[VTLMĐ] Chap 20: Làm chuyện lớn phải thẳng tay

Mấy cái chuyện khùng điên, mất nết tôi xin dành hết cho anh em nhà này. Trình độ tao đỡ không nổi. Bị thằng Pukong khi dễ thì chớ, đã thế còn nhìn tao bằng ánh mắt dâm tà. Nói luôn là bứt rứt vô cùng. Người trong tiệm bắt đầu xì xào. Tôi đoán một phần có lẽ là do cái Instagram gây họa của thằng Sarawat.

“Sao anh nhìn em như thế?” Thằng Pukong tỉnh bơ hỏi, song tôi thừa biết đây là vẻ mặt của người cố tình ghẹo gan thì đúng hơn.

“Mày có ý đồ xấu xa gì với tao không đó?”

“Chọc chơi vậy thôi. Việc gì anh phải nghiêm túc.” Nhưng trông mặt nó nghiêm túc lắm. Nặng hơn bị thằng Sarawat xin sờ ngực chính là lúc bị em trai nó xin liếm với lý do anh nó nhờ vả. Thằng khốn! Loại chuyện này có thể xin xỏ dễ dàng vậy sao.

“Nghiêm túc chứ. Mặt mày hiện rõ như vậy mà.”

“Rõ đến vậy luôn à?” Thấy chưa…

“Mày ngồi yên cho tao.”

“Anh đừng phản bội em nha.”

“Cái khỉ gì chứ.”

“Em đang là người yêu của anh đó. Sarawat cho phép rồi.”

“Hồi nào?”

“Anh em với nhau mà. Không cần nói thành lời cũng hiểu.” Tôi nghĩ tôi có biệt danh mới cho thằng Pukong rồi. Thằng này chuyên môn hoang tưởng. Trí tưởng tượng thì bay cao bay xa. Gọi tên mới là thằng Pukong 4D đi vậy.

“Hỏi thật. Mày từng thích ai chưa? Hay là với ai mày cũng càn rỡ như vậy?” Đôi môi đang ngậm ống hút chợt dừng lại. Cặp mắt tinh anh liếc nhìn tôi một lúc trước khi cất lời bằng giọng thản nhiên.

“Không. Phải thích ai mới được à?” Tôi khựng lại một lúc. Câu trả lời của nó giống như muốn hỏi rằng: “tại sao phải ăn cơm?” cái gì đó đại loại vậy. Đó không phải là điều con người nên có mà là điều con người không thể thiếu.

“Đương nhiên cần rồi. Bộ từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng thích ai hả?”

“Không thích đến mức đó. Em đâu thể nói chuyện hoặc thân thiết với tất cả mọi người. Nó rất mệt mỏi khi phải thay đổi bản thân để hòa hợp với người khác. Thế thì tại sao em phải thích người nào đó để cuộc sống của mình mệt mỏi thêm?” Nghe quen không. Giống như những lời vang lên trong đầu vào lần đầu tiên khi tôi nhận được câu trả lời từ anh trai nó, thằng Sarawat…

“Thích một ai đó, cuộc sống sẽ thú vị hơn đó.”

“Thú vị chỗ nào? Em không muốn đau đầu. Như thế này là tốt rồi. Sarawat đang yên đang lành không muốn, cứ thích rước chấy lên đầu.”

“…” Định nghĩ của chấy trong suy nghĩ của mày là tao chứ gì. Yêu mày quá cơ, thằng em trai trời đánh!!

“Mếu máo như sắp khóc nhè nữa chứ. Xấu chết đi được.”

“Đủ rồi. Tao đau.”

“Nói sự thật thôi. Có gì đâu phải đau. Đáng lẽ phải tự biết ngay từ đầu rồi chứ.”

“Tao mà xấu, chắc anh mày thích tao quá. Hứ…” Tao đáp trả liền. Đường đường là hoạt náo viên cấp trường, ít ra mặt mũi tao cũng đâu thua kém đứa nào chứ. Nếu dẹp thằng Sarawat sang một bên, tin chắc rằng danh hiệu người trong tim của công chúng phải là của Tine ngầu lòi này. Chắc như đinh đóng cột!

“Ngoại hình chỉ là lý do phụ. Nếu Sarawat thích một người, lão sẽ để ý không chỉ mỗi gương mặt đâu. Nếu mà nhìn mặt không thôi, chỉ tay đại cũng có. Người mặt đẹp mà miệng không chó như anh cả đống.”

Hự! Như thể có ai đó cầm dao đâm tao lủng phổi. Nhát này sâu quá.

“Thế thì nó thích tao vì cái gì?”

“Đó không phải là chuyện em cần phải nói. Anh phải tự đi hỏi Sarawat.”

“Tại sao lại là bí mật?”

“Bí mật cái gì, chỉ là em không biết.”

“…!” Thằng quần. Tao đã quá xem trọng mày. Còn tưởng đâu chuyện gì của anh trai nó cũng biết.

“Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lý do đâu. Cho em hỏi chút. Lúc anh muốn trồng một bông hồng, anh sẽ nhìn cái gì?”

“Màu sắc. Rồi thì giống.”

“Vì cái gì?”

“Mọc lên đẹp, đem về nhà trang trí.”

“Anh nhìn ra tương lai đẹp đẽ đúng không?”

“Chứ còn gì nữa. Mày trồng hoa hồng, bộ mày không hi vọng nó mọc ra đẹp hay sao?”

“Đó là người khác thôi. Anh trai em lại không nhìn như vậy. Lão sẽ chọn bông hồng có rễ khỏe hơn là bông hồng có nụ đẹp. Bởi lỡ một ngày có một trận bão to thổi qua, bông hồng có rễ khỏe sẽ vẫn có thể trụ vững và sống sót cho đến ngày ra hoa để chúng ta tán thưởng trong một thời gian dài. Trái ngược với bông hồng yếu ớt, nở hoa đẹp chỉ vào lần đầu tiên, không thể trải qua trận bão, từ đó héo mòn và chết đi. Nó không giống nhau…”

“Ý mày bảo tao giống rễ cây hả?”

“Vâng. Rễ cây chết tiệt.”

“Thằng khốn.”

“Thô lỗ.”

“Mày mới thô lỗ.” Y chang thằng anh nó. Gợi đòn chết đi được.

“Hóa ra ở đây. Tìm nãy giờ. Tine ơiiiiiiiiiiii.” Tiếng của người vừa đến bỗng chốc dập tắt tâm trạng phát hỏa của tôi. Tôi vội vàng hướng mắt ra cánh cửa tiệm trước khi nhận ra thằng bê đê chúa Green tất tả chạy đến với vẻ mặt hớt hải.

Tại sao cuộc đời tao toàn gặp phải những chuyện như thế này chứ. Thật không hiểu. Trời ơi là trời.

“Sao mày tới được đây?” Tôi hỏi trong sự ngỡ ngàng, song đối phương không đáp mà chỉ chen người ngồi xuống bên cạnh, ôm cứng ngắc cánh tay tôi như nợ nần từ kiếp trước.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp thằng Green hay nói chuyện với nó. Từ sau khi P’Dim công bố rầm rộ như Fast and Furious rằng không được dây dưa với vợ hắn, tôi cũng không dám bước chân vào lãnh thổ của tê giác nữa. Vậy mà sao hôm nay lại để cho nó xổng chuồng khỏi sở thú nhỉ.

“Người ta thấy Wat check-in nên tức tốc đến tìm.” Chẳng nói chẳng rằng, nó còn dùng má cọ cọ vào bắp tay tao. Rồi tao thế nào…Áo dính đầy kem nền sai tông của nó luôn. Giặt kiểu gì cũng không ra.

“Mày lấy mặt ra khỏi áo tao đã được không?”

“Nhớ.”

“Phiền phức. Qua bên kia ngồi đi.”

Thằng Green ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi trề môi theo đúng phong cách bê đê chúa. Chính tại giây phút đó…ngũ hành sụp đổ sau khi nó vô tình tia mắt thấy thằng Pukong đang ngồi ở phía đối diện. Ô hồ, nó nhanh chóng rút mặt khỏi áo đồng phục sinh viên của tôi liền tắp lự.

“Áaaaaaaaaaaaaaa. Áaaaaaaaaaaaaaaa. Sao mà dễ thương thế này.”

Tôi chao đảo. Hét to ơi là to. Tao tìm thấy người thế mạng rồi…

“Anh là ai?”

“Là một nửa kia của em đó. Chết mất thôi. Sao lại thơm thế.” Sau khi lết cái thân to đùng qua bên thằng Pukong ngồi, thằng bê đê Green thẳng tay làm chuyện lớn bằng việc liên tục sờ nắn đối phương. Nếu nuốt trọn thằng Pukong được không chừng nó cũng làm rồi. Tôi cứ im lặng ngồi nhìn hai đứa chí chóe với nhau.

“Bạn P’Tine hả?”

“Đúng rồi nèeeeeee.” Mới nãy còn ve vãn tao cơ mà.

“Gọi gì không để em đi gọi cho.”

“Không cần. Để anh tự gọi. Anh tên Green nha.”

“Vâng.”

“Em tên gì vậy?”

“Pukong ạ.”

