[VTLMĐ] Chap 19: Hai ta và căn phòng bí mật

“Miệng mồm như vậy, mày muốn ăn đòn đúng không?”

“Hới! Bình tĩnh có gì nói.”

“Anh xem miệng lưỡi đàn em khoa anh đi.”

“Mil, tao xin. Mày ra ngoài trước đi.”

Tôi cảm nhận được xung quanh có chút ồn ào khiến đầu óc váng vất. Tiếng la lối từ bốn phía vọng đến tai, sau đó đột ngột trở nên yên ắng khi có ai đó đến dàn xếp tình hình. Dù nhìn không rõ, song tôi đoán có lẽ thằng Sarawat suýt thì bị đàn anh khoa Kiến trúc cho một cước vào gáy. May là có người can kịp, nếu không đảm bảo bất tỉnh trước tao cho xem.

Hơi lạnh từ chiếc khăn trắng truyền tới hai gò má. Tôi giống như rơi vào trạng thái mơ màng, mi mắt khép hờ vẫn gắng gượng dõi theo người đối diện không chớp mắt. Hai tay tê cứng, hai chân không động đậy nổi.

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên có cảm giác này. Đột nhiên ngất xỉu nhưng ý thức vẫn còn, không phải kiểu ngã xuống rồi bất tỉnh luôn. Nếu bất tỉnh được luôn thì đã tốt. Tao không muốn chứng kiến những việc như thế này đâu.

“Hưuuuuuu.” Tôi rên trong vô thức khi thằng Sarawat chạm nhẹ vào mặt tôi.

“Thằng Tine. Tine…Ổn không?”

Muốn nói rằng không ổn lắm, song chẳng còn sức để thốt ra thành lời nữa. Một đàn chị đưa cây hít lại gần mũi cho tôi ngửi. Đầu óc trống rỗng hết cả, tuy vậy vẫn tốt hơn nhiều so với lúc ngã lăn ra giữa sân. Mẹ nó, y như sắp chết.

Tôi được di chuyển ra chỗ cách đó không xa. Đó là cái cáng cứu thương màu trắng được đặt trong lều, bên cạnh giường của thằng Boss. Sau đó cơ thể tôi bị bao vây bởi rất nhiều đàn anh, đàn chị. Thế nhưng người luôn ở trong tầm mắt và chưa bao giờ rời đi chính là thằng Sarawat.

“Mọi người đừng bu đông. Em nó không thở được bây giờ.”

“…”

“Xích ra một chút nào.” Cũng may là có khá nhiều người chịu hợp tác, tránh xa chỗ tôi nằm. Thằng Sarawat cài lại nút áo cho tôi, sau đó chườm khăn lạnh lên xương quai xanh. Một đàn chị cổ động khác quạt cho tôi ở phía bên kia.

“Sarawat. N’Tine ổn rồi. Chúng ta đi xử lý vết thương đi.”

“…” Thằng Sarawat không đáp mà chỉ hỏi lại tôi câu hỏi cũ. “Ổn không?”

“Hưuuuu.”

“Không ổn thì đừng có cố chứ.” Bàn tay dày vươn tới đan vào tay tôi, đồng thời dùng lực xoa bóp để tôi bớt căng thẳng. Nhưng tôi nào có để ý đến điều đó. Cái tôi quan tâm là câu nói đuổi nó đi xử lý vết thương của đàn chị kia kìa.

Cho nên đôi mắt thay vì chỉ nhìn mỗi gương mặt điển trai bây giờ trở thành quét một lượt khắp cơ thể của người thân cao. Mặt nó nhễ nhại mồ hôi. Và vì đối phương đang ngồi trên cùng một cái cáng với tôi nên tôi kịp để ý thấy đầu gối thằng Sarawat dính đầy máu tươi. Quan trọng là nó còn sưng tấy và bầm tím trông cực kỳ đáng sợ.

Tôi nắm chặt áo đá bóng của đối phương. Tim đập dồn dập đến nỗi tức ngực. Muốn nói, muốn đuổi nó đi băng bó nhưng lại không thể cất thành lời.

Đàn anh khuyên nhủ nó nhưng nó nhất quyết không chịu đi. Tôi không biết phải làm sao khi thấy thằng Sarawat đau…

“Sarawat, buông Tine ra rồi đi băng bó đã.”

“Chỉ bị trật khớp gối thôi mà.”

“Hưuuuuuuuu.” Thấy nó không chịu băng bó, tôi lập tức òa khóc. Kiểu như bây giờ nó mà không đi thì sẽ chết ngay. Máu tươi chảy từ đầu gối đến nỗi có thể ngửi thấy mùi tanh khắp cả khu vực. Tay tôi vẫn nắm chặt áo nó, kéo tới kéo lui dù không có mấy sức lực.

“Thằng Tine.”

“Hưuuuuuuuuuu.” Tao khóc đến mức này rồi. Đi đi chứ.

“Sarawat, nghe lời! Áo bạn dơ hết rồi kìa.”

Thậm chí đem cả chuyện của tôi ra nói, nó cũng không chịu nhúc nhích.

“Thằng Wat, đi xử lý vết thương đi. Anh ơi, bạn em bị trật khớp gối, phải sơ cứu trước rồi mới đưa đi bệnh viện.” Thằng Boss ở giường bên cạnh ngóc đầu dậy với vẻ mặt nghiêm trọng. Người nó cũng đau đến nỗi đứng không nổi mà vẫn có sức chỉ đạo đàn anh.

Ai không để ý kĩ còn tưởng chỉ bị trầy đầu gối vì ngã thôi. Nhưng người kia đã lên tiếng như vậy thì nó còn nặng hơn thế nhiều.

“Thằng Tine, khóc làm gì? Mày đau chỗ nào?”

“…”

“Tine.”

“Nó khóc vì lo cho mày đó, thằng quần. Muốn chọc cho người yêu mày khóc hả?”

Thằng Man không biết từ đâu chui ra. Đối phương tức tốc chạy đến lôi thằng Sarawat đứng dậy, choàng cánh tay dày lên vai rồi kéo đi với vẻ mặt căng thẳng vì bộ dạng người da ngăm không thể đi đứng như bình thường được nữa.

“Anh ơi. Phụ em đỡ bạn với.”

“Bítttttttttttttttttttttttt.”

Người bị thương được di chuyển đi. Cùng lúc đó tiếng huýt còi vang lên giữa sân, báo hiệu đã hết thời gian dành cho hiệp 1. Trận đấu tiếp diễn ra sao tôi không hề quan tâm, chỉ chăm chăm dõi theo tấm lưng dày được đỡ nằm xuống chiếc cáng cách tôi không xa.

Khăn lạnh, cây hít và quạt mát khiến cho triệu chứng hoa mắt chóng mặt ban đầu đỡ hơn rất nhiều. Bây giờ tôi đã có thể nhấc người ngồi dậy, quệt đi những dòng lệ chảy xuống một cách ngượng ngùng vì bị cả lều dòm ngó.

“Này, nước.”

“Cảm ơn ạ.” P’Mil chìa chai nước lạnh cho tôi. Đối xử ân cần thế, đương nhiên tao phải cảm ơn rồi. Đến khi quay qua nhìn người cách đó không xa thì lập tức nổi da gà da vịt luôn.

Chết tiệt! Liếc xéo liền ha mày.

