[VTLMĐ] Chap 15: Người ngay thẳng đủ máu mặt

“Cây Takamine này nên có tên.”

Mắt tôi chăm chú nhìn bàn tay dày kéo bịch snack trong túi ra. Đối phương cúi đầu mải mê lựa pick guitar (phím gảy đàn) được xếp gọn gàng trên mặt bàn. Pick cũng có nhiều loại. Nào là loại mỏng, dễ đánh hoặc loại dày như trâu, chả biết sản xuất ra làm gì.

Nó mải mê đến mức không thèm để ý tới tao luôn.

“Có nghe tao nói không vậy?”

“Cái gì của mày vậy chứ.” Gương mặt anh tuấn ngẩng lên nhìn tôi một cách hằn học như không vừa ý vì bị tao cắt ngang sự nghiệp ăn uống và chọn lọc pick guitar một cách cần mẫn của nó.

Hai chúng tôi ngồi dưới tán cây dù chỗ chiếc bàn cẩm thạch. Đám bạn của tôi và nó lặn mất tăm đi mua cơm vẫn chưa thấy về, chỉ còn lại người ngầu lòi là tao và đồ khùng điên là nó ở đây tập guitar cho buổi biểu diễn sắp tới của hội âm nhạc nổi tiếng. Phải nói rằng kể từ bây giờ trở đi chúng tôi sẽ rất bận rộn vì tiếp đó nữa vừa hay là tới thời điểm Music Festival vào học kỳ 2.

“Thì guitar này là của tao rồi, nó cũng nên có một cái tên chứ?”

“Ngu ngốc.”

Đệt…Đã không nghĩ giúp thì thôi còn chửi tao. Nhưng đến khi thấy tôi làm vẻ mặt phụng phịu bất mãn, thằng Sarawat đảo mắt suy nghĩ một hồi trước khi mở miệng.

“Muốn kiểu nào?”

“Muốn một cái tên phải thể hiện được cá tính của chủ nhân nó là tao đây.”

“Phát gớm.”

“…!” Nó trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ. Cho tao xin chút đi. Không biết mọi người có chấp nhận được không, chứ còn tao thì cho xin. Thằng khốnnnnnnnnnnnnn. Bộ mặt tao hợp với từ “phát gớm” hay sao hả. Giả mà đổi thành “đẹp trai”, tao tuyệt nhiên không hó hé một lời nào luôn, thằng quầnnnnnnnnnn.

“Trông cũng hợp đấy chứ.”

“Tao ghét mày chết đi được!”

“Không có ghét tao thật đâu. Thích thì cứ bảo là thích.”

“Mày im đi.” Tôi vội cắt ngang, thở dài một hơi rồi quay sang dành thời gian cho việc nghĩ tên để giải tỏa cơn bực tức trong lòng. Sau đó tôi quyết định liệt kê vài cái tên nhằm hỏi ý kiến của người đối diện.

“Scrubb?”

“Không ổn. Tao tội nghiệp nhóm người ta.”

“Meuay*?” Cùng tên với nghệ sĩ tôi thích. Ngầu không đùa được đâu…

“Mặt mày trông ngố tàu, không phải cứng rắn.”Nhưng ngầu cũng được đến vậy mà thôi. Bị chửi nát nước luôn. Tức lắm mà không làm gì được nên đành cướp snack của nó để ăn.

(*) Meuay có nghĩ là cứng rắn, kiên quyết

“Vậy còn tên Rola, được không?” Nữ chính phim cấp 3 trong mộng. Gì đâu mà trắng, đầy đặn, không chê chỗ nào được. Thế nhưng câu trả lời nhận được từ thể loại người như nó lại một lần nữa làm tôi mất hứng.

“Guitar này là con trai.”

“Guitar chứ có phải chó Poodle đâu mà bày đặt giới với chả tính.”

Đối phương không cãi lại mà chỉ tỉnh bơ nhún vai, mắt chăm chú nhìn khiến tao không biết phải làm thế nào. Thái độ đó đồng nghĩa với việc nó đang suy nghĩ những chuyện xấu xa. Nào thì liếm môi, rồi thì ánh mắt ngây dại. Nói được luôn là nó muốn cắn xé tôi nhiều như thế nào.

“Nhìn gì? Thèm snack đến mức đó luôn hả?” Chẳng nói chẳng rằng, tôi vội đưa bịch khoai tây cho nó. Thấy mà tội nghiệp. Lúc nào cũng làm cái bộ dạng chó thèm ăn.

“Không có muốn ăn snack. Muốn ăn mày cơ.”

“Mất dạy!”

“Đúng dễ thương.”

“Không được nhìn tao nữa, thằng khốn. Tao không cho nhìn.” Tôi giơ tay đẩy mặt thằng Sarawat cho nó nhìn hướng khác. Tao mệt óc với thái độ của mày chết đi được. Nhưng đã là mặt dày chúa thì dù thế nào cũng vẫn mặt dày. Không những không chịu quay sang hướng khác, nó còn tỉnh bơ phân bua với tao.

“Không cho nhìn nhưng cho tao làm đúng không?”

“Lúc nào cũng suy nghĩ chuyện đồi bại với tao hết.”

“Ai bảo mày cứng đầu. Nói gì cũng không nghe nên tao mới muốn bắt lại mày cắn cho biết thân biết phận.”

“Đi mà cắn người khác ấy. Không cần làm phiền tao.”

“Với người khác chỉ nhìn thôi đã không muốn làm chuyện xấu xa rồi. Trái ngược với mày. Không biết bị cái giống gì, chỉ nhìn thôi đã muốn ăn hiếp.”

“Đây là cách thể hiện tình yêu của mày đó hả? Người ta toàn quan tâm, chăm sóc. Còn mày toàn làm ba cái chuyện khốn nạn…”

“Khốn nạn thì cũng chỉ khốn nạn với một mình mày. Ăn hiếp cũng chỉ ăn hiếp một mình mày. Đặc biệt lắm đấy.” Câu nói này vô cùng đặc biệt. Nhìn thấy được tương lai mờ mịt của tôi và nó luôn. Nát là cái chắc. Ý là nói thân tao đây này, bị chà đạp chắc luôn.

Chỉ có thể làm vẻ mặt chán chường cho đến khi đối phương nhích tới gần. Ô hồ…Da gà da vịt gì nổi hết luôn.

“Ng…nghĩ tên tiếp đi, nhích tới gần làm gì?”

“Dùng đầu để nghĩ chứ có dùng xương cụt để nghĩ đâu, tại sao không được nhích tới gần?”

“Mày ghẹo gan tao phải không?”

“Đồ gây phiền nhiễu, có gì đâu mà mày cứ làm rộn lên. Đây đâu phải bài kiểm tra final, đừng làm quá.”

“Mày mới làm quá ấy. Ai mà thèm nghĩ ra cái tên nông cạn như “phát gớm” của mày chứ?” Sau khi kết thúc câu nói, tôi ngừng lại một lúc để ngẫm nghĩ từng câu từng chữ của thằng Sarawat trước khi khẽ cất tiếng.

“Đồ gây phiền nhiễu.”

“Phiền nhiễu cấp X cũng được.”

“Sarawat, cho tao xin.”

“Ok. Duyệt cho hôn một cái đó.”

“Cho tao xin đá mày một cái ấy, thằng khốn.” Lúc nào cũng khiến tao nổi quạu. Nhưng khi nhớ tới lúc nó nói ra câu “đồ gây phiền nhiễu”, tôi lại không muốn tính sổ với nó nữa mà chỉ cúi đầu nhìn cây guitar trong tay rồi lẩm bẩm gọi tên đứa con yêu quý. Ép mình phải làm như vậy, sợ rằng nếu không kiểm soát được cảm xúc, chân tao sẽ sút bay miệng thằng Sarawat dẫn đến cảnh đầu rơi máu chảy nuốt cơm không nổi.

“Đồ gây phiền nhiễu.” Chẳng bao lâu sau nó lại một lần nữa đập tan mọi sự kiên nhẫn trong tôi.

“Cái gì?”

“Tao gọi guitar.”

“Ờ.”

“Đồ gây phiền nhiễu.”

“Lần này gọi ai? Nói đàng hoàng.” Trước khi tao phát điên lao vào giật tóc bứt tai nữa bây giờ.

“Mày.”

“Có gì không?”

“Chăm sóc nó cẩn thận nhé.”

“Ờ.”

“Tao yêu cái này lắm. Nó rất đáng yêu và dễ mến. Đến nỗi nhiều lúc tao muốn kéo nó lên giường mà nâng niu.”

Khoan đã! Đây là nói guitar hay nói tao vậy chứ, thằng khốn. Càng nhìn bản mặt dâm dê đó tao càng không muốn nghĩ tới. Người của công chúng gì mà dâm tặc đến mức thế chứ. Ghét mày ghêeeeeeeeeee. Đặc biệt là bản mặt nó, bản mặt sẵn sàng phối giống bất cứ lúc nào dù không phải mùa động dục.

“Úi tục tưng! Úi tục tưng! Người đang hú hí với nhau kìa.” Nổi điên sạc cho thằng Sarawat một trận chưa được bao lâu, hiện thân của tụi Bạch Hổ đã ló mặt, chưa kể còn phối hợp với tụi bạn tôi đứa tung đứa hứng một cách thích thú.

“Ghen tỵ ghê. Người ta cũng muốn được như vậy.”