“Ayyyyyyy, nếu làm hỏng báu vật hoàng gia thế này thì phải đền bao nhiêu nhỉ?”

“…”

“Có tiền sinh hoạt chưa? Ahihi.”

“…”

“Nếu có vấn đề về tiền bạc, cứ mặc đồ học sinh quần ngắn đến tìm anh. Anh sẽ nuôi sáng nuôi tối cho no ứ hự luôn nè.”

“Còn nếu cuộc sống có vấn đề thì bò đến tìm anh nhé. Tao sẽ nuôi bằng cẳng chân cho húp cháo cả ngày lẫn đêm luôn.” Khốn kiếp! Voldermort hiện hình rồi. Mẹ nóoooooooooo.

Thằng Green hoảng hốt, lập tức buông tay khỏi thằng Pukong, sau đó mỉm cười với người vừa đến một cách biết điều. Mày chết chắc rồi, thằng bê đê chúa. Disathat ngay thẳng tới rồi.

“Ơ, P’Dim. Sao anh đến đây? Đến mà không chịu lên tiếng gì cả.”

“Nếu báo trước, tao sẽ nhìn thấy người nào đó lẳng lơ không nể nang ai như vậy sao?”

“Em đùa em nó thôi mà.”

“Đùa của mày là ahihi phải không?” Nụ cười của thằng Green ngay lập tức biến thành nước mắt. Lần này thì đại chiến chồng vợ rồi. Thằng Pukong thản nhiên xem phim truyền hình, không nói lấy một câu.

“Người ta đâu có. Tại Wat bảo người ta đi trông chừng Tine chứ bộ.”

“Mắc gì trông chừng? Mày là chó trông nhà cho nó hả?”

Dữ dội ghê. Chửi nặng quá trời. Tao mà có thằng chồng như vậy, thề luôn là tao thà tự kết liễu đời mình. Không thì cũng trốn xuống địa ngục cho rồi.

Để đoán nha. Tôi nghĩ thằng Green từng thử rồi nhưng không có cơ thoát được. Một phần là vì Voldermort của chúng tôi có ma lực mãnh liệt. Bất kể ở xó xỉnh nào hắn cũng lôi đầu bắt nó về làm nô lệ được.

“Thì tại Wat sợ em trai tán tỉnh Tine.”

“Nếu nó không có bản lĩnh chăm sóc thì kệ nó đi. Mày bao đồng làm gì?”

“Wat năn nỉ.”

“Năn nỉ hay mày tự xung phong?”

“…” Im phăng phắc. Tôi đang đợi nhiều chuyện đây. Làm đi. Cãi nhau đi. Tao khoái.

“Đi được chưa? Đói bụng rồi.”

“Dạ”

“Phải ngoan vậy chứ. Thằng Tine, tao đi đây.” Tôi gật nhẹ đầu với P’Dim, nhìn thằng Green bị kéo tai lôi từ ghế sofa ra ngoài tiệm một cách đáng thương. Thằng Pukong cũng nhìn theo rồi khẽ cau mày, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Anh em đến cỡ đó luôn hả?”

“Sao thế?”

“Tự mình không đến được nên cử người đến phá đám. Giữ kỹ không phải chuyện.” Tôi nhíu mày ngẫm nghĩ từng câu chữ của thằng Pukong. Chẳng hiểu tại sao phải chơi lớn đến cỡ này. Đến em trai mà nó cũng không tha.

“Mày cũng đừng chọc điên nó.” Sở dĩ nói vậy là vì từng chứng kiến tính tình cục súc của nó rồi. Đánh đàn anh khoa Kỹ thuật một trận đến mức bầm dập mặt mũi, suýt nữa thì không kịp đưa đi bệnh viện.

“Vui mà. Sarawat chưa từng như vậy.”

“Tao không thèm nói chuyện với mày nữa.”

Thằng Pukong nhún vai trước khi quay sang xử lý ly Americano trước mặt trong im lặng. Instagram cứ vang lên không dứt. Thông báo trong điện thoại của nó không cần nói cũng biết là do ai vì tôi đã mở sẵn trang đó ngay từ đầu.

Green_kiki Wat ơi, P’Dim tới đón người ta rồi. I’m sorry nha. T^T
Sarawatlism @Sarawatlism Pudong, trả lới.
Sarawatlism @Sarawatlism Khốn kiếppppppppppppp. Học khong vơ rôi đỏ.
Sarawatlism @Sarawatlism Pukom, thăng khốn.

Rrrrrr…!

Một lát sau, tiếng chuông điện thoại của người đối diện vang lên. Người thân cao ngẩng đầu lên nhìn tôi với nụ cười gian tà, sau đó trượt màn hình điện thoại bấm từ chối cuộc gọi một cách nhanh chóng.

Sarawatlism @Sarawatlism Nghe điêng thaoi đị.
Man_maman N’Pukong thân mến, anh mày đập bàn đập ghế rồi kìa.

Tôi nghĩ chắc chắn thằng Sarawat bị quỷ nhập rồi mới phát rồ như thế. Thấy đối phương không ngừng comment dưới tấm hình trên IG, tôi quyết định giải quyết vấn đề bằng cách hồi đáp.

Tine_chic @Sarawatlism Đừng có vô lý. Chú tâm học hành đi.

Sau đó, thằng Sarawat không gửi thêm bình luận nào nữa…

Mãi cho đến 2 tiếng sau, timeline Instagram lại một lần nữa biến động. Và lần này là do thằng Man gây chuyện. Đối phương upload video thằng Sarawat đang đi khập khiễng ở đường giao giữa các tòa nhà. Bạn bè trong nhóm dìu nó đi rồi cười đùa một cách vui vẻ.

Cùng với dòng caption hài hước rằng…

Man_maman
Bạn tôi chưa bao giờ bảo rằng muốn đo độ cứng của sân. Dụng cụ có nhiều mà, không cần dùng đầu gối để đo đâu. Cơ mà các bạn không cần lo. Bây giờ thằng Wat trở về tung hoành được rồi. Ở yên không được. Vợ sắp bị xơi mất rồi.

P/s: Wat có vợ rồi.
P/s 2: Vợ Wat là người ngầu lòi.
P/s 3: Man vẫn còn độc thân nha. I i.

Sau khi đọc xong, chỉ có thể thốt lên duy nhất một câu đó là đồ đểuuuuuuuuuuuuuu. Nước mắt chảy giàn giụa. Facebook rung liền luôn. Là của tụi vợ thằng Sarawat mà tôi đã từng add trước đây.

Đối với mối quan hệ giữa tôi và thằng Sarawat, chúng tôi không cần công khai cho bất kỳ ai biết. Hỏi thì trả lời. Nhưng để đăng lên dòng chữ “chúng tôi hẹn hò đấy, hiểu cho nha” kiểu như vậy thì tôi không làm. Và tôi nghĩ người như thằng Sarawat cũng sẽ không làm. Cơ mà đây là Bạch Hổ đó. Tao không thể dự đoán trước cuộc đời mình sẽ xảy ra những gì. Giống như lúc này đây.

Cố gắng tự thôi miên mình trong lòng…

Không. Đừng bấm vào xem inbox. Bằng không tao đảm bảo không ngủ được.

Mày đừng nha Tine. Đừng! Đừng!

Tít!

Mẹ nó, lỡ bấm vào rồiiiiiiiiiiiiiiii. Một số lượng tin nhắn khổng lồ được gửi tới tấp từ đám bạn bè gần 4000 người khiến tôi ôm đầu. Trượt xuống đọc 2, 3 tin nhắn, song tôi thừa biết tất cả đống tin nhắn đó đều có chung một thông điệp.

“Tine hẹn hò với Sarawat hả? Hay là hẹn hò với em trai?”
“N’Tine. Chị mới biết luôn. TT”
“Update tin tức với. Có người muốn biết là có hẹn hò với Sarawat thật hay không?”
“Giống như vỡ mộng vậy. Tine lúc nào cũng bảo chỉ là bạn bè với Sarawat. Mình cũng ngờ ngợ nhưng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay…”

Vậy đó quý vị khán giả, điều tôi có thể làm chỉ là trả lời tin nhắn theo cách nên làm. “5555555555555” có lẽ là câu nói phù hợp với hoàn cảnh nhất.

Chẳng biết trả lời thế nào hết. Copy dây chuyền luôn.

Chưa đến 10 phút, thằng Man và bạn lôi được thằng gây phiền nhiễu tới rồi bỏ rơi trước cửa tiệm. Chủ nhân làn da ngăm đi khập khiễng vào ngồi bên cạnh tôi mà không mở miệng nói năng gì. Thế là tôi đành mở lời hỏi trước với vẻ lo lắng.

“Đầu gối có đau lắm không? Có mang theo thuốc không?”

“Đúng đau luôn.”

“Cho xem chút nào.”

“Về phòng xem.”

“Dù sao em mày cũng đưa mày về phòng mà. Còn tao thì bạn đón. Xem ở đây luôn đi.”

“Không đau đâu. Mè nheo thế thôi.” Ơ hay…Thằng khốn này.

Người trong cả tiệm đều nhìn. Phải nói là Sarawat và Pukong mặt giống nhau vô cùng. Ngồi chung một bàn lại càng làm cho nhiều người chú ý đến mức lén lấy điện thoại ra chụp hình.