“Không ăn cơm hả?”

“Ừm.”

“Đã biết là người yêu người ta mà còn làm phiền. Khốn nạn.” Cả khu vực lập tức quay ngoắt qua. Chủ nhân của giọng nói trầm thấp là thằng Sarawat bị đàn anh ấn đầu cho nằm xuống, chườm đá một lúc lâu rồi kết hợp xịt spray để giảm bớt cơn đau của người thân cao.

“Người yêu mày tính tình cục súc nhỉ. Với đàn anh cũng không ngoại lệ.

“Vậy thì anh đừng làm phiền tao.” Tôi nói thẳng.

“Không làm phiền thì còn gì vui nữa. Muốn thấy chó điên thì phải đem thịt ra dụ chứ.” Nói xong liền vò mạnh đầu tôi rồi bỏ đi. Mẹ nó, đúng đểu. Vứt nguyên quả bom lại cho tao.

Trước đó tình hình có chút rối loạn. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi thu hết sức lực lết qua cáng bên cạnh, ngồi chen giữa thằng Sarawat và thằng Boss bạn nó.

Thằng Boss này thì tôi chả lo lắng mấy. Lúc được khiêng vào miệng rống lên như sắp chết. Kết quả thương tích bằng cái móng chân gãy. Tao thấy nó diễn sâu nằm một đống trên đất luôn mà. Hay là thật ra sự lươn lẹo của nó đã hại P’Mil ăn thẻ vàng nhỉ.

Còn thằng Sarawat thì khỏi phải nói. Tình trạng khá nghiêm trọng. Đầu gối biến dạng luôn. Tụi đàn anh staff coach bên đội Bạch Hổ phải lau sạch máu ở vết trầy mới phát hiện ra biểu hiện sưng tấy và chảy nhiều máu của người trước mặt không ổn tí nào.

“Ăn cơm chưa?” Ngay khi tôi vừa đặt người ngồi xuống chiếc ghế tí hon, thằng Sarawat cất giọng hỏi.

“Lo cho mình trước đi. Chạy ra làm gì? Đau như vậy còn rước chuyện vào thân.”

“Mày rước chuyện vào thân trước. Không khỏe sao không nói.”

“Ai mà biết chứ. Cứ tưởng không sao.”

“Tại sao lại gắng gượng?”

“Vậy tại sao mày lại gắng gượng?”

“Vụ ngã không phải vì gắng gượng. Đó là tai nạn.”

“Tao cũng không gắng gượng khiến bản thân ngất xỉu mà. Đó là trường hợp bất khả kháng.”

“Tại sao lại khóc?”

“Hả…?”

“Tại sao lại khóc, trâu nhỏ?” Thằng Sarawat đưa tay ra dịu dàng xoa đầu tôi. Mãi một hồi lâu tôi mới nhận ra đôi mắt đang nhìn chăm chú hình ảnh trước mặt bắt đầu nhoè đi. Nhoè đến nỗi không thể nhìn rõ được nữa vì nước mắt.

“Thì tại mày…không chịu băng bó. Tao…khó chịu trong lòng.” Vừa mới nhận ra rằng từ lúc có người yêu, tâm hồn tao yếu đuối vô cùng. Thằng Sarawat càng xoa đầu, tôi càng khóc to hơn. Nó vừa an ủi vừa cười nhạo tao, thế mà tao lại không thể ngừng khóc. Mãi cho đến khi thằng Man bị cắt ngang, nước mắt mới thật sự ngừng chảy.

“Tao còn tưởng đâu xem phim Koo Gum*. Thằng Wat chỉ bị trật khớp gối thôi, có phải bị M97 bắn đâu chứ.”

(*) phim Hoàng hôn trên sông Chao Praya

“…”

“Còn mày, thằng Tine. Mau đi ăn cơm đi. Đứng đây bù lu bù loa. Tao ngứa mắt. Anh! Phụ em vác trâu lên xe với.”

Cảnh tượng bi hài kết thúc bằng việc thằng Sarawat được khiêng lên xe cùng cái cáng. Còn tôi được đàn chị tách ra chăm sóc riêng. Từ đưa nước, cơm, bánh cho đến đủ các loại thuốc, không thiếu thứ gì.

Không lâu sau lại có thêm tụi nam chính và tụi Bạch Hổ đến chăm sóc tôi. Song vấn đề không nằm ở việc tôi ngất xỉu hay thằng Sarawat bị ngã đến trật khớp gối. Nó nằm ở…chủ đề bàn tán đang diễn ra.

Rất nhiều đàn anh, đàn chị ghé vào hỏi tôi hẹn hò với thằng Sarawat hả, chuyện đó ra sao. Dù cái câu nó dùng để nạt nộ P’Mil chỉ có những người ở gần giường mới biết, song vì tốc độ lây lan của tin đồn còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng khiến cho câu chuyện được lan truyền một cách chóng vánh. Điều duy nhất tôi có thể làm đó chính là giữ im lặng. Giả vờ ngất xỉu được một lúc thì bạn đưa về nhà. Đó xem như là moment mà tao vô cùng ao ước.

KittiTee We are the champion!!
Để ăn mừng sự thành công của Bạch Hổ, xin mời anh chị em đến chung vui cùng chúng tôi ở quán Chiều nhậu sáng cafe. Jubu jubu.

2 tiếng sau khi về đến phòng và nằm nghỉ ngơi, timeline Instagram của tôi một lần nữa biến động. Lần này là vì bài đăng của thằng Tee kèm theo hình ảnh và caption thông báo chi tiết. Tấm hình nó đăng lên đã thể hiện rõ ràng rằng chức vô địch năm nay thật sự đã đổi chủ.

Đội Khoa học Chính trị trong màu áo trắng đứng bá cổ nhau dâng cao phần thưởng chiến thắng. Dù quy mô chỉ mang tính chất địa phương nhưng có thể nói luôn rằng nét mặt và sự vui mừng thì không thua gì tầm cỡ UEFA Championship.

KittiTee Tag đông đủ mọi người nhé. Bữa này captain đãi. @Man_maman @Sarawatlism @Boss-pol @Bigger330 @Thetheme11 @Tine_chic @i.ohmm @l.amFong @l.amPueag
Tine_chic Tụi tao thì liên quan gì?
Man_maman @Tine_chic Kìa. Thì muốn mày đến ăn mừng mà. Vì mày cũng có góp phần vào chiến thắng đấy.
Bigger330 Bạn tao chuyên tâm tập chết đi được. Nó bảo nếu thắng sẽ được đá bóng với mày chỉ hai người với nhau. I i.

Mất nết không cách nào tả nổi. Hóa ra cái kế hoạch năn nỉ tao cho đá bóng này thằng Sarawat đã âm mưu từ lâu. Tao rút lại lời đồng ý làm người yêu nó được không nhỉ. Càng ngày càng biến thái. Chẳng muốn nghĩ nếu còn tiếp tục hẹn hò, chắc tao chỉ còn lại khúc xương vì bị nó gặm nhấm hết ngày này qua ngày khác quá.

I. amFong Thằng Sarawat đến luôn hả?
Sarawatlism Tinee, nghe điện thoại coì.

Rrrrr…!

