[VTLMĐ] Chap 23: Người ngay thẳng với phương pháp Spartan

3 điều tôi sợ nhất trong cuộc đời và cũng không dám chắc rằng kiếp này có hết sợ được không chính là một, bạn bè cùng trang lứa sẽ biết thằng Tine ngầu lòi sợ tất cả động vật có nhiều chân ở mọi kích cỡ trên thế giới này. Chỉ cần nhìn thấy đống chân và tư thế đi còn nhanh hơn cả tên lửa đã làm tôi nổi da gà da vịt khắp người rồi.

Hai, độ cao. Người ta bảo càng cao càng lạnh, song tôi lại phải chịu đựng cái nóng ở dưới thấp chỉ vì con tim thật sự không chịu nổi. Nhìn ở trên cao một chút là chóng mặt. Rõ ràng nhất là lần đi hội trại hồi lớp 9 bị ép nhảy lên tháp. Nói luôn là người ngầu lòi như tao chưa bao giờ ở nơi nào thấp như vậy từ đó đến giờ.

Tè ra quần! Chịu không nổi, đi xuống thì hơn.

Ba, P’Type – vật thể nhỏ bé lộ diện từ những ngày tao còn là đứa trẻ sơ sinh. Bởi sự cầu toàn và chăm chút mọi thứ trên thế giới của anh ấy mà tôi thậm chí còn chẳng dám đụng vào cục gôm Pentel anh ấy mua hồi tiểu học. Nói cách khác thì người có sức ảnh hưởng lớn nhất không phải bố mẹ mà là Type.

Vậy nên giai đoạn trung học phổ thông của anh tôi đã nảy sinh sự so sánh giữa hai người.

Tine mode vui tươi, còn Type mode săn ma.

Tôi chỉ sợ 3 điều. Tha thiết muốn sợ chỉ nhiêu đây thôi. Thế mà đang yên đang lành nỗi sợ thứ 4 lại xuất hiện giữa sự hỗn loạn của cuộc khẩu chiến. Điều đó có tên là…

Man.

Khốn kiếppppppppppppp. Tao sợ thằng Man còn hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Phá vỡ kỷ lục nỗi sợ trong lòng tao luôn. Vì nó có đến chơi chơi đâu, thằng mặt chó này đặc biệt đến săn anh trai tao thì có. Có thể nhìn ra được từ lời nói và ngôn từ mà nó dùng trong Instagram. Thật sự khiến tao nổi da gà run sợ, phải quay qua nhìn thằng Sarawat như muốn hỏi gì đó.

“Nhìn cái gì?” Thằng Sarawat nó thông minh lắm. Nhìn ánh mắt là hiểu ý ngay.

Hỏi rằng có romantic không. Có mà cái da chân tao. Tao đang ghét cay ghét đăng bạn mày đấy, thằng quần.

“Man bảo sẽ tán anh tao.”

“Thì sao?”

“Tụi mày làm gì cũng được nhưng không được động đến P’Type.”

“Tao không biết gì hết. Thằng Man tự làm.”

“Đi bảo bạn mày ngay lập tức. Anh tao không phải người hiền lành như tụi mày nghĩ đâu.”

“Như mấy ngày hôm nay mà gọi là hiền lành hả?”

“…” Bầu không khí chết chóc chen vào. Tôi quay hẳn người qua ngồi nhìn nó. Cho dù tao có sợ anh trai mình đến đâu thì cũng không muốn ai nói xấu nha.

“Ok. Để giải quyết cho.” Thấy tôi trưng ra vẻ mặt hơi nhăn nhó, thằng Sarawat lập tức nhấc điện thoại lên. Lần này không gọi mà chuyển sang tập trung với việc gõ bình luận. Ngón tay thì to, tay thì như Titan. Đảm bảo nếu nó gõ đúng tất cả ký tự, tao sẽ cho chét gỉ mắt lên miệng tao luôn.

Chưa đầy 5 phút sau, phần bình luận dưới tấm hình thằng Man cười toe toét rung lên…

Sarawatlism Tốt. Tinw bảo tán choi thì ủng hối.

Ủng hộ cái đầu mày ấy, thằng quần!

“Trả lời cái khỉ gì thế?” Tôi lớn tiếng mắng đối phương, song thằng Sarawat lại tỏ vẻ cực kỳ tỉnh bơ. Đã thế còn nhún vai kiểu ghẹo gan nữa chứ.

“Anh mày đụng tao trước.”

“Đụng mày thì có liên quan gì đến thằng Man không biết.”

“Thì Man nó bảo thích. Tao phải giúp bạn chứ. Chưa kể nó còn giúp tao yêu đương với mày đó.”

“…” Cạn lời. Một màn im lặng bao trùm một lúc lâu với suy nghĩ duy nhất vụt lên trong đầu là..

Anh tao tuyệt đối không được biến chất vì thằng Man.

“Việc chúng ta bật đèn xanh cho thằng Man theo đuổi anh mày không có nghĩa là P’Type sẽ hồi đáp lại. Loại chuyện này cứ để cho họ tự quyết định thì hơn.” Bàn tay dày vỗ vỗ trên vai của tôi trước khi áp mặt lại gần.

“Đ…định làm gì?”

“Cho sờ ngực xíu đi.”

“Ngực cái đầu mày ấy, thằng quầnnnnnnnnn.” Thằng khốn này chả biết cái khỉ gì hết. Cho dù mối quan hệ đã tiến triển xa đến đâu, cuối cùng nó vẫn vòng lại xin sờ ngực tao cho bằng được. Tim tôi…

 

 

Sau khi trở về từ trường, P’Type đi thẳng vào phòng ngủ, thả người lên giường rồi ngủ cả một buổi chiều. Còn tôi và thằng Sarawat bận rộn với việc chuẩn bị đồ ăn trong phòng trước khi điện thoại của người thân cao rung lên cắt ngang.

“Sao…” Xem như là câu mở đầu cực kỳ đáng ngờ.

“…”

“Thằng Man rủ đi uống rượu.” Chủ nhân giọng nói trầm thấp đưa mắt nhìn tôi. Dường như câu hỏi này đặc biệt dành cho tôi. Ý là tao phải cho phép đúng không.

“Quán nào? Hỏi nó.” Tôi mau chóng đáp.

“Chiều nhậu sáng cafe như cũ.”

“Được. Nhưng đừng về muộn.”

“Không. Nó rủ cả mày với anh mày nữa.” Bất ngờ cỡ 3 giây. Chuyện rủ tôi đi thì chả có gì mấy. Bình thường cũng đi chung suốt. Nhưng còn cái câu có dính tên anh tao vô nữa thì đáng suy nghĩ lắm nha.

“Muốn gì ở anh tao vậy chứ.”

“Sao tao biết.” Nó không chịu trả lời, sau đó quay qua nói chuyện tiếp với đầu dây bên kia một lúc trước khi cúp máy.

Ờ! Cuối cùng thành ra tôi phải đi thăm dò ý P’Type, còn anh ấy có đi hay không là một chuyện khác. Vì vậy nên sau khi anh ấy thức dậy vào lúc 7h30, tôi bắt đầu mở lời.

“P’Type.”

“Cái gì?” Đối phương hỏi trong khi húp canh sườn heo một cách vui vẻ. Thằng Sarawat mặt bình thản ngồi lặng lẽ múc rau trong địa phận của nó.

“Bạn em rủ đi uống rượu. Kiểu…uống cho vui thôi. Anh có nhã hứng không?

“Không.”

“Quán này toàn con gái không đó. Đáng yêu nữa.”

“Thì sao?”

“Lỡ đâu anh có nhã hứng ấy mà.”

“Lúc ăn cơm không được nói chuyện nhiều. Im lặng ăn một chút không được hay sao?” Lĩnh trọn một cú. Thế là đành ngậm miệng lặng lẽ ăn cơm. Thằng Sarawat chẳng nói năng gì cho đến khi mọi người trong bàn bắt đầu no bụng mới quyết định lên tiếng.

“Vậy em đưa thằng Tine đi nha.”

“Đi làm gì?” P’Type đáp bằng giọng tức giận, dường như có chút không hài lòng.

“Mọi khi vẫn đi cùng nhau mà. Em hứa nếu đưa đi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.”

“Là bạn chứ không phải chồng. Không cần chăm sóc em tao đến cỡ đó.” Hự! Damage tao lần nữa bằng sức mạnh ngôn từ. Sự thật thì là chồng đó, cơ mà phải che giấu thành bí mật. Tóm lại chỉ có thể là bạn.

“Thế tóm lại anh có cho em đi không?” Muốn liều thử xem sao. Biết đâu anh tao tâm tình tốt, không giống như gương mặt đang thể hiện ra lúc bấy giờ.

“Muốn đi hả?”

“Vâng. Chỉ muốn vui chơi một chút, ăn mừng bắt đầu học kỳ mới thôi.”