“Người yêu anh đáng yêu nhỉ.” Im lặng được một lúc, thằng Pukong lại bắt đầu sinh sự. Anh trai nó quay ngoắt đến nỗi cổ sắp rớt khỏi vai.

“Tao nhờ trông chừng. Đừng có mà giở trò.”

“Ai mới là người giở trò. P’Tine…Sarawat từng bảo với em là anh đáng yêu đến nỗi muốn “chơi bạo” luôn.”

“…!!”

“Muốn đè anh ra hiếp cho chết vì sướng luôn.”

“…”

“Mục đích cao nhất là hành cho lên bờ xuống ruộng, khỏi dậy được luôn. Cẩn thận đó.”

“Mày im miệng.” Thằng Sarawat táng đầu em trai một cái rõ mạnh. Có thể nói là mạnh đến nỗi đầu lệch qua một bên luôn.

“Cái gì chứ. Nói sự thật cũng có tội.” Chỉ có tôi bắt đầu nhích người ra xa và nhìn cả hai với cặp mặt kiêng dè. Thằng Sarawat. Thằng quầnnnnnnnnnnn. Nếu dẹp chuyện mặt mũi qua một bên, dòng họ này đúng là không được cái gì tốt hết.

Dám mưu tính chuyện hạ lưu với tao như vậy. “Chơi bạo” cái khỉ gì của mày chứ!

“Nếu mày thích một người, mày sẽ hiểu.” Tao cảm động liền luôn. Kiểu giàn giụa nước mắt với điều vừa nghe từ miệng thằng Sarawat. Nếu việc yêu tao có thể khiến mày biến thái đến mức này thì đừng yêu nữa. Tao nguyện buông bỏ.

“Không muốn hiểu nhiều lắm đâu. Sợ việc thích một người sẽ khiến con người ta thay đổi thành như vậy.”

“Tao không thay đổi. Với bạn bè tao vẫn vậy. Với đàn anh hay người thân vẫn vậy. Tao chỉ thay đổi với người yêu tao.”

“Đó gọi là thay đổi còn gì. Cho dù chỉ một người thì vẫn là đánh mất bản thân.”

“Rồi có ngày mày sẽ hiểu.”

“…”

“Mày sẽ muốn hi sinh tất cả để được ở bên người đó.”

“…”

“Mày sẽ bắt đầu nhiều lời. Mày sẽ bắt đầu biết cố gắng. Mày sẽ biến thành tên ngốc cầu cứu sự giúp đỡ của người khác. Tất cả những thứ mày chưa bao giờ làm, mày sẽ trở thành cái đó. Nhưng lạ một điều là tao chưa từng cảm giác xấu hổ vì làm ra những điều khùng điên như vậy.”

“…”

“Chỉ cần được yêu là đáng lắm rồi. Có phải vậy không?” Cuối câu, chủ nhân của giọng nói trầm thấp quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bình thản nhưng lại khiến người được hỏi tim đập mạnh trong tức khắc.

“Không biết nữa.” Tôi đáp, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“…”

“Trước giờ yêu ai chưa từng nuôi hi vọng. Nhưng giờ thì mẹ nó, bắt đầu nghĩ là nó đáng.”

Với việc trao trái tim cho một ai đó…

 

 

Thằng Sarawat bảo rằng Pukong giống nó. Một khi thân thiết sẽ biết thật ra nó không phải người ít nói, hay mắc cỡ như mọi người vẫn nghĩ. Sở dĩ nó thân thiết với tôi nhanh như vậy là vì tôi bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống của thằng Sarawat.

Thằng Pukong trong mắt người khác là người sống tách biệt, tường thành cao và không có vẻ sẽ dễ dàng yêu thích một người. Nó hay sỉ nhục anh nó hèn nhát thế này thế kia, không dám theo đuổi người mình thích. Thật ra đến lúc nào đó khi nó yêu một người, nó sẽ hiểu.

Tôi nghĩ Pukong không khác với Sarawat là bao. Cho dù có dạn dĩ đến đâu, cuối cùng khi gặp được người mình thích cũng không dám lại gần người ta. Tụi nó sẽ biến thành tụi rụt rè, nhút nhát khi ở bên người đó. Kết quả là tụi nó phải dựa dẫm người khác để bản thân trở thành một phần trong cuộc sống của người kia vào một ngày nào đó.

Nghĩ đến mà chỉ xin húp một ngụm súp thật to. Cảm giác này chưa bao giờ xảy đến với tôi, bởi tôi không phải người ít nói, hay mắc cỡ. Ngay từ thời đi học tôi đã cởi mở, vậy nên cuộc sống không bao giờ cô độc. Chia tay với một người thì dễ dàng tìm được ngay người mới. Dùng vật chất nhiều hơn con tim. Tìm cách lấy lòng nhiều hơn thấu hiểu lẫn nhau.

Vì thế nên việc bắt đầu sử dụng con tim với một ai đó thật sự khó khăn. Chẳng hạn như…

“Heo quay ngon ghê.”

“Cái khỉ gì chứ. Muốn ăn thì gọi đi.”

“Giành ăn của mày ngon hơn. Này, tao trao đổi rau.”

“Ba cái húng quế này tao không ăn!!”

“Ngon mà. Muốn share.” Từ khi hẹn hò với nó, nói luôn là tao cực kỳ căm ghét chữ “share” thốt ra từ miệng thằng Sarawat. Lúc tìm thấy món gì ngon đem về ăn thì đúng hạnh phúc. Đến lúc đồ ăn có vị dở tệ nhưng vẫn phải chia nhau thử thì tao chỉ muốn khóc.

Có một hôm đang đi trên con đường ẩm thực, thằng Sarawat hào phóng mà, mua sâu chiên cho tao ăn thử. Nó bảo nếu tởm thì chúng ta sẽ tởm cùng nhau. Bây giờ tôi mới chiêm nghiệm ra. Bất cứ khi nào thấy sâu tao đều sẽ ói vô bản mặt nó. Có người yêu kiểu này thà đừng có thì hơn. Ăn uống kì dị. Tôi đây cũng vừa mới làm quen.

“Hôm nay đi thư viện học bài không?” Người đối diện rủ.

“Không đi học nhóm với bạn hả?”

“Thì học nhóm đó. Muốn mày đi cùng.”

“Tao đi với bạn.”

“Tao ngồi chung nữa.” Tôi nheo mắt nhìn một cách bất lực. Què quặt phải dùng nạng suốt gần 2 tuần, bỏ được cái nạng ra cũng mới 3 ngày trước. Giờ đi đứng thuận tiện, huênh hoang rồi. Mấy hôm trước khi tập tễnh chết đi được. Bạn nó đi học bài, đi tập bóng quá trời vui. Chưa kể còn đem giày đá bóng đến khoe.

Thằng Sarawat cũng khoe đôi dép lào mẹ nó mới gửi từ Bangkok lên. Không những thế còn mua cho tôi thêm một đôi. Nước mắt giàn giụa. Mẹ bảo là dép đôi, mang vào trông dễ thương. Bộ đây là cặp đôi dép lào hả mẹ. Chẳng khác nào đem 10 cục đá đính lên chân, cứ lết xềnh xệch xềnh xệch. Ưu điểm duy nhất là không trơn, bám chắc vào mặt đất đến nỗi gần như không thể nhấc nổi bước chân. Mọi khi đi ăn cơm trước cửa kí túc xá mất 3 phút, giờ mất tới gần 10 phút chỉ vì một đôi dép lào.

“2h30. Để qua đón cho. Tắm rửa xong xuôi đi.”

“Biết rồi mà. Tự nhắc mình ấy.”

“Mang cả áo khoác nữa. Điều hòa lạnh đó.”

“Ừm.”

“Lén mang sandwich được nữa thì tốt. Lỡ đâu đói bụng.”

“Yêu cầu đi.”

“Có tuna không?”

“Có.”

“Vậy mang sandwich ruốc.”

“…” Rồi mày hỏi tuna làm cái vẹo gì…

“Muốn nghe bài gì không? Để download về điện thoại.”

“Của Scrubb đi.”

“Có đủ rồi.”

“Có của nhóm gì mang hết đi.”

“Nghe không hiểu đâu.”

“Đang cố gắng hiểu đây.”

“Nếu mang theo guitar được thì tốt.”

“Tóm lại mày đi học nhóm hay chuẩn bị debut thành nghệ sĩ mới?”

Thằng Sarawat nhìn tôi như muốn gây sự trước khi đưa tay vò đầu tôi thật mạnh làm rối tung hết cả lên. Thằng này, ghẹo gan chết đi được.

Chúng tôi không mất nhiều thời gian cho việc ăn uống, sau đó chia ra ai về phòng người nấy để chuẩn bị đồ đạc, tắm rửa, thay đồ. Tôi mặc áo thun quần short, đi đôi dép lào đôi thoải mái như thường lệ. Sống ở Chiangmai lâu ngày, nó bắt đầu hình thành một thói quen là mày không nên rườm rà, mày nên khiêm tốn như miniball.