Kia kìa. Chưa đầy một tiếng, tiếng thông báo từ chủ nhân của IG comment gần nhất lập tức cất lên khiến lông mày tôi chau lại. Chả biết nó gọi từ bao giờ vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi chỉ chuyên tâm lướt IG.

“Alo…” Tôi hắng giọng một cách chậm rãi trước khi đầu dây bên kia đáp lại, giọng căng thẳng.

[Tại sao không nghe máy?]

“Gọi đến hả? Tao mắc ngủ.”

[Đúng lo. Sợ làm sao. Gọi hỏi bạn mày thì không có số. Hỏi thằng Boss thì nó bảo mày về lâu rồi. Mày muốn tao phát điên đúng không?] Ô hồ, đúng tâm trạng. Làm tao…trông xấu xa dễ sợ.

“Xin lỗi, được chưa?”

[Không tha lỗi. Nếu còn như vậy nữa, mày biết tay tao.]

“Sợ quá đi.” Nghiệp chướng của tao mà. Có người yêu mà không khác gì có con. Đứa con này còn thích uống sữa bò đỏ nữa chứ. Thúi!

[Bạn rủ đi quán rượu. Sao đây?]

“Bộ lành rồi hả? Trật khớp gối đó nha. Đi đứng kiểu gì?”

[Được mà. Đá thắng đó, không đi sao được. Mày đi chung không?]

“Vậy nếu tôi không đi?”

[Càng tốt. Như vậy sẽ được nghỉ ngơi trong phòng.]

“Vậy nếu tôi đổi ý đi?”

[Vậy để qua đón.]

“Vậy nếu tôi không muốn cho đón?”

[Gây sự kiểu này, muốn bị hôn cho nát miệng hả?]

“Thằng Sarawat. Đồ khốn.”

[Tóm lại sao đây?]

“Không cần đón. Tin là mày không tự lái được đâu. Dù sao cũng làm gánh nặng cho bạn bè thôi. Để tao gọi tụi nam chính. Gặp nhau ở đó đi. Ok nhé.”

[…] Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu khiến người đợi nghe câu trả lời như tôi phải hắng giọng nhắc đối phương lần nữa.

“Thằng Sarawat.”

[Hửm?]

“Tao sẽ đi cùng bạn. Gặp nhau ở quán rượu. Ok không?”

[Ok ạ.]

Bưm!!

Có lẽ điều này là rất đỗi bình thường với mọi người. Nhưng với tôi…Đây chính là chữ “ạ” ngọt ngào nhất mà lần đầu tiên tôi từng được nghe từ miệng thằng Sarawat. Tim tôi…

 

 

@Chiều nhậu sáng cafe

Sau một buổi chiều nghỉ ngơi khoảng vài tiếng, the gang là thằng Peuk, thằng Fong và thằng Ohm cũng đưa tôi đi kiếm gì ăn cho no bụng. Cơ thể phục hồi gần như 100%. Sau khi tắm xong, tôi sửa soạn đi đến theo lời hẹn của tụi Bạch Hổ để ăn mừng chiến thắng sau nhiều năm từ hồi thành lập khoa mới có lại được.

Tỷ số chung cuộc mà tôi nghe ngóng được từ bạn bè là 2 – 1. Có thể gọi là cảm xúc bùng nổ khi đàn anh khoa Chính trị sút quả cuối cùng chỉ 3 phút trước khi hết thời gian.

“Ngồi xuống đây đi. Anh ơi, đây là bạn em: thằng Tine, thằng Fong, thằng Ohm và thằng Peuk.” Thằng Big giới thiệu thay tụi tôi ngay khi vừa đặt mông xuống ghế gỗ.

Trên bàn đầy ắp đồ uống alcohol, bao gồm cả bia và rượu. Chưa kể còn có mùi thuốc lá xộc vào mũi vì đàn anh khác vừa trốn ra ngoài hút. Tôi quan sát một lượt khắp bàn. Đồ nhắm chỉ có một chút như thể cố tình đến đây uống một bữa không say không về. Còn cái người mà ai cũng biết là ai như thằng Sarawat thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thằng Man cũng chưa xuất hiện.

Chiều nhậu sáng cafe là quán của một đàn anh khoa Truyền thông từng theo học ở trường, sau khi tốt nghiệp thì ra mở quán kinh doanh riêng. Không gian khá chill vì quán không lớn lắm, so ra thì bằng quán bar lần trước thằng Fong dẫn đi lúc thất tình.

Bên trong trang trí theo phong cách retro tương đối hoài cổ. Phía trước sân khấu là dàn nhạc sống theo phong cách acoustic nghe khá thoải mái. Song hiện tại tôi nghĩ đã bị tiếng của tụi đàn anh này lấn át.

“Rồi hai thằng kia tới chưa?” Ai đó lên tiếng. Bàn kéo dài đến tận 3 bàn, chiếm gần hết một góc quán. Vẫn còn dư 2 cái ghế trống chưa có người ngồi.

“Chưa anh ơi. Gọi rồi. Đang đến.”

“Thằng Wat sao rồi?”

“Nắn lại khớp gối rồi ạ. Thời gian này không được sử dụng chân nhiều.”

Người nghe liền gật đầu, chuyền ly cho tôi và tụi bạn. Đã thế còn trộn rượu nồng độ nặng cho tao chứ. Thật ra tôi chả muốn uống nhiều đâu, chỉ muốn đến xem thằng Sarawat thôi. Bởi từ lúc được chở đi bệnh viện, tôi chưa tận mắt nhìn thấy tình trạng của nó.

“Đây là người yêu thằng Wat hả?”

“Đúng rồi anh.” Sao lại chuyển chủ đề về tao làm gì!! Đang nhâm nhi một chút rượu thì nấc cụt ngay rồi quay sang lườm thằng Theme, cái đứa vừa trả lời câu hỏi của đàn anh một cách tỉnh bơ.

Tính sao bây giờ. Tao không biết phải làm gì hết.

“Tụi mày làm kiểu* gì mà thành một đôi đấy?”

(*) ở đây còn có thể hiểu theo nghĩa tư thế

“Chắc là tư thế cơ bản đó anh. Dạo này không thấy thằng Sarawat xem phim sex có tư thế khác thường cho lắm.”

Cái đầu mày á, thằng chết tiệt!!

Tôi chỉ có thể rủa thầm người bên cạnh. Không dám hó hé câu nào, chỉ biết cúi gằm mặt dùng ngón tay vớt viên đá trong ly một cách ngại ngùng. Ờ, tao mắc cỡ. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới bị châm chích đến mức này.

Mồ hôi chảy đầm đìa luôn. Nóng đến nỗi đầu ti tao mềm nhũn.

“Tên Tine đúng không?”

“V…vâng ạ.”

“Thằng Wat lo cho mày lắm đấy. Lúc mày ngất xỉu, tao giữ không cho nó chạy ra, nó còn làm bộ dạng như muốn vung nắm đấm vào mặt tao ngay giữa sân.”

“Đàn anh cũng thương, nhưng thương vợ nhiều hơn.” Lần này là đàn anh năm 2 tham gia với vẻ mặt cười thâm sâu.

“Câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp hình tụi mày nhiều lắm.”

“Team vợ Sarawat quằn quại dữ lắm. Haha.”