“Vậy tối nay tục tưng đến phòng anh đi.”

“Tại sao phải đến phòng vậy?”

“Thì ở trong phòng có giường. Anh muốn nâng niu tục tưng trên giường như ai kia đó mà. Haha.” Tiếp nối câu là một trận cười hả hê của đám bạn trong nhóm hợp lực trêu ghẹo một cách khoái trá. Màn tung hứng của cặp đôi nam-nữ chính là thằng Man and the Peuk chấm dứt, cùng lúc đó chân tao cũng sẵn sàng sút bay bất cứ lúc nào.

Đệt. Nghe hết cả câu. Sao
mày không bắt chước từ lúc tao chửi thằng Sarawat cho đủ bộ.

“Ờ, thằng Wat. Buổi chiều P’Chol gọi đi tập đó.” Sau khi chọc ghẹo nhau cho sướng miệng, thằng Boss khơi gợi chủ đề nghiêm túc gì đó của tụi nó.

“Có thấy nói gì đâu.”

“Hồi nãy mới gặp ở căn tin. Anh ấy nhờ tao nhắn mày xin nghỉ tập câu lạc bộ âm nhạc một tuần. Trận này rất quan trọng.” Thằng Sarawat gật đầu, song vẫn không rời mắt khỏi mớ pick guitar nó đang lựa.

“Cần tao xin giùm không?” Lần này đến lượt tôi đề nghị. Dù sao cũng chung câu lạc bộ.

“Nhắn P’Dim đấy nhé. Dám tìm gặp anh ấy hả?”

“Dám chứ. Sao lại không dám?” Nhưng sao giọng tao run run vậy ta. Cả câu lạc bộ ai mà không sợ P’Dim Disathat miệng chó thì tao quỳ lạy luôn. Ngay cả thằng Green ngày qua ngày trơ mặt bám theo tao mà còn bị sai lên sai xuống. Đến giờ tôi vẫn chưa có phúc phần nhìn thấy mặt mũi nó đâu, không biết chết dí ở xó xỉnh nào rồi.

“Không sao. Để tao tự nói.”

“Tùy mày.” Tao không phải người khó tính. Ra đề nghị mà không cần thì thôi.

“Trận tới mày đi cổ vũ tao.” Thanh âm trầm thấp vang lên dù chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Bạn bè nó tủm tỉm cười chuẩn bị nhiều chuyện.

“Đương nhiên phải đi rồi. Tao là hoạt náo viên mà.” Cho dù là trận nào, sân nào, tôi đều phải đi theo các bạn các chị dù thật tâm tao có muốn trốn về phòng nằm chơi game đến đâu đi chăng nữa.

“Cấm cổ vũ cho đội đối thủ.”

“Đối thủ của tao là tất cả các đội đấu với khoa Luật.” Mà quên mất khoa tao bị loại rồi còn đâu. Tim tôi…

“Nếu có mày cổ vũ, tao chắc chắn sẽ thắng.”

“Đấu với khoa nào?”

“Kỹ thuật.” Ngước mắt lên nhìn trời, đứng ngây ra mất 2 tiếng đồng hồ.

Đừng nói là thắng, hi vọng thôi còn khó. Ai mà chả biết thực lực khoa Kỹ thuật như thế nào. Nếu không đã chẳng năm nào cũng giành quán quân giải thể thao của trường. Hỏi các anh thì nghe đâu nếu năm nay thắng nữa đã là 6 năm liên tiếp rồi.

“Hai tụi mày quên mất là trên đời này còn có tụi tao hả? Chết tiệt. Thủ thỉ tâm tình hai đứa với nhau. Ngứa mắt nhaaaaaaaaa.” Một lát sau thằng Man phá vỡ bầu không khí đang tốt đẹp, làm nó bị ô uế bởi giọng nói mỗi lần nghe đều cảm thấy chối tai.

“Dành thời gian mày dùng để chọc tao đi mà tập bóng đi.”

“Miệng mồm lắm, thằng Tine. Muốn bị hôn đúng không?”

“Khốn nạn.”

“Hay là muốn bị “làm”?”

“Đó là miệng hả?” Thằng Sarawat lên tiếng làm cả đám bạn nó im bặt. Mọi người cũng biết mỗi khi nó nói bằng giọng ráo hoảnh và biểu cảm không cảm xúc trông gợi đòn đến đâu. Nhưng lần này phải gấp chục lần cơ. Nói như thể sẵn sàng lao bổ vào thằng Man luôn vậy.

“Hới, tao đùa thôi, căng thẳng làm gì. Sẵn đây chúng ta cá cược đi.” Cơ mà thằng này đúng giỏi chuyện đảo chiều nước luôn, có khả năng biến bầu không khí âm u trở nên fantasy một cách đáng ngạc nhiên.

Game cá cược quy mô nhỏ diễn ra trong nội bộ nhóm. Ngay cả thằng Ohm, thằng Peuk hay thằng Fong cũng không ngại ngùng, chọn bên chọn đội đặt tiền một cách hăng say. Chỉ có mình tôi ngồi nhìn tụi nó một cách ngán ngẩm vì bị chăm chú hồi hộp ngóng trông xem chọn bên nào.

“Thằng Tine, mày cổ vũ ai?” Thằng Theme gặng hỏi.

“Kỹ thuật đi.”

“Hồ, cái gì chứ? Tao ngồi cầu cho là Bạch Hổ nãy giờ, thế mà mày chọn cổ vũ người khác hả?” Không chỉ mình thằng Theme la làng mà cả đám bạn của nó luôn. Đừng trách tao chứ. Tụi nam chính cũng cổ vũ bên khoa Kỹ thuật mà.

Tiền cá cược cao lắm, tao không dám vung tiền qua cửa sổ mà chọn Khoa học Chính trị thật mà. Tao sợ không còn tiền ăn cơm.

“Đó là quán quân 6 năm liền đó.”

“Còn đây chưa có danh hiệu quán quân nào. Sẽ dành quán quân năm nay.”

“Mơ hả?”

“Vậy nếu lỡ tụi tao thắng thì sao? Mày tính gì? Xem thường nhau quá đấy.”

“Thì được tiền cá cược của tao. Tao đặt 500.” Diễn ra cuộc cá cược giữa tôi và bạn thằng Sarawat. Còn tên gây phiền nhiễu kia…

Chọn pick guitar.

Đây đúng là sự khốn nạn của đám bạn khi có một con virus thích gây rắc rối như nó.

“Rẻ quá. Đặt nhiêu đây mà đáng hả? Xem bạn mày thằng Peuk kìa. Nó đặt những 2000.” Thằng Man nói kiểu thách thức. Và khi quay qua nhìn thằng Peuk…tôi biết ngay chắc chắn nó bị bắt ép.

“Vậy chứ mày muốn sao?”

“Nếu tụi tao thắng, mày không cần trả tiền cá cược nhưng phải đăng IG nói yêu thằng Wat. Làm sao cũng được để tao đọc vô là cảm động muốn chảy nước mắt.”

“Híuuuuuuuuuuuuu.”

“…” Tôi sững người. Chơi đến mức đó luôn hả. Chưa kể bạn nó còn hợp lực đồng loạt nhất trí. Cơ mà tim tao chỉ còn lại một mẩu thôi.

“Ơ hay, sợ rồi hả? Haha.”

“Không hề nha.”

“Hèn. Dám không? Dám không nè?”

“Ờ! Quyết định vậy đi. Tao không sợ đâu. Dù sao tụi mày cũng thua.” Tao là người ngay thẳng đủ máu mặt nha.

Cái tên cũng đã nói lên rằng khoa Kỹ thuật quán quân trường nhiều năm liền. Tụi nó chắc không thể nào thất bại năm nay đâu. Mô Phật ~

“Vậy thì giải tán. Thằng Wat mau đi. Sắp vào học rồi đó.” Thằng bạn da ngăm thúc giục. Thằng Sarawat liền đẩy một miếng pick guitar màu xanh nước biển cho tôi.

“Của mày.”

Tôi lặng lẽ nhìn.

“Cho tao làm gì?”

“Dùng pick guitar sẽ không đau tay.” Gương mặt lúc nói câu đó của nó đúng lo lắng cho tao luôn.

“Rồi. Bạn Wat ơi. Im lặng nãy giờ là để chọn đồ cho thằng Tine. Có nhập tâm quá không vậy. Của mày tao toàn thấy dùng đại cơ mà.”

“Chọn cho nó thì phải nhập tâm chứ. Cái gì liên quan đến nó tao đều đặt tâm trí vào hết.” Thân hình cao cao gom đống pick guitar còn lại cho vào hộp, xách balo lên khoác trên vai trước khi đứng dậy, đặt bàn tay thô ráp nhưng ấm áp lên đầu tôi rồi xoa xoa.

“Dù miệng mày bảo sẽ cổ vũ người khác, nhưng dù sao trái tim mày cũng thuộc về tao rồi. Tao không giận.”

“…”

“Chú tâm học nhé.”

Tum!! Người tao sụp đổ hoàn toàn.

Tại sao phải nói như vậy chứ. Tim tao rụng rời cả rồi đó, thằng khốn. Làm sao đây. Tim tôi…

Những ngày kế tiếp, thằng Sarawat tập bóng rất nặng. Hôm nay trước khi bắt đầu tập nó rủ tôi đi kiếm gì ăn ở tiệm chế Tun, quán ruột của cả tôi và nó. Thằng Sarawat mặc áo và quần đá bóng team Inter Milan như thể ăn xong là sẽ xuống sân tập luôn.