“Vậy tao đi nữa. Không dám để mày cho bạn đâu. Mẹ nó, chẳng đáng tin gì cả.” Trừng mắt nhìn thằng Sarawat xong thì đứng dậy cất đĩa vào bồn rửa. Tôi cũng mau chóng lăng xăng chạy theo lấy lòng, nhập vai đứa em trai ngoan ngoãn.

Song bỗng nhiên anh ấy quay lại hỏi một câu đúng nghiêm túc để chắc chắn.

“Uống vui thôi đúng không?”

“Vâng ạ. Uống vui thôi. Rượu không nhiều, không đến mức say đâu.”

Bây giờ tôi mới nhận ra câu trả lời mấy tiếng trước chỉ là lời nói gió thoảng mây bay, không có tí xíu nào sự thật trong đó…

 

 

“Hahahahahahaha. Nào, cụng!”

Cạch!!

Tiếng khoảng 10 ly nước chạm vào nhau giữa bầu không khí náo nhiệt trong quán rượu. Do là ngày đầu tiên của học kỳ mới nên khách khứa đặc biệt đông. Bây giờ chai rượu đầu tiên đã được mở và rót đều cho các thành viên bang Bạch Hổ cũng như tập thể nhóm nam chính hết gần nửa chai. P’Type ngồi nhấp môi như thường lệ nên tôi không dám uống nhiều, bắt chước anh ấy uống một cách vui vẻ.

“Anh chỉ ngồi không thôi cũng đáng yêu. Có biết đang làm cho trái tim ai đó quằn quại không hả?”

“…!!” Cả bàn sững sờ.

Thằng Man bắt đầu mở lời giữa tiếng nhạc ầm ĩ bên trong quán. Nhìn nó thiếu điều chỉ muốn muốn lao bổ đến chỗ P’Type đang ngồi ở phía đối diện. Quan trọng là người được nhắc đến trông có vẻ tức giận không ít khi bị đàn em nhỏ hơn mấy tuổi động chạm nên cũng chẳng lạ khi anh ấy lớn tiếng đáp lại với vẻ không mấy hài lòng.

“Tao chẳng thèm chấp nhặt lời nói của một tên sở khanh như mày đâu. Nghe đáng thương thì hơn.”

“Như em người ta không gọi là sở khanh đâu ạ. Nếu anh đẹp trai bằng em, anh sẽ hiểu.” Tao xin phép nôn vào câu đáp trả của thằng Man một chút. Bạn nó chỉ biết gật gù một cách ngượng ngập với sự tự tin thái quá này.

“Bản mặt như mày tao chả thèm đâu. Uổng phí một kiếp người.”

“Ơ! Vậy thử chút không? Biết đâu anh gặp được hàng ngon ở kiếp này đấy.”

“Thằng Man!” P’Type quát lớn, tay giơ cao như thể sắp sửa táng đầu tên kia.

“Rồi rồi. Đừng manh động đấy nhé. Tức thụi bụng, khóc bắt đền.”

“Đểu.”

“Dù có đểu thì vẫn là chồng tương lai của anh.”

“…” Lần này P’Type không đáp trả nữa. Chắc là đấu không lại miệng mồm của thằng Man.

“Chịu thua chưa?”

“…”

“Kém vậy. Qua đây dỗ dành xíu nào.”

“Bạn giỡn mày đấy hả? Tao lớn hơn mày 3 tuổi lận đó. Làm gì cũng dòm mặt tao đi chứ.”

“Dòm rồi đó. Nhìn một cái là hớp hồn liền luôn. ID Man_maman nha.”

“Là cái gì?”

“Tài khoản Line.”

“Kêu tao add vô để chửi mày hả?”

“Chửi cũng được. Mà yêu…cũng không có ý kiến gì đâu.”

“Tao nhịn hết nổi rồi nhé!”

“Bình tĩnh đi anh. Em mới mua sticker này. 150 baht lận. Có nhiều hình nữa.” Thằng Man vội chuyển họa thành cơ hội bằng cách khom người về phía trước, trượt màn hình Line cho P’Type lúc này đang tỏ vẻ hung dữ xem mà chẳng hề sợ sệt gì hết.

“150 baht?”

“Vâng.”

“Dùng 150 baht đó mua cá về ăn cho bổ não mày có hơn không.”

“Anh lo cho sức khỏe của em hả?”

“Tao chửi mày ngu mà còn không biết hả!”

“Ơooooooo.”

“Các bạn, chúng ta chơi game cho vui đi được khôngggggggggg?” Tiếng thằng Theme và thằng Peuk đồng thanh cất lên một cách sôi nổi sau khi chiến sự căng thẳng sắp sửa phá hỏng bữa tiệc. Thằng Man bị bạn nó lôi cổ đi đập đầu trước khi nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác.

“Làm luôn đi, bạn hiền.” Những người còn lại đều đồng tình ngoại trừ…anh tao.

Chơi với ai không chơi lại đi chơi với P’Type. Rồi sao. Ngồi mặt quạu còn hơn trước. Chết tiệt.

“Nghĩ phụ xem nên chơi cái gì đây.”

“Trí thức hết rồi, chơi trò trả lời câu hỏi đi.” Sau đó thằng Big giải thích luật chơi một cách chi tiết trước khi thằng Man là người chơi đầu tiên để đảm bảo độ tin tưởng của người trong bàn rằng tối nay chúng tôi sẽ không xảy ra việc tàn sát lẫn nhau về sau.

“Hãy kể tên nữ diễn viên phim cấp 3 của Nhật. Bắt đầu từ tao trước. Rola Takizawa.”

“Aiya! Chơi kiểu con lai luôn ha mày. Vậy thì tao xin phép nêu tên bà chế ngực bự trong truyền thuyết – Yayoi.” Thằng Big đáp, gần như không đợi phải hỏi lại.

“Mày ra trung tâm thương mại mà ăn đi, thằng trâu*.”

(*) Chuỗi nhà hàng Nhật Yayoi

“Xin lỗi, là Aoi.” Mường tượng theo nhé. Game bắt đầu rồi cứ thế xoay vòng. Tôi ngồi bên cạnh thằng Sarawat, bên phải có P’Type ngồi nhăn nhó một cục. Thằng Man hài lắm, chỉ ngón tay vào từng đứa bạn để trả lời câu hỏi. Và người cuối cùng là thằng Tee.

“Của tao thì xin được hoài cổ và có chút kinh điển. Mi…ya…bi!”

“Đúng là kinh thị điển thật. Nhiều khi bên trên thì được mà bên dưới thì hếtttttttttttt.”

“Nói hay! Tao xin kiểu cưng cưng. N’Mikami cố lên.”

“Ô hồ, mẹ mày. Cưng chết đi được. Ngực bự hơn đầu tao nữa. Ơ, Wat Wat. Wat thích ai nào? Đừng nói là Tine ii nha.”

“Tine ii cái đầu mày! Bạn bè với nhau.” Tôi vội thanh minh. Đệt. Anh tao mà biết, đảm bảo xảy ra án mạng trong quán luôn. Cái xác đầu tiên là tao. Cái xác thứ 2 là thằng Sarawat.

“Haha, tao không hỏi Wat nữa. Mất công bị truy sát. Chuyển qua hỏi P’Type thì hơn.” Và rồi thằng Man vẫn cố kiếm chuyện cho bằng được. Quyết tâm ghẹo anh tao quá ha. P’Type không trả lời mà chỉ ngồi yên, không ừ hử gì hết.

“…”

“P’Type ơi.” Tiếng nài nỉ không khác gì ma quỷ đòi công đức. Tao xin phép bình tâm một phút.

“Tao không chơi.”

“Không chơi không được nha. Đã ở trong vòng rượu là phải chơi.” Gương mặt thằng Man trông cực kỳ biến thái.

“Đã bảo là không chơi.”

“Không được. Trả lời một người thôi.”

“Không biết mà.”

“Khục! Anh không xem phim sex hả? OMG! Người thua phải bị phạt. Các bạn, xử lý!” Dứt lời, đám bạn trong nhóm Bạch Hổ rót rượu vào shot glass rồi đưa cho P’Type.

Thằng Ohm cũng không thua kém, vỗ tay động viên khiến những đứa bạn khác trong nhóm cũng hùa vào cổ vũ.

“Uống cạn! Uống cạn! Uống cạn!”

Thằng Man thấy anh tôi chẳng có vẻ gì sẽ nhấc ly lên nên thừa cơ hội bưng đến tận miệng buộc đối phương phải uống một cách miễn cưỡng. Mặt anh ấy lúc này phải nói là sẵn sàng song phi hết nguyên đám trên bàn. Cũng còn may anh tôi là người giỏi kiềm chế cảm xúc nên chúng tôi mới có thể tiếp tục ngồi uống một cách vui vẻ.

“Ye ye! Ơ, cho xin chủ đề mới đi bạn Man.”

“Mỗi người hãy kể tên một món ăn bắt đầu bằng chữ “ka”. Bắt đầu từ thằng Boss.”