Tôi im lặng ngồi nghe, hồi tưởng lại lúc chiều vì chẳng có ai kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra ngoại trừ những người ở vào thời khắc đó, địa điểm đó…

Chúng tôi ngồi khoảng 10 phút thì người mà tôi cầu nguyện cho mau tới cũng xuất hiện kịp thời trước khi tao bị thiêu đốt đến mức không còn lại bất cứ gì. Tuy vậy hình ảnh của người vừa đến hiện lên trong tầm mắt khiến người cả quán há hốc miệng. Ô hồ, bộ dạng kiểu…lê đôi dép lào cùng đôi nạng gỗ, đầu gối quấn chi chít băng. Trông tội nghiệp đến mức chỉ muốn đi ra kêu nó về phòng.

Mày đến làm gìiiiiiiiiiiiiiiii.

“Mời hai công tử ngồi. Đến muộn ghê.”

“Tại thằng Wat đó anh. Đi mà như bò ấy. Đến được đây là phúc đức lắm rồi.”

Thằng Sarawat đặt người ngồi xuống bên cạnh tôi, kế bên là thằng Man. Đàn anh bắt đầu rót rượu theo thường lệ rồi đưa qua. Tuy nhiên người da ngăm quay qua nhìn tôi một lúc giống như muốn hỏi rằng uống được không.

Mày đọc ra ánh mắt tao không…

“Vợ không cho uống.” Làm bộ phụng phịu với tao nữa chứ. Bạn nó nháy mắt chòng ghẹo nhưng cũng thông cảm mà mau chóng thu ly về.

“Pepsi không?” Lần này đến lượt tao hỏi tiếp.

“Ừm. Mày cũng đừng uống nhiều rượu.”

“Nhấp môi thôi.”

“Sao hôm nay người thơm vậy?” Lại mon men đến gần tao đấy.

“Tao lúc nào chả như vậy.”

“Rồi đến quán rượu có cần phải sửa soạn đầy đủ như vậy không?”

“Áo thun quần jeans. Mày đừng có quá đáng.” Nhìn ngược lại người không hề sửa soạn gì hết. Cái áo thun đá bóng có in dòng chữ “Trắng Omo”, quần đá bóng màu trắng, giày hiệu dép lào phối hợp cùng một đôi nạng bằng gỗ. Mẹ nó, đúng thời thượng luôn.

Tao mỉa mai…

“Nhân dịp hôm nay team Bạch Hổ chọn tổ chức ăn mừng chức vô địch giải bóng đá thường niên của trường ở quán chúng ta, quán xin phép chung vui bằng việc chiêu đãi một chai rượu.”

“Hey!!” Tiếng hò hét vang khắp bàn. Nhưng khi tao quắc mắt lên nhìn chai rượu đó.

Mày free có mỗi một chai thì thấm tháp cái khỉ gì…

“Anh request thêm cái khác được không em?” Đàn anh có vẻ như là captain của team lên tiếng.

“Được ạ.”

“Request thằng Sarawat chơi một bài thật hay cho tụi anh nghe. Hôm nay nó trốn, chơi không hết trận.”

“Híuuuuuuuuuuu.” Tới rồi. Ánh mắt chán ghét cả thế giới của người được xướng tên. Nhưng dù vậy nó cũng không thể cưỡng lại sức ép của bang Bạch Hổ. Hay là của khách hàng trong quán nhỉ.

“Sarawat!”

“Sarawat! Sarawat! Sarawat!”

“Đi đi.” Tôi nói rồi đỡ nó lên sân khấu vì không thể chịu được tiếng kêu gào của người trong quán.

Khốn khổ vì xã hội không mày.

“Bài gì đây?”

“Scrubb.” Dù cho có hỏi 100 lần tôi vẫn trả lời như vậy.

Thằng Sarawat nhận lấy guitar từ đàn anh là người chơi nhạc, sau đó đặt người ngồi xuống ghế rồi dựng cặp nạng một bên sân khấu. Sau đó tôi về lại chỗ ngồi cùng tụi bạn.

Tiếng vỗ tay và hò reo vang lên không ngớt. Thằng Sarawat trông đẹp vô cùng dưới ánh đèn bất kể…nó có xuất hiện trong dáng vẻ phát hờn như vậy đi chăng nữa.

Đối phương không nói dù chỉ một câu. Sau khi cầm guitar, nó bắt đầu chơi nhạc. Tiếng xôn xao trong quán bỗng chốc im bặt. Tất cả hướng toàn bộ sự chú ý về con người đang ngồi giữa sân khấu.

“Có thể có đôi lần, khi em nghe bản nhạc cô đơn
Là bản nhạc khiến em buồn, khiến em đau lòng
Nhưng cũng có đôi lần, nội dung bài hát có thể khiến ta vui vẻ
Khiến em bật cười và nở một nụ cười thật tươi khi nghe

Vì mọi bản nhạc ấy đều chứa chan tâm tư của anh
Cảm ơn tiếng nhạc đã khiến chúng ta gặp nhau…”

Bài này tên là “Bản nhạc của chúng ta”. Tôi cũng ít khi nghe bài này. Nó có từ lâu lắm rồi, đến nỗi gần như không thể tìm nghe được. Thế mà một ngày nọ lại có người hát vang nó một lần nữa. Sự hoài niệm nảy ra khi nghe bài này khiến tôi bất giác mỉm cười.

Silpakorn năm ngoái khiến tất cả chúng tôi hiểu rằng…mọi bài hát đem lại cho chúng ta cảm xúc hạnh phúc và buồn đau đều là bản nhạc của chúng ta, đều là bản nhạc chúng ta sẽ hát cùng nhau.

Và khi chúng ta yêu một người, cho dù là hạnh phúc hay buồn đau, người đó cũng sẽ như một bản nhạc. Là bản nhạc của chúng ta. Là người thuộc về chúng ta…

“Muốn chúng ta cùng nhau hát vang bản nhạc này
Lưu giữ lại những cảm xúc tốt đẹp như thế
Chúng ta sẽ cùng nhau hát
Và bất kể ngày đêm trôi qua

Và kể từ ngày hôm nay
Sẽ lưu giữ thời khắc tươi đẹp đối với anh
Chúng ta sẽ cùng nhau hát
Là bản nhạc từ trái tim mà chúng ta cùng nhau hát vang”

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay và hò reo vang dội. Thằng Sarawat chưa kịp đi xuống sân khấu thì đã có một cô gái bước tới, sau đó vẫy tay cho người thân cao cúi đầu xuống dù nó vẫn đang ngồi trên ghế.

“Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.”

“Òaaaaaaaaaaaaaaaa, gì thế này?”

“…!!” Tiếng náo động vọng đến tai. Tôi chỉ có thể giương mắt ngồi nhìn cô gái ấy thơm má thằng Sarawat. Sau đó một số người trong quán giơ ly rượu ra cho người thân cao uống. May sao nó từ chối. Thằng Man tức tốc chạy lên dìu bạn nó vì thừa biết tôi đã chết lặng từ bao giờ.

Tao biết ngay mà. Không muốn nó đến quán rượu cũng vì như vậy. Lúc nào cũng bị lợi dụng. Mà đau ở chỗ cô nàng kia lại đẹp mới tức. Ngực thì không khác gì trái bưởi. Đến tao nhìn mà còn yếu lòng mất một hồi. Vậy còn thằng Sarawat thì sao đây. Sẽ không phát cuồng đấy chứ.