“Muốn ăn gì?” Đối phương hỏi.

“Tao không đói lắm. Cơ mà uống cacao đá cũng được. Mày thì sao?”

“Không đói. Lát nữa tập lại xóc bụng.”

“Ơ! Vậy còn rủ tao đi làm gì?”

“Chỉ muốn gặp thôi. Mấy ngày rồi không gặp.” Nói năng nghe lọt tai quá ha. Thật ra đến tận giờ tôi vẫn chưa rõ quan hệ giữa tôi và thằng Sarawat là như thế nào. Là bạn bè hay để nó phát triển thành một mối quan hệ khác cũng chưa có gì chắc chắn. Tôi chỉ biết…như thế này cũng tốt.

Kệ đi. Cứ tạm thời như vậy đã như lời P’Meuay và P’Ball nhóm Scrubb đã từng nói. Quan tâm cuộc đời tao cái đã. Bảo rằng không đói thì không đúng bởi khi thấy bàn bên cạnh gọi crepe cake ăn, tự dưng tao lại nổi cơn thèm.

“Bánh nhìn ngon ghê.”

“Ra gọi đi.” Thằng Sarawat tỉnh bơ đáp, song không hề có ý định phục vụ cho.

“Mày…tao định gọi thử spaghetti. Mày ăn chung không?”

“Không.”

“Thật ra tiệm chế Tun làm nudget ngon lắm á.”

“Ừm.”

“Trà táo màu đẹp ghê.”

“Tóm lại muốn ăn gì nói đi.” Chủ nhân làn da rắm nắng mau chóng cầm bút chì lên sẵn sằng ghi chú vào giấy.

“Tất cả những gì tao vừa liệt kê.” Nói thẳng thì tao cũng đói chết đi được nhưng làm bộ làm tịch ăn ít để giữ mặt mũi vậy thôi.

Tôi bắt tay vào ngấu nghiến sau khi lấy đồ ăn thức uống về. Thằng Sarawat không động vào bất cứ thứ gì mà chỉ lặng lẽ ngồi nhìn tôi chằm chằm làm tao nuốt không trôi mất 10 giây. Nhưng thật sự chỉ 10 giây thôi vì sau đó đồ ăn trước mặt đã bị tao xử lý gọn ghẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

“Sarawat, đưa tai lại đây.” Tôi ngả người về phía trước, ngoắc tay gọi người cao hơn đưa mặt lại gần trước khi…

“Ợoooooooooo ~” Ợ thẳng vào tai nó luôn. Hahahahahahaha.”

“Nếu ợ đến cỡ đó, mày đi ói luôn đi.”

“Tao no.”

“Cho vừa.”

“Ơ, Sarawat!” Đó không phải là tiếng của tôi mà là của một người nào đó vừa bước vào tiệm mới nãy. Chúng tôi đều quen mặt vì cô nàng đáng yêu này tên là Earn, thành viên câu lạc bộ guitar được bổ sung sau cùng đợt với Prae và thằng Green.

Sở dĩ tôi ít khi nhắc đến là vì cô nàng tập guitar cùng nhóm đã có nền tảng. Mọi người đều biết Earn luôn bị bạn bè và đàn anh chọc ghẹo. Trời ạ…Ai bảo mặt mũi xinh xắn như vậy chứ. Đến tao còn có đợt rung rinh mà. Nếu không phải hồi đó mắc tán Prae, có khi đã chuyển qua chế độ thả thính như những người khác rồi cũng nên.

“Chào. Tới ăn cơm hả?” Thằng Sarawat mở miệng hỏi.

“Phải.”

“Ngồi chung không?” Tôi đề nghị.

“Ừm.” Earn đáp với nụ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

Tôi đã từng kể rằng lần đầu tiên gặp Earn, ngoài sự xinh đẹp ra thì tôi còn nhìn thấy cả tính cách. Người này không giống những người khác. Kiểu rất nam tính lại có chút gan lỳ. Học Kiến trúc, thích chơi nhạc. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy chơi đá bóng với tụi con trai nữa cơ. Thật sự tôi rất muốn kết thân nếu cô nàng không bài xích. I i.

“Gọi gì đó trước nha?”

“Ok.”

Sau khi gọi đồ ăn thức uống xong xuôi, chúng tôi tiếp tục ngồi tán gẫu. Đa phần là tôi đặt câu hỏi cho cô nàng. Đối phương đều trả lời hết tất cả. Có vẻ như là mẫu người tính tình dễ chịu, không hề nghĩ nhiều như tụi con gái tôi từng hẹn hò. Càng nói chuyện nhiều tôi càng bắt đầu thấy vui. Không biết đó là sức hút nào của Earn nữa.

Biết vậy từ đầu tao giả vờ làm thân với nhỏ chơi guitar thay vì thằng Sarawat rồi. Trời ơi…

“Ờ, Sarawat. Đấu xong trận này đừng quên tập guitar nhé. P’Dim mẹ nó cứ càm ràm suốt.” Giọng điệu thân thiết dễ sợ. Ý là có cả chửi tục trong đó nữa như là thân thiết lắm ấy. Thúi!

“Để ló mặt vô cho khỏi càm ràm.”

“Sắp tới thời gian chơi nhạc rồi. Học kỳ 2 có sự kiện Music Festival nữa nên hơi nặng.”

“Đấu xong trận này, chuyện gì cũng ổn thỏa thôi. Với lại nhóm mình cũng đủ thành viên rồi.”

“Định lập nhóm đi thi hả? Đệttttttttttt. Cho tao vào với.” Đừng trách tao nhiều chuyện. Nghe một hồi liền muốn tham gia.

“Đi tập chord C cho nó thanh trước đã rồi tính đến chuyện lập nhóm nhé.” Song giấc mộng tan tành khi giọng nói trầm thấp của thằng Sarawat đã phá tan hết tất cả. Mẹ nó, đúng xem thường tao luôn, thằng khốn.

“Bắt đầu chọn bài dần dần đi. Đang định hỏi cậu xem có ý kiến gì thêm không.” Earn nói tiếp, làm như không có tao ở đây vậy, đồ quỷ sứ. Mất mặt ghê.

“Muốn chơi bài của Desktop Error.”

“Sarawat, bài này đúng khó luôn.”

“DCNXTR cũng được.”

“Có trong list nè. Biết ý cậu mà.” Gương mặt xinh đẹp cười tươi.

“Tốt lắm.”

“Dù sao tối nay sẽ gọi báo xem còn bài nào nữa không. Cứ nghiên cứ tờ giấy này trước đi nha.”

“Đừng gọi khuya quá.”

“Biết rồi mà. Trước 9 giờ. Chat trong IG thì tội nghiệp quá. Gõ sai hoài.”

“Dạo này không còn sai nữa.”

“Vậy hảaaaaaaaaa? Nếu mình không dạy gõ chắc còn nặng hơn thế cơ.”

Tôi câm nín luôn. Vừa mới biết thằng Sarawat không chỉ gọi cho một mình tôi. Đáng lẽ ra phải biết ngay từ đầu rồi chứ. Nó cũng phải nói chuyện với bạn bè, gia đình của nó. Nhưng còn chat IG…

Đồ ăn được bưng lên. Earn ngồi vừa ăn vừa kể chuyện cho tôi và thằng Sarawat nghe một cách vui vẻ. Thật ra chỉ kể cho một người nghe thì đúng hơn bởi hiện tại chỉ có tiếng của Earn và người da ngăm ngồi đối diện vang lên không ngớt. Muốn chêm vào đôi ba câu nhưng tao có hiểu họ nói gì đâu.

Bàn chuyện âm nhạc liền tù tì luôn. Chuyện những nhóm nhạc Indie mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới nghe. Hoặc có lúc thì giới thiệu một vài bài nhạc mà khi tao bấm nghe thử liền không định nghĩa nổi từ “hay” là gì trong khi cả hai đều đồng ý rằng nó đúng đỉnh.

Cảm nhận được mình là con chó cũng chính là lúc này đây.

Thằng Sarawat dường như được là chính mình khi nói chuyện với Earn. Nó cười với cô nàng dù nó là người rất hiếm khi cười. Nó lảm nhảm không ngừng dù nếu không phải thật sự thân thiết thì nó sẽ lựa chọn giữ im lặng.

Tôi chẳng biết gì cả. Không hề biết cảm giác khó chịu xuất hiện từ lúc nào. Hoặc có thể là do thật ra tôi không thích bị ai ngó lơ như bây giờ cũng nên.

“Ôiiiiiiiiiiiii, no quá trời no.”

“Ai bảo ăn nhiều.”

Tôi vẫn dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa hai người. Tâm tư cũng theo đó mà rối loạn.

“Muốn có ghê.”

“Cái gì?”

“Muốn có người sẻ chia lúc buồn lẫn lúc vui, không phải người chỉ để sẻ chia hạnh phúc.”

“Muốn gì?”

“Chia sẻ tiền cơm với mình đi. Haha.”

“Earn, đừng giở trò.” Thằng Sarawat giơ tay đẩy đẩu người ngồi bên cạnh. Tao chẳng biết làm thế nào hết ngoài việc cười giả lả.

