[VTLMĐ] Chap 1: Tình yêu đích thực chịu thua sự hóng hớt

Bạn đã bao giờ rơi vào tình thế tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, hoặc nhìn sang trái thì gặp chó dữ, nhìn sang phải thì thấy ngõ cụt chưa? Đó chính là tôi khi hết nhìn hộp cookies Arsenal màu đỏ trong tay lại quay sang ngó khuôn mặt người tặng.

Cái thằng đối diện mở miệng cười toe toét. Mặt mũi, dáng người trông không đến nỗi tệ, nói cách khác thì cũng đẹp trai. Cơ mà cái tướng đứng xà nẹo ưỡn ẹo đó đã nói lên rằng nó không đến chơi chơi. Nó là bê đê. Nó đến tỏ tình cùng với cái bản mặt đàn ông một đống kia. Rồi tôi, người lịch sự sánh ngang Nadech, phải từ chối thế nào đây.

“Sao hả, Tine Teepakorn của khoa Luật? Mình rất thích cậu.”

“Ờ…” Quay sang tụi nam chính cầu cứu, thế mà 3 thằng kia…bận rộn sắm vai nói chuyện điện thoại với nhau như trong phim mọi người ạ.

Hồi nãy có đứa nào gọi điện cho tụi mày hả. Trả lời đi chứ!

“Thì…”

“Thì sao hả, Tine Teepakorn của khoa Luật?” Tên tao không phải Vạn Lý Trường Thành, không cần kéo cho dài vậy đâu.

“Tao ấy hả, không thích con trai. Tao thích con gái.” Tôi vội vàng thay đổi xưng hô nhưng không hề lên giọng hay làm gì khiến đối phương giật mình.

“Không sao. Những chuyện như thế này có thể thay đổi được.” Mẹ nó, dai quá vậy.

“Nhưng tao có người thích rồi.”

“Ai vậy?”

“Không cần biết.” Sở dĩ tôi phải đánh trống lảng là vì không biết nói tên ai ra làm bia đỡ đạn. Chưa được sự đồng ý của người ta nên đành nói bậy, đề phòng chủ nhân hộp bánh cookies Arsenal kéo quân đi tát cô gái bị tôi lôi vào.

Chỉ cần liếc sơ qua một góc tòa nhà, tôi đã tia thấy nguyên đội quân cảm tử kéo tới cổ vũ gần đó. Mặt đứa nào cũng siêu hóng hớt, chả biết bây giờ đã nhập tâm với sứ mệnh tỏ tình của bạn tụi nó tới đâu rồi.

“Dù cậu có thích ai, mình nghĩ mình có thể chiến đấu được.”

Tự tin vậy. Tuy nhiên tôi không lên tiếng vì phải giữ gìn hình tượng Tine ngầu lòi.

“Người yêu cũ của mình từng có bạn gái là hoa khôi của khoa mà mình còn giành được. Nói luôn là mình cũng thứ dữ lắm.” Độ tự tin tao cho 5, độ mặt nhây tao cho triệu.

“Cho dù là thế đi chăng nữa…” Tôi vội cắt ngang.

“Cứ giữ đó mà hoài niệm đi ha.”

“…”

“Chuyện gì mình cũng làm được. Trên giường, trước ban công, mình ok hết.”

“Ờ…”

“Người yêu cũ còn bảo là mình ngon.”

“Thế sao không đi mà quen với người yêu cũ ấy?”

“Nếu còn quen nhau thì tụi mình có là người yêu cũ không?”

Ăn *** rồi.

“Tine Teepakorn của khoa Luật, cậu là first impression của mình. Mình sẽ luôn để cậu nhìn thấy mình.”

“Kh…không cần đâu.”

“Đợi một ngày cậu sẽ mềm lòng mà thích mình.”

“…” Nói không nên lời, chỉ đành nuốt nước miếng rồi cười trừ.

“À! Quan trọng là mình tên Green, học khoa Nhân học. Thích cậu từ hồi chào đón tân sinh viên rồi. Cậu chơi oẳn tù xì dễ thương lắm. Mình đi nha.”

“Íiiiiiiiiiii, sao rồi?”