“Hới. Dã man nha. Cô nàng kia đúng đẹp.”

“Đâu đâu? Người ta thơm chỗ nào vậy mày? Cho tao sờ miếng coi.” Tụi bạn nó phấn khích sờ chỗ này nắn chỗ kia thằng Sarawat một cách vui vẻ. Chỉ có tôi là vẫn im lặng không nói tiếng nào.

“Sarawat.”

“Đệttttttttttttttttttt.” Một lát sau cô ta đến tận nơi luôn. Dù có cách xa bàn tụi tôi một chút, song trông dáng vẻ thì hình như nghiêm túc thật.

“Có chuyện gì với bạn của tôi hả, người đẹp?” Thằng Man chen mặt vào hóng hớt với ánh mắt gian tà. Cô ta cứ liếc mắt đưa tình với người yêu tao bởi không một ai mở miệng giải thích tôi và thằng Sarawat là gì của nhau.

“Mình muốn xin ID Line.”

“Bạn tôi không chơi Line nhaaaaaaaaaaa.”

“Vậy thì…xin số điện thoại được không?”

“Ô hồ! Thêm một cú nữa rồi. Cho không? Cho luôn nha ba.” Thằng Man lay cánh tay bạn, không quên bắn ánh mắt gian tà sang chỗ tôi. Cái gì…Thách thức tao hả, Man. Chọc tức tao hả.

Thằng gây rắc rối quay qua nhìn tôi với biểu cảm mặt đơ của nó, sau đó quay ngược lại nhìn cô nàng trước mặt. Tao cuộn chặt nắm đấm chuẩn bị tung đòn rồi đấy nhé.

Ờ, không hài lòng!! Tao cảm giác cực kỳ không hài lòng.

“Cậu có nhìn thấy hình trên IG của tôi không?”

“Thấy.”

“Trên IG của tôi chỉ có duy nhất hình của một người. Chắc cậu cũng biết người đó là ai.”

“…”

“Như vậy cậu còn thích tôi không?”

Cứng họng ~

“Tôi có người yêu rồi. Xin lỗi nha.”

Bàn tay dày trượt xuống nắm tay tôi dưới bàn. Đó là hành động dù không cần nói cũng thấu hiểu. Chỉ vậy thôi cũng ấm áp đến mức muốn òa khóc rồi.

 

 

Bữa tiệc rượu chè bắt đầu sau đó không lâu. Lúc tôi đứng dậy đi vệ sinh rồi trở lại thì thấy thằng Sarawat trong bộ dạng say bét nhè. Bị bạn nó ép rượu tận miệng hết ly này đến ly khác không ngừng nghỉ. Đến lúc nhận ra thì cặp mắt đã lờ đờ, cơ thể nồng nặc mùi alcohol.

“Tụi mày đủ rồi đấy. Thằng Sarawat không nổi rồi. Nó còn đang bị thương.” Thế mà còn uống đồ có hại. Muốn chết hả.

“N’Tine ngầu lòi, một ly nào.”

“Em…em uống nhiều rồi ạ.”

“Vợ thằng Wat không uống, vậy thì mày uống. Uống đi!” Ly rượu cao ngất bị đẩy đi. Đang từ chỗ ở ngay trước miệng tôi đổi thành thằng Sarawat phải uống thay. Hết ly này rồi lại đến ly khác, đến nỗi bây giờ người xụi lơ không phải tao nữa mà là nó.

“Thằng Wat, đệttttttttttttttt.” Thằng khốn Man vẫn đang ngà ngà. Uống như tắm kiểu này đúng là chỉ có tụi khoa Chính trị. Nhưng lạ làm sao mọi người vẫn tỉnh táo, chỉ có thằng Sarawat gục đầu tiên vì tất cả đều vào hùa chuốc rượu một mình nó.

Tụi bạn tôi cũng không thua kém. Cũng sắp chết đến nơi. May là còn có sức mở mắt rót rượu cho đàn anh. Chết tiệt! Có quá không vậy. Quan trọng nhất là ngày mai còn phải đi học đó.

“Wat! Haha. Say. Thằng quỷ này say rồi.” Tụi đàn anh hùa nhau lay vai nó. Thằng Sarawat mở mắt lên nhìn kiểu mơ màng.

“Không say ạ.”

“Wat, tao hỏi. Trận sau đặt bao nhiêu?”

“Đặt hết cho Man City.” Say rồi vẫn bàn chuyện cá cược bóng đá. Thằng quỷ, tao lo thay đấy.

“Mày dám nhờn với Liverpool của tao hả?”

“Nát.”

“Say rồi, thằng quần. Lúc say nó toàn lỡ lời thôi. Tin em đi.” Thằng Man vỗ vai rồi cười khoái trá vì trêu bạn thành công. Tụi đàn anh và bạn nó trong team chụm đầu vào đặt câu hỏi hàng loạt. Và cái thằng này quả đúng như những gì bạn nó nói. Có bí mật gì nó khai hết sạch. Đầu óc mụ mị hết cả.

“Wat, tao hỏi xíu. Lần đầu tiên gặp thằng Tine, mày có cảm giác gì? Nó dễ thương hả?”

Hự! Động chạm tao…

“Hỏi làm gì ạ?” Lúc say thằng quỷ này rất kì lạ. Câu nào cũng thêm chữ “ạ”.

“Muốn biết.”

“Lúc đầu không dễ thương mà muốn “làm” ạ.”

“Chết tiệt. Thẳng thắn!”

“Vậy người hồi nãy vừa xin số không muốn “làm” hơn hả?”

“Ngực cũng bự nhưng mà tao không thích đâu.”

“Thế thích ai?” Giờ thành ra cả bàn co người mong đợi, đến nỗi ngồi không yên trên ghế luôn. Tôi cũng nằm trong số đó.

“Zlatan Ibrahimovic.”

“Thằng trâu.” Người nghe lắc đầu rồi về bàn ngồi lại như cũ. Chỉ có tôi ở lại đỡ đầu thằng Sarawat. Một lát sau, nó bắt đầu dựa vào vai tôi, há miệng thở thoi thóp như kiệt sức.

Đây chính bộ dạng thật sự của chàng hot boy, không khác gì đứa trẻ mới mấy tuổi đã tập tành uống rượu. Đến lúc say thì lăn ra ngủ. Ờ…cũng đáng yêu.

“Tine.”

“Gì?”

“Tine.”

“Say rồi thì ngủ đi. Hay là đi về?”

“Đúng vui luôn.”

“Vui cái gì?”

“Được yêu mày.”

“…”

“Và được mày yêu lại.”

“Vậy tốt rồi.”

“Đúng vui…” Sau đó thì đỉnh cao luôn. Bao nhiêu bí mật nó đem ra kể bằng sạch cho tôi nghe. Bắt đầu từ lúc thằng Green theo đuổi tôi rồi lại chẳng chịu làm gì vì lúc đó P’Dim đang lên kế hoạch xử lý vợ mình. Sau đó thì nó lấy lòng tôi, bảo rằng lo thế này thế kia, dỗi tao với P’Mil. Bao nhiêu là chuyện, mãi cho đến khi tụi bạn rủ nhau ra về.