“Kaprao moo krop.” (Heo quay xào húng quế)

“Kalam bpleethot nampla.” (Bắp cải xào nước mắm)

“Karee.” (Cà ri)

“…”

“…Heo!”

“Lâu la quá nha mày.”

“Kanor nước súp.” (Knorr nước súp)

“Kanor cái nhà mày ấy. Thua. Cạn ly!” Thằng Theme là người thua tiếp theo.

Thức uống alcohol bị rót đầy vào shot glass trước khi đẩy qua đối phương xem như là hình phạt. Song có vẻ như thằng Theme rất thích thú với hình phạt kiểu này vì nó nốc liên tục, chưa kể còn xin thêm. Bữa tiệc rượu chè tiếp tục diễn ra một cách náo nhiệt giữa sắc mặt không hài lòng của P’Type.

Từ 1 tiếng chuyển thành 2 tiếng…

“Hãy kể tên một siêu anh hùng của Marvel. Tao trước nha…Captain America!”

“Iron Man.”

“Ant Man.”

“Spider Man.”

“Ultraman.”

“Lươn lẹo hả bạn? Uống!”

Bước sang tiếng đồng hồ thứ 3…

“Hãy kể tên…Ức! Tên bài hát…thất tình bắt đầu bằng chữ “tình yêu”.”

“Tình yêu chân chính tôi không thể chăm sóc.”

“Tình yêu vừa trải qua.”

“Tình yêu vô vọnggggggggg.”

“Thằng trâu, khó.”

“Không trả lời được thì hết ly.”

Tấu hài cũng là ở chỗ này. Mọi người bắt đầu ngà ngà say vì alcohol đã len lỏi vào mạch máu sau mấy tiếng đồng hồ. Để ý lúc sau này đầu óc hoạt động chậm hẳn, trả lời lúc đúng lúc sai. Tôi cũng thế, bắt đầu thấy váng vất song vẫn đủ tỉnh táo. Người nặng nhất chính là nhân tố nghiêm túc của nhóm.

Nghiêm túc ở đây không phải là mặt mà là bộ dạng không mấy hợp tác với tụi kia cho lắm.

Anh trai tôi…

Say. Anh ấy cứ thế mà say. Đó là còn chưa hùa vào với tụi nó đấy nha. Thế này mà chơi hết mình, tao nghĩ tối nay anh ấy sẽ say đến mức không ngóc đầu nổi luôn. Thấy thằng Man cứ cố chuốc rượu, song chưa một lần nào tôi ngăn cản. Mãi cho đến khi game kết thúc và chúng tôi chuyển sang tán gẫu bằng những câu chuyện vui vẻ.

“P’Type, kể chuyện vui cho em nghe xíu đi.” Lần này đến lượt thằng bạn Ohm lên tiếng vì nếu anh tôi có tâm tình tốt, không khí xung quanh cũng sẽ tốt lên theo. Chỉ có điều…

Anh tao say. Lão say rồi.

“Nhiều chuyện.”

“Ok ạ. Không kể thì không kể. Ơ, mấy đứa. Cụng ly đi chứ!”

Đã 1 tiếng đồng hồ kể từ khi tất cả bắt đầu ngà ngà say cho đến khi gần như không thể di chuyển nổi, thế mà bây giờ vẫn tiếp tục rượu chè. Mãi cho đến khi người có sức ảnh hưởng nhất trong nhóm bạn là thằng Man lên tiếng. Song lần này nó chỉ hướng mục tiêu vào thằng Sarawat.

“Wat.”

“Cái gì?”

“Vào nhà vệ sinh với tao đi.”

“Ờ. Lát tao quay lại.” Chủ nhân giọng nói trầm thấp quay qua nói với tôi.

“Sao phải nhìn đến cỡ đó hả, thằng Tine? Tao không có ý định rủ thằng Wat đi swinging ngoài địa điểm đâu.” Thằng Man vội cắt ngang trước khi kéo người da ngăm vào nhà vệ sinh, luồn lách qua số lượng khách khứa đông đúc của quán. Sau khi nhìn thấy tấm lưng rộng biến mất khỏi tầm mắt, tôi quay qua tập trung với việc uống rượu cùng tụi bạn trong nhóm.

Chưa đầy 10 phút sau, thằng Sarawat trở lại. Song lần này chơi super advance hơn ở chỗ có một cô gái bám tay nó đi ra cùng. Mặt mày đúng hớn hở. Dựa vai nữa chứ. Miệng thì thiếu điều ngấu nghiến luôn cái gáy. Tao nhìn mà lên tăng xông liền. Thế nhưng lại chẳng thể làm gì được mà chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên vì P’Type vẫn đang ngồi kế bên, bất chấp việc anh ấy đã say đi chăng nữa.

“Xin phép ngồi chung nha.”

“Húiiiiiiiiiiii, mời mời.” Thằng Ohm vội dịch mông rồi vỗ vỗ ghế, tỏ ý mời gọi trong khi những người còn lại thay phiên huých cánh tay nhau.

“Nhường chỗ luôn ha, bạn hiền. Có thêm 2 vị khách đến chung vui này.” Giọng nói ghẹo gan của thằng Man mau chóng cắt ngang, đồng thời mang theo 2 vị khách không mời mà đến đi cùng tới.

Quen nhỉ.

Hỏi rằng tại sao lại có suy nghĩ đó. Không quen thế nào được khi từng cạnh tranh làm hoạt náo viên với nhau. Chỉ là không vào được vòng cấp trường mà thôi. Hỏi về khuôn mặt thì phải nói là đẹp rụng rời. Song vấn đề chính là cả hai đều là con trai. Và dường như thằng Sarawat cũng có vẻ dung túng, ngồi yên cho họ nhập hội, không có vẻ gì bài xích.

Với con gái thì tôi không giữ kỹ lắm nhưng còn đám con trai thì mắt phải giật liên hồi. Cũng không biết tại sao nhưng chắc chắn một điều là tao không thích!

 

 

“Đây là Oak và New. Còn đây là P’Pang, đàn chị năm 3. Tình cờ đi ngang qua bàn nên rủ qua chung vui luôn. Các bạn không có ý kiến gì chứ?”

“Không có ý kiến gì ạaaaaaaaaa. Anh ơi, cho thêm 3 cái ly.” Người đã đông thì chớ, giờ còn thêm tận 3 người. Sự khó chịu lập tức len lỏi trong lồng ngực tôi bởi lẽ nó chia cách tao và thằng Sarawat làm mỗi người ngồi một phía của bàn. Với bản năng anh trai đầy mình của P’Type, nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, anh ấy bèn kéo cổ tay tôi đứng dậy.

“Cứ uống tự nhiên nhé. Tao đưa em tao về đây.”

“P’Type về thế nào được mà về. Anh ngồi xe thằng Sarawat đến cơ mà?” Lần này thằng Peuk lên tiếng. Anh tôi im lặng một hồi, mặc cho những người còn lại nói tiếp.

“Một lát nữa là về rồi anh. Ngồi xuống đây đã. Với cả anh cũng say lẳm rồi.”

“Tao không say.” Mắt đỏ ngầu luôn kìa. Nhưng rồi cũng chịu ngồi xuống.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, không thể hiện ra quyền làm chủ là một việc rất khó chịu. Tôi khá tự tin rằng hầu hết người trong trường đều biết rõ tôi và thằng Sarawat hẹn hò dù chúng tôi có không chính thức công khai với bất kỳ ai đi chăng nữa.

Thế thì 2 cái thằng bạn mới tên Oak và New này thật sự không biết hay giả ngu đây chứ. Quan trọng là cách nói chuyện của tụi nó thân thiết như thể bạn bè trong nhóm cả chục năm. Ok. Cứ coi như bạn bè trong vòng rượu thì phải nói chuyện thoải mái đi, nhưng mà mẹ nó, cũng không phải là với người yêu tao nha.

“Sarawat, cho hai tụi tao ngồi đây, người yêu mày không nói gì đấy chứ?”

“Người yêu cái gì. Đừng có nói người yêu chứ, bạn bè nhau cả thôi!” Thằng Man cắt ngang đúng theo phong cách tọc mạch của nó. Càng gần đến 11 giờ, khi ban nhạc sống cuối cùng bước lên biểu diễn, không khí bên trong càng náo nhiệt thêm.

Không có nhạc dance, không có nhạc sôi động, mở ngay nhạc buồn luôn…

“Chúng ta từng yêu một người. Bỗng một ngày liền phát hiện mình bị phản bội. Điều đó rất đau đớn. Nhưng dù có đau đớn đến đâu thì cuối cùng…chúng ta vẫn yêu người đó. Xin được nghe tiếng của những người bị người yêu phản bội nào!”

“Híuuuuuuuuuuuuu.” Thằng cha ca sĩ chính, mày biết rõ cuộc đời tao bây giờ quá rồi đấy.

Mở bừng mắt luôn. Có cả cụng ly nữa.