Nói thẳng ra thì tôi cũng suy nghĩ khá nghiêm túc. Thằng Sarawat chưa bao giờ như vậy ngoại trừ lúc ở cùng tôi và đám bạn thân của nó là tụi Bạch Hổ. Nó từng bảo rằng thầm thích tôi nhưng nhiều khi cũng chưa hẳn là thích thật đâu. Bởi việc có Earn ở bên cạnh cũng không khác lắm với việc có tôi. Có khi còn tốt hơn.

“Hới, mày. Tao vào nhà vệ sinh cái nha.”

Cả hai gật đầu. Đồ ăn và thức uống trả tiền hết tại quầy hết rồi nên tôi không cần phải giữ lời đi vào nhà vệ sinh nữa mà chuồn ra bên ngoài tiệm luôn.

Ờ, tính tao hèn nhát vậy đó. Không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi người ta nói chuyện đâu.

Ghét ghê. Tự nhiên trở thành người sợ tình yêu như thế. Và rồi lúc ấy tôi lại chọn trở thành loại người chính mình vẫn luôn ghét.

Tine là người ngầu lòi
Tôi sẵn sàng cắt đứt với những người không nhìn thấy được giá trị của tôi.

5 Missed callled từ thằng Sarawat.

Rrrrrrrrrrrrrrr

Lần này lại đổ chuông, song tôi không thể cứng rắn để cho rung đến lần thứ 6.

“Sao…”

[Tại sao không nhận cuộc gọi của tao?]

“Tao đang tắm.”

[Buổi chiều mà đi tắm hả? Rồi đi đâu? Sao lại bỏ về trước?] Thằng Sarawat đặt câu hỏi tới tấp cho tôi. Nhưng tao biết trả lời thế nào cho nó nhận ra được rằng tôi đang khó chịu. Tôi với nó có là gì đâu. Phải làm sao đây…

“Đau bụng. Ỉa trong tiệm không đã nên về.”

[Có làm sao không?] Tôi biết nó muốn nói cái gì. Tôi thừa biết nó nào quan tâm đường ruột của tao.

“Không sao. Bây giờ khỏe rồi.”

[Có gì thì nói. Lo lắm đó, thằng quần. Muốn đi kiếm mày mà bị đàn anh giữ lại tập. Nhưng bây giờ rảnh rồi. Tao đến kí túc xá tìm mày được không?] Muốn khóc luôn, thằng khốn. Đang từ nam tính lại biến tao thành ẻo lả trong nháy mắt.

“Không cần đến. Tao đang làm việc.”

[…]

“Sarawat, tao hỏi một chút.”

[Ừm.]

“Mày có thích tao thật không?”

[…] Nó không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dài lọt ra từ đầu dây bên kia. Nhiêu đây cũng đủ biết nên quyết định thế nào. Nếu còn do dự thì thà đừng để nó xảy ra.

Tao đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Chấp nhận việc mình không quen con gái mà mở lòng với một người dù nó là con trai. Sở dĩ tôi chọn dẹp hết tất cả sang một bên chỉ vì tôi muốn chúng tôi tìm hiểu nhau. Cuối cùng thì sao…

“Tao nghĩ…Chúng ta nên rời xa khỏi cuộc sống của nhau một khoảng thời gian, được không? Trở về lúc mày chưa quen biết tao. Không cần gọi điện. Không cần nói chuyện. Tao tin mày có thể làm được. Không chừng mày còn có thể hiểu rõ trái tim mình hơn rằng thật ra mày thích một người khác.”

[Rồi tại sao tao phải thích người khác?]

“Không biết nữa. Phòng trường hợp…mày không thật sự thích tao.”

[Lên cơn điên hả?]

“Ờ, tao điên đó. Đừng có làm phiền tao nữa. Người mày thích không phải là tao mà là Earn!” Dứt lời tôi vội vàng cúp máy, không thèm đợi nghe thêm lời giải thích hay bất cứ câu quái quỷ gì nữa. Thật ra mà nói là do tôi sợ nó thừa nhận rằng tất cả những lời tôi nói đều không sai. Sợ…nó thật sự thích người khác. Nhưng càng sợ hơn nữa là…nó sẽ không làm phiền tôi như thể chưa bao giờ xuất hiện.

Tao đã làm gì thế này, nghiệp chướng thật mà.

 

 

Và những gì tôi tiên đoán đã thành hiện thực. Thằng Sarawat không gọi cho tôi một cuộc nào trong suốt 3 ngày liền. Quan trọng là tôi cũng kiềm lòng không bén mảng đến tòa nhà khoa Khoa học Chính trị nữa dù khoa tao nằm ngay sát bên khoa nó. Ngày đầu tiên nó không gọi, tôi vô cùng hả dạ. Định bụng đoạn tuyệt ở đó luôn. Song đến ngày thứ 2, không biết ma ám hay sao mà cả ngày tâm hồn cứ treo ngược cành cây.

Đến hôm nay…ngày thứ 3 thì thật sự không thể giải thích nổi luôn. Người từng lúc nào cũng có người để chửi lộn suốt ngày, thế mà giờ nó lại lặn mất tăm. Với những cô bạn gái cũ, tôi chưa bao giờ thế này. Chẳng hiểu sao chỉ như vậy với một mình nó.

“Anh ơi, cho em một ly trà táo.” Tôi lết tấm thân tàn đến tiệm chế Tun cùng the gang.

Chuyện xảy ra tôi không kể cho 3 đứa tụi nó nghe vì sợ chuyện bé xé ra to. Cứ để cho nó qua đi là cách tốt nhất.

“Cho em một ly trà xanh Africa nóng nha. Thằng Ohm uống gì?” Phó mặc cho 3 thằng quỷ nhỏ kia gọi những món đồ uống kỳ quặc, trong lúc đó tôi bỏ đi kiếm bàn ngồi đợi. Nhưng ánh mắt lại xui xẻo đụng phải một người.

“Ơ, Tine. Chào.” Earn chứ còn ai. Lúc trước ngoài câu lạc bộ ra thì có khi nào gặp, cứ nhằm lúc tao yếu thế mà xuất hiện làm tao nhức nhối.

“Chào.” Tôi vẫy tay chào hỏi. Nhưng còn đau hơn gấp bội đó là thằng thân cao vừa ló mặt khỏi nhà vệ sinh không ngừng khuấy đảo tim tao.

Đau chết đi được! Đau thấy mẹ.

Suốt ngày lải nhải rằng thích tao, thế mà đến khi tao mới dừng nói chuyện thôi thì nó đã chuyển hệ ngay sang cô khác ngay. Đúng là không hổ danh Sara-đểu.

“Đi chung hả?” Chả hiểu sao lại chọn hỏi Earn câu như vậy. Nhưng khi nhìn thấy thằng Sarawat đang tiến tới bàn, cộng với balo của nó đang để ở đây, tôi lập tức hiểu ngay điều mình luôn lo sợ đã trở thành sự thật.

Tôi không đợi nghe câu trả lời liền mau chóng quay đầu tìm một cái bàn thật xa trước khi tụi nam chính kéo nhau ngồi xuống nghịch điện thoại và đọc truyện tranh như thường lệ. Thỉnh thoảng thằng Fong khều tôi để nhìn sang thằng Sarawat. Nhưng tao chảnh mà, dặn lòng không nhìn thì hơn. Kiếm người khác tán rồi sẽ quên được nó thôi.

“Trà táo có rồi đây.” Ngay khi nghe thấy tiếng gọi ra lấy đồ uống, tôi không chậm trễ cầm theo bóp chạy tới quầy thu ngân. Trước mặt là một đàn anh đang đứng cười thật tươi. Chính là thằng cha đã xin số điện thoại của tôi ở quán rượu lần trước.

Nghe nói tên gì ấy nhỉ. Chó? Mèo? Mil?

Cơ mà kệ đi. Không định chào hỏi.

“Tine.” Ơ, thế mà lại chào tao trước.

“Xin chào, đây là tiền trà.” Tay đưa tiền cho đối phương, sau đó cầm ly nước đặt trước mặt lên.

Có lần tôi từng kể tiệm chế Tun là địa điểm tụ tập của sinh viên tất cả các khoa, đặc biệt là khoa Kiến trúc. Vậy nên cũng không lạ lắm khi thấy đàn anh mặt mũi ham hố phụ chế Tun bưng nước bưng đồ ăn và…thả thính tụi nhỏ.

“Đi chung với bạn hả?”

“Ừm. Anh tới phụ chế Tun ạ?”

“Giải sầu thôi. Học hành chán quá nên trốn đến đây nằm chơi.” Cuộc đời vẫn đẹp saooooooo.

“Vậy thôi em qua ngồi với bạn đây.”

“Ok, cứ tự nhiên. Lát nữa anh ghé qua bàn nói chuyện.” Ngay giây phút câu đó vừa thốt ra, bàn tay của người đối diện giơ lên chạm vào đầu tôi rồi vò nhẹ một cách cưng chiều khiến tao hoang mang hết sức.

Píu!

Hoang mang tập 2 chính là lúc này đây. Tôi không rõ thằng Sarawat xuất hiện kế bên tôi từ bao giờ, song tiếng động vừa nãy xuất phát từ việc bàn tay dày của nó gạt phắt bàn tay của đàn anh trước mặt. Và nó cứ thế làm mà không hề có biểu hiện sợ sệt bị người ta đạp cho một phát.

