[VTLMĐ] Chap 25: Ctrl S

Sự kiện Music Festival sắp tới rồi. Cuộc sống thường nhật của tôi ngày càng thay đổi lớn trong khoảng thời gian một tuần trước cuộc thi. Buổi sáng thức dậy tắm rửa, thay đồ, ra ngoài ăn sáng, sau đó vào học. Buổi trưa đi ăn cơm với tụi nam chính, còn thằng Sarawat tách ra tụ tập với băng Bạch Hổ của nó. Buổi chiều chúng tôi gặp lại ở phòng tập nhạc, tập và tập đến tận khuya.

Hôm nay cũng thế…Tao sắp bò xuống giường luôn rồi. Thế nên chỉ biết nói với thằng Sarawat rằng “Chết được không?”, nhưng việc làm được lại là…

“Bế tao đi tắm coi.”

“Tự bò xuống đi.” Xem nó kìa. Hầu hạ tôi chưa được mấy ngày mà nó đã trở về bộ dạng cục súc.

“Không muốn dậy mà. Hưuuuuuu. Tối qua ở tới 3 giờ sáng lận.”

“Thấy mày ngủ suốt cơ mà, mất ngủ hồi nào?”

“Lúc tao dậy mày có thấy đâu.”

“Bảo về ngủ trước mà không chịu.”

“Không chịu. Sợ mày trốn đi với bồ nhí.” Thật ra là lo lắng đó. Thằng Sarawat tập nặng như vậy, tôi sợ nó bẻ lái tông vào vệ đường vì buồn ngủ và kiệt sức.

Thời gian Pam và bạn bè ghé chơi Chiangmai, cuộc sống của chúng tôi rối loạn khá nhiều. Tự biên tự diễn cũng không ít. Nhưng sau khi giải quyết rõ ràng với nhau vào ngày hôm đó, chúng tôi không còn khúc mắc hay khắc khẩu gì nữa. Ngẫm lại lúc tôi không khỏe mới hiểu ra rằng thằng Sarawat mệt. Ngủ say như chết đến mức không thể nhận ra tôi cảm thấy thế nào.

Điện thoại gọi không nghe là vì không bật chế độ cuộc gọi chờ. Sau khi cúp máy rồi thấy tôi gọi đến, nó giải thích rằng lười gọi lại nên tức tốc chạy đi ăn cơm chung như đã thấy.

Thằng Sarawat là người ít nói ngoại trừ những lúc ở riêng với tôi, chưa kể còn hay nói thẳng. Nếu hỏi kiểu nghiêm túc thì nó sẽ trả lời, còn nếu không hỏi thì nó sẽ chẳng nói gì cả. Những chuyện tinh tế này kia càng không có. Hỏi nó có yêu không thì nó bảo yêu. Nhưng nếu bảo nói hay bày tỏ như các cặp đôi khác thì có lẽ nó sẽ không làm.

Mà những điều thuộc về con người nó tôi đều hiểu hết. Cố gắng thấu hiểu. Còn một số điều chưa ok thì chúng tôi phải dần dần điều chỉnh để hòa hợp với nhau hơn. Sự tinh tế mà đối phương không có sẽ được xóa bỏ bằng việc nói với nó tôi giận cái gì, dỗi điểm nào. Bởi lẽ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của nó, tôi thật sự giận không nổi.

Thời gian sau này mỗi khi có mâu thuẫn, không vừa lòng điểm nào tôi đều nói ra. Ngán ngẩm khuôn mặt đơ như cây cơ của nó. Đã thế còn không được thông minh như người ta. Nhấn mạnh một lần nữa! Tên nay chỉ được duy nhất cái mặt đẹp trai. Ngoài cái đó ra thì chẳng được tích sự gì. Không chỉ ghẹo gan mà còn làm đúng mạnh nữa.

“Thằng Tine.”

“Không chịu…”

“Không chịu cái gì?” Ờ, cái đó đó.

Giọng nói của thằng Sarawat đã lấn át mọi suy nghĩ trong đầu tôi trước khi nhận ra mình vẫn đang nằm yên trên giường và chưa sẵn sàng ngồi dậy để đi bất cứ đâu.

“Không có. Nghĩ vu vơ vậy thôi.”

“Chuyện tao làm mạnh chứ gì.”

“Cái nhà mày ấy, thằng khốn.” Thằng này chắc chắn từng là ông đồng. Lúc nào cũng như đi guốc trong bụng tao.

“Mày không thích hả?”

“Vớ vẩn.”

“Một mình tao đưa lên đỉnh cả đêm còn gì. Sướng.”

“Mày qua bên kia mà dâm dê.”

“Rồi rồi. Vô chuyện này. Thế thì hôm nay mang theo gối nữa. Buồn ngủ thì qua nằm với Green.” Lúc nói còn cười tủm tỉm nữa chứ. Nụ cười của nó hiếm hoi lắm. Nhớ lại hồi chưa quen biết, tôi chưa bao giờ nhìn thấy dù chỉ là một cái nhếch mép của nó. Có thể gọi là hiếm của hiếm luôn.

“Mày không sợ tao bị thằng bê đê chúa hiếp hả?”

“Hiếp thì xem như của đi thay người vậy.” Thằng khốn này!

Có lẽ vì P’Dim cũng lập nhóm thi đấu nên tôi bất đắc dĩ trở thành người bầu bạn trong lúc cô đơn. Lúc tập luyện, tiếng ồn cứ thế vọng vào tai khiến tôi chịu không nổi, thành thử tao thường xuyên bị đuổi ra common room đợi. Khi nào đám bạn trong nhóm tập xong mới đi ra lôi về phòng.

Thằng Green từng kể cho tôi nghe P’Dim hung dữ ra sao. Dạo gần đây nó chả dám hó hé gì. Bữa trước quấy rối tôi xong liền bị chồng nó lôi đầu về phòng. Cuộc đời thê thảm thứ thiệt chính là thằng Greenkiki này chứ không ai khác.

“Thằng Sarawat, có người tag IG mày này.” Tôi cầm điện thoại của người thân cao lên nghịch sau khi nằm ngây ngốc trên giường đến mức chẳng muốn động đậy đi bất cứ đâu.

“Ai?”

“Không biết. Nhưng là đám con gái có làm bảng cổ vũ cho mày đấy.” Chẳng nói chẳng rằng, tôi vội chìa điện thoại cho chủ nhân của máy xem. Thằng Sarawat cầm đọc một lúc rồi đưa lại cho tôi.

“Họ tập trung làm poster với băng rôn cổ vũ. Mày muốn phụ không?”

“Tao đi được hả?” Tôi hỏi một cách hào hứng. Định bụng rủ cả 3 thằng Peuk, Fong và Ohm đi chung nữa.

“Được chứ. Họ tag cả mày mà.”

“Ơ! Sao tao không thấy?”

“Chắc là hoa mắt. Say mê sự đẹp trai của tao chứ gì.”

“Ờm…” Đúng khâm phục sự tự luyến của nó. Thấy bình thường vậy thôi chứ không có bình thường đâu. Nó luôn luôn có vấn đề trong việc nhận thức về bản thân. Là người không hứng thú với thế giới ngoại trừ bản thân. Toàn hứng thú mấy cái không đâu. Ví dụ như ngực của tôi chẳng hạn.

Cuộc sống của tôi và thằng Sarawat vẫn tiếp diễn. Chúng tôi đến trường trước 8 giờ sáng để cái tên đen thui kia đi học. Còn tôi trốn đi tụ tập với the gang. Buổi trưa sau khi ăn xong thì kéo nhau đi phụ fanclub của thằng Sarawat dưới tòa nhà câu lạc bộ crossword để tham gia hoạt động “hâm mộ”.

Về sau này team vợ Sarawat bắt đầu chấp nhận tôi. Mỗi lần có hoạt động gì đều tag tên trên Facebook hoặc IG để phụ nhau làm. Có thể nói chúng tôi có chung người yêu cũng không ngoa.

Như hôm nay, #team_vợ_Sarawat tập hợp nhau làm poster cho nhóm Ctrl S để dán promote ở các địa điểm khác nhau. Chưa kể còn có áo thun “Sarawat”, wristband nhóm, bao gồm cả bảng cổ vũ dành cho các cô vợ danh dự nữa.

Tôi cúi đầu nhìn lại mình. Tao đã làm được gì cho nó nhỉ. Nhìn tụi vợ trong tưởng tượng của nó mà xấu hổ chết đi được. Người ta đầu tư hết mình cho chàng trai trong mơ, nghiêm túc đến mức tan học là phải đến phụ làm cho xong. Còn tao làm được gì chứ!!

Không được! Hôm nay tôi cũng phải cố gắng vì người kia mới được.

Nghĩ trong bụng chưa được bao lâu, tôi đã dồn hết tất cả sự quyết tâm đó…vào trong giấc mơ. Chỉ được vài phút mà thôi. Kêu tôi đi làm mấy thứ dễ thương xinh xắn đó là tôi bó tay. Vậy nên tôi chỉ có thể động viên và ở bên cạnh khi nó cố gắng, không trốn đi đâu. Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.

“Tine ơi, Sarawat thích màu trắng hay màu đen hơn vậy?” Một trong những thủ lĩnh của tụi vợ hỏi tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là đàn chị năm 3 học khoa Sức khỏe Cộng đồng.

“Đen ạ.”

“Tine nghĩ chúng ta nên trang trí poster theo kiểu ngầu ngầu, mạnh mẽ hay theo kiểu đáng yêu, dễ thương?”

