cách nào khác, đành tiếp tục đâm đầu.

Greenkiki
Em tên là Green.
Là em hôm qua đến sự kiện Open house của khoa.

Dim ngủ nướng
À, nhớ ra rồi. Người mà đáng yêu đúng không?

Greenkiki
Anh cứ nói vậy không. Em đẹp trai nha.

Cho đoán đó. Tao đập nát không biết bao nhiêu cái gối rồi.

Dim ngủ nướng
Rồi đang làm gì đây?

Greenkiki
Thì đang nói chuyện với anh đó. Còn anh? Đang làm gì?

Dim ngủ nướng
*gửi sticker*

Greenkiki
???

Dim ngủ nướng
Xin lỗi. Gửi nhầm.

Anh gửi nhầm hay cố ý? Hừmmmmmm. Bắt đầu có dấu hiệu kỳ lạ. Tao bắt được radar rồi nha. Người khỉ gì mà lỡ tay gửi nhầm sticker hình con gấu đứng làm nhau như vậy chứ. Chắc chắn là có ý đồ với tao. Muốn chiến nhau thì cứ nói. Thế là tôi bắt đầu chat bóng chat gió với anh ấy tiếp.

Greenkiki
Cô đơn quá à.
Anh có hoạt động gì cho hết cô đơn không, gợi ý cho em với.

Dim ngủ nướng
Muốn hết cô đơn hả?

Greenkiki
Vâng ạaaaaaaaa.

Dim ngủ nướng
*gửi link*

Chắc chắn là phim sex. Chuẩn bị cái hẹn mở phòng đi thôi. Đây cũng chịu hết nổi rồi này. Nhưng ngay khi mở đường link web trong Line ra xem, tôi nhận ra rằng…

Dim ngủ nướng
Xem Dragon Ball đi.

Tao…ghét…Dra…gon…Ball…Hốiiiiiiiiiiiiii!!

 

 

Sau ngày hôm đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện qua lại. Lúc thì qua Line, lúc thì gọi điện. Có đôi lần anh ấy hẹn tao đi xem phim và tôi cũng không từ chối. Bày đủ mọi chiêu trò quyến rũ để được ăn ngay lúc đó, thế mà lần nào tao cũng giữ tấm thân trinh trắng ra về. Muốn được vấy bẩn thì phải làm sao. Chẳng thấy giống trong tiểu thuyết thằng Berm đọc cho nghe gì cả. Đi xem phim rồi làm nhau tiếp trong phòng.

Đây là cái gì chứ. Xem phim, ăn mỳ xong rồi lôi đầu tao về nhà.

Ngồi ngẫm nghĩ thì có thể P’Dim không thích tôi. Nhưng qua một số hành động lại thể hiện rằng anh ấy cũng có tình cảm. Thành ra khó hiểu cực độ rằng rốt cuộc là như thế nào đây.

Chúng tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ dây dưa cho đến hết học kỳ. Tôi ôn bài rất nghiêm túc nên cuối cùng đậu vào trường đại học mơ ước với người chồng trong mơ đang học ở đấy. Huray!!

Tôi đậu vào khoa Nhân học trong khi thằng Berm bạn thân đậu vào khoa Khoa học. Riêng Jimmy có cuộc đời biến động, phải tách ra đi học tận Bangkok nên chúng tôi tổ chức bữa tiệc chia tay bạn cũ trước khi săn chồng mới ở quán rượu gần trường P’Dim một cách náo nhiệt. Song vì chưa đủ tuổi nên anh ấy đuổi qua ngồi ở quán ăn kết hợp bar.

Ở đây có nhạc sống. Bầu không khí cực kỳ romantic, y hệt Jack và Rose trong Titanic. Ê mà phim đó chết gần hết rồi nhỉ. Làm lại, làm lại. Romantic y hệt phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc. P’Dim nhìn vào mắt tôi, tôi nhìn vào mắt P’Dim. Chúng tôi đều biết rằng…

Đệtttttttttttttttttttttttttttttt chắc luôn.