“Nói chuyện chút đi.” Thanh âm trầm thấp không được nghe suốt 3 ngày nay cất lên. Bàn tay dày nắm cổ tay tôi kéo ra khỏi tiệm giữa bao ánh mắt.

“Bị cái khỉ gì thế?” Tôi chửi thề một cách bực dọc. Nói luôn là bây giờ tao đúng giống vợ ghen chồng vì chồng có người khác.

“Mày mới là đứa bị cái khỉ gì ấy. Để cho nó nắm tay, xoa đầu một cách dễ dàng, thế nào cũng được như vậy hả?” Thằng Sarawat như người lên cơn. Từ lúc biết nhau đến giờ tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy. Mọi khi thấy mặt cứ im im, phát ngôn câu nào câu nấy đều ghẹo gan đáng đánh, một trời một vực với lúc này đây.

Ánh mắt nó như người phát hỏa và đoán chừng sẽ không dịu lại trong một thời gian ngắn.

“Tao làm gì là chuyện của tao. Hết nói chuyện với nhau rồi mà. Mày thì liên quan gì đến.”

“Sao lại không liên quan? Nếu không care, tao có làm đến mức đó không? Theo đuổi một người cả năm trời. Bỏ bao công sức giữ mày lại cho riêng mình. Mẹ nó, làm sao có thể để cho một tên chui từ xó xỉnh nào đó động vào chứ.”

“Mày đi chung với cậu ta, tao còn chưa nói tiếng nào. Kêu ca cái gì không biết.”

“Tao không có đi chung với cậu ta. Tình cờ gặp nên rủ đến đây ngồi thôi.”

“Thì sao? Nói với tao làm gì?”

“Không nói chuyện với mày tận 3 ngày. Cố gắng làm theo những gì mày yêu cầu. Thử không gặp mày. Nhưng mày có biết…mẹ nó, còn đau khổ việc chúng ta không gặp nhau cả năm trời nữa. Lúc đó chưa bao giờ hi vọng sẽ gặp lại, nhưng bây giờ thì đã có cơ hội được ở bên nhau rồi. Mày có hiểu không?”

“…” Câm nín luôn. Làm mặt như thể thất vọng về tao lắm.

Tình thế thay đổi còn nhanh hơn lật trứng omlette bằng chảo. Thành ra tao là người có lỗi hả.

“Tao không có thích Earn. Tụi tao là bạn. Gọi nhau bàn chuyện bài hát. Với lại cậu ta cũng có người yêu rồi, thằng khỉ. Người ta có bạn trai rồi. Có hiểu không hả?” Một tràng dài của thằng Sarawat làm tao đứng bất động, im lặng mặc niệm cho bản thân một phút.

“Thằng Sarawat.”

“Tao dỗi.” Ơ hay…

“Dỗi cái gì chứ. Tao mới phải dỗi mày đây này.”

“Thế mày dỗi tao chuyện gì?”

“Thì chuyện mày thích cậu ta khiến tao thao thức ngủ không yên mất mấy ngày. Có định chịu trách nhiệm không đấy?”

“Vậy có làm người yêu tao không?”

“…!!”

“Làm người yêu tao đi, đêm nào tao cũng ru cho ngủ ngon…”

Lại nữa rồi, thằng khốn! Tim hẫng một nhịp…

 

 

Tất cả kết thúc với việc chẳng có gì xảy ra. Tôi không còn dỗi thằng Sarawat nữa, còn nó trông có vẻ happy với công cuộc tập luyện đá bóng. Earn có người yêu rồi, là đàn anh chung câu lạc bộ luôn. Toàn bộ do tao làm mình làm mẩy, có mắt như mù.

Còn chuyện xin làm người yêu của thằng Sara-đểu thì đừng nhắc. Nó chỉ nói chơi thôi và tôi cũng không suy nghĩ nghiêm túc đến mức đồng ý trong khi chính mình còn đang băn khoăn về giới tính. Thích nó hay không thì khá chắc chắn rồi, song có thích những cô gái xinh đẹp khác nữa không thì phải đợi confirm.

Nếu không thể dẹp bản tính đào hoa khi xưa sang một bên thì cũng đồng nghĩa rằng tôi thật sự không thay đổi. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi có người đẹp trai hơn tao đến giành scene khiến tao lỡ dây dưa trong một khoảnh khắc mà thôi. Tôi chỉ hi vọng con đường phía trước với sự trợ giúp của thời gian sẽ làm tôi hiểu ra điều gì đó hơn. Chỉ thế thôi…

Nhưng mà kệ đi. Những nỗi niềm trăn trở hãy tạm quên đi vì cuối cùng thì cái ngày mà người người chờ đợi đã đến. Trận đấu bóng quan trọng giữa khoa Kỹ thuật và khoa Khoa học Chính trị sắp diễn ra. Sau lần cãi nhau cuối cùng ở tiệm chế Tun, tôi không nhìn thấy mặt mũi thằng Sarawat và tụi Bạch Hổ nữa. Ngay cả guitar mà nó bảo rằng yêu ơi là yêu, nó còn chấp nhận nghỉ tập, không xuất hiện ở câu lạc bộ lấy một buổi.

Tôi cũng không khác gì. Thật lòng cũng muốn dành thời gian tập guitar vì thằng cha Dim cứ chửi ầm lên trong fanpage câu lạc bộ. Nhưng mà biết sao được. Cái danh hoạt náo viên cấp trường ngăn trở, vậy nên tôi đành dành toàn bộ thời gian cho việc tập luyện cổ động cho đến khi giải thể thao của trường kết thúc.

“Mày, học xong giải tán nha.”

“Vội vội vàng vàng đi chết ở xó xỉnh nào vậy chứ?” Tôi châm biếm. Thầy còn chưa cho ra, 3 thằng bạn thân đã mau chóng hốt hết sách vở cho vào balo.

“Ờ, đang vội. Tụi tao mà tới trễ, đảm bảo chết không toàn thây.” Thằng Fong để lộ tiếng than thở không lớn lắm.

“Tại sao?”

“Đàn chị lo việc hậu cần của trường nhờ phục vụ nước trong sân.” Nếu là người khác, có lẽ trông sẽ rất khẩn trương nghiêm trọng. Song đối với thằng Fong, người vừa thất tình sau khi bị con nhỏ cấp 3 đá thì không phải như vậy. Bởi vì mẹ nó, thăng cấp lên tán tỉnh đàn chị năm 3 luôn. Bảo sao dạo này ra sức ghi điểm lấy lòng thế.

Nhắc đến phục vụ nước tôi liền mặc định mình hết hi vọng. Chị ấy là người lo hậu cần của trường. Tôi gặp hoài. Ngoài đời xinh xắn dễ thương muốn chết, không ăn nhập với bản mặt của thằng Fong tí nào.

“Ờ, vậy đi đi.” Thật ra tao cũng vội. Ngán ba cái vụ trang điểm chết đi được. Nhắc đến là nhớ tới khuôn mặt thằng Sarawat ngay. Thì hôm nay là trận đấu bóng quan trọng mà. Cả team vợ Sarawat lẫn team cổ vũ những chàng trai hard core mặc áo đồng phục kỹ thuật, ai ai cũng đều lót dép hóng. Trận này có thể gọi là một sống một còn.

Năm 1 học không nặng. Môn học cũng toàn môn đại cương ôn lại những kiến thức từ thời trung học nên xem như thuận lợi cho chúng tôi khi không phải học quá nhiều. Có căng thẳng thì cũng chỉ xoay quanh những hoạt động thế này thôi. Mẹ nó, nhiều còn hơn thời khóa biểu đại học của tao nữa.

Tất cả những sự kiện quan trọng đều có phần tao trong đó. Mệt đến mức lết không nổi nhưng lại chẳng thể kêu ca vì ai bảo do tao chọn làm chi. Ờ thì…biết vậy ngay từ đầu tao đã chả đăng ký tham gia. Lớp thì câu lạc bộ, lớp thì hoạt động cổ vũ. Có thể nói rằng có thời gian để tao uốn éo xỉa răng là đã may mắn lắm rồi.

Ngay khi tạm biệt 3 tên nam chính siêu cấp đẹp trai, tôi lập tức đi tìm đàn chị cổ động khóa trên đang ngồi đợi năm 1 đến trang điểm không thua gì sự kiện fancy hoành tráng. Nhưng nào đã được trang điểm ngay, phải đợi đến lượt. Trong lúc đợi tôi ngồi tán dóc với bạn và chơi mạng xã hội giết thời gian.

Cho đến khi nghe thấy tiếng hét của một đàn chị ở gần đó. Mọi sự chú ý bỗng chốc bị lệch hướng. Mấy ngày trời tôi không gặp nó. Thằng Sarawat vẫn vậy, không gầy hơn hay da ngăm đen hơn. Chẳng những thế khuôn mặt còn tỉnh bơ như muốn nói rằng…cái tính ghẹo gan đó chưa bao giờ biến mất.

“N’Sarawat, đến tìm N’Tine hả?” Dường như các đàn chị đều đã biết nên mau chóng hỏi tới tấp.

“Vâng.” Và chủ nhân cái tên không hề phủ nhận mà chỉ đặt mông ngồi chen chúc trên chiếc ghế tí hon của tôi khiến nó suýt thì gãy. Cái đồ chết tiệt này, ghế trống có cả chục, tại sao không ra đó ngồi.