“Ctrl S làm kiểu khùng điên cũng được ạ.” Vì theo như quan sát, người ở trong nhóm đầu óc không được bình thường cho lắm. Ngay cả Earn là người có vẻ bình thường nhất lại cũng khùng điên một cách khó tin.

Còn thằng Sarawat thì khỏi cần hỏi là có ok hay không. Bây giờ đầu óc đầu iếc gì bay biến hết cả rồi. Chẳng còn gì để ngưỡng mộ ngoài cái vẻ đẹp trai kia.

“Kiểu khùng điên luôn hả, Tine? Có vẻ như không hợp với Sarawat “của chúng ta” lắm.” Cảm phiền nhìn miệng Teepakorn nhé.

Thế cơ àaaaaaaaaaaaaa?

Dạo này thằng Sarawat là người của công chúng rồi. Có thể chia sẻ khi cô đơn. Thúi!!

“Vậy thì tùy ạ. Em nghĩ mọi người trong nhóm đều thích hết.”

“Thật hả? Có nhiều động lực hơn rồi. Hí hí.”

Tiếp đó thì nhìn mọi người hăng hái với việc thiết kế poster, phụ nhau vẽ bảng cổ động bằng màu vẽ. Cứ thế ăn gian qua giờ ăn trước khi một người trong số đàn chị khoa Y năm 5 là chế Som lên tiếng.

Bà chế là một cô nàng xinh đẹp. Lông mi thì cong vút, ngực thì to một cách đáng sợ đến nỗi bung cả nút áo. Hựt hạttttttttttt. Nhìn mà chỉ muốn nhào tới cởi nút áo cho đung đưa với thế giới rộng lớn đó. Ngột ngạt giùm luôn.

“N’Tine, có tiền học phí chưa cưng?”

“…” Muốn hỏi ngược lại rằng “Cái gì thế ạ?”, song đành chọn cách im lặng rồi nhíu mày ra vẻ khó hiểu.

“Để chị trả cho.”

“Ui ~ Không cần đâu ạ. Em có rồi.”

“Thế N’Sarawat có chưa?”

“Gia đình nó support nên chắc là không có vấn đề gì ạ.”

“N’Tine muốn gì không?” Tôi nghĩ bà chế này chắc giàu thật. Cứ nhìn từ túi xách và quần áo đang mặc thì biết.

“Không ạ.”

“Vụ này chị chi hết mình luôn đó. Là sponsor số 1 cho Ctrl S luôn nha. Có thiếu thốn gì cứ nói với chị. Costume nếu không có cứ liên hệ. Tiền donate bây giờ nếu không đủ cứ để chị bù cho. Nhạc cụ các loại thì sao, ok không? Để nhóm chúng ta đều vui vẻ nè.”

Kế tiếp là chuồn luôn đó bà chế. Cảm ơn, cơ mà không thì hơn. Tao sắp sửa ngủ luôn vì chất giọng đều đều của bà chế rồi đây.

Sở dĩ chấp nhận chi trả hết mọi thứ cũng chỉ để đổi lấy việc có tên bà chế trên bảng cổ vũ cỡ lớn đó mà thôi. Bởi vì bất cứ khi nào Ctrl S lên sân khấu, chúng tôi sẽ nhìn thấy tên bà chế Som năm 5 khoa Y sánh đôi cùng tên thằng Sarawat tựa như phông nền trong ngày cưới cho lác mắt chơi.

Tôi nghĩ đó là hạnh phúc nhỏ nhoi mà một người có thể làm được. Và tôi cũng chẳng thấy đó là một chuyện tệ hại gì. Thậm chí còn mừng khi có người thích người yêu mình như vậy nữa.

Nói nghe mà cảm động. Mau mau trao giải Oscar người cao cả của năm cho tao.

“Íiiiiiiiiiiiiii, chồng tới rồi. Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.” Tiếng la hét của đám vợ vang lên khiến tôi dựng tóc gáy. Đang từ cắm cúi làm việc giờ như vỡ trận, lập tức thi nhau chạy ùa tới chỗ người vừa đến.

Thằng Sarawat không đến một mình mà đi cùng nguyên băng Bạch Hổ, trong tay xách đầy bánh kẹo và đồ ăn. Hình như là đến tiếp sức cho tụi vợ của nó.

“Mua đồ ăn vặt cho mọi người đây.” Giọng nói trầm thấp của người thân cao khẽ cất lên trước khi bước tới chiếc bàn dài đang là nơi làm việc của mọi người.

“Cảm ơn nhaaaaa. Vừa hay đang muốn uống sữa* Sarawat nè.” Chế Som tức tốc chạy tới giành túi đồ ăn vặt trong tay thằng Sarawat dù trong tay thằng Man hay thằng Boss cũng đầy đồ ăn vặt đi chăng nữa.

“Túi này không có sữa ạ.”

“Không sao. Chế uống được hết cho đến giọt cuối cùng.” Là đang nói mấy cái nước trái cây chứ không phải nói cái kia…đúng không.

(*) trong tiếng Thái, từ sữa và ngực có cách viết và cách đọc giống nhau

Sau khi phân chia đồ ăn tiếp tế cho mọi người xong, bầu không khí lại trở về trạng thái bình thường. Chỉ có bà chế Som ngực bự là vẫn ngồi xà nẹo bên cạnh thằng Sarawat. Đã thế còn chen vào ngồi giữa tôi và nó nữa chứ.

“Buổi chiều Sarawat có tiết không?” Không chỉ nói không thôi, bà chế còn chơi lớn bằng cách cọ cọ bộ ngực vĩ đại vào cánh tay người thân cao như cố tình ve vãn. Thằng Sarawat không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn một lúc rồi đáp.

“Có lúc 2 giờ chiều ạ.”

“Vậy thì tốt. Bây giờ điện thoại chị biến đâu mất rồi ấy. Cho chị mượn của Sarawat gọi vào máy được không?”

“Thằng Big, cho mượn máy mày coi.” Dứt lời, bàn tay dày ngoắc ngoắc ngón tay về phía thằng bạn thân ngồi cách đó không xa. Bạn nó cũng biết ý nên nhanh chóng chìa điện thoại ra cho chế Som khiến bà chế nói không nên lời, chỉ biết cười trừ.

“Ơ, không cần gọi nữa. Ở đây này!” Hồ! Đó là chùm chìa khóa hay vòng hoa tang vậy chứ. To còn hơn cái mặt tao nữa, làm gì mà không thấy.

“…”

“Dạo này không thấy Sarawat update IG nha.”

“Không biết chụp gì.”

“Vậy chúng ta chụp hình chung không?” Vợ nó ngồi ngay đây, thế mà lại chẳng có quyền hó hé gì ngoài việc ngồi nhìn đàn chị ve vãn người thân cao.

“Phí bộ nhớ ạ. Mất công không có chỗ chứa game.”

Nàyyyyyyyyyyy, chỗ để game của mày còn nhiều lắm cơ mà. Nếu bộ nhớ có đầy thì đừng quên xóa hình tao luôn nha, sợ không có chỗ chứa game. Nghĩ mà tội nghiệp bản thân ghê gớm. Lỡ có ngày nó kết hôn với game thật, chắc tôi tổn thương dữ lắm.

“Sarawat hài hước ghê. Chị cứ tưởng nghiêm túc lắm chứ.”

“Em nói thật.”

“Haha. Lại hài hước rồi. Ờ…Cơ mà chị muốn đến phòng Sarawat ghê. Chắc là ấm áp, dễ nhìn lắm nhỉiiiiiiiii.”

“Tine không thích cho ai vào phòng.”

Đồ khốn! Nhắc đến tao làm gìiiiiiiiiiiiiiiii.

“Ở chung thật hả?”

“Không có người chia tiền phòng nên phải ở chung.”

“Cần chế phụ chia không?”

“Em đang chọn người.”

“Chọn chị được nè. Chị không ăn nhiều, không làm phòng bừa bộn, không lãng phí điện và cũng không lớn tiếng làm phiền luôn.”

“Vậy đó. Không thích.”

“Thế cưng muốn kiểu nào?”

“Chỉ muốn Tine thôi. Người khác không thèm.”

“Ô hồ! Vỡ timmmmmmmmmmmm.”

Đó là câu chốt hạ hết sức tàn nhẫn đối với tấm lòng của người ta. Thế là bà chế đành tỏ vẻ khoa trương rồi chạy đi giúp những người khác làm bảng tiếp. Còn tôi đang định bụng đứng lên theo người kia thì bị bàn tay dày của thằng Sarawat giữ lại.

“Mua sandwich cho này. Ăn đi đã.” Liếc mắt nhìn vào túi thì thấy có sandwich và hộp sữa ở trong đó.

“Mới ăn cơm rồi.”

“Không ăn hả? Ok. Để tao xử lý.” Không đợi nghe ý kiến, thằng Sarawat cầm miếng sandwich trong túi lên xé ra rồi bỏ vào miệng ngay tắp lự. Chưa hết, tay còn lại còn chọc hộp sữa rồi uống một cách ngon lành.

“Tóm lại là mua cho tao hay để dành cho mình?”

“Đúng lúc đang đói. Bảo mua cho mày chỉ là cái cớ thôi.”

“Yêu tao quá ha.”

“Biết mà.”

“Tao mỉa mai.”

“Thế hả?” Thấy tôi nheo mắt lườm, đối phương chìa miếng sandwich cắn dở một nửa tới miệng tôi.