Đúng 2 giờ, thằng Sarawat đến trước giờ hẹn rồi kiếm cớ nằm chơi trong phòng tôi. Hôm nay nó mặc áo đá bóng màu xanh dương, quần đá bóng cùng màu, cộng thêm đôi dép lào cục cưng của nó. Xem như là sẵn sàng để đi ra đường. Đồ ăn thức uống cũng trang bị đầy đủ. Bình thường thư viện không cho phép mang đồ ăn vào. Nhưng cái này là advance đó, nó ăn trong lén lút, còn rủ tôi làm điều xấu xa chung chứ không phải làm một mình.

Nó bảo sợ tôi đói, không có tâm trạng học bài. Nhưng mà Sarawat này, tao sợ mình ăn đến nỗi không có tinh thần để học bài luôn thì có. Khỉ thật…

“Thi xong về nhà không?” Tôi hỏi lúc chúng tôi ở trong xe. Tiếng nhạc được bật khe khẽ suốt chặng đường đi.

“Về. Cỡ 1 tuần. Phải mau quay lại để tập cho cuộc thi nữa.”

“Ừm.” Tôi gật đầu.

“Về chung không? Mẹ cứ than nhớ mày. Thằng Pukong cũng vậy.” Nghe đến cái tên phía sau, khóe miệng tôi giật giật. Đừng nha…Đừng để tao phải lựa chọn nha.

“Về chung cũng được. Nhưng xuống airport thì tách ra nha.”

“Không đưa tao về ra mắt gia đình mày hả?”

“Chưa. Tao chưa sẵn sàng. Sợ không chấp nhận nổi.” Thằng Sarawat im lặng một lúc lâu trước khi hỏi tiếp.

“Không chấp nhận được việc mày thích con trai?”

“Không. Tao không chấp nhận được nếu họ ghét mày.”

“Cái gì đến rồi cũng phải đến, trâu nhỏ. Họ phải hiểu rằng mày có hạnh phúc với cái gì.”

“Nhưng tao ở với mày cũng có hạnh phúc đâu. Tao đau đầu.”

“Ơ hay, thằng quần.”

“Ơ hay, thằng khốn.”

“Ơ hay, người yêu. Mày muốn đấu hả?”

“Ơ hay, thằng này. Một lần không?”

“Mấy lần cũng được. Hết mình đi.”

“Thằng Sarawat, đồ đểu cáng.” Lần nào cũng thế. Lựa lúc tao căng thẳng mà chọc cho bốc hỏa không thôi. Thật ra tôi cũng chả serious mấy. Mẹ tôi là người cởi mở, từng nói ngụ ý rằng nếu tôi có người yêu không giống người khác, mẹ cũng không có ý kiến gì. Bố cũng không người chức cao vọng trọng như bố thằng Sarawat. Chỉ phiền não duy nhất một người. Ừm…

Người mà ai cũng biết là ai.

Thư viện vào mùa thi mở 24/24 và luôn kín chỗ bởi một số lượng lớn sinh viên. Nhiều người quay qua nhìn tôi và thằng Sarawat rồi xì xào bàn tán một cách sôi nổi. Như đã biết, chúng tôi không thông báo với bất kỳ ai rằng chúng tôi đang hẹn hò, song đa số đều đã biết sau những tin đồn và rất nhiều hành động.

Tôi không phải người cuồng người yêu. Tôi có thể khẳng định luôn là không có vụ kè kè. Thằng Sarawat cũng vậy. Thi thoảng chúng tôi có dành thời gian cho nhau, đi ăn uống, xem phim, đi dạo. Thời gian còn lại thì bạn đứa nào đứa nấy chơi. Thằng Sarawat có thời gian đi đá bóng, ngồi chơi game với bạn hay tụ tập gì đó của nó. Còn tôi cũng ở cùng tụi nam chính. Không có quá nhiều thay đổi so với trước đây. Và tôi nghĩ như vậy là tốt lắm rồi.

Nhưng lúc uống rượu thì khỏi phải nói. Lúc nào tao cũng phải đi theo hầu hạ. Thằng Sarawat mà say vào thì bê bết lắm, tôi không mặc kệ được.

“Bạn đến chưa?” Người da ngăm hỏi sau khi chúng tôi bấm key card để vào thư viện.

“Chưa. Thằng Ohm gửi Line bảo đang tắm, lát mới đến. Bạn mày thì sao?”

“Đang ăn cơm. Kêu giữ bàn trước.”

Chúng tôi không đặt trước phòng học riêng nên đành tìm chỗ ngồi công cộng. Đi vòng vòng trong thư viện một lúc thì tìm thấy chỗ ngồi đủ cho mấy người ở tầng 3. Ô hồ, máy lạnh phả ngay trên đầu tao luôn.

Tôi đặt người ngồi xuống chiếc ghế trong góc, thằng Sarawat ngồi kế bên. Bàn tay dày để balo của nó lên bàn rồi lúi húi tìm tài liệu khiến đầu tóc rối bù. Bút viết cũng chỉ có 2 cây, xanh dương và đỏ. Bút chì 1 cây. My colorful set gì đó cũng chẳng có nổi như người ta. Thằng này nó lười mang, rườm rà nhức cả đầu.

Hôm trước mua cho một hộp 12 màu. Nghĩ mà xem, 12 màu mà nó chỉ dùng mỗi màu đen. Thế mà nó học vẫn giỏi. Tóm lại, màu sắc không giúp ích cho trí nhớ của thằng Sarawat chút nào hết.

“Thứ 2 tuần sau thi gì?” Nó hỏi.

“Tiếng Anh với môn chuyên ngành.”

“Có mang áo khoác không đấy?”

“Ờ, quên mất rồi.”

“Lạnh chết mày bây giờ.” Thằng khốn này chưa bao giờ ngọt ngào với tao thật chứ. Trước đây thế nào thì giờ y chang vậy. Nào, cùng đối mặt với định mệnh trái ngang, leo lên đỉnh Everest cùng nhau thôi. Máy lạnh ở đây chưa bao giờ nhân từ với lớp biểu bì của người đẹp trai như tao hết.

“Người ta quên chứ bộ.”

“Tao nhắc rồi. Trước lúc đi cũng nhắc.”

“Không có nghe.”

“Ai bảo mải chơi điện thoại.”

“Tại lại có người tag hình tao với mày trên IG chứ bộ. Tao phải nhiều chuyện chứ.”

“Việc gì phải để ý người khác?”

“Không có để ý người khác. Để ý mặt mình trong tấm hình người ta chụp cơ mà.” Người thật đẹp hơn trong hình quá trời.

“Cãi lại tao nữa ha. Thi xong rồi thì mẹ nó, xử lý cho nằm ra luôn bây giờ.”

“Mày đúng là…” Nói tới nói lui cũng đều xoay quanh chủ đề dâm dê của nó. Ờ. Có bao giờ thoát được đâu. Sơ sẩy một chút là bóp miệng nấu cháo lưỡi một cách vừa hả hê, vừa sadist ngay cả khi chưa bao giờ có người yêu. Có đôi lần tôi muốn làm người dẫn dắt, song rốt cuộc lần nào cũng là nó giành được quyền chủ động. Ý là vụ hôn hít ấy, không phải cái khác nha.

“Mày, cho tao mượn chìa khóa xe. Mẹ nó, quên sách trong xe rồi.” Ngồi kiểm lại mới phát hiện không mang theo balo lúc đi vào.

“Để xuống lấy cho.”

“Ở chỗ console nha.”

“Ừm.” Thân hình cao to vớ lấy chiếc chìa khóa xe vứt trên bàn rồi đi ra ngoài. Tôi đành ngồi đợi đối phương, tranh thủ lấy tài liệu từng ghi chú trong tập ra ôn lại. Lát sau có ai đó đi tới.

“Đi nhanh vậy…” Khựng lại một lúc luôn khi người đứng trước mặt không phải thằng Sarawat như tôi đinh ninh.

“Chào em, N’Tine.”

“P’Mil.” Tôi bất giác lẩm bẩm khi nhìn thấy đàn anh khoa Kiến trúc và bạn của hắn đang đứng trước mặt. Là tụi khoa Kỹ thuật từng đối đầu với tụi Bạch Hổ đây mà. Đừng nha. Đừng có mà bày trò rèn luyện cơ thể trong thư viện đấy.

“Hới, tụi mày ra ngồi trước đi. Tao nói chuyện với nó xíu đã.” Dứt lời, thân hình cao to đặt người ngồi xuống phía đối diện tôi rồi nhìn chăm chú với một nụ cười không mấy thân thiện.

“Anh có chuyện gì không?”

“Định hỏi đi cùng ai?”

“Bạn.”

“Muốn ngồi chung không?”

“Không. Cảm ơn.”

“Lạnh hả? Lông tay dựng đứng rồi kìa.”

“Không. Anh còn chuyện gì không? Em đang học bài. Với lại bạn cũng sắp tới rồi.”

“Vậy tao xin phép ngồi đây đến khi bạn mày tới vậy.” Cứng đầu chết đi được. Đuổi cũng không chịu đi. Tôi biết P’Mil không có ý gì với tôi đâu, mà xui xẻo làm sao tôi lại là người yêu thằng Sarawat nên mới sinh ra cớ sự.

“Không cần đâu anh. Em ngồi một mình được.”