“Chúng tôi xin dành tặng bài hát này để nhắc nhở nỗi đau của bản thân. “Đau khi phải biết” của The Mousses.” Tiếng nhạc cất lên cùng lúc với giọng hát truyền cảm của ca sĩ ở phía trước sân khấu. Tôi quay qua nhìn người thân cao. Thằng Sarawat ngồi giữa đám bạn và những người xa lạ, còn tôi chỉ ngồi ngây ngốc ở đây, giả vờ như một người bạn để che giấu đi nỗi đau lòng của bản thân.

Nó không nên là scene drama mới phải. Khốn kiếp. Ở trong phòng 3 người với nhau gồm tôi, P’Type và thằng Sarawat đã đủ tệ rồi. Thế mà giờ còn phải giữ cái bí mật không thể nói ra này nữa ư.

Thà lấy dao đâm nhau luôn cho rồi.

“Thật ra thằng Wat vẫn còn độc thân. Tao cũng vậy.” Thằng Theme hùa vào tạo drama.

“Nghe nói mày nhiều bồ bịch lắm cơ mà, thằng khỉ Theme.”

“Chia tay rồi đừng nhắc đến. Cơ mà còn hai đứa mày, thích con trai hay con gái?” Mục tiêu bị chuyển sang người vừa đến. Hai người nhìn mặt nhau trước khi bật cười trong cổ họng.

“Không biết nữa. Tao thích ai, tao sẽ dùng con tim lựa chọn hơn là thể xác.” Trúng phốc tao luôn. Nếu con tim có thể trả lời được, đảm bảo nó sẽ trả lời là “Sarawat”.

Ghen nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Ghen đến nỗi có thể cắn vỡ ly luôn đó. Ngứa mắt. Nhìn gì cũng thấy chướng tai gai mắt.

“Thằng Tine với P’Type cần rót thêm rượu không?” Thằng Ohm thấy tôi và P’Type im lặng một hồi lâu liền bắt chuyện. Anh tao không cần thêm rượu, sắp sửa ngủ luôn rồi vì mắt đã díp cả lại. Còn tôi uống không trôi đâu, chỉ muốn về phòng mà thôi. Quan trọng là phải dắt theo cái tên đang ngồi yên một chỗ kia về chung.

Quả là tên người yêu đáng ăn tát mà.

“Không. Tụi mày uống đi. Không cần lo cho tao.”

“Mày ok chứ?”

“Ok chứ. Bạn bè cả mà. Đúng không?” Dứt lời, tôi quay qua nhìn thằng Sarawat như muốn nhấn mạnh thêm từ “bạn bè”.

“Vậy đã hỏi tao có muốn làm bạn hay chưa?” Xem như là câu đầu tiên từ lúc trở lại bàn ngồi mà thằng Sarawat dành cho tôi. Sắc mặt nó vẫn bình thản, song trong lòng người nhìn như tao thì sôi sùng sục.

“Vậy hỏi lại. Tao làm bạn mày được không?”

“Không được.”

“Tại sao không được? Hồi nãy mày còn bảo bạn bè với nhau cả mà.”

“Nghĩ kỹ lại xem ai nói.”

“Thằng Man.”

“Cả mày nữa. Chính mày tự nói mà.”

“Chứ mày muốn tao phải làm sao? Mày tưởng tao không khó chịu khi rất muốn nói một điều nhưng lại không thể nói ra ư?”

“Muốn nói gì tại sao không nói?”

“Mày bảo tao làm sao mà nói. Bảo tao nói với bạn mới của mày rằng tao chính là người yêu của mày hả? Mẹ nó, chọc tao ghen muốn chết mà còn liếc mắt đưa tình rủ bồ người khác nói chuyện cho bằng được. Muốn tao nói với anh tao rằng mày là người yêu chứ không phải bạn. Như vậy đúng không!”

Chết tiệttttttttttt. Lỡ miệng. Tao muốn đánh miệng mình cho răng khôn rơi ra ngoài luôn đi. Nhưng hình như không còn kịp nữa bởi P’Type đã quay ngoắt qua nhìn với cặp mắt đỏ ngầu. Không những thế, đám bạn ngồi chung bàn cũng im thin thít, chẳng dám hó hé gì.

Tao bực bội hả. Tao ấy hả. Hớ! Chỉ say thôi.

“Nói cái gì?”

“Ờ…Em chỉ say thôi. Chúng ta…chúng ta đi về thôi.”

“Tao hỏi là hồi nãy….mày vừa nói cái gì?” Thanh âm ngắt quãng xen lẫn chút lè nhè cất lên gần như cùng lúc tôi nói ra câu đó. Nói luôn rằng cao tay hơn thằng Man chính là P’Type. Nghiêm túc với mọi thứ và…trong mọi tình huống.

Không nên mà. Bị chọc tức đến mức quên cả phải trái. Cuối cùng người xui xẻo là tao chứ chẳng phải ai khác.

“Không có gì đâu. Tôi nói vu vơ vậy thôi.”

“Thế hả?”

“Vâng. Hehe.” Gãi mông chữa ngượng đi vậy.

“Chắc chứ?” Còn chưa kết thúc…

“Vâng.”

“Hỏi lại lần nữa.”

“H…hỏi cái gì nữa? Anh say rồi.”

“Đừng có đánh trống lảng. Rốt cuộc mày và thằng Sarawat là gì của nhau?”

“Bạn bè.”

“Bạn bè cái khỉ mốc gì mà miệng thiếu điều liếm luôn cái đầu?”

Hự! Giống như cả trăm con dao găm thẳng vào giữa tim. Cả bàn sững sờ, duy chỉ có thằng Sarawat là vẫn bình thản, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thằng Man cũng không mồm miệng tía lia nữa mà chỉ im lặng ngồi nghe. Có lẽ chỉ còn 3 người, tôi, P’Type và thằng Sarawat là phải tự giải quyết với nhau.

“Bạn bè mà nằm ôm nhau ở sofa hảaaaaaaaaa?”

“…!!”

“Bạn bè mà hôn nhau hả?”

“Ơ, Type. Man nè. Bạn mình mà không nhớ hả? Chúng ta là bạn đó. Cho hôn mày một cái nha.”

“Khốn nạn.”

Thấy chưa. Đùa không phải lúc phải bị như thế. Moment lúc này phải nói rằng cực kỳ đáng sợ. P’Type vô cùng tức giận, song tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc trở thành bị cáo.

“P’Type. Tại…”

“Tao biết từ lâu rồi.”

“…” Cứng họng còn hơn trước.

“Chỉ đợi xem khi nào mày mới nói thôi.”

“Anh, em xin lỗi. Em chỉ sợ anh không chấp nhận được.” Ca sĩ, mày làm việc đi chứ. Cho tao xin bài nào buồn nôn ra máu vô để hợp với tình cảnh thê lương lúc bấy giờ coi. Dữ dội nhất mảnh đất Siam chính là anh trai tao đó.

Nhưng tôi mệt mỏi rồi. Nếu không lỡ miệng thì một ngày nào đó tôi cũng phải nói ra mà thôi. Bởi lẽ tôi không thể che giấu bí mật như thế này thêm nữa. Dù chỉ một giây thôi cũng quá sức.

Hẹn hò với thằng Sarawat đâu phải chuyện xấu xa. Chúng tôi lúc nào cũng có nhau. Tôi không biết định nghĩa tình yêu của P’Type là gì vì kể từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đưa ai về nhà. Vậy nên tôi mới không biết mối quan hệ giữa tôi và thằng Sarawat nó sai trái đến đâu trong mắt của P’Type.

“Ban đầu tao cũng không chấp nhận được. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa mày vẫn hạnh phúc dù phải lén lén lút lút mỗi khi ở trong phòng, hạnh phúc ngay cả trong địa phận băng keo màu vàng mà tao tạo ra thì tao mới hiểu.”

“…”

“Nhưng tao lo cho mày vì mày là em.”

“Em biết.”

“Mày ngu chết đi được mà cũng biết hả?” Chết tiệt. Cảm động thì cảm động đấy nhưng đau thấu tim.

“…”

“Mày cũng thế. Bảo là yêu em tao thì liệu mà chăm sóc nó cho tốt như miệng mày nói. Rồi cái âm mưu nông cạn làm em tao lỡ miệng thừa nhận ấy, đúng rách nát luôn. Đứa nào tin thì quá ngu rồi.” Tao tin…

Hóa ra là âm mưu hả. Ơ! Rồi 3 đứa gây rắc rối kia biến đâu mất rồi. Khờ quá đi! Tao lại bị bẫy trâu nữa rồi hả.

Quay sang nhìn thằng Man đang cười như được mùa. Bạn bè trong nhóm dường như cũng đã biết hết. Mày nha, lừa tao nữa chứ. Quan trọng nhất là người mặt đơ, ngọn nguồn của mọi rắc rối khiến máu Hoạn Thư trong tôi bùng cháy thế mà còn dám nhướng mày liếc mắt với tôi. May là P’Type chưa nhìn thấy, bằng không đo ván dưới chân anh tao liền.