“Kính mời qua ghế bên kia ngồi. Tao sắp té rồi này. Còn cố chen vô cho bằng được.” Tôi gằn giọng để tiếng phát ra không quá lớn. Thế mà người nghe lại làm như bị điếc, quay sang mỉm cười với sự ghẹo gan.

“Nói không nghe. Mày muốn ăn đòn hay sao?”

“Muốn.”

“Để tao cho ăn đấm.”

“Đổi thành làm cái khác được không?”

“…!!” Đồ quỷ sứ. Nổi da gà da vịt. Không biết ma quỷ phương nào nhập vào mà nó lại dám nói một câu bình thường với chất giọng nỉ non đến mức đó. Cũng may là nó thì thầm nên các đàn chị không nghe thấy. Nhưng cho dù có không nghe thì mọi ánh mắt vẫn theo sát chúng tôi không phút nào lơi là.

Chuyện của tôi và thằng Sarawat trở thành chuyện mà ai ai cũng đều biết rõ. Bởi lẽ sau khi ông chồng quốc dân lỡ miệng tuyên bố khi nào trở thành người yêu của tôi sẽ thông báo, các đàn chị vì vậy mà ngầm hiểu rằng chúng tôi đang ở trong giai đoạn thả thính qua lại.

“Hôm nay phải đấu mà, sao không đi chuẩn bị đi?”

“Xin các anh rồi. Bảo rằng ghé qua gặp mày một chút thôi.”

“Ờ, cầu cho một chút thôi thật.” Chẳng nói chẳng rằng áp mặt lại gần hõm cổ khiến tôi vô thức nín thở.

“Lâu rồi không gặp.”

“Thì sao?”

“Sao người mày lại nặng mùi như da heo chiên hết hạn vậy?” Đồ mất nết! Tát luôn được không. Thay vì nói gì đó cho người nghe mát lòng, cuối cùng toàn chọc điên tao thôi. Sarawat đúng là Sarawat mà.

“Vâng, ông thần thơm tho. Ông thần quyến rũ. Ông thần thơm mùi lavender. Đi đâu cũng ngửi thấy mùi hương nức lòng.” Tôi châm biếm đối phương không nể nang. Kiếm chuyện với tao cho bằng được. Đáng ăn tát chưa.

“Đúng thích mặt mày lúc tức giận luôn.”

“Đừng có làm phiền tao.”

“Đúng muốn cắn mày luôn. Ngứa răng ghê. Cho cắn xíu nha.”

“Bộ mày là chó hả?”

“Cắn miệng được không?”

“Lấy móng chân quặp của tao mà ăn trước đi.”

“N’Tine, ra trang điểm được rồi!” Còn chưa kịp cãi xong, tiếng của đàn chị cổ động đã cắt ngang. Tôi vội đứng dậy đi thẳng về hướng giọng nói, không để cho người kia đợi lâu vì vẫn còn rất nhiều người đợi trang điểm.

“Rồi đi theo tao làm gì?” Tôi lập tức quay qua càm ràm người cao hơn sau khi thằng Sarawat dí sát đít, thiếu điều ăn luôn gáy tao.

“Xem chị ấy trang điểm.” Nó đáp tỉnh bơ.

“Ngồi đây được mà, N’Sarawat. Một xíu thôi. Chị trang điểm không lâu đâu.” Coi chị gái kìa. Thay vì đuổi đi thì lại tiếp tay bằng việc kéo thêm một cái ghế nữa.

“Cảm ơn ạ.”

“Tine cột tóc đợi chị nhé. Để chị tìm kem nền phù hợp với mặt em đã.” Người đối diện cặm cụi tìm đồ trong chiếc hộp plastic, còn nhiệm vụ của tôi là cầm dây thun cột tóc để lộ gương mặt.

“Tao cột cho.” Giọng nói trầm thấp cất lên.

“Không cần. Tao tự cột được.”

“Húiiiiiiiiiiiiiiiiii.”

Miệng thì nói vậy nhưng tay luôn chậm hơn đối phương một bước. Người xung quanh gào rú làm cả căn phòng xôn xao khi ai kia cầm dây thun cột phần tóc phía trước mặt lên rồi túm lại với vẻ đắc ý. Thề đi là mày định cột tóc tao chứ không phải giật đầu tao. Đau chết đi được.

Rồi tay mày thô ráp quá đi. Chạm vào trán tao mà tưởng đâu scrub thảo dược triệu tám trộn với một nắm cát đá.

“Như vậy hả?”

“Tùy mày.” Gương mặt khôi ngô hiện lên nơi khóe mắt khiến tim tôi trót rung động. Đôi môi mím chặt. Đôi mắt tập trung nhìn chỏm tóc trước mặt không chớp mắt như thể việc cột tóc cỏn con này là chuyện khó khăn vô cùng.

“Trán rộng như sân vận động Rajamangala ấy.” Đang phiêu, tự dưng làm tâm trạng tao rớt tỏm.

“Ghét mày ghê.”

“Bữa sau cho mượn đi tập đá bóng với tụi bạn nha.”

“Đúng khốn nạn.”

Liệu đây có phải là hậu quả từ việc thử tìm hiểu nhau một thời gian không nhỉ. Nói thẳng ra thì tao chả thấy điểm gì tốt trong con người thằng Sarawat, chỉ cảm nhận được duy nhất một điều đó là sự ghẹo gan thuộc hàng infinity và chẳng biết ngày nào sẽ phát cơn mà nhai đầu tao luôn.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế mềm, đối diện là đàn chị cổ động khóa trên xinh đẹp tựa thiên thần đang cặm cụi chọn kem nền sau khi la hét chán chê cùng đám bạn. Lát sau bàn tay mỏng manh tán kem nền lên mặt tôi thật nhẹ nhàng khiến tôi lim dim mơ ngủ.

“Trend mặt trắng bệch giờ thịnh hành ghê.”

“…!!” Giọng nói monotone vang lên không kèn không trống.

“Không trắng bệch đâu, N’Sarawat. Tine trắng sẵn rồi, màu này chị nghĩ hợp.” Lời nói của nó không chỉ làm tao bẽ mặt mà còn khiến tất cả shock nặng.

“Kem nền tốt. Là mặt người không tốt.”

“Gây sự hả mày?”

“Đánh hay không đánh cũng không khác gì đâu.”

Thấy thằng Sarawat không ngừng đả kích, tôi đành bắn ánh mắt qua nhờ đàn chị đánh nền mỏng mỏng thôi. Ít ra cũng che chắn được nếu lỡ đâu cái móng trâu của nó sút dính cổ. Thằng này khó đoán tâm tình lắm.

Bàn tay trắng trẻo quay qua cầm phấn đánh lên mặt. Xong xuôi thì chuyển sang cầm cọ tán eyeshadow màu nâu nhạt.

“Không tán trông cũng ổn rồi.” Lại nữa. Nó phản đối đến mức chị tao phải đặt cây cọ xuống. Không biết ngại cái gì nữa. Vấn đề nằm ở chỗ tôi không hề cãi lại. Hỏi rằng có phải do nể nang không thì trả lời luôn là không. Nhưng nếu hỏi rằng có phải sợ không thì tao xin trả lời là phải!

Sau đó sự nghiệp trang điểm hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn vì luôn có một tên Ma Vương làm gián đoạn. Khi chị ấy định cầm cây eyeliner lên…

“Mắt nó đen thui như panda rồi, không cần vẽ thêm đâu.”

Khi chuyển sang cầm blush đánh má màu nhạt lên…

“Coi chừng biến thành khỉ đầu chó.”

Chuyển sang cầm lipstick màu nhạt lên…

“Môi nó để không cũng được rồi.”

“Tóm lại không trang điểm nữa, được chưa?” Tôi quát lớn, thiếu điều muốn phun nước bọt vào mặt thằng Sarawat.

“Tốt rồi. Hôm nay không đem theo đống đồ chùi rửa. Quyết định vậy đi.”

“Người ta gọi đó là remover. Với cả tao đang nói mỉa đó, có hiểu không hả?”

“Không hiểu.”

“Thì giờ tập hiểu đi.”

“Rồi mày trang điểm gì lắm thế? Thế này thôi cũng đúng dễ thương rồi.”

“…”

“Muốn dễ thương cho người khác thích mày hơn hả? Chán ghê.”

Sau đó nó ngồi dậy khỏi ghế rồi hậm hực bước ra khỏi phòng. Cả phòng im phăng phắc. Hoang mang nguyên một đám. Đây là đang tới ngày đèn đỏ của cô vợ vai u bắp thịt là thằng Sarawat có phải không nhỉ. Tim tôi…

 

 

Trận đấu bóng quan trọng mà người người mong đợi đã đến. Nhiệm vụ của một hoạt náo viên cấp trường như tôi là đứng ở khu vực cổng vào để nhảy múa khai sân. Cầu thủ của 2 đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ở hai bên sân vận động.

Khoa Kỹ thuật mặc áo màu đỏ sẫm, trong khi khoa Khoa học Chính trị vẫn mặc màu áo trắng quen thuộc. Nhưng!!

“Íiiiiiiiiiiiiiiiii.”

Tiếng hò reo cổ vũ xung quanh không dành cho tôi và đội cổ động như đã nghĩ. Bởi lẽ lúc này chúng tôi đang trên đường trở về một bên sân, chỉ có cầu thủ của cả hai đội là đang chạy ra sân hừng hực khí thế. Giây phút tôi lướt qua người thân cao, chồng của phần lớn cái trường này, cảm giác duy nhất cảm nhận được chính là lòng bàn tay ấm áp của đối phương xoa nhẹ đầu tôi rồi lặng lẽ bước về phía trước như chẳng có gì xảy ra.