Đám bạn ngồi chung của anh ấy lén đưa rượu cho tôi uống. Tao cũng giả bộ uống say dù nồng độ cồn có mỗi 10. Mắt lim dim mơ màng, chân đi loạng choạng vào nhà vệ sinh. Vì thế nên khi nhìn thấy cơ thể tôi mềm nhũn đi không nổi, anh ấy bèn xung phong đưa về. Hollll. Vui rồi đây. Lúc ở trong nhà vệ sinh còn nghĩ trăm phương ngàn kế, định bụng đi qua đêm với 2 đứa bạn thân.

Lúc tao say không cần đưa về. Tự khắc sẽ có người bê đi. Hờ hờ.

Và đúng như mong đợi, giả vờ uống, giả vờ say, nằm tựa lên vai anh ấy như muốn dụ dỗ. Một lát sau bạn bè lần lượt ra về. Tụi nó bỏ rơi tao ở quán thật nên P’Dim đành vác lên xe trong bộ dạng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhưng tao vẫn mặt dày giả vờ như không.

Vừa về đến phòng là tao ra tay liền. Mơ mơ màng màng tự xem đây là phòng mình bằng việc đi thẳng tới giường rồi trèo lên trong tư thế quyến rũ trong truyền thuyết. Tối nay mà còn không ăn tao nữa thì anh đần độn quá rồi đấy.

“Green! Green!”

“Gì thế? Đây là đâuuuuuu?” Thiên đường tầng thứ 7 chắc luôn.

“Phòng anh.”

“Phòng anh hả? Hưuuuuu. Em phải về phòng.”

“Ngủ đây đi. Để anh chăm sóc.”

“Chăm sóc thế nào ạ?” Miệng thì nói, tay thì kéo cổ áo trễ xuống tận vai. Kịch bản ướt át thật nhưng tao phải làm. Tôi biết P’Dim biết tôi đang dụ dỗ, cơ mà thế thì đã sao. Ai thèm care chứ. Tới luôn đi anh. Em xin kiểu chật chật mạnh mạnh nhé.

“Muốn chăm sóc thế nào?”

“Tuỳ anh.”

“Thật không? Vậy đừng lớn tiếng kẻo phòng kế bên nghe thấy.”

Vậy đó. Lao vào quất nhau liền. Cả cuộc đời N’Green dùng để dẫn dụ nhưng bao giờ được ăn. Đến lúc mất trinh thì đúng chịu đựng. Vừa la hét vừa khóc lóc kêu dừng nhưng vô ích. Hắn chơi bạo kiểu nonstop. Chân cẳng xương khớp gì bầm dập hết. Lúc xong trận, tôi thậm chí chẳng còn sức để mà thở.

Nếu tôi biết lần đầu vừa đau vừa máu me như vậy, tao không thèm đâu. Tao sẽ giả vờ say rồi tự mình về phòng luôn.

Rồi còn nhớ tôi từng bảo anh ấy rất thân thiết không. Ai mà ngờ cái thân thiết của hắn lại y hệt như mọi ngày…

“Cục cưng.” Tôi bước xuống giường rồi nhào tới ôm thân hình cao cao đang sắp xếp balo đi học.

“…”

“Tối qua người qua mơ thấy cục cưng không yêu người ta. Người ta ghét cục cưng.”

“Tỉnh táo lại đi, con vợ này.”

“…”

“Tao đi học đây.”

Hắn đẩy đầu tôi ra trước khi mở cửa phòng bỏ đi. Đồ khốnnnnnnnnnnn. Đây chính là cuộc sống tình yêu tôi khao khát sao. Tôi hẹn hò với anh ấy được vài tháng rồi. Đại từ nhân xưng hắn dành cho tôi cũng bắt đầu thay đổi. Đang từ gọi em giờ chuyển sang gọi mày. Đang từ xưng mình là anh giờ chỉ còn lại từ “tao”.