“Không ăn.”

“Ngon. Muốn share.”

“Không thích ruốc.”

“Đây là tuna mày thích.”

“Thật không?” Thử hỏi thăm dò vậy thôi, rốt cuộc vẫn há miệng cắn đồ ăn trong bàn tay dày. Hi vọng sẽ thưởng thức được vị tuna siêu siêu ngon. Thế mà cuối cùng chưng hửng.

“Ngon không?”

“Là ruốc mà, thằng quần. Ngon cái đầu mày ấy.”

“Cấm nhổ ra. Bất lịch sự lắm, nuốt xuống.”

Tôi đành làm mặt phụng phịu. Thằng Sarawat bật cười vui vẻ trước khi cầm điện thoại lên chụp hình cận mặt tôi.

“Ghét mày.”

“Đang chụp hình, cảm phiền làm mặt vui vẻ tí nào.”

“Mặt đang gớm, không chụp.”

“Đáng yêu mà. Đâu quay qua cho tao ngắm tí nào.” Tôi ngoan ngoãn làm theo lời nó. Nhưng mặt thì vẫn như cái mâm, nhăn nhó vì phải nuốt ruốc xuống bụng. Thằng Sarawat bấm chụp liên tục đến nỗi suýt cả đơ tay. Xong xuôi thì ngồi lướt hình xem rồi cười tủm tỉm một mình.

“Xóa đi. Sao bảo phí bộ nhớ cơ mà? Nếu mày không có chỗ chơi rồi lảm nhảm vào tai tao, tao sẽ hỉ mũi vào mặt mày.”

“Hình mày thì không phí.”

“Nếu đầy thật, mày sẽ chọn gì giữa hình tao và game?” Thử lòng nhau nào. Nếu yêu nhau, nó chắc chắn phải chọn tôi. Hừ!

“Chọn làm gì. Mua điện thoại nhiều bộ nhớ thôi.” Tóm lại là nó không chọn tao…

“Đầu tư không?”

“Với điều tao thích, nếu biết nó xứng đáng thì nên đầu tư.”

“Đìuuuuuuuu, yêu tao hả?”

“Yêu game. Còn mày là option dự phòng.”

“Vậy cũng được.”

“Đừng có ra vẻ đáng yêu. Kẻo bị tao xử nát bây giờ. Tao không tha đâu đó.”

Uầy! Tao không chơi nữa. Bỏ công ghẹo gan nhưng khi bị giở trò dâm dê, tôi lại không biết làm thế nào. Thế là đành đánh trống lảng sang chuyện khác bằng việc giật điện thoại của đối phương bấm xem hình như thế này.

“Mặt tao không đẹp mày còn chụp.” Miệng cằn nhằn nhưng tay vẫn lướt xem từng tấm hình trước khi bấm vào nút thùng rác. Có mỗi cái tai mà nó cũng chụp. Có hình nhìn không ra luôn. Nhìn mà nhớ ngay bộ dạng của bản thân lúc nôn thốc nôn tháo đến mức phải bế đi bệnh viện.

“Xóa làm gì? Chỉ có mình tao xem được hình thôi mà.”

“Ai bảo mày xem một mình? Bạn mày cũng thấy, thằng trâu.” Thằng Man càng không phải nói tới. Biết mật khẩu của tất cả mọi đứa trong nhóm. Có thể gọi là Man biết, thế giới biết.

“Có gì mà mắc cỡ. Đáng yêu mà.”

“Xóa ngay.” Nói rồi tay bấm xóa lia lịa cho đến khi hết hình. Thằng Sarawat im lặng nheo mắt nhìn tôi trước khi giật lại điện thoại, bật camera trước lên.

“Làm mặt đẹp vào. Lần này tao không cho xóa.”

“Làm thật hả?”

“Ừm.”

Tiếng shutter từ điện thoại vang lên một lần. Thằng Sarawat quay qua cười với tôi trước khi giành điện thoại chơi một mình mà không nói một câu. Ờ, tao đây cũng sẽ không nói gì hết.

“Thằng Wat, đi học. Còn dính vợ cho được!”

“Nghiệp chướng.” Đám bạn trong nhóm lên tiếng trước khi thằng Sarawat đứng thẳng người dậy rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng đối phương.

“Đi học đây.”

“Ừm. Chú tâm học hành đấy.” Tôi nói. Người kia gật đầu rồi theo chân tụi Bạch Hổ. Còn tôi và tụi nam chính quay sang toàn lực phụ giúp đám vợ danh dự. Bị hỏi chuyện này chuyện kia, mà đa phần là chuyện giữa tôi và thằng Sarawat. Cái nào nói được thì tôi trả lời, nhưng còn câu hỏi nào bắt bí quá thì tôi im lặng.

Tất cả vẫn diễn ra êm đềm cho đến khi thời gian trôi qua khoảng nửa tiếng thì xảy ra chuyện…

“Íiiiiiiiiiiiiiiiiii, Sarawat đăng IG. Íiiiiiiiiiiiiiiiiii.” Tiếng của chế Som cất lên kèm theo màn la hét, nhảy múa tưng bừng làm những người khác phải cầm điện thoại lên xem.

Không chỉ tình trạng trước mắt rất náo nhiệt mà tình trạng trên Instagram cũng không thua kém…Vì tiếng thông báo từ điện thoại của tôi cũng vang lên. Và sức hút của nó đủ nhiều để tôi bấm vào xem.

Sarawatlism Có hình đôi rồu. @Tine_chic

Là tấm hình chúng tôi chụp chung lúc nãy. Và cũng là tấm hình chúng tôi chụp chung cùng với nụ cười cực kỳ rạng rỡ.

KittiTee Ái chà, thể hiện chủ quyền luôn ha.
Bigger330 Ơ, người yêu đây hả? Lúc đó đâu phải người này đâu.
Thetheme11 Đứa nào là người yêu của mày? Tao lẫn lộn hết cả.
Boss-pol Thằng Wat, có người khen mày đẹp trai quá, tán được không?
Sarawatlism @Boss-pol Yêu người yêu lắn. Khồng được tán, người yêu giữ kỹ.
Boss-pol @Sarawatlism Hôm đó mày không có nói như vậy.
Man_maman @Sarawatlism Tao không tin. Thế còn cái người cụng ly với mày hôm đó?
Tine_chic Ai?

Tôi mau chóng gõ đáp lại. Dù biết bạn nó ghẹo gan, cơ mà đâu phải người như thằng Sarawat sẽ không gặp gỡ hay bị ai đụng chạm. Chưa kể còn cụng ly nữa.

Sarawatlism @Tine_chic Vợ.

Đệttttttttttttttt, đồ đểuuuuuuuuuuuuuuu.

Man_maman Thằng Tine đau lòng rồi chứ gì. Thừa nhận ngoại tình rồi hả?

Tôi vẫn tập trung chờ đợi câu trả lời dù bây giờ bản thân gần như ngồi không yên trên ghế. Người đó là ai chứ. Rồi dạo này thằng Sarawat cũng hay đi uống nữa. Dù có vài lần tôi đi theo nhưng thi thoảng đối phương cũng đi một mình với đám bạn trong nhóm hay thành viên trong ban nhạc.

Ting!

Sự chờ đợi đã kết thúc. Tôi trợn tròn mắt đọc dòng tin nhắn trước mặt một cách chậm rãi trước khi cảm giác bất an biến mất, nhường chỗ cho cảm giác nào đó khó có thể giải thích. Chỉ biết rằng…trái tim sắp nổ tung.

Sarawatlism Vợ têm Tine.
Sarawatlism Hôm đó đi cunf Tine. Xong chưa?
Boss-pol Àaaaaaaaaaaaaa, vợ quản! Xong xong. Giải tán.
Man_maman Mong chờ cho cãi nhau mãi. Chết tiệt thậttttttttttt. olo.

 

 

Đếm ngược đến 5 ngày trước khi diễn ra vòng đấu Semi-final. Mọi người vô cùng nghiêm túc với việc tập luyện. Và càng căng thẳng hơn đó là nhóm thằng cha Mil lúc nào cũng đến phá đám chúng tôi. Không thì cũng ghé vào quấy rối, chọc điên chọc khùng gì đó của hắn đến nỗi chỉ muốn đập cho một trận. Vì vậy sau này chúng tôi càng thận trọng hơn.

Lúc tập hay chơi nhạc gì đều phải giữ bí mật. Có lúc đến mức phải mở phòng tập lúc 10 giờ để tránh đụng mặt đối phương. Nhưng hình như hôm nay vận may không thuận lòng cho lắm.

“Ơ, đến tập khuya thế?” Một tên trong nhóm của P’Mil nói với chúng tôi trong lúc gặp nhau trước cửa phòng tập vào lúc 10 giờ! 10 giờ đêm rồi mà mày vẫn còn gặp tụi tao được cơ đấy.

Tôi vốn lẽo đẽo theo thằng Sarawat mọi nơi chỉ biết thở dài vì biết bạn bè trong nhóm đều mệt mỏi với việc tập luyện lắm rồi, thế mà còn phải gặp loại ruồi nhặng như tụi mày nữa. Tao mà ếm trâu trong phòng* được các anh, tao đã làm ngay lúc này rồi.

(*) đại loại là ếm bùa, chơi ngải á các cậu :((((

“Mỗi người tự tập thì hơn đi anh. Đừng gây rối nữa.” Thằng Taem ra mặt nói bằng giọng nghiêm trọng. P’Mil cất giọng với vẻ cợt nhả.