Nhưng với tao thì không có chuyện ấy đâu. Tim đập rộn ràng thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Sarawat làm gì đó? Thấy rồi nhaaaaaaaaaaa. Tụi mình thấy hết rồi đó.”

“Oh my! Ayyyyyyyyyyy.”

Thành ra tôi bị rất nhiều ánh mắt căm phẫn đến từ nhóm vợ của nó dò xét trước khi mau chóng bị giành mất sự chú ý cho việc giới thiệu các cầu thủ một cách chính thức sau khi cả hai đội đã hâm nóng sân vận động từ trước đó.

Cơ mà không biết trận đấu lần này lại lớn đến mức đó. Ngay cả đám đàn anh Bạch Hổ trước giờ vốn keep look hôm nay cũng đích thân hạ giá. Chiếc áo trắng mà tôi nhìn đến quen mắt có một điểm khác lạ, vì vậy nó trở thành chuyện gây nhiều sự phấn khích đối với đội cổ vũ và team vợ Sarawat, đặc biệt là…

“Trắng Omo, số 12!”

“Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chồng mị.”

“Sarawat ~” Tiếng xôn xao vang lên từ khắp tất cả các phía, kèm theo đó là những nụ cười trìu mến dành cho người đang đứng giữa sân. Thằng Sarawat gập nhẹ người thay cho lời chào hỏi. Bảo rằng khoa Khoa học Chính trị khác hơn mọi ngày cũng chính là ở điểm này. Bình thường thằng Sarawat sẽ mặc áo có in dòng chữ “Sarawat*”, số thứ tự 12 phía sau lưng. Nhưng hôm nay…

Chiếc áo mới toanh này lại in dòng chữ “Trắng Omo” có kích cỡ bằng cái nhà đập vào mắt người khác như muốn trơi chội vậy.

(*) Sarawat ở đây đọc giống nhau nhưng cách viết và nghĩa khác. Sarawat trên áo team mang nghĩa gian chùa.

Cho xin một chút. Cho tôi xin một chút. Thằng khốnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Lấy sự tự tin ở đâu ra mà bảo rằng mình trắng như Omo chứ. Da tôi với da nó khác biệt rất lớn. Tao còn chưa dám tự nhận mình trắng huống chi nó. Lại ngứa đòn rồi đây. Hay là biết trước sau mình cũng thua nên chơi trò tâm lý với đối thủ nhỉ.

Thằng Man cũng không kém cạnh. Sau áo nó in dòng chữ “Man-ối-giời”. Tóm lại cầu thủ bên đội Khoa học Chính trị, bất kể đá chính hay đá dự bị đều sẽ có slogan thương hiệu của mình ở đằng sau lưng áo. Đệt mợ.

Huýttttttttttttttttttt.

Tiếng huýt còi của trọng tài vang lên trước khi quả bóng đặt ở giữa sân bị chân của ai đó sút thật mạnh, báo hiệu trận đấu lịch sử một mất một còn giữa khoa Kỹ thuật và khoa Khoa học Chính trị chính thức bắt đầu.

Hoạt náo viên có nhiệm vụ nhảy múa cổ vũ ở một bên sân. Nhưng cứ mỗi lần bóng bị sút về phía tụi Bạch Hổ là tao lại thót tim, nhảy lúc đúng lúc sai. Nói thẳng ra thì cũng thầm cổ vũ cho nó. Không muốn nó thua dù tao đã từng cá cược với tụi thằng Man chắc cú đến đâu.

“Hiện giờ Sathit số 8 vừa chuyền bóng tới cho Sitthachai, sau đó chuyền…chuyền cho. Ô hồ! Sắp được rồi. Bị Boss-lí-lắc bên đội Bạch Hổ cướp bóng trước.”

Chẳng những phải đau đầu vì tiếng bình luận, tao còn mệt óc thêm với mớ tên sau lưng áo của team thằng Sarawat nữa. Khốn kiếp! Nghe xong chỉ muốn phát điên.

“Lại nào. Lần này là một đường chuyền rất uyển chuyển. Nhưng…ô hồ, số 4 khoa Kỹ thuật lại sút trúng cột dọc.”

Mọi người đều tập trung theo dõi đến nỗi gồng người. Gồng hết cả lên, thằng khốn. Ý là tao không muốn nhảy nữa đâu. Tim tao sắp không xong rồi. Đời này chưa bao giờ xem trận nào mà khổ sở như vậy.

“Hôm nay Sarawat số 12 đã đổi tên. Số vẫn giữ nguyên nhưng thay tên mới. Xin chào đón…Trắng Omo lại có bóng.” Tao căng thẳngggggggggg.

“Íiiiiiiiiiiiiiii.” Nhưng căng còn hơn tao là tập đoàn fanclub của nó kìa. Chơi bất kể da màu luôn. Quằn quại chụp cho bằng được hình từ khoảng cách xa thật xa.

“Trắng Omo cố lên. Trắng Omo cố lên. Ayyyyyyyyyyyyyy.”

“Chuyền được rồi. Man-ối-giời chuyền cho Tee-nhí-nhảnh. Và…và…”

“…”

“Sút!!”

“Hồ…Bay một đường tới Silom luôn. Tiếc quá. Không có bàn thắng nào được ghi.”

Bình luận bóng đá sôi nổi không thua gì bình luận đua thuyền. Nhóm cổ vũ nhấp nhổm như sắp chết đến nơi. Riêng tôi cũng ở trong bộ dạng không khá khẩm hơn, mồ hôi chảy đầm đìa. Vì vậy đàn chị đành cho nghỉ giải lao. Tụi nam chính cũng làm việc hết sức, phục vụ nước nôi đã đời trước khi đưa cho tôi một chai với vẻ mặt cực kỳ bơ phờ.

“Mày nghĩ nó có đá trúng không?” Câu hỏi này là của thằng Ohm. Ngay cả tao cũng không trả lời được. Chỉ biết rằng…cổ vũ cho nó thôi.

“Không biết.”

“Tao nghĩ sẽ thắng. Nó tốn công trắng Omo thế kia, ắt hẳn sẽ lật ngược tình thế.” Tao xin phép mua câu này rồi xóa sổ luôn được không. Sến phát ói.

“Nhưng đó là quán quân 6 năm liên tiếp.”

“Đó là trước khi có tụi quỷ nhỏ này thôi. Hới. Kìa!” Dứt lời, thằng Ohm hướng toàn bộ sự chú ý của tôi về phía quả bóng đang bị dồn đến chỗ thủ môn bên đội Khoa học Chính trị. Giây phút ấy tiếng la hét từ bốn phía vang lên, kéo theo đó là triệu chứng hô hấp khó khăn của tôi. Và rồi trái bóng cứ thế lăn vào khung thành ngay trước mắt.

“Gear Seeddddddd của chúng ta dẫn trước Bạch Hổ với tỷ số 1 – 0 rồi, các bạn khán giả ơi.”

Tiếng chúc mừng xen lẫn tiếng thở dài nuối tiếc từ khắp các phía của sân vận động. Tuy nhiên trận đấu vẫn tiếp tục, không gián đoạn. Trong suốt nửa đầu trận đấu, việc thay cầu thủ vì đá phải chân nhau dẫn đến bị thương phải khiêng vào băng bó cứ loạn cả lên, song đó cũng xem như là nét hấp dẫn của bóng đá. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2 – 0. Đội Bạch Hổ ra khỏi sân với áp lực nặng nề.

Thằng Sarawat mồ hôi đầm đìa đi về phía ghế ngồi cùng đám bạn. Các đàn chị staff phục vụ nước và khăn lạnh. Tôi ngồi cách đó không xa nhưng không hề có ý định đến làm phiền tinh thần và việc phổ biến chiến thuật của các cầu thủ. Chỉ có thằng quần kia là cứ thích làm phiền tinh thần tao thôi. Đồ khốn.

Thân hình cao cao đi một mạch đến chỗ tôi, mang theo chai nước đã uống một nửa rồi thả mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau đó nó thở dài một hơi.

“Hôi mùi mồ hôi quá. Dịch ra xa coi.”

“Tao cứ thích ngồi đây đấy.” Phải cảnh báo trước rằng mọi lời nói đều không có khả năng gây ảnh hưởng đến nó. Thế nên chúng tôi đành để sự im lặng thực hiện nhiệm vụ của nó một lúc trước khi tôi nhịn không nổi nữa mà lên tiếng.

“Đừng suy nghĩ nhiều. Thua cũng không sao mà.” Tôi lí nhí nói, song tôi thừa biết từng câu từng chữ nó đều nghe thấy hết. Đối với thằng Sarawat, đây có lẽ là chuyện buồn dù trong lòng tao mừng chết đi được khi nhớ đến vụ cá cược với tụi thằng Man.

“Đâu có nghĩ nhiều. Chỉ cần biết có mày cổ vũ là tao vui rồi.”

“Ừm…Rồi nghĩ gì mà hôm nay lại mặc cái áo ngớ ngẩn như vậy?”

“Tao trắng mà, mặc áo này là đúng rồi.” Mày da ngăm, thằng quần. Nhưng cũng chỉ nói vậy thôi, không muốn cãi nhiều sinh chuyện nên chọn cách im lặng.