“Đẹp troai lớmmmmm. Nhìn gần đẹp troai lớmmmmmmm.”

“Oáiiiiiiiiiiiiii >///<”

Sau khi cái người tên Green chạy chân sáo trở về, tiếng hú hét của đám bạn ở gần đó vang lên. Trông ai cũng háo hức như đợi nghe thông báo kết quả thi dù cho chả có gì xảy ra hết. Dẫu vậy tôi lại cứng lưỡi không thể từ chối thẳng thừng được, chỉ biết ngồi lặng thinh.

“Nadech, mày ok không?” Ơ…Đóng xong cảnh nói chuyện điện thoại rồi hả.

Mẹ nó, muốn phản kháng. Cơ mà tao vẫn đang cứng họng.

Ting!

Thông báo từ điện thoại của tôi vang lên. Chỉ cần nghe tiếng tôi cũng đoán được là của Facebook. Vì muốn để bản thân thoát khỏi trạng thái sốc ban nãy, tôi liền cầm điện thoại lên bấm vào xem. Và…

Green Snackkiki đã gửi lời mời kết bạn

“Tine…”

“Hới, mày bị làm sao thế? Sao im thin thít rồi? Tine, mày ok không?”

“Bị con trai bám đuôi như thế, mày nghĩ tao có ok nổi khôngggggggg, thằng quầnnnnnnnn!”

 

3 ngày sau…

Tôi phải mất mấy ngày bình tâm thì tâm trạng bùng nổ mới dần trở lại như bình thường. Cả cuộc đời tôi người thích không phải là ít, song đây là lần đầu tiên được con trai tỏ tình. Cảm giác sởn gai ốc chết đi được. Không phải là ghê tởm, chỉ là cảm thấy chúng tôi không hợp.

Cái thằng đến tỏ tình nhan sắc cũng không đến nỗi tệ. Nhìn lướt qua thì cũng đẹp trai, nhưng cái tướng đi lắc qua lắc lại cái mông nhìn như con gái. Kể mà mặc đồ con gái được chắc nó cũng làm rồi. Hưu…Hình ảnh ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh tao. Chắc tối nay tao lại ngủ không ngon vì sợ nó xuất hiện trong giấc mơ.

Nhưng mà thôi kệ. Những chuyện như thế này còn có thể kiểm soát được. Miễn là tôi không để tâm, bóng gió phương nào cũng không thể lấy được tình yêu từ trái tim tôi. Facebook tôi cũng chẳng chịu kết bạn với nó. Đặt tên kiểu gì không biết. “Greensnackkiki”. Đệt…Tưởng đâu trai bao kết bạn chứ. Nhưng vì đã dập tắt ngay từ khi mới nhen nhóm nên tôi cũng không lo lắng lắm. Cứ tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc theo phong cách ngầu lòi. Thế nhưng…

“Tine lấy giấy chưa? Nếu chưa để Green lấy cho.”

Trong suốt 3 ngày này của tôi lại trở thành như những gì các bạn thấy. Bây giờ nó không xưng mình với cậu nữa, chuyển sang chế độ thân thiết thành xưng bằng tên. Tao ghéttttt. Rồi thì theo đâu không theo, bám còn hơn âm hồn vào tận nhà vệ sinh.

“Không cần.” Tôi quay sang đáp cụt ngủn. Nhưng mà mẹ nó, nó vẫn bám theo đít tao.

“Tine đi cầu hay đi tiểu?”

“Đừng có làm phiền được không?” Vì không muốn đôi co, tôi liền nhanh chóng đi tới bồn tiểu để giải quyết chuyện cá nhân. Thế mà thằng Green vẫn bám theo cho bằng được, ngó tới ngó lui làm “cậu nhỏ” của tao đã thụt nay lại càng thụt thêm.

“Đã bảo đừng có làm phiền. Đeo bám thế này tao càng ghét cay ghét đắng.”

“Vậy ra ngoài đợi nha.”

“Đi luôn đi. Bộ mày không đi học hả?” Tôi vừa tiểu vừa chửi một cách điên cuồng.

“Trống ca 1 nên qua tìm.”

“Không cần qua.”

“Vậy chiều gặp.”