“Khai thật đi. Yêu đương từ bao giờ?” Hình như P’Type focus vào người thân cao nhiều hơn. Những người còn lại im lặng, cúi đầu 1 phút mặc niệm cho bạn.

“Học kỳ vừa rồi.”

“Làm sao gặp được nhau?”

“Gặp ở live của Scrubb năm ngoái.”

“Biết vậy tao không cho đi. Rồi mày theo đuổi nó hả?”

“Vâng.”

“Những gì thấy lúc đó với thằng Tine bây giờ khác nhau nhiều không?”

“Nhiều.”

“Chấp nhận được hả?”

“Được ạ.”

“Chỉ là tình yêu của tụi năm 1. Tao từng trải hơn mày nhiều. Không muốn mày hứa hẹn rằng sẽ yêu em tao đến mãi mãi vì tao không tin những thứ này.” P’Type mở miệng cười châm biếm.

“Em không hi vọng anh tin, nhưng em có quyền tin tưởng vào bản thân mình.”

“Chứng minh cho tao thấy. Yêu đương với em tao hơn 4 năm đi rồi hẵng nói chuyện.”

“Vậy là bây giờ anh sẽ không nói chuyện với em luôn hả?”

“Sarawat, tao từng cho rằng mày là người tốt. Không ngờ mày lại ghẹo gan đến mức này!” Màn sương căng thẳng lúc đầu bắt đầu xua tan. Sự relax tức thì thay thế, cùng với đó là tiết mục khùng điên của thằng Man và thằng Boss khi chường mặt ra tấu hài bất chấp thời điểm.

“Bạn Man ơi, cho mình hỏi một xíu. Bạn gặp người đó ở đâu thế?”

“Ở ngay trường đại học luôn nè.”

“Thế bạn đang theo đuổi người đó hả?”

“Đúng rồi nè.”

“Những gì thấy lúc đó với người đó bây giờ khác nhau nhiều không?”

“Nhiều lắm. Lúc đó đáng yêu như mèo. Bây giờ hung dữ như chó. Haha.”

“Chấp nhận được hả?”

“Được chứ. Để đưa đi chích ngừa.”

“Mình nghĩ đó chỉ là tình yêu của tụi năm 1. Bạn cho rằng sẽ bền chặt sao? Vì không có nhiều người tin vào định nghĩa này lắm.”

“Bạn có quyền không tin, nhưng với tôi, sự thật chỉ có một.”

“Là gì thế, bạn Man?”

“Người tên Type chắc chắn sẽ là vợ Man. Chắc như đinh đóng cột!”

“Vợ hả? Ai là vợ mày chứ!!”

Bụp!

 

 

Ánh nắng rọi vào mắt cùng thanh âm trầm thấp của ai đó đánh thức tôi khỏi giấc mơ. Sự mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể kèm với triệu chứng đau nhức khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tao không nên mà. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi tối qua mình đã uống bao nhiêu và về phòng bằng cách nào. Trong bộ dạng ra sao càng không muốn nghĩ đến.

“Tine, đi tắm đi. Hôm nay đi học.”

“Hưuuuuuuu, đau đầu. Người ta đang ngủ mà.” Tôi kéo chăn che mặt trước khi cảm nhận được một lực mạnh từ người phía trên khóa cổ tôi lại không chịu buông.

“Có dậy không?”

“Hưuuuuuu, thằng Sarawat. Đau.”

“Sao hả? Có dậy hay không?”

“Tao hang(over) chắc luôn.”

“Đi tắm đi rồi tao pha cafe đen cho.”

“Ừm.” Tôi gật đầu cho có lệ, song thật ra vẫn dậy không nổi. Nằm thêm khoảng 10 phút thì lần này bị lôi xuống khỏi giường luôn. Tao mà không dậy nữa thì cũng quá siêu rồi.

Gột sạch cơ thể xong xuôi bước ra ngoài, tôi liền ngửi thấy mùi thơm của cafe. Đầu óc vốn trì trệ bỗng tỉnh táo trở lại. Ký ức nào đó chợt ùa về trong tâm trí. Tôi với thằng Sarawat chỉ có 2 người. Ờ…hình như có cái gì đó ở đây suốt một tuần lễ vừa biến mất.

À, anh trai tao ấy mà!

“Sarawat, P’Type đâu?”

“Không có về chung.”

“Chết tiệtttttttttttttt. Mày bỏ anh tao ở quán rượu hả?”

“Không. Thằng Man xung phong đưa về, nhưng anh mày quậy nên lái xe đưa về phòng nó luôn. Có gì tới trường rồi hỏi nó ấy.” Chỉ cần nghe thằng Man đưa anh tôi về phòng, một cơn ớn lạnh chợt truyền đến khiến tôi nổi da gà. Đây có phải chương trình kinh dị đâu, thế mà không hiểu tại sao tôi lại bất an một cách kỳ lạ.

Không phải sợ P’Type đạp thằng Man mà tôi sợ thằng Man đè P’Type ra hiếp. Tim tôi…

“Man nó không làm gì anh mày như mày đang sợ đâu.”

“Biết tao đang nghĩ gì luôn hả?”

“Người yêu mày mà.”

“Miệng mồm lắm. Tao còn chưa tính sổ vụ mày kéo khách không mời mà đến tối qua đâu.”

“Thằng Man đưa đến. Tao không liên quan.”

“Thế hảaaaaaaa?”

Tôi không thèm để ý người ngồi đối diện nữa mà chỉ cầm cafe lên nhâm nhi cho bớt hang(over). Mùi vị đến chó cũng chả thèm uống.

“Cho cái gì vào vậy? Muối? Đường? Mày có nhìn lộn lọ không thế?”

“Trộn chung cả mà.” Trộn chung của nó là gia vị đó, đồ đểu. Đang từ đau đầu giờ một phát khỏi luôn. Có người yêu kiểu này thà không có còn hơn. Option dự phòng lại chưa bao giờ có. Được mỗi cái đẹp trai, cơ mà ăn không được.

Tôi từ bỏ cafe thằng Sarawat pha cho, quay sang ăn bánh mỳ phết bơ. Ít ra mùi vị còn tốt hơn. Tay còn lại cầm điện thoại lên gọi cho P’Type nhưng không ai nhấc máy nên đành chuyển qua lướt mạng xã hội.

“Giờ chơi hay ăn cho đàng hoàng đây?” Bố tao đến rồi. Càm ràm vậy đó. Thế là tôi đành ngẩng mặt lên rồi lè lưỡi với đối phương.

“Thì sao nào?”

“Mắc nghẹn chết bây giờ.”

“Tao đỉnh. Ăn được. Chơi được. Chụp được luôn.” Nói rồi trượt ngón cái đến application máy ảnh, sau đó lập tức xuống tay chụp hình ly cafe đen đặt trên bàn.

Tine_chic Cafe hương vị mới. Uống hôm nay, kiếp sau mới ngủ lại nổi.

Thằng Sarawat cũng tham gia, đi vào phòng lấy điện thoại ra chơi như muốn tạo một cuộc chiến nho nhỏ. Rồi nó cũng đỉnh nữa. Ngồi chơi game Minecraft, chẳng nói chẳng rằng đúng nửa tiếng đồng hồ. Cho dù hôm nay buổi chiều mới đi học, song không có nghĩa là tôi phải ganh đua với nó cả tiếng đồng hồ như thế.

“Ờ, không chơi nữa cũng được. Nói chuyện đi.” Rốt cuộc người ngoan ngoãn chịu đầu hàng cũng là tôi.

“…” Thằng Sarawat đưa mắt nhìn tôi một lúc trước khi cắm đầu chơi tiếp.

“Thằng Sarawat, mày ghẹo gan tao phải không?”

“Đang chơi game, đừng ghẹo gan.”

“Tao rảnh rồi.”

“Tao không rảnh. Rửa bát giùm luôn.” Ô hồ, được dịp là sai tao như ôsin ha. Tưởng rằng người như thằng Tine sẽ chịu thua sao. Tao cứ ngồi lỳ ở đây tạo landmark tiếp đó. Chơi trò xóa, trả lời bình luận trên tất cả thể loại mạng xã hội đến khi không còn gì để nói nữa mới thôi. Vì là ngày đầu tiên của học kỳ mới nên bài tập về nhà hay dự án gì đó đều không có. Lần này thì rảnh thật.

“Một số người bạn tưởng IG Sarawatlism là của tao.” Lần này tôi cố gắng bắt chuyện một lần nữa.

“Nhiều người cũng nghĩ vậy.”

“Vì chỉ có hình của tao đúng không? Người follow có lẽ không hài lòng lắm.”

“Nếu hài lòng thì phải là người follow mày cơ. Toàn con trai.”

“Cái gì?” Nói như mỉa mai ấy. Cơ mà cỡ thằng Sarawat cũng ngồi làm mấy việc như vậy sao.

“Chưa kể mày còn follow bao nhiêu người.”

“Toàn bạn bè với nhau.”