“Gì mà đến mức đó. Tao có làm gì tụi mày đâu nào. Chỉ là ghé qua chào hỏi thôi.”

“Đừng ghẹo gan.” Lần này thằng Sarawat lên tiếng.

“Là đàn em, làm gì cũng vuốt mặt nể mũi xíu đi.”

“Anh cũng có vuốt mặt nể mũi tao đâu.”

“Tao mua đồ ăn vặt cho thằng Tine.”

“Không ăn.” Thằng Sarawat vội trả lời ngay tắp lự, gần như không cho tôi cơ hội nói gì.

“Tao không hỏi mày. Đừng có nhiều chuyện.”

Người thân cao không chịu nghe gì cả mà kéo tay tôi nhét vào túi áo của mình giống như tay tao bây giờ không rảnh để nhận đồ của bất cứ ai nữa rồi. Thế là đành mặc kệ cho tụi kia hoạnh họe thêm một lúc lâu nữa trước khi giải tán phòng ai nấy tập.

11.09 PM

Thời gian trên đồng hồ đeo tay chưa bao giờ nói dối. Tôi lê lết cơ thể ra nằm đợi người thân cao ở common room. Hôm nay thằng Green không đến chung nên tôi đành nằm chơi điện thoại một mình. May sao có túi ngủ hình cá sấu màu xanh trong xe nên tôi có chỗ nằm núp đầu ấm áp, cứ thế mà ngủ quên luôn.

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi tới trước khi nhìn thấy thằng Sarawat đứng ở cửa trượt cách đó không xa.

“Tập xong rồi hả?” Tôi hỏi bằng giọng ngái ngủ. Còn không mở hết mắt lên để nhìn nó.

“Chưa. Lo cho mày. Sợ mày cô đơn.”

“Không cô đơn. Đang nằm nghe nhạc nè.”

“Khoảng 1 tiếng nữa. Đợi được không?” Chủ nhân làn da ngăm khoanh chân ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi bèn gật đầu. Mấy ngày nữa là thi rồi. Điều tôi làm được chỉ là động viên dù cuối cùng nó cũng kết thúc bằng việc nằm ườn ra ngủ.

Thằng Sarawat ngồi tán gẫu với tôi một lúc trước khi quay trở lại phòng tập tiếp. Thời gian tiếp tục trôi. Đang từ nằm nghe nhạc hưởng thụ, mi mắt tôi bắt đầu khép lại. Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm mọi suy nghĩ. Cuối cùng tôi cũng không biết mình ngủ quên từ lúc nào.

Lúc tỉnh lại thì đã được người thân cao bồng bế cả cái túi ngủ vào trong xe để đưa về phòng ngủ như mọi khi rồi.

“Trâu nhỏ kiệt sức rồi.”

“Ưuuuuuuuu, mấy giờ rồi?”

“12 giờ đêm. Đói không?”

Tôi lắc đầu rồi khép mắt lại sau khi liếc mắt nhìn con số trên bảng điện tử của xe. Đâu phải 12 giờ đêm đâu. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi. Khắp người các thành viên có lẽ đầy mồ hôi vì thằng Sarawat cũng có bộ dạng tương tự. Ngày mai học 8 giờ sáng. Tôi lo nó sẽ đổ bệnh, nhưng đối phương cứ bảo không sao.

Chỉ cần có nhau ở đây là đủ rồi…

Không dám tin tôi lại có thể có được vật thể sống gọi là người yêu. Là người yêu chẳng giống những người khác một chút nào. Trước đây tôi luôn phải chăm sóc và chiều theo ý người khác. Nhưng với thằng Sarawat, chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Nói đúng hơn thì nó chính là người chở che cho tôi.

Thằng Sarawat không giống Ging, mối tình đầu của tôi một chút nào. Của người ta là mọt sách cỡ thần thánh, lúc nào cũng từ chối mỗi khi tôi rủ đi đâu. Nhưng với nó thì tôi chưa bao giờ nghe một câu “không” thốt ra từ miệng nó.

“Mày, chiều nay rảnh không?’

“Làm gì?”

“Định rủ đi trung tâm thương mại một chút. Có đồ muốn mua rồi đi kiếm gì ăn.”

“Đi chứ.”

“Mày rảnh không?”

“Đi chứ.”

“Hỏi là rảnh không?”

“Đi chứ.”

Tóm lại sau khi mua đồ xong, tôi nhìn thấy người mặt đơ là nó ngồi bận rộn với việc cá nhân ở Starbucks đến nỗi đầu bù tóc rối, thay vì ở phòng của mình.

 

Thằng Sarawat chưa bao giờ nhõng nhẽo hay phát cuồng camera…

“Đồ ăn tới rồi. Này! Cái này của mày.” Tôi đón lấy cái đĩa, ngẩng mặt lên nhìn nó trước khi hỏi.

“Không chụp hình hả?”

“Bị cái khỉ gì vậy chứ? Đến để ăn chứ không phải để chụp hình.”

“Để khoe với bạn. Nhiều người thích khoe.”

“Nếu nó đặc biệt hơn mọi ngày thì muốn khoe, còn cái gì là cuộc sống thường nhật thì không cần làm cũng được.”

“…”

“Ở với máy ảnh hơn ở với người thật không vui đâu.”

“…”

“Người thật là để ngắm sự đẹp trai, không cần chụp hình cho mất thời gian.”

“Ghétttttttttttttt.”

 

Thằng Sarawat không lắm chuyện…

“Hôm nay ăn gì đây?” Tôi hỏi ý kiến đối phương như mọi lần.

“Muốn ăn gì thì nghĩ đi. Tao sao cũng được.”

“Ăn hủ tiếu trước trường không?”

“Đi chứ.”

“Thôi. Tao muốn ăn Pizza. Đúng lúc đang có phiếu giảm giá.” Thật ra ăn hôm nào cũng được, chỉ là muốn trêu nó thôi.

“Được hết. Đi luôn không?”

“Hay là ăn đồ Trung Quốc đi. Dạo này không muốn ăn gì mỏng mỏng.”

“Tiệm nào? Để lái đi.”

“Nhưng đi ăn buffet cũng đáng lắm.”

“Tóm lại là ăn tiệm nào? Nếu không chọn được thì tao ăn mày luôn đấy nhé. Đúng lúc đang bực vì đói đây.”

“…!!”

 

Thằng Sarawat chưa bao giờ khoe mẽ…

“Đôi dép lào mà tao mua vứt được không?”

“Vứt rồi kiếm đôi khác cho tao đấy. Chỉ được hiệu này thôi.”

“Đồ đểu.”

“Đi con đường cũ, mày sửa soạn cái gì mà ghê thế?”

“Mày thay áo chút được không?”

“Áo đá bóng cũng được rồi.” Dính mồ hôi rồi mà…

“Quần áo đẹp trong tủ, sao không biết lấy ra mặc?”

“Tùy dịp chứ. Hôm nay chỉ đi dạo chơi thôi, bộ mày tính bắt tao mặc tuxedo hay sao?”

“…”

Đệt cụ…

 

Thằng Sarawat có rất nhiều điều không giống người khác…

“Đau.”

“Thì làm cho đau mà.”

Đôi môi nhay cắn trên cần cổ lúc này không chỉ hôn đâu, nó còn cắn. Đồ đểu!

 

Thằng Sarawat chưa bao giờ đòi hỏi sự chú ý lúc tôi đang bận hay tập trung với việc gì đó…

“Tine, mày có đang bận không?”

“Ừm, đang làm bài. Có gì không?”

“Không.”

“Muốn hỏi gì thì cứ nói với tao.”

“Mày đang bận. Không sao.”

“Hới, nghe được mà. Nói đi.”

“Không.”

“Đừng để phải hỏi lại. Có chuyện gì?”

“Tao muốn…”

“Thằng trâuuuuuuuuuuuu.”

Quan trọng nhất là…

 

Thằng Sarawat không có kỳ nên nó không yêu sách như những cô bạn gái trước đây.

“Tao muốn có đôi giày limited edition của Scrubb quá đi. Nhưng mẹ nó, đắt hơn giày cùng hiệu gấp rưỡi luôn. Mày nghĩ tao có nên mua không?”

“Thích thì mua.”

“Không ngăn chút nào hả? Bực bội cũng được. Chửi là nhảm nhí cũng được luôn.”

“Sở thích của mày không phải chuyện nhảm nhí.”

“Mắc hơn dòng bình thường gấp rưỡi mà vẫn cho mua hả?”

“Dòng bình thường có tên Scrubb ở trên đó không?”

“Không.”

“Vậy thì mua đi. Lỡ ngày nào đó mày muốn mua rồi không bán nữa thì mày sẽ không phải hối tiếc về sau.”

“Đẹp trai ghê á. Cho mượn tiền xíu đi.”

“Ok. Tao nghĩ mày không cần mua đâu. Dòng nào cũng như nhau cả thôi.”

“Còn ghẹo gan nữa hả?”

Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng lý lẽ. Thấu hiểu nhau bằng lý lẽ. Chúng tôi chưa bao giờ xem thường sở thích của nhau. Giống như tôi thích Scrubb và nó phát cuồng vì nhóm nhạc Indie như Solitude is Bliss.

Và đó là những điều quan trọng khiến tôi…yêu nó.