“Ok. Có lẽ mày cần sự tập trung. Vậy tao đi trước đây.” Hắn chẳng đi đâu xa. Cái bàn ngay sau lưng tao chứ đâu. Đã thế còn để lại tài sản thừa kế là cái áo đồng phục khoa Kiến trúc vừa khoác trên vai và giờ đã hạ cánh trên đầu tôi.

“Lạnh thì trùm lên đi. Còn ấm đó.”

Dịu dàng quá cơ, khốn kiếpppppppppppp. Bộ xem phim nhiều quá hả. Áo đồng phục có nhiêu đây thì có cái khỉ gì mà ấm. Nhưng đúng là xui xẻo vẫn hoàn xui xẻo, tôi còn chưa kịp ném trả áo cho chủ nhân của nó, thân hình cao to của người mặt đơ đã xuất hiện.

Lúc nó nhìn thấy áo đồng phục trùm trên đầu tôi, mặt nó đúng hung dữ luôn. Tức tốc đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh rồi hỏi bằng giọng xen lẫn chút dỗi hờn.

“Áo ai?”

Thấy mẹ rồi. Bố tao tính sổ!!

 

 

SARAWATLISM SOLO

Đi xuống lấy sách trong xe chưa tới 10 phút đã có rắc rối rồi. Lúc đi ngang qua khu sách luận văn, tôi lờ mờ nhìn thấy ai đó ngồi nói chuyện với thằng Tine. Tiến tới gần thì nhận ra tên đàn anh kẻ thù của chúng tôi đang ngồi phía sau bàn tôi. Nhưng đau lòng ở chỗ nó còn dám đem áo của mình cho người yêu người khác trùm. Mẹ nó, sỉ nhục nhau quá rồi đấy, thằng quần.

“Đ…đàn anh khoa Kiến trúc.”

“Người nào?”

“P’Mil.”

“Lấy của nó làm gì?”

“Tao không có…” Không đợi cho người đối diện nói hết câu, tôi giật chiếc áo đồng phục màu xám từ tay thằng Tine rồi máng lên cánh tay một cách nhanh chóng, sau đó ngồi dậy khỏi bàn rồi đi thẳng tới chỗ đàn anh đang ngồi ở phía sau, đặt chiếc áo đồng phục trước mặt của chủ nhân mà không nói năng bất cứ câu gì.

Tôi không muốn gây sự vào lúc này. Và thư viện cũng không phải nơi giành cho việc đánh đấm.

“Người yêu mày lạnh nên cho mượn áo. Chắc là không sai trái gì chứ?” Đối phương là người lên tiếng trước khiến tôi không thể né tránh.

“Tôi mang áo cho nó rồi. Không cần phiền đến anh.”

“Tốt. Chăm sóc người yêu mày đi. Người dòm ngó nhiều lắm đấy.”

“Nhiều người ở đây là người khác hay anh?” Tôi hỏi một cách gây sự. Ghét ánh mắt của nó. Ghét tất cả mọi thứ thuộc về nó từ lúc biết nó động đến thằng Tine. Đã thế bạn nó còn đấm thằng gây phiền nhiễu đến nỗi bị thương.

“Bình tĩnh đi. Giải quyết với nhau kiểu đàn ông. Kết thúc kiểu đàn ông.”

“Nó đã không còn đàn ông từ lúc mày hội đồng tao rồi, thằng khốn kiếp.”

“Ơ hay, thằng khốn này!” Một đàn anh trong bàn bật dậy hét lớn khiến người xung quanh đồng loạt quay qua nhìn. Thằng Tine bước tới kéo cổ tay của tôi về bàn ngồi. Thừa nhận là bực bội. Nếu nó không động đến thằng Tine, tôi cũng sẽ không như vậy.

“Mày đừng nổi nóng.”

“Ngoài đưa áo ra nó có làm gì mày nữa không?”

“Không. Đừng nghĩ nhiều.” Thằng Tine siết tay tôi, đợi đến khi tâm trạng bình ổn một lúc. Tụi bạn trong nhóm của tôi và thằng Tine đã có mặt đông đủ. Chúng tôi ngồi học bài trong im lặng, chỉ lâu lâu mới ồn một lần vì số lượng người không phải ít. Song đứa tía lia nhất chính là thằng Man. Nó đá chân tôi liên tục sau khi nhìn thấy sát khí tỏa ra từ bàn phía sau lưng.

“Phiền phức ghêeeeeee. Không tập trung được gì hết.” Lát sau, thủ lĩnh của nhóm là thằng Man thể hiện quyền lực bằng việc phát biểu một câu ghẹo gan.

“Người ngu thì học cỡ nào cũng không vào đầu đâu mày. Học phí thời gian!” Và rồi chúng tôi nhận được sự hồi đáp thật sự ấm áp từ ai kia.

“Thằng Boss, mày nói vậy là đáng lấy gáy sách phát miệng lắm nha. Câm miệng đi!”

“Sao tao bị ảo giác vậy nhỉ. Nghe như tiếng chó tru ở đâu đây.”

“Gì thế, thằng Wat? Gặp đàn anh mặt y chang con chó trong trường hả?”

“…”

“Đệttttttttttttt. Có đàn anh kiểu này tao buồn ghê. Uổng phí một kiếp người.”

“Mày muốn sao đây!!”

“Các em sinh viên! Nếu còn làm ồn ảnh hưởng đến người khác thì mời ra ngoài.”

Tiếng đập bàn rầm rầm đầy uy lực của cô thủ thư ở gần đó cắt ngang. Đám đàn anh khoa Kỹ thuật và Kiến trúc vừa đồng loạt đứng dậy đành ngồi xuống một cách khép nép. Chỉ có thằng Man bạn tôi là vui vẻ hơn bất kỳ ai.

“Tao đỉnh ghê.” Nó nói trong lúc nhướng mày.

“Bị đuổi ra khỏi thư viện bây giờ.”

“Tưởng tao sợ chắc? Đàn anh khoa tao thì chẳng phải. Rồi thằng Tine bị cái khỉ gì thế? Mếu máo như sắp khóc đến nơi.” Ngay khi tôi quay sang nhìn người được nhắc tới, nước mắt chực trào thật luôn. Chết tiệt.

“Bị làm sao?” Tôi hỏi trong lúc xoa đầu nó nhè nhẹ.

“Sợ mày đánh nhau. Sợ mặt tao bầm dập…”

Đầu óc tôi trống rỗng. Mọi thứ nó lo lắng đều không liên quan gì đến tôi. Lo mặt mình bầm dập.

“Không đánh nhau đâu. Đây là thư viện. Tập trung học bài đi.”

“Ờ.”

“Nghe nhạc không?” Nó gật đầu. Sau này để ý mới biết, lúc thằng Tine vừa nghe nhạc vừa học bài, nó có vẻ tập trung hơn bình thường. Một phần là vì không bị phân tâm bởi người xung quanh nên không cần tốn thời gian ngồi nghe tụi bạn trong nhóm huyên thiên những chuyện vô bổ.

Tôi lôi tai nghe nhét đại ra khỏi balo, chọn bài trong playlist trong điện thoại của mình rồi để cho đối phương dành thời gian với nó.

“Bật Scrubb.”

“Chọn cho rồi mà.”

Thằng Tine cầm điện thoại của tôi rồi gác trên cánh tay trước khi cầm bút chì lên viết gì đó trên tài liệu của nó. Bạn tôi và nhóm nam chính ngồi tán gẫu một cách vui vẻ. Đa số là bàn chuyện thị phi, truyện tranh, phim sex rồi tụ tập sau khi thi xong.

“Thi xong đi ăn mừng hết học kỳ đầu tiên đi.” Thằng Peuk gợi ý. Sau đó tất cả một lần nữa dời mắt khỏi cuốn sách. Chuyện tầm phào này mày hứng thú quá ha.

“Ở đâu?” Thằng Big tỏ vẻ phấn khích.

“Tha Chang không?”

“Không. Đông người. Quán rượu anh Tee đi. Tụi mình cũng quen.” Tao thấy quán nào mày chả quen…

“Thằng Tine mà đi thì mày làm luôn đi Wat.” Thằng Man đá chân tôi rồi nhìn một cách gian tà. Thằng này nó ghẹo gan. Thấy người yêu tao nghe nhạc một cái là mạnh miệng liền.

“Cái khỉ gì?”

“Đưa về phòng. Oáiiiiiiiiii, nghĩ sâu xa cái gì chứ.”

“Có nghĩ sâu xa đây. Nhưng mặt mày thì đi xa lắm rồi đó.”

“Thế hả? Mặt tao bảo sao?”

“…”

“Bạch bạch bạch bạch bạch bạch!”

“Híuuuuuuuuuuuuu.”

Nói một cái, tụi bạn trong bàn ré lên như đúng ý nên bị cô nhắc nhở lần thứ 2. Thằng Tine làm vẻ mặt ngu ngốc, ngẩng mặt lên nhìn tôi như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Thằng Man khều nhẹ vai nó rồi nhắc lại.

“Tine, bạch ấy. Bạch bạch bạch bạch. Hiểu chưa?”