“Đã bảo là không cần. Không có thích mày. Thích người khác rồi.”

“Ai vậy?”

“Là ai cũng mặc. Xong nhé. Đừng có làm phiền tao nữa.”

“Ok.”

“…”

“Mai gặp.”

Khốn nạn! Dữ dội hơn người yêu cũ chính là thằng Greensnackkiki này đây. Dai như đỉa.

 

Vì không thể chịu đựng nổi sự đeo bám như âm hồn bất tán của thằng Green nữa, tôi bèn kể khổ những chuyện xảy ra 3 ngày nay với tụi nam chính. Thật ra tụi nó cũng chứng kiến cảnh tôi bị bóng chúa theo đuổi dù tôi không hề kêu ca với tụi nó. Đến hôm nay thì tất cả như bùng nổ. Bao nhiêu sự nhẫn nại mà tôi tích cóp đã mất sạch.

“Mày khoan hẵng stress. Để tụi tao giúp.” Thằng Fong vỗ mạnh bả vai tôi. Đứa nào cũng phụ tôi lục timeline để kiếm mấy cô nàng xinh xinh cho tôi tán. Target của chúng tôi là phải xinh, giàu và nổi. Như vậy thằng Greensnackkiki mới không nghi ngờ mà theo đuổi tôi nữa.

“Tìm thấy chưa?”

“Thấy thì thấy rồi, cơ mà đa số có bồ hết trơn.”

“Hay là tìm các đàn chị?” Thằng Ohm hỏi.

“Được hết. Năm nào cũng đưa lại đây.”

Sau đó chúng tôi tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Việc ngồi dưới tán cây chọc ghẹo rồi xin số thời này hơi khó. Lên mạng làm quen rồi hẹn gặp coi bộ hiệu quả hơn. Tôi tập trung tìm những cô gái học chung trường đại học. Như vậy sẽ đỡ rắc rối hơn nếu tôi lỡ có động lòng. Chẳng khác nào 1 mũi tên bắn trúng 2 đích.

Vừa đuổi được thằng Greensnackkiki vừa có thêm một cô bạn gái. Oáiiiiii.

“Ohm, mày tìm được chưa?” 15 phút trôi qua, đã đến lúc kiểm tra tình hình biến động. Ông trùm mạng xã hội chỉ có thể là nó. Xài hết từ Facebook, Twitter, Instagram, BeeThong BeeTalk gì đó của nó. Rung lên đi chứ.

“Tao đã bảo gọi là Pope. Đệt. Quên hoài.”

“Xin lỗi. Tóm lại là mày tìm được cho tao chưa, Pope?” Lúc nói có cảm giác ngượng mồm thấy mẹ.

“Mày thử hỏi Mario coi. Của tao chưa thấy.”

“Vậy thì Mario, bên mày sao rồi?” Thằng Fong ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn tôi như muốn sinh sự.

“Đang nói chuyện với bạn gái. Bận chuyện không đâu mày ơi.” Tôi liền quay sang nhìn thằng Peuk.

“James Ji…”

“Chưa đâu, khỏi cần hỏi. Để tao trả lời comment trên page xíu đã.” Thằng trâu! Tóm lại là không giúp gì được cho tao đúng không. Một khi thằng Fong đã buôn chuyện với bạn gái nó, thằng Peuk trả lời page thì kiếp sau may ra mới ngóc đầu lên nói chuyện với tôi.

Ơ! Tôi vẫn chưa kể về tiểu sử của tụi nam chính cho các bạn nghe nhỉ. Ờ…Nghỉ giải lao trước khi lại đau đầu tìm cách thoát khỏi vụ bị con trai tỏ tình đi vậy. Nhóm tụi tôi có 4 đứa: thằng Peuk, thằng Ohm, thằng Fong và tôi.

Peuk là admin page “không ngon nhưng phải ăn vì nó rẻ” – chuyên review những món ăn nổi và không nổi tiếng. Mục tiêu chính là chú trọng giá thành rẻ nhưng không ngon. Hồi đầu lập page tôi còn nghi ngờ loại trâu bò nào lại bấm like. Rốt cuộc thì bây giờ lượt thích cũng đã 150k. Tao xin lỗi mày, Peuk. Tao sai rồi.