Trái tim hắn làm bằng cái gì vậy chứ. Giờ chán chẳng buồn nói. Nuôi tao bằng cẳng chân. Sai vặt như nô lệ từ giặt đồ, dọn dẹp phòng đến nấu ăn. Tao mà thông cống được không chừng hắn cũng đuổi đi làm rồi.

Hồi trước từng khen là hắn hát hay, cover nhóm khỉ gì tụi con gái cũng hú hét. Giờ tao xin trả lại cho bằng hết. Đến nỗi tao thiếu điều trốn ra nghĩa trang ngủ. Giọng hát đả kích người vợ như tao vô cùng. Tên này hắn biến thái. Thấy người khác chịu đựng khổ sở là có niềm vui. Chưa kể tính cách thích bạo lực chưa bao giờ sửa được.

Hôm nay có tiết buổi sáng nên anh ấy chuồn đi học trước rồi, chỉ còn lại tôi phải tắm rửa, sửa soạn thêm cả tiếng đồng hồ. Thêm nhiều thời gian như vậy không phải để trang điểm, thay đồ gì hết. Chồng sai đi chà toilet!

Ting!

Tiếng gì thế nhỉ.

Ting! Ting! Ting!

Tôi vội truy tìm nguồn gốc của âm thanh trước khi nhìn thấy chiếc điện thoại con cưng được bao bọc bởi case Dragon Ball của anh ấy đang nằm kẹt ở khe giường. Vội đến mức quên điện thoại luôn cơ đấy.

Dù đã hẹn hò nhau vài tháng, song tôi chưa bao giờ hỏi hay tọc mạch chuyện riêng của anh ấy một lần nào. Chẳng phải vì tin tưởng đâu mà là tao sợ chồng đập chết trước khi biết sự thật. Thế nên chỉ đành giữ kỹ từ xa.

Nhưng không phải là hôm nay. P’Dim ra ngoài đi học rồi, vì vậy vợ có quyền được biết những gì xảy ra trên Line của anh ấy.

Tôi cầm điện thoại lên bấm bấm lướt lướt trong khi thông báo vẫn rung liên hồi trước khi sự thật nào đó sáng tỏ. Là Line của con gái. Ngực đúng to luôn. Mẹ nó, chat hỏi hắn xem ở đâu, làm gì, chưa kể còn nói chuyện với nhau từ lâu rồi nữa cơ.

Mày…phản bội tao hả.

Thoát khỏi Line của cô nàng ngực bự, tôi lập tức bấm vào nhóm bạn của hắn. Ở đây dài một sớ luôn vì tụi nó toàn khen gái, khen mấy đứa nhóc dễ thương, gửi clip sex, nói chuyện tục tĩu đủ hết cả. Tôi hiểu bạn bè con trai làm như thế là chuyện bình thường. Nhưng nó bất thường ở chỗ hắn lại đi than thở với bạn hắn về tôi.

Nhõng nhẽo, lắm điều, ngốc nghếch, nói không nghe, vô số thứ mà hắn nhắc tới.

Thì vốn là người mặt dày như vậy mà. Nhưng anh ấy không hề biết rằng tao chỉ mềm lòng với một mình hắn thôi.

P’Dim chưa bao giờ tặng quà cho tôi. Từ lúc yêu nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ nhận được cái gì từ hắn. Thi thoảng có thể bao gồm tình yêu nữa. Tôi suy nghĩ nghiêm túc mất cả ngày. Đi học cũng không có tâm trí. Muốn quay về làm đứa nhóc mất nết như xưa. Cùng lắm cũng chỉ dừng bước lại, choảng nhau một trận máu chảy đầu rơi. Nhưng hôm nay dù thế nào cũng phải giải quyết rõ ràng với hắn cho xong.