“Giả sử IG có giới hạn số người follow, tao nghĩ nếu của mày chạm ngưỡng rồi thì cứ unfollow tao cũng được.”

Khoan đã! Câu chuyện bắt đầu từ đâu vậy nhỉ. Điểm bắt đầu là do tôi không chịu ăn đàng hoàng, chỉ toàn chơi điện thoại thôi đúng không. Thế thì tại sao cuối cùng lại biến thành mỉa mai nhau chuyện follow hay không follow Instagram chứ. Tao khó hiểu cực độ.

“Thì sao? Tao muốn follow ai là chuyện của tao. Tao chỉ muốn check rating*.” Châm chích nhau như thế…

(*) thu hút sự chú ý

“Vậy tao cũng làm được không?”

“Làm đi. Để giúp cho!” Nói xong tôi lập tức lao tới giật điện thoại từ bàn tay dày, bấm vào icon máy ảnh, sau đó ấn chụp lia lịa gương mặt đẹp trai của nó đến nỗi điện thoại suýt thì đơ.

“Làm gì?”

“Chụp hình cho đó. Đem đi mà check rating cho fair.”

“Tốt. Vậy đăng đi.”

“…”

“Thì bảo để đăng mà.”

“Sao mày thích trêu tao quá vậy?”

“Thấy lúc nổi giận thì đáng yêu.” Tôi nghiến răng với đối phương. Nó cười một cách vui vẻ trước khi chạy vào phòng sắp xếp balo đi học, bỏ lại tôi ngồi nhìn đĩa bánh mỳ đợi rửa và điện thoại của mình trên bàn.

Sau đó không lâu, thằng Sarawat thật sự đăng hình lên Instagram. Lâu lâu nó mới đăng hình một lần và lần này không giống những lần trước. Sở dĩ tôi bảo không giống có lẽ vì đây là tấm hình hiếm hoi có mặt chủ nhân của IG là nó xuất hiện trên đó.

Sarawatlism Chexk rating.

Và cái người vốn thường xuyên gõ sai vẫn như vậy, không thay đổi…

AmonaBee Íiiiiiiiiiiiiiiiii. Đẹp trai quá.
Gos.dem Sarawat. Love love.
tarineeJ Hãy nói với cậu ấy rằng tui yêu cậu ấy. @Fah-nich
Berrymint147 Chồng đăng hình. Ayyyyyyyyyyyyyy.
Umae.weew #team_vợ_Sarawat trỗi dậy lần nữa. Ôm ngực ở đây.

Việc đăng hình lần này vừa hay là niềm vui chào đón ngày thứ 2 của học kỳ mới. Đây chính là dịp tụ hội của đám chị em team vợ đến từ khắp nơi.

Kết thúc học kỳ vừa rồi thiếu vắng tiết mục update tin tức, thiếu vắng tiết mục đăng hình update sự biến động. Một số người biết tôi và Sarawat hẹn hò. Một số người biết Sarawat đang chìm đắm trong việc tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi. Nhưng tấm hình hôm nay đã làm cho nhiều người biết rằng thằng Sarawat…

Green_kiki Vẫn đẹp trai như vậy. Wưt ơi Wưt àaaaaaaa.

Chưa đầy 3 phút sau, comment liên tục nhảy lên. Một câu hỏi mà tôi nhìn thấy đó là…

Dewwwwwwy Sarawat đẹp trai quá. Ai chụp cho thế?
Spacening06 Ghen tỵ với người chụp ghê. Chụp thế nào để tay không rung vậy? Ưuuuu.

Tôi cứ ngồi đọc bình luận vì không muốn rửa bát đĩa. Hỏi rằng làm thế nào để tay không rung ư. Có nhiều cách lắm. Nhưng còn làm thế nào để tim không rung động khi ở khoảng cách gần thì tôi thật sự không biết. Hẹn hò một thời gian rồi mà vẫn còn bị đây. Tôi nghĩ có lẽ phải uống thuốc mới làm giảm triệu chứng được.

Và việc khuấy đảo cảm xúc dân tình của thằng Sarawat không chỉ dừng lại ở đó mà còn kéo theo vô vàn những đợt sóng ngầm ập tới khiến tôi không tài nào khống chế được.

Nam_nanim Mình cũng muốn biết. Ai chụp cho thế?
Sarawatlism Người yêu chụl cho.
Sarawatlism Người yêu thich mỉa mai.
Wii.love.u Phải người này không? Kri kri. @sarinyapoey
Sarawatlism Không phảu.
Sarawatlism Người yêu tên Tine.

Người yêu tên Tine.

Người yêu tên Tine.

Người yêu tên Tine.

Bưm! Tao chết đây. Khóc một dòng sông. Đệt mợ….

 

 

Hôm nay lại là một ngày hỗn loạn của Tine ngầu lòi và Sarawatlism bởi sự thẳng thắn trong việc trả lời bình luận của thằng Sarawat đã khiến tụi team vợ Sarawat lao vào bàn tán sôi nổi. Nhiều người còn theo dõi đến mức biết được tôi và thằng Sarawat ở chung với nhau và thuê nhà ở khu nào.

Tụi nó rõ ràng là stalker thứ thiệt.

Học kỳ 2 có khá ít hoạt động nhưng vẫn còn một sự kiện lớn đang được mong chờ, đó là lễ hội âm nhạc của trường với cuộc tranh tài vô cùng nghiêm túc. Đối với thằng Sarawat và bạn bè trong câu lạc bộ cũng thế.

Vì vậy cho nên sau khi học xong buổi chiều, tôi tạt vào tiệm mua đồ ăn vặt và trái cây rồi ngồi đợi ở phòng câu lạc bộ, nơi thằng Sarawat và đám bạn nhóm Ctrl S luôn ghé vào tập luyện.

“Ơ, thằng Tine. Tới sớm vậy.” Tiếng chào hỏi từ ca sĩ chính của nhóm là Taem khiến tôi lập tức mỉm cười và chào hỏi lại.

“Tan học sớm nên qua đợi trước. Có mua đồ ăn vặt cho tụi mày này.”

“Cảm ơn nhiều nha. Thật ra tao còn tưởng mày trốn về phòng trước rồi.”

“Tại sao?”

“Fanclub thằng Sarawat bắt đầu tụ tập nhau làm bảng cổ vũ cho sự kiện âm nhạc dưới tòa nhà khoa Luật. Sợ mày bất tiện.” Thấy mẹ tao rồi. Sao không gọi báo ngay từ đầu. Hồi nãy lúc đến vẫn còn yên ắng mà.

“Chắc không sao đâu. Tao nghĩ tụi nó không giẫm đạp tao đâu mà.”

“Haha. Bị là tao không cứu đâu đó. Ai bảo mày cướp người của công chúng làm chi.”

“Nó tán tao trước chứ bộ.”

“Rồi cái mày xiêu lòng.”

“Miệng mồm lắm! Muốn nhét bánh vô miệng không?” Tôi ném túi bánh mỳ nhỏ cho thằng Taem. Đối phương vội đưa tay bắt lấy trước khi xé ra ăn một cách ngon lành trong lúc đợi các thành viên khác.

Tôi thuộc bọn nghiện mạng xã hội nên rảnh chút là sẽ cầm điện thoại lên đọc cái gì đó. Và chủ đề của ngày hôm nay chỉ có duy nhất một chuyện mà tôi không tài nào ngừng quan tâm được, đó là việc đăng bài trên Instagram lần đầu tiên sau mấy tháng của thằng Sarawat.

Đối với tôi, đọc nhận xét của dân tình không phải việc gì đau đầu cho lắm vì có người thật sự rất mắc cười. Comment nghĩ rằng thằng Sarawat là trung tâm của vũ trụ. Cứ vừa đọc vừa cười như vậy cho đến khi mắt dừng lại ở dòng bình luận của ai đó.

Pam_pitcha Người nghiêm túc của mình có người yêu rồi ư? Cứ tưởng là bạn bè không chứ.

Tôi cau mày lo lắng vì cái tên người này dùng để gọi thằng Sarawat không giống những người khác. Việc gọi ai đó bằng “người nghiêm túc của mình” thể hiện rằng họ chắc chắn có quen biết. Song tôi không nghĩ ngợi gì thêm cho đến khi bắt gặp dòng bình luận khác của cô gái này.

Pam_pitcha Hiện giờ mình đang ở Chiangmai. Đi chơi trước khi bắt đầu học kỳ. Nếu rảnh thì gặp nhau nhé.

Tôi không thể kiềm chế nỗi tò mò trong lòng thêm nữa nên bấm vào xem profile của cô gái kia. Tôi nhìn thấy rất nhiều hình, gần cả ngàn tấm trên Instagram.

Cô nàng tên Pam. Tôi nghĩ vậy do nhìn từ cách bạn bè comment dưới hình ảnh. Cô nàng là người đáng yêu, vui tươi…

IG của cô nàng theo tone trắng, hòa hợp với gương mặt trắng trẻo và trang phục nhã nhặn thu hút người nhìn. Có thể Pam là bạn cùng trang lứa với thằng Sarawat.