“Vậy cái kia đâu?” Cái áo cũ mà trận nào nó cũng mặc. Còn tưởng đâu là áo đem lại may mắn cho nó chứ. Tuy nhiên thằng Sarawat không trả lời câu hỏi này của tôi mà chỉ lẳng lặng ngồi im, chả hó hé một câu nào.

Tiếng hô hào xung quanh vang thêm mấy lần nữa. Một vài đàn anh đàn chị gọi thằng Sarawat ra chụp hình chung. Riêng tôi móc điện thoại ra nghịch cho đỡ chán. Và lúc này đây tôi phát hiện trào lưu mới do team vợ Sarawat phát động xuất hiện đầy ắp trên timeline.

“Trắng Omo dễ thươngggggggggg.”
“Gào thét vì chàng trai của tôi. Thấy mà chỉ muốn chạy xuống giặt cùng chồng thêm lần nữa thôi.”
“Bây giờ Sarawat đi tán người khác rồi. Vậy thôi tụi này tán Trắng Omo cũng được.”
“Muốn giặt thật mạnh cho thỏa lòng mới thôi. 55555555555”
“Nữa rồi, cưng ơi. Hot đến tận tim. Dù thế nào chị đây cũng bao.”

Sự nổi tiếng trong phạm vi rộng gần 10km. Tao ngồi hóng hớt một cách vui vẻ được một lúc thì thân hình cao cao trở về chỗ ngồi rồi thở dài thườn thượt. Người đứng bu đông bu đỏ nhưng nó chả thèm để tâm đến ánh mắt của bất cứ ai.

“Bị làm sao? Có bị thương chỗ nào không?” Miệng hỏi trong khi mắt quét một lượt từ đầu gối đến gót chân.

“Không bị thương.”

“Còn 10 phút nữa là ra sân rồi. Nghe nhạc giảm căng thẳng không?”

Tôi gợi ý. Thằng Sarawat gật đầu rồi tỉnh bơ giật điện thoại trong tay tôi.

“Có tai nghe không?”

“Ừm.” Tôi khẽ đáp trước khi cúi xuống nhấc chiếc balo để dưới ghế lên, mò mẫm tìm cặp tai nghe màu trắng luôn mang theo bên mình đưa cho người kia.

Bàn tay dày cầm món đồ tôi vừa đưa cho đeo lên một bên tai, bên còn lại chìa về phía tôi như muốn hỏi ý kiến. Nhưng ánh mắt nó nào có như vậy. Ánh mắt nó đúng bắt ép tao phải nhận luôn.

“Mở soundcloud nha.”

“Tùy mày.” Tôi nói trong lúc nhét một bên tai nghe vào tai rồi đợi thằng Sarawat chọn bài hát theo ý thích. Phải chiều nó thôi vì tôi thừa biết dù có cãi kiểu nào cũng không cãi lại nó nên đành kiếm cớ tự an ủi mình một chút vậy.

Soundcloud là một application nghe nhạc được xem như là nơi kết nối những người có cùng gu âm nhạc với nhau. Những người nào nghe dòng nhạc gần giống thì chúng ta có thể lựa chọn bấm theo dõi. Người như thằng Sarawat chắc chắn sẽ không bỏ qua vì ở đây có rất nhiều bài hát thuộc thể loại Indie cho nó nghe.

“Mở mắt nhìn bầu trời buổi sớm mai, ngắm nhìn cùng trái tim nhẹ nhõm
Quên hết đi chuyện tồi tệ lúc xưa, những ngày buồn đau rồi sẽ trôi qua”

Bài hát đang phát trong tai nghe là bài “Cho em” của nhóm Scrubb, nhóm nhạc duy nhất tôi khiến tôi phát cuồng. Và thằng Sarawat biết rõ điều đó…

“Trên mọi nẻo đường, chúng ta cùng nhau vượt qua
Đôi lúc có thể cùng nhau mắc sai lầm
Vào những ngày anh u uất, em sẽ luôn động viên
Biết rằng…Anh đã trao cho em tất cả”

“Biết rằng…Anh đã trao cho em tất cả.” Giọng của thằng Sarawat cất lên cùng lúc với P’Meuay. Tay trái của nó trượt tới nắm chặt tay tôi, mắt nhìn chăm chú như muốn nói điều gì đó.

“Miễn có em đồng hành, cho dù lâu cách mấy, anh vẫn sẽ ở đây”
“Miễn có em đồng hành, cho dù lâu cách mấy, anh vẫn sẽ ở đây”

“Nhưng ít ra..vẫn còn những điều tốt đẹp”
“Nhưng ít ra..vẫn còn những điều tốt đẹp”

“Hơn tất thảy mọi lần, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, chỉ cần em tin tưởng”
“Hơn tất thảy mọi lần, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, chỉ cần em tin tưởng”

Đoạn cuối cùng của bài hát cùng với ánh mắt nhận được từ đối phương như câu trả lời cứ lặp đi lặp lại khiến tôi bật cười. Nó cũng cười. Thằng quần! Giọng dở thậm tệ như vậy nên mới làm tao phải cười đó.

Quan trọng nhất là tao lại gật gù theo. Tôi cảm giác mình…bắt đầu từng chút một tin tưởng nó. Thật sự.

“Có anh hôm nay, ai cũng không cần để ý, muốn em biết rằng chỉ có hai ta…”

 

 

“Oáiiiiiiiiiiii, thằng Tine thua.”

“Úi chết. Có người thua. Đoán trật lất. Mau thực hiện lời hứa đi.” Giọng nói vang vọng trong đầu tôi chính là của tụi Bạch Hổ lúc chạy đến bao vây khủng bố tôi sau khi ở trận này đội Khoa học Chính trị lật ngược tình thế và giành chiến thắng một cách đáng bức xúc.

Đáng lẽ trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2 – 2, tuy nhiên hội đồng quyết định đá luân lưu để phân định tỷ số. Kết quả thì như đã biết rồi đó. Đã vậy thằng Sarawat lại còn là người sút mở bàn cho Khoa học Chính trị thành 1 – 2 vào hiệp sau.

Cuối cùng chuyện xui xẻo lại rơi vào đầu tao. Bu thành một cục. Cũng may những nhóm cổ vũ khác đều đã ra về, chỉ còn lại bạn tao và bạn thằng khốn kia thôi.

“Ờ, mai tao đăng.”

“Không được nha, bạn Tine. Mày muốn thoái thác chứ gì. Mau nói yêu bạn tao đi cho tao còn về.”

“Không có hình để đăng. Để tìm hình đã.”

“Khỏi cần. Tao có. Để tao gửi qua Line cho.” Ghét thằng Ohm ghê. Mày có hình tao với thằng Sarawat hồi nào không biết. Nhưng mới thắc mắc chưa đầy 3 giây, hình ảnh hiện lên trước mắt lập tức làm tôi há hốc miệng.

Móaaaaaaaaaaaaaa. Thậm thụt chụp lén lúc tao và thằng Trắng Omo đang ngồi nghe nhạc với nhau. Chưa kể gương mặt chúng tôi còn cười đùa trông rất hạnh phúc.

“Hình này ok nè. Có vẻ như bài hát rất hayyyyyyyyy.”

“Hahahahahaha.”

“Đăng đi. Đăng đi. Đăng đi!”

“Làm đàng hoàng đấy. Nghĩ câu nào cho sướt mướt vào.” Tôi quay sang cầu cứu thằng Sarawat, nhưng dường như nó sẽ không giúp đỡ như tôi vẫn nghĩ.

“Ờ! Đăng thì đăng. Tao là người ngay thẳng, nói được làm được.” Tôi hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên với hai bàn tay run lẩy bẩy rồi bấm vào application Instagram.

Chọn tấm hình thằng Ohm vừa gửi qua, không thèm dùng filter gì luôn. Nhưng còn caption…

Không nghĩ sướt mướt được màaaaaaaaaaaaaa.

Gõ xong liền bấm đăng luôn. Tụi bạn cũng không kịp nhìn xem tôi gõ cái gì. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ tụi nó đều biết cả rồi vì tiếng thông báo vang lên liên tục.

Thằng Sarawat không cầm điện thoại của nó lên. Thì bạn nó đọc to lên rồi chứ sao. Thế là nó quay sang nhìn tôi.

“Cái này nghiêm túc không vậy?” Đối phương hỏi, đầu cúi thấp xuống thiếu điều chỉ muốn nhai luôn đầu tao.

“Ừm.”

Câu chữ vừa gõ xuống vẫn còn luẩn quẩn trong đầu.

Tine_chic Tôi thích Sarawat.

Thằng Sarawat nhích tới gần rồi ghé sát khuôn mặt đăm chiêu của nó vào tai tôi. Hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến tôi nổi cả da gà da vịt.

“Không mang theo điện thoại ở trong phòng nhưng vẫn muốn nói. Khoa tao thách nhau mặc áo có in đặc điểm nhận dạng của người mình thích đằng sau lưng. Trắng Omo không phải tao mà là mày đó, trâu nhỏ.”

“…!!”

“Tao thích mày.”

“…”

“À không. Đúng thích luôn ấy chứ.”

Hồi đáp tao bằng câu này, thà mày chửi tao là trâu bạch tạng còn tốt hơn. Tao xin đó…

[Hết chap 15]