 

 

Vòng Semi-final của cuộc thi Music Festival đã đến. Mọi người trông có vẻ rất háo hức dù ở sau sân khấu. Các thành viên trong nhóm Ctrl S đều tìm cách bình tâm để giảm bớt sự hồi hộp của mình. Chỉ có thằng Sarawat là…ngồi ăn.

Tên chết tiệt này chưa bao giờ căng thẳng cái gì hết.

P’Dim cũng không thua kém, ngồi rung chân ăn xiên que với thằng Sarawat một cách thư thái. Anh ấy cũng lập nhóm thi đấu tên là “Ánh nắng, hoa daisy và bơ chín*”, là nhóm nhạc lập ra cùng các đàn anh khóa trên của câu lạc bộ với thằng Green bê đê chúa là chân sai vặt lúc nào cũng kè kè kế bên. Tôi cũng tò mò rằng mày lấy cảm hứng trong việc đặt tên từ đâu ra. Chắc là FC ruột của Harry Potter.

(*) Lời thoại “Sunshine, daisies and butter mellow” của Ron trong Harry Potter

Cách đó không xa là nhóm của thằng cha Mil đang thử guitar tự mình chuẩn bị một cách chăm chú. Lần này hắn không cử ai đi chọc phá hay dọa dẫm gì nữa, vì vậy chúng tôi cũng an tâm phần nào. Nhóm của hắn tên là The rhythm, có nghĩa là nhịp điệu. Thế mà có vẻ như cả đám đều là cái tụi lúc nào cũng thích phá đám người khác.

“Và bây giờ đã đến thời khắc mà mọi người mong đợi cùng với sự kiện Music Festival 2016!!”

“Íiiiiiiiiiiii, huýt híu.”

Tiếng của MC trên sân khấu cất lên vang tới tận cánh gà. Tôi quay sang nhìn thằng Sarawat trước khi đi qua chỗ nó để động viên.

“Làm hết sức nhé. Tao ra phía trước sân khấu với bạn đây.”

“Ừm. Cổ vũ tao đấy.”

“Cổ vũ mà.”

“Tao sẽ vào vòng trong cho mày tự hào.”

“Sắp cảm động rồi cơ mà mày đừng ăn nữa được không? Trời ạ.”

“Mày mua cho mà. Ngon.”

“Thi xong rồi ăn tiếp cũng được.”

“P’Dim ăn hết mất.”

“Không thèm cãi tay đôi với mày nữa. Tao ra phía trước đợi cổ vũ nhé.”

“Cho hôn xíu đi.”

“Quá trời người, thằng trâu.”

Người thân cao không đợi tôi kịp phản đối đã kéo tôi lại, thừa cơ hội áp một nụ hôn lên trán. Tiếng hò hét của người phía sau cánh gà khiến tôi không biết cư xử thế nào cho phải, chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài.

Nhìn không khác gì tụi con gái mới lớn vừa có tình yêu. Tươi xanh mơn mởn.

Vòng bán kết của cuộc thi diễn ra ở rạp hát của trường, vì vậy chỗ ngồi bên trong sắp xếp theo hướng con dốc từ thấp nhất đến cao nhất. Đám bạn của tôi ngồi ở chỗ gần phía trước mặt để cổ vũ và chụp hình rõ hơn. Ngay phía sau, ở vị trí chính giữa của chỗ ngồi trong rạp hát có kê bàn của ban giám khảo vì đó là góc nhìn rõ nhất.

Nhóm cổ vũ bắt đầu ùa vào ồ ạt đến mức gần như không còn chỗ trống để ngồi. Một số người chỉ có thể đứng ở bên cạnh ghế ngồi để cổ vũ cho các thí sinh. Team vợ Sarawat thậm chí còn mang theo cả bảng cổ vũ lẫn băng rôn, chọn góc cao nhất của lầu 2 hall để ngắm Ctrl S rõ.

“Sao rồi? Có vấn đề gì không?” Thằng Peuk hỏi trong lúc cầm điện thoại lên chụp selfie tôi và nó.

“Không có. Chỉ lo thằng Sarawat thôi. Nó vẫn ăn không ngừng.”

“Kệ nó. Đau bụng ngay giữa sân khấu thì tao sẽ đáng đời nó cho.”

Kế bên tụi nam chính là đám Bạch Hổ đang ngồi. Hình như tụi nó chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc thi lần này. Mang theo cả áo lạnh và gối tựa cổ?

Làm cái khỉ gì mà khoa trương vậy chứ.

“Mọi người đã sẵn sàng chưa nào?”

“Sẵn sànggggggggggggg.”

“Sẵn sàng chưa nào? Không nghe gì thấy hết.”

“Sẵn sàngggggggggggg ~”

“Vậy hãy cùng gặp gỡ ban nhạc đầu tiên của chúng ta – nhóm Blackboard story đi ạaaaaa.”

Tiếng hò reo cổ vũ vang lên cùng lúc với tiếng nhạc xập xình. Từng thành viên xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào giữa sân khấu. Một số người vỗ tay cổ vũ, một số khác vẫy tay theo điệu nhạc.

Nhóm đầu tiên kết thúc, nhóm thứ 2 lên diễn. Hết nhóm này đến nhóm khác trôi qua một cách vui vẻ. Nhóm của P’Dim là số thứ tự 6. Nhóm của thằng Sarawat là số thứ tự 12. Tôi nghĩ còn lâu nữa mới lên diễn nên có lẽ chúng ta hãy ngủ trước đi.

Tôi đứng dậy đi vệ sinh 2 lần, ra ngoài ăn xiên que với thằng Ohm 1 lần, thằng Fong rủ đi mua nước thêm lần nữa, trở về Ctrl S vẫn chưa diễn. Thế là đành tựa lưng nằm ngủ trong lúc đợi vì lười cổ vũ những nhóm khác.

Mãi cho đến khi tôi bị cái thằng ngồi bên cạnh huých vào khuỷu tay cho tỉnh táo mà hướng sự chú vào giữa sân khấu một lần nữa.

“Xin chàoooooooo, chúng tôi là Ctrl S!!”

“Ayyyyyyyyyyyy.”

Đã đến lúc tụi nó được lên sân khấu rồi. Thằng Sarawat vẫn đứng ở vị trí cuối cùng của sân khấu, nhưng vì ánh đèn spotlight quét qua một lượt nên người nào đó không thể né tránh ánh mắt của mọi người.

Thật kỳ lạ làm sao, dù ở trên sân khấu có rất nhiều người đứng nhưng tôi lại chỉ tập trung vào duy nhất một người. Người mà chơi guitar và sở hữu gương mặt không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm nào.

Thằng Taem nói gì đó một lúc trước khi tiếng hò reo vang lên cùng lúc với tiếng nhạc sôi động. Qui định của vòng bán kết là mỗi nhóm phải hát một bài chậm, một bài nhanh. Ctrl S chọn chơi bài Summer Rain của nhóm DCNXTR và bài Lễ hội của The Yers để thi đấu.

Tiếng cổ vũ lớn hơn tất cả những nhóm vừa chơi. Mọi người hò hét, nhảy múa tưng bừng và không ngừng hát theo dù hồi đầu tất cả đều bảo rằng không biết tên bài hát. Cơ mà chế Som người ngay thẳng đã giải quyết bằng cách in lời bài hát phát cho từng người. Vậy nên chúng tôi có thể nghe thấy giọng hát của mọi người vang vọng khắp rạp hát.

“Xin hãy dành những tràng pháo tay cho nhóm Ctrl S nào.”

“Ayyyyyyyyy.”

“Giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết chút nào.” Sau khi kết thúc màn trình diễn, MC tiếp tục chương trình bằng việc phỏng vấn các thí sinh và tạo thêm không khí cho sự kiện. Và đó cũng là thời khắc nhiều người mong đợi.

“Xin chào. Tôi là Taem, là ca sĩ chính.”

“Íiiiiiiiii, N’Taem.”

“Xin chào. Earn đây ạ. Là tay guitar.”

“Jane, là tay bass ạaaa.”

“Tôi, Nont, tay keyboard ạaaaaa.”

“Boom, tay trống. Mong nhận được sự ủng hộ.”

“Xin chào.”

“Íiiiiiiiiii. Ayyyyyyyyyy. Chồng ơi! Chồng ơi!” Tiếng hò hét vang dội vọng khắp rạp hát ngay khi thằng Sarawat nhận micro và bắt đầu giới thiệu bản thân. Hôm nay Sarawat rất nổi bật. Nó mặc áo thun màu đen có tên nhóm và chiếc quần jeans yêu thích. Đôi giày vải màu đen cực kỳ hợp với nó. Tất cả trông hoàn hảo đến mức chính tôi cũng không thể không khen thầm trong lòng.

“Có người ở sau cánh gà nhờ hỏi N’Sarawat rằng hôm nay người yêu không đi cổ vũ hả?”

“Hồooooooooo, huýt híu!”

“Ế, hay là có đến?”

Thằng Sarawat không đáp mà chỉ mỉm cười. Nhưng ác một cái là ánh đèn spotlight vốn chiếu lên sân khấu giờ lại chuyển qua trước mặt tôi. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh khuôn mặt ngây ngốc của tôi xuất hiện trên màn hình projector gần như ngay lập tức.

“Người này tên gì ta? Time hả? Hay Tine?”

“Holllllllllllllllll.”

“Người mà không phải hoạt náo viên đúng không?”

“Không có học khoa Luật luôn.” MC nữ còn lại vào hùa khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu.

“Có ngồi ở phía trước không nhỉ?”

“Phải không taaaaaaaaaa?”