Sau khi học xong, tôi nhanh chóng trở về phòng ngồi đợi chồng yêu. P’Dim là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. Hiện giờ dù chưa mở câu lạc bộ nhưng vẫn phải chuẩn bị cho sự kiện mở màn hoạt động nên thường xuyên về muộn. Đợi mãi đến 8 giờ mới về đến phòng với nét mặt nghiêm trọng.

“Ngồi đây làm mặt ngu ngốc làm gì thế?” Vừa về tới là chửi câu tao liền ha. Chưa bao giờ hỏi là tao ăn cơm chưa, có đói hay không.

“Người ta đợi cục cưng.”

“Có gì không, con vợ?”

“Anh quên điện thoại trong phòng.” Nói rồi giơ điện thoại của hắn lên. Nhìn strong lắm phải không.

“Ờ nhỉ.”

“Em đọc Line của anh rồi.” Bước vào giai đoạn nghiêm túc thì phải đổi cách xưng hô một chút để hắn biết là tao đang nghiêm túc đó. Nhưng người không thèm để tâm bất cứ cái gì như hắn có lẽ không hiểu được, bởi không những không hỏi nhẹ nhàng mà hắn còn quát ngược lại tao.

“Phải nhiệm vụ của mày không hả? Đây là chuyện riêng tư.”

“Ờ đấy. Nếu không phải riêng tư có lẽ em đã biết từ lâu rồi. Anh nói chuyện với cô gái khác.”

“Vớ vẩn rồi đấy, Green.”

“Em tận mắt nhìn thấy. Anh nói chuyện với con nhỏ ngực bự. Hẹn gặp nhau. Đi chơi cùng nhau nữa. Anh nói chuyện với cô ta suốt, song em chưa bao giờ biết. Nhưng nó đau ở chỗ gì anh biết không?”

“…”

“Nếu anh không vừa lòng cái gì tại sao không nói với em? Em sẽ điều chỉnh lại bản thân. Không phải mắng em với bạn bè trong nhóm như vậy. Vì em không biết…không biết là anh không ok. Thời gian qua em cứ cho rằng mọi thứ đã tốt rồi.” Nói rồi tao bật khóc. Thằng cha Dim im lặng. Chắc là đầu hàng trước chứng cứ nên không phản bác lại.

Điều đó càng khiến tôi đau lòng hơn.

“Nếu nó còn tiếp diễn như vậy, có lẽ anh sẽ không có được niềm vui.”

“…”

“Vậy nên chúng ta chia tay đi.”

Tôi không phải quyết định nhất thời đâu mà đã nghĩ nát óc suốt cả ngày nay rồi. Nếu P’Dim không có lý do để bào chữa thì việc chấm dứt mối quan hệ có lẽ là nên làm. Có thể do tôi đã quen rồi cũng nên. Ngay cả N’Goku mà tao còn quên được, huống hồ là với người này. Chỉ là chuẩn gu, khoai to, làm mạnh, nhà có tiền, chơi nhạc giỏi. Chỉ có nhiêu đó thôi àaaaaaa. Tao không có tiếc đâu.

“Nói cái gì đó, thằng Green?” Anh ấy tỏ vẻ căng thẳng rồi bước tới gần với vẻ gấp gáp. Tôi liền lùi lại sau vài bước.

“Chia tay đi.”

“Cho nói lại lần nữa.”

“Chia tay đi.”

“Tao không chia tay! Tao không chia tay đấy. Mày tính làm gì?”

“Anh phản bội em cơ mà.”

“Tao không có phản bội. Và tao cũng không chia tay với mày.” Dứt lời, thằng cha Dim ngấu nghiến môi tôi đến mức sưng vù trước khi quần nhau một trận khiến tao nằm xụi lơ trên giường như mọi lần.

Ghét mỗi lần cãi nhau là lại đè tao ra làm. Nhưng lần này tao không chịu đựng nữa đâu.

Tao sẽ tìm chồng mới. Ngon ăn khoai to hơn anh nữa cho coi. Mẹ nóoooooo.

[Hết mini special 1]