Tụi thằng Big, Boss, Tee, Theme chia nhau đi một xe. 3 đứa bạn của tôi tự vác nhau về vì trước đó đi bằng xe của thằng Ohm. Riêng tôi phải chịu khổ chung với thằng Man mới lôi được người vừa say mèm vừa đau chân lên xe.

Lý do duy nhất tôi phải ở đây chính là vì “tao là người yêu nó”.

Vừa đưa tới phòng là thằng Man lập tức quay lưng đi về, bỏ mặc tôi phải lau người, thay đồ cho người say. Trước giờ tao xem phim toàn thấy nam chính chăm sóc nữ chính thôi. Còn đây là gì chứ. Người thì nặng như trâu. Chân thì bị thương. Đã thế còn để tao phải chăm sóc. Lo liệu xong mọi thứ cũng đã gần 3 giờ sáng.

Tao không ngất trước trên giường đã là phúc đức lắm rồi. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Tỉnh dậy là khi ánh nắng rọi vào mắt. Tôi chầm chậm xoay người một cách uể oải. Điều chỉnh tầm nhìn để hòa hợp với hình ảnh trước mặt một lúc trước khi nhìn thấy thằng Sarawat đang ngủ say như chết ở bên cạnh.

Vừa nhấc người ngồi dậy dụi mắt, cái người đứng ngay đầu giường khiến tôi hoảng hốt đến nỗi hét lên.

“Chết tiệttttttttttttttt!”

Nó là ai mà lại đứng nhìn tôi chằm chằm vậy chứ. Sau khi thu hết phần tâm trí bị dọa chạy mất để đánh giá người đối diện một lần nữa, tôi khẽ cau mày. Người đúng cao. Gương mặt thanh thoát. Mũi cũng cao cực kỳ. Nhìn tổng thể thì trông mặt rất quen. Hình như từng gặp ở đâu rồi. Hay là kiếp trước từng tạo nghiệp với nhau nên tâm thức mới ghi nhớ khuôn mặt dù đã đầu thai qua kiếp mới.

Tên này vẫn nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt khiến tôi bất giác nuốt nước miếng một cách khó khăn. Không những vậy, nó còn huơ ngón tay thành một đường cắt ngang cổ cho tao xem với vẻ đầy sát khí.

Đồ nghiệp chướng. Chắc chắn nó là nghiệp chướng của tao.

“Sa…Sarawat. Thằng Sarawat.” Tôi lay người bên cạnh. Sau đó nó xoay người 2, 3 lần trước khi nhấc người ngồi dậy.

“Pukong, em tao.” Dứt lời, đối phương nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, sau đó lập tức đi qua chỗ em nó khiến tao lúng túng như con gà mắc tóc, chỉ biết ngồi gãi đầu trên giường một cách khó hiểu.

Đi vào không một tiếng động. Hay là nó đi xuyên tường được nhỉ.

“Đi cùng ai?”

“Bố. Ờ, cả mẹ nữa.”

“Sao không báo trước?”

“Báo trước sẽ gặp được chuyện surprise sao? Đưa ai về hú hí đấy?” Ô hồ. Cách nói năng, cả nét mặt lẫn giọng nói, không hổ danh là anh em thật mà.

“Mẹ đâu?”

“Đi xuống dưới lấy đồ rồi. Hồi nãy có lên một chút. Thấy anh đang ngủ nên không muốn đánh thức.” Em trai thằng Sarawat xoay người ngồi lên ghế sofa rồi quay qua trừng mắt nhìn tôi như muốn thiêu cháy chân giường.

Thế thì tôi còn mặt dày ngồi tiếp làm gì chứ. Vội vàng đứng dậy, sau đó đi tìm thằng Sarawat trong bộ dạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

“Tao về trước đây. Buổi chiều có giờ học.”

“Mẹ với bố còn chưa cho đi. Anh phải ở lại đây.” Đệttttttttttttttttttt. Thấy mẹ rồi. Tính sao đây.

Theo như tôi biết thì bố thằng Sarawat là cảnh sát có cấp bậc tương đối cao. Nếu biết con trai lớn hẹn hò với một thằng con trai khác, mạch máu não liệu có đứt không đây.

“Tine, đi tắm đi. Quần áo trong tủ. Mày cứ lấy mà mặc.” Tôi chỉ biết gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng tắm để trốn tránh tình huống khó xử này. Nhưng cái gì đến rồi sẽ phải đến. Tắm xong thì cũng đến lúc phải đối mặt.

Tôi nhìn thằng Sarawat ngồi nghiêm mặt cùng bố và mẹ của nó. Thằng nhóc Pukong nằm chơi game trong điện thoại trên giường, không thèm để ý đến người xung quanh. Chỉ có tôi là không biết phải cư xử như thế nào hay đứng ở đâu. Nói thật, ngay cả tay tôi cũng không biết nên để chỗ nào cho đúng. Hưuuuuuuuu.

“Qua đây ngồi.” Người thân cao gọi, thế nên tôi đành đi qua ngồi bên cạnh nó.

“Để mẹ ra gọt trái cây.” Mẹ thằng Sarawat trốn mất tiêu, chỉ còn lại tôi và con trai của mẹ ở lại đối mặt với quý ngài bố siêu kiệm lời và nghiêm khắc.

Đàn ông nhà này tính cách na ná nhau. Mặt nghiêm, ít nói, không có vẻ ngoài thân thiện. Nhưng được cái…đẹp trai.

“Bố đến mà không báo trước cho con.” Lần này đến lượt chủ nhân của giọng nói trầm thấp như tiếng bass mở lời trước.

“Có công vụ khẩn cấp nên không nói được. Đây là ai?”

“À, con là bạn Sarawat ạ. Tên Tine.” Nói ra rồi…

Tôi lựa chọn không nói ra thân phận với ông vì chưa sẵn sàng chấp nhận hiện thực phũ phàng sẽ bị lăng mạ hoặc ngăn cấm. Hiện thực ra sao tôi không biết. Tôi xin tự quyết định mọi việc vì không muốn đau khổ.

Con tim…đã lỡ trao hết cho nó rồi. Nếu phải rút lui vì gia đình không ủng hộ, tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Thà để họ cho rằng là bạn bè thì chúng tôi vẫn có thể gặp nhau và nói chuyện. Như vậy cũng tốt lắm rồi. Tương lai có ra sao thì kệ đi.

“Bạn hả?” Ông hỏi lại, song ánh mắt focus vào đứa con trai lớn nhiều hơn.

“Không phải ạ.”

“Vậy thì là ai?”

“Người yêu con.” Ngay tại thời điểm này, thế giới như ngừng quay. Thằng Sarawat chấp nhận nói ra sự thật với ông với vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh của nó. Nhưng người không bình tĩnh nổi…là tao đây.

“Hẹn hò từ bao giờ?”

“Không lâu lắm.”

“Rồi khi nào định nói với bố?”

“Chưa nghĩ đến ạ.”

“Hôm qua đi đâu? Nồng nặc mùi rượu.”

“Ăn mừng với bạn ạ.”

Không khí chết chóc…

Một màn im lặng bao trùm khắp nơi. Ngay cả tiếng đấu game của thằng Pukong cũng im phăng phắc một cách thấy rõ, như thể chủ nhân chiếc điện thoại biết rõ lúc nào nên chơi, lúc nào không nên chơi. Với mẹ thằng Sarawat thì tôi có gặp từ trước rồi. Bà là người hiền lành. Nhưng còn bố…

“Ở cùng nhau lâu rồi hả?”