“…” Lát sau ống kính một lần nữa hướng về chỗ thằng Sarawat. May là nó chỉ cười mà không đáp, cứ làm điệu bộ ngại ngùng đúng theo phong cách người mặt đơ lâu lâu mới cười với người ta.

“Có nhiều người tò mò rằng Ctrl S nghĩa là gì và tại sao lại lấy cái tên này?” Vì không nhận được câu trả lời của người da ngăm, MC đành đổi sang chuyện khác bằng việc hỏi câu hỏi liên quan đến nhóm. Earn là người đại diện trả lời.

“Ctrl S là tổ hợp phím tắt dành cho lệnh save trong máy tính. Chúng tôi tin rằng nếu máy tính có hard disk để lưu trữ thông tin thì chúng tôi cũng có trái tim để lưu giữ những cảm xúc tốt đẹp.”

“Húiiiiiiiiiii.”

“Ai là người nghĩ ra tên nhóm vậy?”

“Sarawat ạ.”

“Híuiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chồng ơi!”

“Vậy chúng ta hỏi Sarawat chút nào. Cái gì là nguồn cảm hứng để đặt cái tên này?”

“Những người ở xung quanh.”

“Có những ai có thể kể ra không?”

“Gia đình, bạn bè và…”

“…”

“Tine.”

Khi ấy cả thế giới của tôi…không ngừng quay mòng mòng như thể chẳng còn lại gì nữa ngoài một màn trắng xóa ngay trước mắt, tiếng hò hét vọng bên tai và gương mặt của…thằng Sarawat.

 

 

Nhóm Ctrl S được vào vòng chung kết đúng như mong đợi cùng với nhóm The rhythm gồm các đàn anh khoa Kỹ thuật và Kiến trúc của P’Mil. Riêng nhóm “Ánh nắng, hoa daisy và bơ chín” của đàn anh hung dữ là Disathat thì bị loại một cách đáng tiếc. Thế là đám đàn em được dịp trêu cho vui miệng rằng đàn anh chủ tịch câu lạc bộ mà thua mấy đứa năm 1. Cuối cùng kết thúc bằng việc P’Dim dọa sẽ đuổi cổ đứa nào miệng mồm ra khỏi câu lạc bộ thì câu chuyện mới lắng xuống.

Một tuần tập luyện gian khổ lại bắt đầu. Ngày nào tôi cũng phải lẽo đẽo theo thằng Sarawat đến phòng tập. Chúng tôi ngủ luôn ở đây. Thi thoảng có thêm tụi Bạch Hổ và tụi nam chính đến bầu bạn vì thằng Sarawat sợ tôi cô đơn nếu phải nằm nghe nhạc một mình trong common room.

Như tối nay, chúng ta có vị khách danh dự – thằng bê đê chúa khi xưa từng theo đuổi tôi.

“Nghe nói cãi nhau với P’Dim hả?” Tôi hỏi. Thằng Green nó nằm rặn ra nước mắt rồi mếu máo, nhìn chỉ muốn đập cho một trận.

“Làm lành rồi.”

“Thế thì mày mếu máo cái gì?”

“Người ta không nguôi ngoai được. Đáng lẽ người ta phải là của Tine cơ. Chúng ta nên ở bên nhau mới phải.” Thằng chết tiệt. Đừng có động vào tao. Tao có chồng rồi.

Tôi lặng lẽ cách ra xa đối phương. Nói thẳng ra thì là sợ bị nó hiếp. Bằng không có thể sẽ diễn ra bộ phim kinh dị kinh khủng nhất trong lịch sự phim điện ảnh Thái Lan.

“Mày làm lành với P’Dim là được rồi.” Để khỏi làm gánh nặng cho tao và xã hội.

“Không nghe lời là anh ấy lại chỉnh chết người ta. Người ta chưa muốn chết mà. Lỡ ngày nào đó anh ấy chết trước, người ta còn có cơ hội đi tìm chồng mới nữa chứ.” Quả thật là một suy nghĩ xấu xa, thích hợp với thằng Green.

“Tao thật sự hiếu kỳ. Mày có yêu P’Dim không?” Nói thẳng ra thì tôi cũng thắc mắc lâu rồi. Anh ấy hung dữ như vậy, thật khiến tôi không thể không hỏi mà.

“Người ta yêu Tine.”

“Nghiêm túc xíu coi. Tao đạp cho một cái bây giờ.”

“Húiiiiiiiiiii. Hỏi có yêu không hả? Yêu chứ. Ở bên nhau lâu rồi. Giờ kêu bỏ đi quen người mới, không biết liệu có tốt như ở cạnh người hung dữ như anh ấy không?”

“Vậy là cũng từng có suy nghĩ bỏ đi quen người mới đúng không?”

“Từng nghĩ. Nhưng làm được nửa chừng thì con tim không đủ mạnh mẽ. May là anh ấy tìm đến vì biết cuối cùng cũng không thoát nổi.”

“Rồi có hạnh phúc không?”

“Nếu mình không hạnh phúc, mình không thể miễn cưỡng ở cùng người đó đâu.”

“…”

“Giống như đến hiện tại vẫn ở bên nhau không phải chỉ vì mối liên kết gắn bó mà còn vì có được niềm vui khi làm gì đó cùng nhau.”

Khi ấy tôi mới phát hiện thật ra thằng Green cũng có khía cạnh romantic trong con người nó.

 

 

“Vòng chung kết của sự kiện Music Festival 2016 đến rồi đâyyyyyyyyyyyyyy.”

“Íiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Hehe.”

“Đêm nay có thể nói là nơi tụ họp các anh tài âm nhạc của trường chúng ta. Các bạn thí sinh bao gồm ca sĩ hát nhạc dân tộc, ca sĩ hát nhạc quốc tế, ban nhạc hay thậm chí cả dance cover đều rất xuất sắc. Các bạn yêu mến ai, cổ vũ ai thì đừng quên ủng hộ nhé.”

Địa điểm tổ chức vòng chung kết được chuyển vào bên trong indoor stadium có sức chứa hơn rạp hát gấp khoảng 3 lần. Sinh viên trong trường xem hôm nay như dịp tụ tập để giải tỏa căng thẳng từ việc học hành và vui chơi hết mình với âm nhạc nên kéo nhau đến rất đông.

Quan trọng là muộn muộn còn có nghệ sĩ từ công ty âm nhạc nổi tiếng đến khuấy động không khí và đem đến sự giải trí cho mọi người.

Tôi vẫn ở sau cánh gà như mọi lần, đợi các bạn trong nhóm sửa soạn để chuẩn bị thi đấu. Phân khúc ban nhạc ở số thứ tự 4, sau dance cover, nhạc dân tộc và nhạc quốc tế.

Song điều bất ngờ nhất chính là thằng Sarawat mang theo “đồ gây phiền nhiễu” – cây guitar Takamine cục cưng. Lúc tập tôi không hề nhìn thấy nó chơi guitar acoustic một bài nào cả. Gần như tất cả đều chơi bằng guitar điện. Nhưng vậy đó. Giờ không phải thời gian để thắc mắc vì hiện tại khâu sửa soạn vẫn quan trọng hơn.

Thằng quần. Tao còn tưởng nó sẽ mặc tuxedo hoặc không thì cũng ăn mặc phù hợp với phong cách của nhóm. Thế mà những gì nhìn thấy lại khiến tôi phải ôm đầu khi tất cả thành viên bước ra từ phòng thay đồ trong bộ dạng…

Quần JJ* họa tiết hoạt hình tươi vui, dép lào xẻ ngón in-trend và áo thun màu trắng. Mặc xong là tụi mày đi ngủ luôn được rồi đó. Chết tiệt.

“Theme vui nhộn.”

“Thế hảaaaaaa? Ý kiến của ai đấy? Sao tao không biết?”

“Thằng Man gợi ý hôm qua. Mọi người cũng đồng ý. Mày thấy ok không?”

“…”

“Khoan khoan. Tao đang cứng họng không nói nên lời.”

“Đảm bảo tụi con gái hú hét chắc luôn.”

“Hết hồn vì bộ dạng của tụi mày thì có. Cơ mà trông cũng hài hài.”

“Thắng chắc.”

“Vớ vẩn.”

“Tao sẽ làm hết sức.”

“Là giấc mơ của mày mà. Lúc nào cũng cố gắng, kết quả sẽ tốt thôi.” Tôi bước tới gần người thân cao hơn, nhìn cơ thể cao lớn đang mỉm cười với cảm xúc dâng trào. Khổ luyện biết bao lâu nay. Động viên nhau cũng nhiều rồi. Hôm nay nó đang tiến thêm một bước nữa khiến tôi không khỏi tự hào.

Nhưng mà tao vẫn ghét bộ đồ mày mặc…

“Cho dù thua hay thắng, tao vẫn vui vì có mày ở bên.”

“Cho dù thua hay thắng, mày sẽ ở trong này.” Tôi đập đập vào lồng ngực của mình để củng cố câu nói vừa nãy.

“Ở trong ngực hả?”

“Tụt cả mood. Tránh xa chân tao ra.”

Tôi nghe thấy tiếng cười vọng đến màng nhĩ trước khi đi ra ngoài hall, chọn vị trí gần sân khấu nhất cùng với tụi nam chính. Tôi muốn nhìn thằng Sarawat thật gần, muốn nhìn thấy nó nỗ lực ra sao dưới ánh đèn spotlight sáng rực, muốn góp phần trong mọi thành công của nó.