Tôi tự suy diễn theo những gì mình nhìn thấy. Lướt xem hình của đối phương với tâm trạng bình thản, song dường như tất cả nỗi sợ thầm kín không thể che đậy thêm nữa khi tôi nhìn thấy một tấm hình trong IG của cô nàng có thằng Sarawat ở trong đó.

Đó là tấm hình selfie trong tiệm kem mà cả hai ngồi cười với máy ảnh một cách vui vẻ. Thời gian ghi trên đó đã thể hiện rõ rằng chỉ mới vài tuần trước đây. Phải! Đó là lúc chúng tôi trở về Bangkok và tách ra ai về nhà người nấy.

“Không có gì cả. Không có gì hết.” Tôi tự nhủ với chính mình trong lúc quệt mồ hôi trên trán, tiếp tục đào mộ những tấm hình trong quá khứ của cô gái kia.

Timeline Instagram chưa bao giờ biết nói dối. Thời gian đăng bài đã phản ánh rất nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc sống của người sử dụng. Năm ngoái cô nàng chụp hình tốt nghiệp ở trường với thằng Sarawat.

Giữa năm ngoái đi Khao Yai với nhau cùng nhóm bạn.

Đi xem concert của Scrubb với nhau ở Silpakorn.

Valentine năm ngoái tôi nhìn thấy người con trai thân cao cắt tóc skinhead đứng bên cạnh cô nàng. Người con trai đó là Sarawat.

Tay tôi bắt đầu run rẩy, không biết vì sợ cái gì. Song tôi tin chắc cô nàng có thể chính là mối tình đầu của thằng Sarawat. Trong lòng tôi muốn thế nào đây chứ. Phải hay không phải.

Như thế nào mới khiến tôi cảm thấy khá hơn.

“Ơ, đến lâu rồi hả? Các bạn đang đến đó.” Earn đẩy cửa đi vào phòng tập. Giọng nói đó khiến tôi thoát khỏi cơn hoảng loạn trong tiềm thức, một lần nữa trở về với thực tại.

“Thằng Sarawat bị đám fanclub bao vây. Bọn họ định làm cả áo lẫn bảng cổ động. Chưa kể còn có wristband của nhóm tụi mình nữa. Có hot boy trong nhóm tốt thật.” Các thành viên còn lại thi nhau đến. Đứa thì ăn, đứa thì trêu nhau, tất cả đều đợi tay guitar cuối cùng bước vào phòng để tập nhạc như mọi ngày.

“Đó kìa. Sarawat tới rồi.” Thân hình cao cao bước vào phòng với vẻ mặt khác lạ trước khi quay qua nhìn tôi rồi khoanh ngối ngồi xuống, thả chiếc balo khoác trên vai lên đùi tôi.

“Đến lâu rồi hả?” Thanh âm trầm thấp kia khiến tôi chú ý và đáp lại.

“Ừm.”

“Bị làm sao? Không khỏe hả? Sao mặt tái mét vậy?”

“Không có. Tại tao hơi nóng. Thấy mồ hôi chảy không?”

“Ăn gì lót bụng chưa?”

“Ăn rồi. Còn mày?”

“Chưa. Tập xong rồi về nhà ăn với mày sau. Đợi được không?”

“Được chứ.”

“Cơ mà anh mày về Bangkok rồi hả?”

“Ờ. Hồi trưa mới gọi cho tao. Thằng Man cứ lẽo đẽo theo làm phiền anh tao nên anh ấy trốn về luôn rồi.”

“Đáng đời nó.”

“Mày đi tập đi.” Thằng Sarawat gật đầu, sau đó cầm cây guitar điện chưa chỉnh dây đi ra giữa phòng cùng đám bạn. Tôi cúi đầu nhìn balo trong tay. Trong lòng rất muốn mở ra rồi thò tay vào rút điện thoại của đối phương.

“Sarawat.”

“Hửm?”

“Điện thoại tao hết pin. Mượn của mày xíu nha.”

“Ừm.”

Được sự cho phép, tôi bấm vào kiểm tra danh bạ điện thoại mà thằng Sarawat lưu trong máy. Đa số là tụi bạn trong nhóm Bạch Hổ. Có cả đàn anh và gia đình. Và một trong số đó có tên của người mà tôi lo sợ.

Pam.

Tôi bấm thử vào xem thông tin cuộc gọi thì nhìn thấy số gần đây nhất cũng là của người đó.

Tim tôi bỗng hoảng loạn, bắt đầu lùng sục nguồn gốc của cô gái này. Tò mò muốn biết cô ta là ai đến mức không màng phải trái đúng sai, một lần nữa mở ra Instagram của người thân cao. Lần này tôi bấm vào xem phần inbox cá nhân. Thấy rất nhiều tin nhắn gửi đến nhưng không nhận được sự hồi âm.

Vậy đó. Thằng Sarawat ngu khoản gõ tin nhắn trên điện thoại như gì ấy, chắc không tốn thời gian trả lời mấy thứ như vậy đâu. Nhưng mà!!

Ngoài P’Dim ra, vẫn còn tin nhắn của một ai đó có dấu hiệu của việc đã xem và trả lời. Điều mà tôi lo sợ thật sự đã hiện ra trước mắt, bởi IG của người có tên Pam luôn nhận được sự hồi âm của thằng Sarawat. Hôm nay cũng thế…

Tôi thừa dịp bấm vào đọc tin nhắn của cả hai. Đa phần là chào hỏi. Vì thằng Sarawat bảo rằng gặp khó khăn trong việc gõ chữ nên tin nhắn không hoàn chỉnh cho lắm. Nếu để tôi đoán, tôi nghĩ có lẽ gọi điện thoại nói chuyện sẽ thuận tiện hơn.

Ctrl S tập khoảng 2 tiếng thì chuẩn bị ra về. Thằng Sarawat lúc nào cũng về sau cùng để kiểm tra mọi chi tiết và lượt lại tất cả sheet chord nhạc.

“Hôm nay đúng đỉnh.” Tôi hay nói như vậy để động viên nó.

“Thật không? Hôm nay chơi còn chưa nhuần nhuyễn. Ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn.”

“Siêu sure.”

“Đói chưa?”

“Không đói lắm.”

“Vậy đợi xíu nha. Tao sắp xếp một tí đã.” Tôi gật đầu. Bình thường không mấy khi hỏi vì những chuyện âm nhạc thế này phải nói rằng tôi rất ngu. Chỉ cần gảy chord sao cho không tối là đã tốt lắm rồi. Song hôm nay một vài sự tò mò đã khiến tôi cố tình ra thăm thú công việc của thằng Sarawat.

“Bài này của DCNXTR phải không?”

“Ừm. Tên bài hát là Summer Rain.”

“Vậy còn bài này? Nó không có tên. Không đọc ra chord luôn.”

“Cái này không có gì.” Dứt lời, bàn tay dày liền nhét tờ giấy oan nghiệt kia xuống dưới cùng của xấp giấy, giống như muốn giấu diếm ánh mắt tôi.

“À, vậy thôi tao ngồi đây đợi nhé.” Nói rồi tôi chỉ ngón tay về phía góc phòng, sau đó di chuyển trở về.

Rất nhiều mối âu lo cắm rễ sâu trong đầu khiến đêm nay là đêm tôi thao thức cả đêm. Nó làm tôi bồn chồn và suy nghĩ rất nhiều. Dù được người da ngăm ôm vào lòng nhưng vẫn không thể khiến nỗi ưu tư trong lòng tôi biến mất. Sáng sớm hôm sau, thằng Sarawat thông báo cho tôi một tin xấu.

“Chiều nay tao phải đi gặp bạn cũ. Đi cùng không?”

“Bạn nào?

“Mày không biết đâu. Là bạn hồi cấp 3, nhưng đưa đi giới thiệu làm quen.”

“Con trai hay con gái?”

“Con gái.”

“Tên gì?”

“Pam, In, Makok với Fern nữa.”

Tay tôi lại run rồi. Và trái tim tôi cũng có phản ứng tương tự.

“Hôm nay tao có hẹn với tụi nam chính. Đi thử đồ ăn cho page của thằng Peuk. Mày đi đi.”

“Buổi tối chắc không về ăn cơm với mày được.”

“Bình thường thôi mà. Cứ xem như mày đi ăn với tụi Bạch Hổ đi.” Tôi chỉ có thể giả vờ cười vui vẻ nhưng sâu trong tim là nỗi đau đớn. Chắc sẽ tốt hơn nếu điều tôi nghĩ theo hướng tiêu cực không xảy ra.

Hay nếu như cô gái kia thật sự là mối tình đầu của thằng Sarawat, tôi cũng chỉ biết cầu mong rằng cô ta chỉ là ký ức.

Và để cho tôi làm hiện tại của nó là đủ rồi.

 

 

“Chết tiệttttttttttttt, quán này nè, thằng trâu.”

“Đây là quán thứ 4 rồi. Bụng sắp vỡ mất thôi.”