“Cái gì cơ? Nói lại coi.” Chắc là nghe không rõ. Lần này nó kéo tai nghe ra khỏi tai rồi tập trung nghe từng câu chữ của thằng Man.

“Tao đang nói đến cơm. Hỏi có ngon không?”

“À, cơm chiều ngon chứ.” Nói xong thì đeo tai nghe tiếp. Nó trông thật ngây thơ hồn nhiên khi ở trong nhóm của tụi tôi. Đã vậy bạn nó có vẻ cũng cùng một giuộc với tụi kia. Cái bọn xấu xa này…

Nhưng tôi cũng vui khi có bọn nó làm bạn. Nếu không thật không nghĩ tới mình sẽ nằm ở đâu trong cuộc đời thằng Tine…

 

Lúc gặp lại nhau lần nữa…

“Thằng Man, tao tìm thấy người đó rồi. Tao tìm thấy rồi!”

“Người đó* ở trên đầu thằng Theme chứ đâu. Chắc mày thấy từ lâu ròi. Ế, hay là trên đầu thằng Big nhỉ?”

(*) Man chơi chữ, ở đây còn có thể hiểu là sừng

“Không phải. Ý tao là người đó kìa. Người trong giấc mơ của tao cơ.”

“Đệttttttttttt. Gặp ở đâu?”

“Ở tòa nhà khoa. Nhưng tao lỡ miệng bảo là hôn người ta cho ngất luôn rồi. Làm sao đây?”

“Thằng ngu. Hấp tấp lộ nguyên hình làm gì. Nhưng không sao. Để tao giúp cho.”

 

Lúc biết tên nhau lần đầu tiên…

“Tao biết người đó tên gì rồi.”

“Thật không? Giỏi vậy. Kiếm sao mà ra thế?”

“Người đó gửi mail tới. Tên Tine. Đúng đáng yêu, thằng quần. Chết tiệt. Tao chết chắc rồi. Tine…Tine…Tine…”

“Mày gõ không giỏi. Để đó tao lo.”

Thằng Man giật điện thoại của tôi gõ chữ. Rồi sau đó tôi đọc dòng tin nhắn châm chích được gửi lại cho đối phương với cảm giác như tim tan vỡ. Tay run lẩy bẩy liên tục và không có vẻ gì sẽ ngừng lại được.

“Thằng khốn, bể rồi! Đổ bể hết rồi!”

 

Lúc giữ điện thoại của đối phương….

“Lấy được điện thoại nó thì tốt quá. Điều tra đi.”

“Có nên không?”

“Được chứ. Nhớ mật khẩu không?”

“Nhớ. Có nhìn.”

“Gian lắm. Bày mưu tính kế luôn ha, thằng quần.”

Và lời xúi dại của thằng Theme đã tạo nên status “người gì đâu mà ngon – cảm giác muốn ăn Sarawat”.

 

Lúc thằng Tine đăng ký vào câu lạc bộ guitar không được…

“P’Dim, em làm phiền một chút được không?”

“Có chuyện gì?”

“Anh nhận thêm một thành viên được không?”

“Nó là ai? Chơi giỏi đến cỡ nào mà phải cho vào?”

“Không có. Nó không biết chơi guitar.”

“Thế thì cho vào làm gì? Chúng ta đủ thành viên rồi, thằng Wat.”

“Anh…Nó là người em thích. Anh giúp em đi.”

“Mày mà cũng có người thích hả? Thằng khỉ này chắc chắn bị quỷ nhập rồi. Đưa nó tới gặp tao đi.”

“Vâng. Để em đưa nó tới gặp anh liền. Nhưng anh giúp em giả bộ không biết chúng ta từng trao đổi với nhau chuyện này nhé.”

“Hả!”

“Cảm ơn ạ.”

 

Lúc phải muối mặt đi nhờ vả sự giúp đỡ hết lần này đến lần khác…

“Thằng Tine xin em tán nó vì có người bám đuôi nó không buông.”

“Ai chứ?”

“Vợ anh.”

“Khốn kiếp! Mày muốn đi theo lắm đúng không, con vợ này. Đong đưa all time như vậy, rồi mày sẽ biết tay tao!”

 

Lúc dùng mạng xã hội lần đầu tiên…

“Boss, IG chơi thế nào?”

“Quỷ nhập hả thằng Wat? Tâm trạng nào mà lại muốn chơi IG?”

“Muốn tạo để tán thằng Tine.”

“Vậy phải đặt tên cho account đã.”

“Nghĩ phụ coi. Tao không biết dùng tên nào hết.”

“Lấy tên này không? love_Tine_forever.”

“Trông có lộ liễu quá không? Thằng Man, mày có đề xuất gì không?”

“Tao hả? Tên …yedTine2016 được không? Thời điểm chín muồi. Được làm nó trong năm nay.”

“Thằng quần.”

“Sarawatlism được không? Toàn thấy người ta thích mày.”

“Ý tưởng hay đó, thằng Tee. Mày ok không, Wat?”

“Ừm. Tên này đi.”

 

Lúc cảm giác giữ kỹ đến mức máu xộc lên não lần đầu tiên…

“Không thích thằng Tine trang điểm. Giữ kỹyyyyyyyyyy.”

“Rồi mày nhiều chuyện gì với người ta. Nó là hoạt náo viên thì phải trang điểm là đúng rồi. Đáng yêu mà.”

“Đó. Thì tại vì đáng yêu.”

“Đáng yêu tốt mà.”

“Tao không thích. Nhiều người dòm ngó. Khốn kiếp. Bực bội.”

 

Lúc hiểu lầm nhau…

“Thằng Tine xin giữ khoảng cách với tao. Nó cho rằng tao thích Earn.”

“Thấy chưa. Tao nói mà.”

“Earn có bạn trai rồi cơ mà.”

“Thế thằng Tine có biết không? Nó giận mày hả? Thế chắc chắn là thầm thích mày rồi.”

“Thích khỉ gì. Im lặng như vậy.”

“Thật ra làm bạn với nó cũng tốt. Vì bạn bè sẽ không bao giờ nói chia ly.”

“Tao cũng không hi vọng nói lời chia ly với người yêu, mày hiểu không?”

“…”

 

 

Vậy đó. Để được ở bên nhau như ngày hôm nay, đám bạn và đàn anh phải dốc toàn lực ra giúp. Tất cả chuyện xảy ra không phải do tình cờ. Chúng tôi chỉ tình cờ duy nhất một lần, đó chính là gặp lại nhau một lần nữa. Ngoài cái đó ra thì toàn bộ đều được lên kế hoạch. Và tôi cũng không định nói với thằng Tine. Sợ ăn chân.

Lực bóp nhẹ từ lòng bàn tay của người bên cạnh khiến tôi thoát khỏi tiềm thức, quay sang nhìn gương mặt trắng bóc đã quay qua nhìn tôi một lúc trước khi ánh mắt hạ thấp xuống nhìn tên bài hát xuất hiện trên màn hình điện thoại.

File này có tên là “Nụ cười”, là bài hát tôi có dịp chơi guitar và thu lại với hi vọng đối phương sẽ nghe được vào một ngày nào đó. Bài hát này được ghi âm vào năm ngoái, chỉ 2 ngày sau khi gặp thằng Tine ở sự kiện live của Scrubb. Nó tựa như trang nhật ký lưu giữ kỉ niệm rằng đã có lần chúng tôi gặp nhau.

Tôi nhận một bên tai nghe từ thằng Tine, sau đó nhét vào tai để hồi tưởng lại ngày hôm đó…

“Pukong, mày ghi âm chưa?”

“Bấm rồi này. Nói đi.”

“Gửi đến cậu…Mình tên là Sarawat. Mình không có nickname. Và mình…gặp cậu ở sự kiện live của Scrubb.”

“…”

“Mình muốn làm quen với cậu nhưng chắc là không có cơ hội rồi. Vì vậy hôm nay mình muốn hát một bài cho cậu nghe. Bài hát nhắc tớ nhớ về nụ cười của cậu. Ờ…Bây giờ mình không đọc ra bản nháp mình tự viết nữa nên mình xin phép hát luôn vậy…”

Đoạn tin nhắn âm thanh ấp úng ấy được thay bằng tiếng guitar yêu thích – Takamine Pro series. File này không quay thành video, vì vậy nó chỉ có tiếng. Thật may mắn làm sao. Tôi không biết lúc đó mình làm vẻ mặt mắc cười đến cỡ nào nữa.

“Nụ cười của em dù chỉ một lần
Khiến anh quên mất những chuyện đã qua
Khiến anh biết rằng cái gì quan trọng hơn
Điều gì có thể thay thế

Giọng nói của em dù chỉ một lần
Khiến anh bay bổng, xa thật xa khỏi tầm mắt
Còn điều gì hơn việc từng được gặp gỡ
Còn hơn tất cả mọi lời giải thích

Nếu lúc này thử nhắm mắt, hồi tưởng lại hình ảnh xưa một lần nữa
Anh chỉ muốn ngừng thời gian lại
Chỉ trong phút chốc nếu em cảm nhận được rằng nó không dễ dàng như xưa
Anh chỉ muốn lưu giữ nụ cười này
Biết rằng nó có ý nghĩ gì đó, chỉ cần chúng ta nhớ về thời khắc này”

Sau khi tiếng nhạc kết thúc, sự im lặng tiếp tục bao trùm một lúc lâu. Song thời gian vẫn trôi trên điện thoại thể hiện một điều rằng việc ghi âm vẫn chưa kết thúc. Mãi cho đến khi tôi nghe thấy giọng của mình vọng đến tai một lần nữa.