“Xin chàoooooo. Chúng tôi là Ctrl Sssssssssssss.” Tiếng của thằng Taem cất lên giữa một màn yên ắng, sau đó gây nên những tiếng hò reo vang vọng khắp cả khu vực.

“Ctrl S! Ctrl S! Ctrl S!”

Các thành viên không chỉ mặc bộ đồ ngủ mà tôi nhìn thấy sau cánh gà mà còn mặc chồng lên người bộ áo mưa sắc màu sặc sỡ. Áo mưa của thằng Sarawat có màu vàng. Nó dễ thương đến mức không nhịn được mà cầm điện thoại lên chụp hình lưu lại.

Màn giới thiệu thành viên diễn ra ngắn gọn cùng với nhịp trống của dân chuyên nghiệp như thằng Boom. Tiếng bass và guitar cất lên và bài hát mở màn của nhóm bắt đầu ngân vang.

“Rất vui vì không quen” của nhóm 25 Hours khiến nhiều người đứng dậy nhảy nhót và hòa mình vào nó. Dù chỉ mới là bài đầu tiên nhưng cũng đã làm cho khắp người thấm đẫm mồ hôi.

Và sau đó bài hát thứ 2 tiếp tục cất vang. Đó là bài “See Scape” của nhóm Scrubb. Ý nghĩa của nó nằm trong lời nói của thằng Taem. Và rồi tôi cũng hiểu ra lý do tại sao tối nay tụi nó phải mặc bộ đồ áo mưa lên hát.

“Một trong số những người thân thiết của chúng tôi rất thích nhóm này. Người đó bảo rằng con người hay sợ trời mưa. Cứ sợ mình bị ướt nên chỉ có thể trốn dưới ô, vì vậy mà không có cơ hội biết rằng thật ra nó ẩm ướt đến thế nào.”

“…”

“Vậy nên qua bài hát này, chúng tôi muốn mọi người hãy đối mặt với nó. Hãy cứ làm điều mình muốn làm, không cần trốn tránh cơn mưa nữa. Ai hát theo được thì hãy hát thật to nhé.”

“…”

“See Scape.”

Tôi cảm thấy vui vì được hòa mình vào hàng ngàn người trong hall này. Khi bài hát của nhóm Scrubb vang lên trong đầu, tôi liền hát theo bởi vốn là fanclub ruột. Tụi nó bảo rằng muốn hát bài đầu tiên để giới thiệu bản thân và hát bài thứ 2 để thức tỉnh chúng tôi sống thật với con người của chính mình. Điều đó làm tôi cũng muốn đương đầu với thế giới rộng lớn ngoài kia cùng với ai đó.

Bài hát thứ 3 tên là bài “Mưa”, là bài hát nằm trong album mới của Scrubb. Mọi người có vẻ như rất thích thú, lắc lư theo điệu nhạc, để cho mọi thứ xoay vòng. Đang từ nhảy nhót một cách vui vẻ, chúng tôi bắt đầu điều chỉnh tâm trạng dần dần lắng xuống theo nhịp điệu nhẹ nhàng của bài hát.

“Robbers” của The 1975 kéo mọi người đứng tại chỗ vẫy tay trước khi kết thúc bằng bài hát cuối cùng. Bài hát mà Ctrl S đều hi vọng mọi người hiểu.

“Bài hát này tôi hi vọng tất cả mọi người hãy cùng hát theo. Ca sĩ chính đã từng nói một bài hát có âm điệu hay không hẳn phải có thứ hạng cao và được nhiều người yêu thích. Một bài hát hay có thể đơn giản chỉ là tiếng hơi thở nhẹ nhàng của người mà chúng ta yêu.”

“…”

“Cho dù nó có nhẹ nhàng đến đâu hoặc ở xa đến cách mấy, chúng ta vẫn có thể cảm nhận nó.”

“…”

“Bài hát này như dòng thông điệp mà chúng tôi muốn nhắn gửi. Hi vọng một ngày nào đó, khi chúng ta phải rời xa một người, chúng ta vẫn hi vọng người ấy tiếp tục hít thở để chúng ta vẫn có thể cảm nhận nó.”

“…”

“Lời bài hát thì thầm – Abuse The Youth.”

“Lời bài hát mà ta lưu giữ, nhưng bên trong vẫn trống rỗng
Bao nhiêu lần phải van xin
Bao nhiêu giai điệu đã lướt qua

Cuộc đời chỉ có một
Đứng đơn độc giữa thế giới hỗn loạn
Cho đến khi em bước đến biến
Bài hát xưa kia trở nên ý nghĩa”

Tôi nhớ về khi ấy. Lần đầu tiên gặp người thân cao. Gương mặt của nó trầm ngâm, không có lấy một nụ cười dành cho nhau…

“Cất giữ những câu chuyện đã trải qua bao ngày
Anh viết lại và sáng tác
Thành thanh âm nhẹ nhàng chỉ chúng ta…có thể nghe thấy

Rằng vẫn còn tiếng của anh ở đây
Rằng vẫn đợi chờ em ở cạnh bên
Cho dù lâu đến đâu
Sao trời có biến mất, em vẫn còn có anh”

Chúng tôi đã quen nhau bao lâu rồi. Những cuộc trò chuyện, những trận cười, những lần rơi nước mắt, tất cả trôi qua đều là những mảnh ký ức đẹp đẽ đối với tôi. Tựa như lời bài hát mà chúng tôi cùng nhau sáng tác nên. Và cho dù có lâu đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn khắc ghi.

“Hãy là vầng sáng soi đường khi hai ta nhìn lên bầu trời
Cho dù thời gian chia cách chúng ta như thế nào
Hãy là lời bài hát mang theo những câu chuyện khi em thấy trống trải
Khẽ thì thầm bằng hơi thở rằng em có bài hát này…”

Cảm ơn vì đã ở bên nhau đến tận bây giờ. Cảm ơn vì đã yêu thương và chăm sóc nhau nhiều như thế này…

“Em vẫn là tất cả, em vẫn là mọi thứ, không đổi thay
Cho dù lâu đến đâu, sao trời có biến mất, vẫn còn có anh…”

“Chúng tôi là Ctrl S. Cảm ơn ạaaaaaaaaaaaa.”

Tôi lau đi những giọt nước mắt trên má, ngước mặt nhìn lên sân khấu có nhiều người đang đứng. Giọng hát của thằng Taem như thôi miên tất cả mọi người trong hall. Không lâu sau 2 MC nam nữ đi ra. Chúng tôi giao lưu để khuấy động không khí. Tôi nhìn thấy thằng Sarawat hướng mắt về phía tôi. Chúng tôi nhìn nhau một lúc trước khi MC nói chuyện với đối phương. Sau đó nó bước xuống sân khấu.

Tôi vẫn đứng bất động dưới sân khấu nhìn hết nhóm này đến nhóm khác lên biểu diễn.

“Và rồi cũng đã đến thời khắc tất cả mọi người mong chờ. Đó chính là tiết mục công bố kết quả cuộc thi ban nhạc trong sự kiện Music Festival 2016. Bắt đầu từ giải 3 đã thuộc về…nhóm Blackboard story. Xin cho một tràng vỗ tay đi nàooooooooooo.”

“Yeah yeah.”

Sau khi vượt qua vòng bán kết, ban giám khảo đã chọn ra 3 thứ hạng cho vòng chung kết phân khúc ban nhạc. Vì vậy chắc chắn không có ai phải buồn khi để vuột mất giải thưởng. Bây giờ chỉ còn lại 2 nhóm đó là Ctrl S và The rhythm. Các thành viên của mỗi nhóm đều choàng cổ nhau chăm chú chờ đợi kết quả.

Nhóm của P’Mil cũng giỏi. Cũng chơi nhạc khiến mọi người nhảy nhót theo. Nhưng trái tim vốn chỉ focus nơi thằng Sarawat làm tôi không còn thời gian để tâm đến những người khác nữa.

“Giải quán quân cuộc thi Music Festival năm 2016 phân khúc ban nhạc thuộc về…”

“Ctrl S. Ctrl S. Ctrl S.”

“The rhythm. The rhythm. The rhythm.”

Rất nhiều ý kiến của người trong hall tạo thành tiếng động lớn vang khắp cả khu vực. Tiếng nhạc bật lên để tăng thêm phần hồi hộp khiến tôi vò chặt áo của một đứa trong tụi nam chính. Hơi thở bắt đầu đứt quãng một cách khó chịu.

Thằng cha MC ghẹo gan. Nói thì không nói luôn đi.

“Thuộc về…”

“Nói đi chứ!”

“Thuộc về…”

“Hốiiiiiiiiiiiii, sắp tè ra quần rồi đây!”

“Thuộc về…Ctrl S nhaaaaaaaaaaaa. Xin chúc mừng.”

“Íiiiiiiiiiiii. Sarawat. Sarawat. Sarawat.”

“Ctrl S đỉnh quáaaaaaaaaaaa.” Tôi thiếu điều muốn nhảy lên sân khấu trong sự vui sướng. Chết tiệt. Sắp chết ở đây luôn sau khi tiết mục công bố kết quả kết thúc.

“Và năm nay đàn em năm 1 của câu lạc bộ âm nhạc đã giành được giải thưởng. Bây giờ xin phép mời ban giám khảo và quán quân ban nhạc năm ngoái là nhóm Sssss…! lên trao giải thưởng cho người chiến thắng.”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ánh đèn flash quét qua cả khu vực. Ánh đèn spotlight rọi sáng đến chói mắt. Tôi gần như không biết phía trước sân khấu đã xảy ra những gì. Chỉ biết rằng đám bạn trong băng Bạch Hổ dúi một bó hoa vào tay tôi trước khi đẩy tôi bước ra phía trước sân khấu nơi người chiến thắng đang đứng.