“Tao phải làm page. Đừng có cằn nhằn nữa mà tìm chỗ đậu xe đi.” Thằng Peuk càm ràm điếc cả tai. Thằng Fong và thằng Ohm vì lỡ ngồi chung xe nên đành đứng gãi đầu, đi theo admin page “Không ngon nhưng phải ăn vì nó rẻ” vào bên trong.

Thì theo step thôi. Cầm menu, gọi món, đợi, chụp hình, đăng bài rồi ăn. Bụng tao sắp vỡ đến nơi rồi đây.

May là nghe nói quán này là quán cuối cùng của ngày hôm nay. Đứa nào đứa nấy đều nhẹ nhõm vì chẳng biết lấy bao tử ở đâu nữa mà nhét đồ ăn. Vậy nên trong lúc đợi đồ ăn tiêu hóa, tôi bèn thử thăm dò ý kiến của bạn bè để tìm ra lối thoát cho bản thân.

“Thằng Ohm, với tư cách mày là Casanova của nhóm phụ trừ tao ra, cho hỏi xíu coi. Mày dám vứt bỏ người mày cất công theo đuổi không?”

“Dám!” Ô hồ, mạnh mồm mạnh miệng. Không đợi tao hít thở luôn ha.

“Không nghĩ ngợi tí gì luôn sao?”

“Phải nghĩ cái gì? Tội nghiệp?”

“Không phải. Kiểu như mày không còn vương vấn gì luôn sao?”

“Vương vấn cái gì. Nếu không trên đời sẽ có người bị chơi rồi bỏ hả?”

“…”

“Mày nên hỏi chính bản thân mày ấy, thằng Tine. Hồi cấp 3 mày tán con gái người ta trước. Cuối cùng mày cũng bỏ rơi mấy người đó thôi. Việc gì phải hỏi tao.”

“Đâu có giống nhau. Đó chỉ là puppy love thôi. Tao muốn biết nếu mày nghiêm túc yêu một người đến mức muốn dành cả cuộc đời với nhau cho đến khi già nua, mày bỏ rất nhiều công sức để được yêu người đó thì đến cuối cùng mày có dứt lòng vứt bỏ người đó được không?”

“Không yêu nữa thì bỏ. Miễn cưỡng làm gì.”

Sợ chết đi được…

“Thế đa số chia tay nhau vì cái gì?”

“Câu hỏi ngu ngốc. Mày là cái ổ thông tin cơ mà. Còn hỏi tao.”

“Hỏi thì trả lời đi.”

“Nếu không phải vì tính cách không hợp thì là do gặp được người mới tốt hơn. Thấy đa phần là 2 trường hợp này.”

“Người mới hả?”

“Cái gì mới cũng đều tốt hơn người cũ mà. Nhưng có một thứ mà người cũ có ưu điểm hơn.”

“Cái gì?”

“Mối tình đầu.”

“Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Tao yêu đương rồi chia tay cũng nhiều người rồi. Cho dù có yêu nhiều đến đâu, tao cũng quên hết. Chỉ khắc cốt ghi tâm duy nhất một người là mối tình đầu của tao mà thôi.” Lần này thằng Fong hùa vào sau khi bị con nhỏ cấp 3 đá mấy tháng trước.

“Hầu hết con người đều ghi nhớ về mối tình đầu tiên. Hay là mày không nhớ được cô bạn gái đầu tiên của mày?”

“Nhớ chứ….” Cô nàng tên Ging. Bây giờ là bạn gái của thầy gia sư tên Dang.

Nhưng người yêu đầu tiên mà tôi thật sự có một mối quan hệ sâu sắc thì chỉ có thằng Sarawat.

“Thì đó. Nhưng thật ra cho dù là tình đầu hay tình mới, con người một khi đã hết yêu thì là hết. Có dùng cái khỉ gì để níu kéo cũng không đời nào giữ được. Cho dù mày có khóc hết nước mắt, cái gì không phải của mình thì cũng chẳng bao giờ ở bên mình. Đó là hiện thực của thế giới.”

“Mô Phật…” Đạo lý nào vậy chứ. Cơ mà nó đúng thật.

Ngẫm nghĩ về sự thật này, tôi lập tức căng thẳng. Cô gái tên Pam kia là mối tình đầu. Người như thằng Sarawat không đời nào quên được mối tình đầu đâu. Rồi bây giờ gặp lại, chưa kể hồi cuối kỳ còn gặp nhau nữa. Lifestyle của cô ta cũng giống khiến tôi cảm thấy sợ…

Rằng tôi chỉ là thế thân của cô ta.

Lượt đi về, tôi đeo theo đám bạn thân với số cân nặng khổng lồ lên xe hướng thẳng về phòng. Đèn đỏ là tín hiệu buộc tất cả phương tiện phải tự động dừng lại một bên. Tôi quay đầu qua nhìn làn đường thông thoáng của trung tâm thương mại nổi tiếng. Ánh đèn buổi tối tạo cảm giác choáng ngợp nhưng đồng thời cũng cô độc.

“Thằng Tine, bên đó phải chồng mày không?” Thằng Peuk khều vai tôi.

“Miệng mày. Chồng cái khỉ gì!” Tôi quát lớn vào mặt đối phương. Ánh mắt bất chợt đụng phải thân hình cao cao của ai đó đang ngồi ở tiệm cafe bên đường.

“Đó không phải thằng Sarawat hả? Đang ở bên tiệm Tom N Toms kìa.”

“Nó bảo đi ăn cơm với bạn. Bạn nó ghé qua thăm.”

“À.”

Đó là bạn đúng không. Tại sao nụ cười hiếm hoi từ người như thằng Sarawat lại xuất hiện dễ dàng qua gương thế kia. Đối diện nó có một cô gái đang ngồi. Tóc cô ta rất dài. Đáng yêu. Và dù nhìn bao nhiêu lần cũng phải thốt lên rằng cô ta rất có sức hút. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã bước tới tán tỉnh. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy. Tôi có người yêu rồi…

Cô ta da trắng.

Cô ta thích nhạc Scrubb.

Cô ta hay cười.

Cô ta có tone IG màu trắng.

Cô ta chơi được nhiều nhạc cụ, đặc biệt là guitar.

Cô ta từng đăng hình những bài hát thằng Sarawat thích.

Cô ta là cô gái trong hình mẫu lý tưởng của nó.

Hay là thật ra, tôi cũng chỉ là bản sao cao cấp của cô ta…

Đã 10 giờ rồi nhưng tôi vẫn chỉ biết ngồi nhìn đồng hồ trên tường. Chương trình TV chẳng vui chút nào cả. Nhạt nhẽo đến mức phải cầm laptop lên tìm nhạc trên Youtube nghe. Mãi cho đến khi người tôi đang đợi về tới.

Thằng Sarawat bước vào phòng với bộ đồng phục sinh viên xộc xệch. Nó cởi giày đặt lên kệ, sau đó ném balo lên quầy rồi đi tới thả người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tôi.

“Đi tắm đi.” Xem như là câu chào hỏi đầu tiên sau khi tan học mà tôi nói với đối phương. Thằng Sarawat gật đầu nhưng không chịu nhúc nhích.

“Đi ăn ở những đâu?” Nó hỏi.

“4 quán lận. Mẹ nó, đúng no. Còn mày?”

“Không có đi đâu xa. Đi dạo vòng vòng trung tâm thương mại rồi vào tiệm cafe.”

Sự im lặng bao trùm một lúc. Đứa nào đứa nấy im lặng, không nói gì khiến tôi không khỏi suy nghĩ liệu có phải thằng Sarawat đang chột dạ hay đã ngủ mất tiêu rồi không.

“Mày…” Tôi khẽ nói. “Bạn thời cấp 3 này chơi lâu chưa?”

“Từ hồi đầu cấp. Năm cuối thì tách ra mỗi người một lớp.”

“Vậy còn người tên Pam?”

“Pam cũng thế.” Tôi gật đầu, từ từ tựa đầu vào bờ vai rắn chắc, sau đó quyết định luồn tay ôm eo đối phương. Đôi lúc tôi chẳng muốn ghẹo gan quá nhiều. Tôi cũng muốn làm nũng.

“Tao từng hỏi về mối tình đầu của mày. Cô gái mà mày từng thầm mến. Hôm nay…tao muốn biết.”

“…”

Im lặng vô cùng. Im lặng đến nỗi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở xen lẫn tiếng máy điều hòa. Thằng Sarawat đưa mắt nhìn tôi, song tôi cứ cụp mắt rồi tiếp tục thì thầm.

Có lẽ sẽ tốt hơn. Sẽ không phải ngột ngạt như thế này nếu nói ra.

“Sarawat, mày xem tao là thế thân của ai đó có phải không?”

“…”

“Nếu phải thì cứ nói thẳng với tao.”

“…”

“Tao không giận đâu. Vì mày có quyền.”

Dẫu con tim tôi có đau đớn khi phải đánh mất nó đi chăng nữa…

[Hết chap 23]