“Ờ…Nó có thể không hay lắm. Mình…chưa bao giờ làm thế này cả.”

“…”

“Nhưng có một điều mình muốn nói với cậu. Không biết cậu có dịp nào để biết hay không. Vậy nên mình chỉ có thể nói qua chiếc điện thoại này để lỡ đâu cậu biết rằng….”

“…”

“Mình…thích cậu.”

Thằng Tine quay sang mỉm cười, ngả đầu lên vai của tôi trước khi thì thầm thật khẽ như thể chỉ hai chúng tôi mới có thể nghe thấy.

“Ừm, biết rồi.”

“…”

“Mình cũng thích cậu.

 

 

Thời gian học bài thi final trôi qua một cách yên bình. Tôi và tụi bạn suốt ngày rủ thằng Tine và bạn của nó đi học bài. Về muộn một chút thì kiếm cớ ngủ lại phòng nó. Hôm nào lười lái xe thì cưỡng ép nó về kí túc xá của tôi ngủ luôn.

Đụng chạm thì cũng có một chút. Có ôm, có thơm, có hôn nhưng ít cực kỳ vì cả hai đều mệt lử. Ý là học bài nặng lúc gần thi nha. Thi xong thì đi ăn mừng theo kế hoạch trước khi chia nhau về nhà ở Bangkok.

Ở được một tuần thì tôi quay lại chuẩn bị tập luyện cho cuộc thi. Ngày nào cũng gọi điện cho thằng Tine. Học kỳ này tôi sẽ đăng ký học môn đại cương chung với nó. Hồi hộp vô cùng, sợ đăng ký không kịp. Cuối cùng cũng thành công nhờ có thằng Pukong đăng ký phụ, nếu không người low-tech như tôi không thể nào giành giật một chỗ trong 50 người để ngồi chung với thằng Tine.

Sau khi trở về Chiangmai, gần như lúc nào tôi cũng gọi điện bàn bạc với nó và gia đình, bởi lẽ tôi sẽ chuyển ra thuê căn hộ. Muốn tìm phòng rộng hơn chỗ cũ, phù hợp cho 2 người ở. Tôi mệt mà thằng Tine cũng mệt khi cứ phải đi đi về về giữa 2 căn phòng cách nhau cả do tuần*.

(*) đơn vị đo độ dài của Thái, 1 do tuần = 16km

Tôi bắt đầu chuyển đồ đạc với sự giúp đỡ của tụi Bạch Hổ và đứa em trai. Chìa khóa dự phòng của phòng thằng Tine tôi là người giữ, vì vậy cũng tiện thể chuyển toàn bộ đi luôn. Giường King size đó nha, không muốn khoe khoang đâu. Thằng Man quân sư cho tìm căn hộ nào có bồn tắm Jacuzzi để đè vợ ra cho thuận tiện.

Và rồi ngày hôm nay cũng đã đến. Ngày mà thằng Tine trở về phòng trước khi vào học một tuần.

“Húiiiiiiiiiiiii. Phòng rộng thấy mẹ.”

“Thích không?”

“Thích chứ.”

“Ý là tao ấy. Thích không?”

“Mày qua chỗ khác mà chơi đi, thằng Sarawat.” Thân hình mảnh khảnh đi đánh giá một lượt khắp phòng với cặp mắt lấp lánh. Chúng tôi đã thống nhất sẽ chia nhau tiền thuê nhà mỗi người một nửa để không ai lộng quyền với ai, bởi chúng tôi sống cùng nhau trên tinh thần nương tựa hơn là vụ lợi và chỉ một bên chịu thiệt.

Tôi nghĩ nó khá fair. Chúng tôi ở chung, share cả hạnh phúc lẫn buồn đau, giúp nhau giải quyết vấn đề. Như vậy đúng tốt.

Thằng Tine đi vào phòng ngủ, thả người nằm trên chiếc giường êm ái, sau đó ngủ mất tiêu. Thấy vậy tôi liền cởi tất cho nó một cách dịu dàng. Thằng gây phiền nhiễu phụng phịu gì đó không biết. Tôi thấy phiền phức quá nên bò lên giường hôn nó luôn.

“Ưuuuuuuu.” Lúc không có nó ở đây, nói luôn là buồn chết đi được. Có cơ hội nên tao xin phép hành hạ theo kiểu sadist luôn vậy.

“Đừng động đậy. Tao đưa vô bây giờ.” Tôi hăm dọa, ghì chặt người nó lại. Thấy người dưới thân chớp mắt nhìn lại với ánh mắt mơ màng, tôi không làm gì nữa.

“Buồn ngủ. Ngủ cơ.”

“Biết rồi. Ai bảo phụng phịu.”

“Kiểu đúng mệt luôn. Flight trễ cả tiếng. Đói nữa. Giờ thèm ăn cháo ở đường Nimmana ghê.”

“Rốt cuộc là mày buồn ngủ hay đói?”

“Cả hai.”

“Tine.”

“Hửm…”

“Tine.” Hồi cuối học kỳ thằng Man đã train kỹ càng rồi. Tao phải chinh phục được người yêu. Nhưng mà xin làm sao, đó mới là vấn đề.

“Gì?”

“Cho được không?”

“Cho cái gì?” Lần này nó bắt đầu im lặng, tỏ vẻ ngượng ngùng sau đó từ từ đẩy tôi ra. Nó khoanh chân ngồi trên giường với ánh mắt khó tả. Nói luôn là từ lúc hẹn hò đến giờ, hôm nay là ngày thằng Tine đáng sợ nhất.

Nhưng tôi cũng tội nghiệp bản thân chứ.

“Tụi mình thử make love được không?” Tôi nhắc lại một lần nữa. Lần này thằng Tine lập tức sững sờ. Rồi tao sao đây. Thằng Man bảo nói câu này là soft nhất rồi. Thế mà người nghe có dính đâu. Hay là tao đè nó ra cháo lưỡi đi. Như vậy nó sẽ không bài xích.

“Mày hỏi như vậy, nghĩ kỹ rồi hả? Chuyện này không phải muốn làm là làm được dễ dàng đâu.”

“Thì cứ thử cố gắng xem sao.”

“Không phải tao chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng mà tao cũng sợ.”

“Hiểu mà.” Tôi vẫn còn phấn khích khi tưởng tượng cảnh thằng Tine nằm rên rỉ trên giường. Lúc đó chắc tôi chết đi rồi sống lại không biết bao nhiêu lần nữa. Nó thật sự đến mức đó đấy.

“Lúc về Bangkok, lúc nào tao cũng vắt chân lên trán suy nghĩ để chuyện này.”

“Tao Fab mỗi ngày.”

“Càn rỡ rồi đó, thằng Sarawat.”

“…”

“Tụi mình tìm hiểu thông tin trước đã được không?”

“Thằng Man train cho rồi.”

“Khốn kiếp! Mày đúng là nhanh nhảu quá ha.” Mắng tao nữa.

Thì lúc ở một mình nó buồn chán mà. Đã thế còn bị tụi Bạch Hổ dạy hư nhiều thứ. Không phát tiết được thì phải nói cho nó biết chứ. Mỗi lần ở một mình là bức bách. Có đôi khi còn mộng xuân nữa. Thế là tôi đành giành thời gian tập nhạc, đá bóng với bạn, không thì tao chìm đắm chắc luôn.

“Tao nói đùa thôi. Mày đừng nghĩ nhiều.” Cuối cùng cũng kết thúc trong đau thương. Sợ thằng Tine đau chứ không phải gì. Yêu nó, giữ kỹ nó, nhưng đồng thời cũng muốn làm cho nó khóc. Khó hiểu không. Ờ, đến tao còn không hiểu nổi bản thân.

“Ngày mai đi trung tâm thương mại đi.”

“Hả!”

“Bao cao su, gel bôi trơn, dụng cụ làm sạch, thuốc bôi vết thương. Rồi còn thuốc giảm đau chứ. Nhiều thế. Mẹ nó, không làm nữa.”

“Như vậy cũng được hả?” Tôi khó hiểu với nó luôn.

“Lười. Rườm rà.”

“Mày cho tao hi vọng nha.”

“Yêu nhau đâu phải chỉ đơn giản là yêu nhau. Cuộc đời tao trước giờ thích mỗi con gái. Đến một ngày khi tao hẹn hò với mày, cuộc đời tao thay đổi cái rụp luôn. Nhiều thứ lắm, cơ mà không tài nào giải thích được.” Tôi nhích người tới gần đối phương, khẽ đặt lòng bàn tay lên hai vai của người trước mặt.

“Tine…Tin tưởng nhau không? Thử đi. Nếu không ổn, tao sẽ dừng.”

“Tại sao phải làm cái bản mặt chó bị bỏ rơi như vậy với tao chứ?”

“…”

“Ờ, thử thì thử. Mày tìm thông tin đi…Phải làm sao cho dịu dàng đó.”