Âm thanh hỗn loạn lúc ban đầu bỗng im bặt. Thằng Sarawat bước ra trước sân khấu rồi khuỵu gối xuống nhìn tôi với một nụ cười.

“Cho hả?” Nó hỏi, song tôi vẫn đang mơ màng nên không đáp mà chỉ chìa bó hoa hồng cho nó.

“Ayyyyyyyyyyy.” Người ở xung quanh hú hét muốn điếc cả tai. Sau đó đối phương đón lấy bó hoa trong tay rồi lùi về vị trí cũ. Lúc bấy giờ MC lại bắt đầu nhiệm vụ của mình.

“Truyền thống của hằng năm chính là nhóm nhạc chiến thắng sẽ được chơi bài mở màn cho ban nhạc nổi tiếng sắp lên trình diễn tối nay. Dù thế nào cũng xin mời Ctrl S nào!!”

“Huýt híu!!”

Mọi người bước xuống sân khấu. Ánh đèn sáng rực lúc ban đầu bị giảm xuống đến khi tắt ngóm, sau đó rực sáng lần nữa cùng thân hình cao cao của thằng Sarawat với cây guitar Takamine yêu quý.

Không còn ai nữa hết. Không có các thành viên khác chơi nhạc cùng như mọi lần. Chỉ có mình nó tỏa sáng giữa ánh đèn. Một người vốn hay mắc cỡ như thế mà vẫn có thể đứng một mình trên sân khấu.

“Thật ra bạn tôi, những người bạn học chung khoa Chính trị năm 1 đã cá cược với nhau rằng…Nếu tôi có người yêu sẽ phải thực hiện lời hứa với tụi nó.”

“Sarawatttttttttt. Íiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

“Và việc thực hiện lời hứa đó chính là hát một bài cho người yêu nghe.”

“Khônggggggggggggggg.”

“Nếu thắng, tôi sẽ hát cho người đó nghe trước mặt mọi người. Còn nếu không, tôi sẽ chỉ hát cho một mình người đó nghe thôi. Nhưng cho dù là thế nào…người đó vẫn phải nghe.”

“…”

“Bài hát mà tôi sắp hát tên là Tine.”

“Húiiiiiiiiiiiii, Sarawat!”

“Từ này không phải lấy trong từ “retire” có nghĩa là nghỉ hưu đâu nhé, mà nó là tên của người yêu tôi.”

“…”

“Người yêu tôi tên Tine.”

“Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.”

Tiếng gảy guitar từ từ cất lên. Cả hall vốn ngập tràn tiếng hò hét bỗng chốc im bặt, chỉ còn lại tiếng guitar có sức ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết ngước mặt nhìn lên sân khấu và cố gắng tìm mọi cách để nước mắt không rơi làm mất hết sự ngầu lòi.

Chưa bao giờ có cảm giác con tim yếu đuối như thế này trong cuộc đời. Từng mảnh ký ức vào cái lần nói chuyện với Pukong thi nhau ùa về. Thằng Sarawat từng sáng tác nhạc cho tôi, mang tên tôi và quan trọng là tối nay tôi đang được lắng nghe nó…

“Hôm ấy…anh và em, hai ta lỡ chạm mắt
Dù chỉ là..trong giây phút cũng đủ rồi
Thế giới khi gặp được em khiến anh ngẩn ngơ đến nhường nào
Dù chưa bao giờ biết rằng trái tim đó đang đập mạnh…ra sao

Em tựa như ai đó để chung đôi
Xuất hiện để hai ta trở nên thân thuộc
Trước khi biết rằng thời gian trôi qua lâu thế nào
Trái tim anh chỉ chấp nhận tình yêu duy nhất dành cho em
Nếu em sẵn sàng, vậy thì chúng mình bắt đầu được không…

Rồi…anh và em, chúng ta sẽ vượt qua sướng khổ
Cả cuộc đời chỉ cần có nhau là đủ rồi
Thế giới rộng lớn biết bao, nhưng không thể rộng bằng tấm lòng anh trao đi
Có em và anh bước tiếp, bất kể khó khăn đến cách mấy

Em tựa như ai đó để chung đôi
Xuất hiện vào ngày tháng tốt đẹp, thế giới thân thuộc
Muốn biết rằng ngày cuộc tình ta đẫm nước mắt
Nếu em sẵn sàng chấp nhận những chuyện đã qua
Khi nào hai ta sẵn sàng…hãy cùng sánh bước một lần nữa”

Bài hát kết thúc cùng với tiếng vỗ tay và cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Thằng Sarawat cười với tôi. Chúng tôi chỉ cười với nhau như vậy trước khi thân hình cao cao biến mất vào sau cánh gà. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc là đã xứng đáng rồi. Thời gian không trôi qua một cách vô ích. Chúng tôi đã hiểu nhau.

Không lâu sau đó, ban nhạc nổi tiếng mà trường thuê về bước lên biểu diễn. Tôi đi ra ngoài để trốn tránh bầu không khí ngột ngạt vì đông người rồi hướng thẳng về phía sau cánh gà.

Thằng Sarawat ngồi đợi ở đó với vẻ mặt bình thản của nó. Từng dòng mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, song đối phương vẫn đi tới chỗ tôi, hỏi một câu đúng chất gợi đòn của nó.

“Mày nhìn không chớp mắt nên tao chơi lệch.”

“Bài hát hay lắm.”

“Thật không?”

“Ừm.”

“Rồi sao nữa?”

“Mắc cỡ đó, thằng quần.”

“…”

“Cảm ơn nha. Mẹ nó, không biết phải nói gì.”

“Cũng cảm ơn vì hôm đó đã tới bắt chuyện.”

Tôi gật đầu. Thật ra phải cảm ơn rất nhiều điều. Ví dụ nhờ như thằng Green đến theo đuổi, P’Dim là tên độc tài, băng Bạch Hổ, tụi nam chính, Pukong, P’Type hay thậm chí buổi live của Scrubb vào tối hôm đó. Tôi tin rằng tất cả đã góp phần giúp chúng tôi hẹn hò với nhau như ngày hôm nay.

“Đi ra nhảy quậy tung thế giới không?”

“Đi chứ.”

Có lẽ giờ không phải thời gian để chúng tôi suy nghĩ xa xôi. Tôi và thằng Sarawat gặp nhau nhờ âm nhạc. Vì vậy chúng tôi muốn có thật nhiều niềm vui với âm nhạc.

“Thằng Sarawat!” Dù phải chen lấn với rất nhiều người bên trong hall, song vẫn có một người đuổi theo chúng tôi và giờ đang đứng trước mặt. Người đó chính là P’Mil và đám bạn trong nhóm.

Mày lại tính phá đám giống như cái tên nhóm nữa có phải không.

“Có chuyện gì?” Thanh âm trầm thấp hỏi ngược lại giữa tiếng nhạc ồn ào.

“Không có gì. Chỉ muốn nói…”

“…”

“Ờ! Mày đúng đỉnh. Sang năm tao lại đấu với mày.”

“Luôn sẵn sàng.” Bàn tay dày của đàn anh vỗ lên bờ vai vững chắc 2, 3 cái trước khi đối phương và bạn bè biến mất hút trong đám đông. Tối nay là dịp để ăn mừng và bung xõa mọi thứ sau một thời gian dài cố gắng chăm chỉ.

Ca sĩ ở phía trước mặt cất giọng qua micro, một lần nữa thu hút ánh nhìn của chúng tôi lên sân khấu.

“Hãy cho tôi nghe thấy tiếng của những người có người yêu nàoooooooo.”

“Híuuuuuuuu.”

“Những ai có người yêu và đang nắm tay nhau ngay lúc này, tôi muốn các bạn biết định mệnh đã góp phần làm cho các bạn gặp nhau.”

“…”

“Chạm vào mắt nhau. Phải lòng nhau. Hoặc bất cứ ai đã rời khỏi cuộc đời người kia bao nhiêu lâu, tôi tin các bạn sẽ trở về gặp lại nhau. Nếu như ông trời tạo các bạn ra…để là một đôi.”

Scrubb vẫn luôn là nhóm nhạc chơi kết thúc sự kiện. Tôi từng bảo rằng mình thích Scrubb. Và vận may luôn luôn đứng về phía người ngầu lòi. Với thằng Sarawat, chúng tôi không cần thiết phải nói ra nữa. Chỉ nhảy, nhảy cùng nhau, nhảy đến khi kiệt sức.

“Ơ! 3 4. Khẽ lướt qua, nhìn những người xa lạ, đi lòng vòng và dường như có cảm giác như là đã từng…
Quen thuộc…

“Thử nhìn lướt qua, phần ký ức hiện hữu, có lẽ chỉ có mình anh là quen biết”
Vẫn thế, như vậy…

“Ngày tháng năm chỉ là cơn gió thoảng qua, nhưng ai đó đã biến thời gian của anh trở nên…”
Có ý nghĩa

“Một người có thể thay đổi tất cả, người có thể làm anh cười”
Dù có buồn bã đến đâu

“Chính em, người đã làm tình yêu trong anh thay đổi, chẳng biết, chẳng hiểu”
Có lẽ vì ta là một đôi…

[END]