“Ch…chưa ạ. Kh…không có ở cùng ạ. Chỉ là hôm qua, chỉ là hôm qua Sarawat say nên con ở lại chăm sóc.” Người kia đưa tay ra nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng nói.

“Tine, bình tĩnh. Đừng cuống.”

Hưuuuuuuuuuu. Tao muốn khóc bù lu bù loa cho bớt hoảng sợ đây.

“Bố.”

“…”

“Con biết bố buồn.”

“Sao con biết bố buồn?”

“Thì đoán.”

“Từ khi sinh con ra, bố chưa bao giờ bắt ép con đúng không? Lúc vào lớp 7, con muốn học ở đâu bố cũng cho học. Lên lớp 9, con bảo không muốn thi vào trường quân sự bố cũng chưa bao giờ cấm cản. Thậm chí cả lúc vào đại học, con chọn theo học ở khoa mà người khác không học, bố cũng để cho con lựa chọn tương lai của mình.”

“…”

“Đến tận ngày hôm nay, bố chưa bao giờ buồn vì những điều con lựa chọn, những điều con yêu thích.”

“Vậy bố có buồn không khi con không phải đàn ông. Con không chọn bảo vệ phụ nữ.”

“Là đàn ông, sinh ra không nhất thiết phải bảo vệ phụ nữ. Chỉ cần bảo vệ người con yêu thì đó chính là đàn ông. Lo lắng làm cái gì?”

Lúc đó tôi mới phát hiện ra một sự thật khác của thằng Sarawat. Gia đình của nó…thật sự ấm ấp.

 

 

Đúng là đáng yêu như anh nói thật.”

“…”

“Nhưng trông cũng hâm hâm dở dở như anh nói nhỉ.”

Hứ!

Câu nói của thằng Pukong làm miệng tôi giật giật liên hồi. Sau khi bố và mẹ của thằng Sarawat ra về, ông bà bỏ lại cục nợ to đùng trong phòng. Cục nợ đó không phải ai khác mà chính là thằng em trai của thằng Sarawat. Nó xin ở lại thêm 2, 3 ngày với lý do muốn thăm quan trường đại học để quyết định xem có nên học ở đây hay không.

Thằng này là học sinh lớp 12, học kỳ sau chuẩn bị tốt nghiệp. Nhưng xin phép khẩu nghiệp một chút. Học sinh lớp 12 cái khỉ gì chứ. Người cao ơi là cao. Mỗi lần đứng cạnh nhau, thân to bằng anh trai nó luôn. Thật không dám tưởng tượng đứa em trai còn lại sẽ đến mức nào.

Và sau khi ở cùng thằng Pukong một tiếng đồng hồ, tôi nhận ra một điều rằng thằng này nó ghẹo gan, mặt đơ không khác anh trai nó một tí nào.

“Đừng nói nữa. Mau chuẩn bị đi. Buổi chiều anh có tiết.”

Quần áo tôi lấy của thằng Sarawat ra mặc, còn em trai nó vẫn mặc nguyên bộ quần áo cũ. Áo sơ mi màu trắng, quần slacks dài không qua mắt cá chân. Trông có vẻ già dặn hơn những đứa trẻ cùng tuổi khá nhiều.

Quan trọng là gương mặt y chang anh nó. Thật không muốn nghĩ nếu đi học, cả cái trường đại học sẽ náo loạn đến cỡ nào.

“Cũng dùng IG như người ta đấy nhỉ. Nghẹn lời ghê.” Im lặng được một lát, nó thừa cơ hội cầm điện thoại anh nó lên lướt chơi. Thằng Sarawat vừa từ phòng tắm đi ra đáp lại.

“Mày không thử dùng đi. Cũng vui.”

“Không. Phí thời gian để làm chuyện khác.”

“Ví dụ như chơi game hả?”

“Có ích lợi nha. Muốn làm programmer sáng tạo game.”

“Nếu mày thấy thích một người, mày sẽ không ngần ngại thay đổi hay làm điều gì đó mới mẻ để có thể tiến gần tới người đó.”

“Ví dụ như cap hình người yêu anh ấy hả? Vớ vẩn. Người ngay thẳng người ta chẳng làm vậy.”

“Vậy người ngay thẳng làm gì?”

“Người ngay thẳng đè ra luôn. Không chịu thì hiếp nó.”

“Cũng đáng suy nghĩ đó.”

Khốn nạn. Đợi đã. Nhìn tao làm gìiiiiiiiiii.

“Này, hỏi thật. Ăn kem* nhau chưa?

(*) blow job

“Thằng Pukong. Đồ điên.”

Tôi lập tức hét lên. Nhìn nó cười khoái trá mà tao chỉ muốn phóng tới sút bay cho rồi. Thằng này nó ranh ma quá. Trông có vẻ dâm dê không thua kém gì thằng Sarawat.

Lúc 11 giờ hơn, người da ngăm hâm nóng đồ hộp cho 3 người ăn trong phòng, sau đó lái xe tới trường vào khoảng hơn 12 giờ một chút. Cậu nhóc lớp 12 cũng đi theo. Và vì buổi chiều tôi chỉ học có 1 tiếng nên sau khi tan lớp, tôi phải đưa cái thằng hay đâm thọc này đi thăm quan quanh trường vì anh nó học đến tận chiều.

Có lẽ không cần nói rằng trong lúc đi dạo quanh các tòa nhà, biểu cảm của những người xung quanh như thế nào.

“Ai thếeeeeeeeeeeeeeee? Dễ thương.”

“Hới, đẹp trai. Đẹp trai quá àaaaaaaaaaaa.”

Vậy đó quý vị khán giả, tạo thành một làn sóng khiến tao đau cả đầu. Rồi thằng Pukong thì nào có phải bình thường gì cho cam. Lúc đi cứ nắm tay, khoác tay tôi. Đã thế còn làm như thể hiện chủ quyền ấy.

“Muốn ăn gì không?” Tôi hỏi khi chúng tôi dừng lại ở căn tin trung tâm.

“Sữa bò đỏ.”

Chết tiệt. Quả thật là giống nhau.

“Quán kia có. Ra mua đi.”

“Này.” Nhưng nó vẫn không chịu đi. Nó nhìn tôi.

“Nhìn kiếm chuyện hả?”

“Làm sao có thể hẹn hò với anh em được nhỉ. Bình thường Sarawat có thèm để ý đến thế giới đâu.”

“Hỏi làm gì chứ?”

“Không sợ có ngày anh em bỏ rơi hả?” Bỗng nhiên lời nói của thằng Pukong khiến trái tim tôi đập mạnh. Quên nghĩ tới việc nếu một ngày tình yêu không còn giống như hôm nay, lúc đó tôi phải làm sao. Sẽ để nó trôi qua rồi bắt đầu lại từ đầu như trước giờ, hay là sẽ khóc lên khóc xuống như bao cặp đôi khác.

“Bỏ rơi thì kiếm người mới. Có lẽ vậy…”

“Thật chứ.”

“Cũng không chắc nữa.”

“Sarawat bảo nếu bị anh bỏ rơi, lão không biết có còn cười được như bây giờ nữa không?”

“…!”