“…”

Làm sao cho thật dịu dàng.

Làm sao cho thật dịu dàng.

Làm sao cho thật dịu dàng.

Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sẵn sàng dịu dàng hết mức luôn. Mà khoan! Tóm lại là thử với nhau thật hả. Chỉ nghĩ trong bụng mà không dám hỏi lại. Thôi thì cứ mặc định ngầm vậy đi.

“Alo, thằng Man. Mày ở đâu? Đi đá bóng đi!!

 

 

Và trước khi diễn ra màn dịu dàng chấn động đó là một giai đoạn khó khăn.

“Bao cao su kiểu này ok không?” Tôi hỏi, cầm hộp đưa đến tận nơi cho người đang đứng cách đó cả mét xem. Mặt thằng Tine ngày càng đỏ đến nỗi không biết nên tội nghiệp hay mắc cười nữa. Nó làm ra vẻ không quan tâm vì bị người xung quanh nhìn, nhưng vì bị tôi gặng hỏi nên đành phải trả lời.

“Không chịu. Không thích loại có nút.”

“Thích kiểu này hả?” Tôi chỉ vào loại khác.

“Không thích mùi này.”

“Thích loại nào ra chọn đi.”

“Không biết. Không biết. Không biết. Tao mắc cỡ, thằng quần.”

“Ok. Để tao tự chọn. Ra xem gel bôi trơn đi. Tao search rồi. Hiệu này tốt.”

“Tùy mày.”

“Sao lại tùy tao? Dùng với mày cơ mà.”

“Mày đừng có lớn tiếng chứ, thằng khốn!” Từ đỏ mặt giờ máu lên màu còn đậm hơn trước. Nó bắt đầu bồn chồn, một lát sau trốn sang khu vực khác luôn.

Nhưng xui xẻo làm sao, nó lại đâm sầm vào hai thằng bạn trời đánh là thằng Man và thằng Tee. Khuôn mặt như chó bị bỏ rơi lập tức biến sắc như thể sợ mắc lỗi trong khi bản thân không làm gì sai.

“Thằng Tine, thằng Wat, đến đây làm gì thếeeeeeeeee?” Giọng nghe ra đúng châm chọc luôn.

“Đưa thằng Tine đi ăn cơm.” Tôi đáp. Bạn nó gật đầu rồi nháy mắt với nhau. Nhiều lúc tôi cũng ghét nó lắm chứ không phải không.

“Rồi…đi ăn cơm gì mà cứ lượn lờ ở khu vực bao cao su vậy?”

“Đ…đi ngang qua không được hay sao?” Lần này thằng Tine ra mặt dù có ấp a ấp úng lắm đi chăng nữa. Nhìn cưng chết đi được. Không muốn ai trêu nó ngoài tôi.

“Ok. Đi ngang qua thì đi ngang qua. Tao nói chuyện xíu được không?”

“Nói đi.”

“Thằng Tine ở đây có ổn không mày?”

“Tụi mày có bí mật gì với tao?” Ngay khi vừa nói ra, thằng Man và thằng Tee hùa nhau kéo tôi ra chỗ khác. Cứ thậm tha thậm thụt. Người yêu tôi thích hóng hớt lắm nên không để chuyện đó kéo dài, bám theo liền tắp lự.

Rồi thằng Man đúng biến thái, cố gắng nói to cho người đi theo sau nghe rõ từng câu chữ. Đến mức này thì tôi cảm thấy tội nghiệp thằng gây phiền nhiễu lắm luôn. Mà tôi cũng chẳng biết bạn tôi nó đang bày trò gì nữa.

“Wat, dạo này mày ok chưa?”

“Gì chứ?” Tôi nói, giọng gần như thì thào.

“Tao thông cảm mà. Đàn ông con trai đứa nào chả có tâm trạng này. Thằng Tine cũng hiểu mà vì nó là con trai. Nhưng nếu mày không nổi thì cứ nói với tao nha.” Chết tiệt! Lần này diễn sâu luôn. Thằng Tee cũng ra mặt hỏi han thằng Tine theo kế hoạch khùng điên gì của nó không biết.

“Ờ.”

“Lần trước đi đá bóng, chơi nhạc gì cũng không có tác dụng. Tao nghĩ mày thử đi khám bác sĩ đi.”

“Khỉ mốc ấy. Tao có bệnh gì đâu.”

“Người yêu mày ấy. Thằng Tine ấy! Nếu nó không cho thì cũng đừng nổi giận với nó nha.”

“…”

“Tối nay đến quán rượu không?” Sau đó nó giả bộ thì thầm vào tai tôi mà không chịu nói gì.

“Hới, Man. Phải đi rồi. Thằng Wat, gặp sau nha.”

“Ok. Đừng quên quán rượu tối nay nha. Tao kiếm mấy cô ngon ngon cho. Đảm bảo mày thích chắc luôn.” Sau đó bạn tôi rời đi, bỏ lại thằng Tine đứng nhìn tôi với vẻ mặt ấm ức trước khi quay đầu đi về khu vực bao cao su vừa đi ngang qua. Nó hốt bằng hết, từ gel cho đến thuốc, miệng lẩm bẩm rằng tôi phản bội nó đi ngoại tình với người khác.

Làm lành xong cũng đúng mệt. Gặp thằng Man với thằn Tee bỏ bom như vậy. Thật đỡ khổng nổi mà.

“Thằng Sarawat, thì là, nếu mày…” Thằng Tine thỏ thẻ nói sau khi đi mua đồ và ghé vào ăn cơm tối. Tôi vừa tắm xong, thấy đối phương ngồi cau mày trên giường chợt hiếu kỳ.

“Có chuyện gì?”

“Nếu mày không chịu nổi thì…mày…”

“Nói đi.”

“Mày định đi quán rượu hả?”

“Ừm.” Nhưng thật ra không có đi. Không có hò hẹn gì hết. Đó chỉ là lời nói bừa của thằng Man và giờ đang khiến người yêu tao ngồi mặt đúng nghiêm trọng luôn.

“Không đi được không?”

“Tại sao?”

“Thì…tao nghĩ là…nếu mày đá bóng, chơi nhạc, uống rượu hay gì đó mà vẫn có cảm giác, mày cứ giải tỏa lên người tao cũng được.”

“Nói gì vậy chứ. Tao đâu có xem mày là nơi để giải tỏa. Tao chỉ muốn yêu mày theo cách mà tao muốn.” Bây giờ tôi bắt đầu hiểu ra kế hoạch của thằng Man rồi. Cuối cùng psycho đến mức người yêu tao suy diễn này, thằng quần. Càng những lúc làm mặt rầu rĩ như vậy càng đáng thương.

“Ờ, vậy đó. Tao chịu rồi. Để tao đi tắm đã.” Nói xong nó vội vàng leo xuống giường rồi chạy vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng. Thành thật mà nói thì lúc này tôi vẫn không hiểu thằng Tine nói cái gì. Tự biên, tự diễn rồi tự gấp gáp.

Một tiếng sau, thân hình mảnh khảnh bước ra khỏi phòng tắm cùng với chiếc áo choàng. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi đi lại mép giường ngồi xuống, cả người run bần bật. Tôi giả vờ không để ý, bấm remote chuyển kênh TV liên tục dù trong lòng dậy sóng đến mức muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn. Muốn lăn lộn, muốn thúc thật mạnh.

Mùi sữa tắm lan tỏa khắp phòng. Thân hình trắng nõn di chuyển người lên giường rồi nhìn tôi chăm chú, sau đó lấy can đảm bất thình lình áp một nụ hôn môi tôi. Đầu lưỡi ẩm ướt của đối phương xâm nhập vào trong khoang miệng tôi, khơi gợi động chạm mãnh liệt khiến chúng tôi gần như không thể thở được.

Nước miếng chảy ra từ khóe miệng của cả hai. Tôi đặt tay phải lên chiếc hông mềm sau lớp vải trắng, tay còn lại giữ gáy của người kia rồi dành hết thời gian cho nụ hôn.

Người yêu tao hôn giỏi dễ sợ.

Ô hồ, còn biết chủ động nữa chứ. Rồi, tao chiều theo cũng được.

Thấy thằng Tine tấn công mà mắc cười ghê. Tôi biết nó không muốn thua thiệt ngay cả trong việc hôn. Vì ai nắm đằng chuôi người đó có thế thượng phong hơn. Chưa kể nó còn có bao nhiêu cô bạn gái, dù sao cũng phải cho người ta credit một chút.

Và càng hôn, cảm xúc càng thăng hoa.

Tôi từng nghe nói rằng người ở trong thời kỳ có tâm trạng như vậy, đầu óc lúc nào cũng trống rỗng. Không thể suy nghĩ gì. Trái ngược hoàn toàn với tôi, mẹ nó, chả thấy trống rỗng cái khỉ gì hết.

Chỉ có một cảm xúc duy nhất…Muốn làm.

Ờ, mẹ nó. Không tha nữa. Tối nay tao sẽ hành hạ thân thể này đến khi không còn sức bò xuống giường mới thôi.

Tao toại nguyện rồi. Được liếm vợ cho ngất rồi. Nhớ đấy…

[Hết chap 20]