“Trước giờ lão chưa bao giờ cười. Là một thằng anh đúng kiệm lời. Tường thành cao, ai vào cũng từ chối. Thế mà một ngày nọ, lão về nhà và cười không khép miệng. Cứ lẩm bẩm bảo rằng đã gặp được người khiến lão cười suốt cả cuộc đời rồi. Em bất ngờ mất một lúc lâu.”

“V…vậy hả?”

“Lão sáng tác nhạc cho người ta luôn đó. Anh em ấy mà, chưa bao giờ nghe tình ca. Thử đi hỏi bạn chơi chung nhóm, bọn họ cũng bảo lão thích nghe thứ nhạc triết lý gì đó. Anh biết không…Người chưa bao giờ nghe tình ca mà lại đi sáng tác tình ca cho một người, nó không phải chuyện dễ dàng.” Pukong vẫn tiếp tục nói bằng giọng đều đều và gương mặt điềm nhiên của nó.

“…”

“Lão download nhạc của Scrubb đầy trong máy, cả Macbook lẫn điện thoại. Lần gần nhất về nhà mẹ còn trêu là con trai lớn cũng biết yêu như người ta. Nhưng Sarawat không nói đó là ai. Cả nhà đoán mãi xem người đó là người thế nào.”

“Thật ra anh thích Scrubb.” Tôi nói cùng nụ cười.

“Biết mà. Thế anh đã biết anh em sáng tác xong bài nhạc chưa?”

“Không biết. Nó chưa bao giờ nói.”

“Vậy hả? Hồi đầu bài hát không có tên. Nhưng lão bảo giờ thì có rồi.”

“Tên gì?”

“Tên Tine.”

“…!”

“Anh khiến cho một người khó thể hiện cảm xúc như Sarawat cười không khép miệng. Vậy nên đừng làm tổn hại nụ cười của lão. Đừng khiến người yêu thương anh phải đau lòng.”

“Vậy em nghĩ nếu không có nó, anh có cười một cách hạnh phúc được không? Câu trả lời là…”

“…”

“Cũng không thể.”

“Anh đừng nắm tay em.”

“Tao nắm hồi nào? Mày mới nắm tay tao ấy.”

“Vậy bỏ tay nhau ra được chưa đây?”

Đồ mất nết! Copy y đúc thằng anh nó. Nói không nghe. Tự biên tự diễn. Giờ thì lôi tôi đi kiếm tiệm cafe chiều ngồi theo ý thích của một mình nó.

Con mắt của người trong tiệm nhìn thằng Pukong không chớp mắt. Thằng Sarawat và em nó giống nhau như tạc khiến một số người xì xào xôn xao khắp cả tiệm.

“Muốn uống gì? Anh em 5 giờ mới tan học. Đợi nó đến thì cũng đói bụng rồi.”

“Americano đi. Anh uống gì để em đi gọi.”

“Latte đá đi.”

“Ừm.”

Thân hình cao to đứng dậy đi ra chỗ quầy thu ngân. Ánh mắt của tất cả mọi người dõi theo không lơi là. Nhìn từ cách ăn mặc, quần áo, kiểu tóc, bao gồm cả đôi giày này, có thể nói luôn là có nhà bán nhà, có xe bán xe, sẵn sàng nguyện dâng hiến. Một lát sau có một cô gái đi tới chỗ nó, nói chuyện gì đó rồi chỉ tay về phía tôi với một nụ cười.

Sau khi gọi đồ uống xong xuôi, thằng Pukong bưng ly nước ra bàn rồi nói bằng giọng tỉnh bơ.

“Con gái đến xin số điện thoại á anh.”

“Hả!” Mày cũng có mị lực quá rồi đấy.

“R…rồi mày nói sao?”

“Bảo là có người yêu rồi.”

“Hả?”

“Ừm. Người yêu ngồi ở đây.”

“Hả?”

“Ừm. Cho mượn hẹn hò một ngày đi.”

“Hả?”

“Xin phép mua câu “hả” đem đi giục nhé.”

“Tao là người yêu anh trai mày đó.”

“Thì đừng để Sarawat biết.” Giống như tao ngoại tình với em trai người yêu vậy. Hới, có phải không chứ. Hới, rồi cái kiểu im im ít nói, nhưng thật ra thích vòi vĩnh không khác gì thằng Sarawat kia. Hới! Hai thằng này cloning* hả ta.

(*) nhân bản vô tính

“Cho chụp hình với nha.”

Tách!!

Không thèm hỏi xem tao có cho phép hay không, giơ điện thoại lên cái là tranh thủ chụp luôn. Làm mặt tao trông gớm ghiếc.

Ting!

5 phút sau, thông báo từ Instagram vang lên. Gương mặt của tôi và thằng Pukong từ tấm hình selfie ban nãy hiện lên. Nhưng cái gì cũng không bất ngờ bằng tên IG và caption đó đâuuuuuuu.

Sarawatlism Người yêu. @Tine_chic

“Pukong, làm sao mày có mật khẩu của thằng Sarawat?” Bắt đầu mày với tao liền luôn. Nói luôn là bây giờ tao tức ghê hồn.

“Anh em, sao em lại không biết.”

“Khốn kiếp. Xóa ngay.”

“Tại sao phải xóa?”

“Ai là người yêu mày?”

“Đăng chơi thôi mà. Em không có IG. Facebook cũng không có. Twitter thì không chơi. Nhưng vẫn muốn hiện diện trên mạng xã hội.”

“Mày ra chỗ khác mà hiện diện.”

Ting!!

Thấy chưa. Nó bắt đầu rồi…

Rất nhiều bình luận được gửi đến. Người bấm thả tim liên tục, bao gồm đám vợ của thằng Sarawat, tụi Bạch Hổ hay thậm chí cả tụi bạn thân của tôi. Mẹ nó, tề tựu đông đủ, chen chúc nhau.

Milkyway Không có hẹn hò với Sarawat hả? Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Man_maman Ơ, Pukong?
Boss-pol Em trai thằng Wat đây mà. Sao mày có mật khẩu của anh mày?
Yellowgam Em trai Sarawat!!
holly.illy Tine hẹn hò với em trai Sarawat hả? Áaaaa. Mị vẫn còn hi vọng. #team_vợ_Sarawat
Opal1994 #team_vợ_Pukong
Thetheme11 Em tha mất mồi. 55555
Bigger330 Oáiiiiiiiiiiiii. RIP
Man_maman RIP
KittiTee Anh nó học, em nó xơi. RIP

Và sau đó không lâu, tôi liền biết rằng địa ngục có thật ở trên đời.

Sarawatlism @Sarawatlism Mày ớ đâu?
Sarawatlism @Sarawatlism Đọc không hiểu. Kém tắm.
Sarawatlism @Sarawatlism Người yêu taọ
Sarawatlism @Sarawatlism Ờ. Cho mượn một ngày được không? Để liếm cho ngất luôn đã rồi trả. Thấy than thở là liếm suốt mấy tháng, có thấy ra tay đâu. Để đó xử lý cho. Ok nha. Yêu anh nhiều.

“Nh…nhìn mặt tao làm gì?”

“Cho liếm xíu đi. Anh em nhờ vả.”

Thằng Pukong. Thằng khốnnnnnnnnnnn. Thằng khốnnnnnnnnnnn. Đúng là nghiệp chướng của tao.

[Hết chap 19]