Còn thằng Ohm là celeb trên mạng xã hội, được nhiều người theo dõi vì nó thích hoang tưởng mặt nó giống Pope. Cắt quả đầu y chang mấy cậu cute boy nổi tiếng. Thằng Fong thì cuộc đời không có gì ngoài phụ má bán vàng vào ngày nghỉ và bám dính lấy bạn gái dù con bé đó mới lên lớp 10. Mẹ nó, dụ dỗ trẻ vị thành niên từ khi vào đại học luôn.

 

10 phút trôi qua…

Tất cả thoát khỏi việc làm cá nhân, quay sang bàn bạc với nhau một lần nữa.

“Mày…” Tôi là người lên tiếng sau khi nghĩ tới nghĩ lui mới tìm ra được cách giải quyết đơn giản nhất.

“Cái gì?”

“Tao tính tao sẽ gọi cho Numnim.” Khoan hẵng vội đặt câu hỏi Numnim là ai, ai là Numnim. Trong trường hợp các bạn không nhớ, để tôi kể lại cho nghe lần nữa. Cô nàng là cô gái lắm điều chết đi được. Vô cùng nhiều chuyện. Ờ…Chính là cô bạn gái cũ chia tay vì không tìm được chỗ ăn tối đó.

Bây giờ cô nàng học chung trường đại học với tôi. Tóm lại cũng là bị cuốn bay tới nơi xa xôi này như tôi. Chúng tôi lướt qua nhau suốt. Cũng có chào hỏi qua lại nên mới biết là chưa có người yêu. Không những thế còn giữ vị trí hoạt náo viên cấp khoa. Bảo chứng về khoản đẹp, chất. Vụ này thằng Green không đấu lại đâu. Mặc dù attitude của chúng tôi vẫn không khớp nhau, song tôi nghĩ Numnim sẽ thông cảm và chìa tay cứu giúp tôi thoát khỏi tai ương lần này.

Chí ít thì làm người yêu giả cũng được.

“Mày nghĩ kĩ rồi hả, Nadech?”

“Pope, tao xin…chúng ta xưng hô bằng tên bình thường được không? Máu nóng sắp ăn lên đầu tao rồiiiiiiiiiiiii.” Gọi vậy cho nó phức tạp làm gì. Từ lúc đẻ ra mày không thấy tự hào với cái tên của mày à. Proud-to-be nam chính cho bằng được.

Và không lâu sau khi gọi cho Numnim, tôi kể những chuyện đã xảy ra cho cô nàng nghe. Mọi thứ có vẻ như sẽ đầu xuôi đuôi lọt nếu không vướng mắc ở chỗ cô nàng đang nhăm nhe tìm hiểu người mới. Húiiiiiiiii. Bạn gái cũ đang tìm người yêu mới, còn tôi lại đi tìm người yêu cũ nhờ nói giúp với bạn trai mới rằng chúng tôi không phải người yêu thật, chúng tôi chỉ là yêu đương giả vờ.

Tao bị cái gì đây chứ! Hoang mang quá.

Cuối cùng thì cũng giải quyết một cách êm thấm. Giúp nhau cho đến khi thằng Green khoa Nhân học, trái tim bóng gió mà giọng nói ồm ồm kia biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đến lúc đó tôi sẽ nhanh chóng thả cho Numnim về sweet với bạn trai đến kiếp sau luôn.

Chiến dịch xóa sổ thằng Green bắt đầu.

 

Dù lễ chào đón tân sinh viên đã trôi qua và thời điểm cổ động cũng không còn nữa, song vẫn còn một sự kiện lớn mà tất cả sinh viên năm 1 đều mong đợi từ lâu. Đó chính là…Freshy night.

Hiện giờ mọi người đều đã tìm được chỗ ngồi trong indoor stadium. Chúng tôi ngồi theo khoa. Hàng trên là tụi khoa Nghệ thuật và Khoa học Sức khỏe. Hàng dưới là tụi khoa Kỹ thuật và Nông nghiệp. Quan sát từ tình hình bức bối làm mũi khó lòng mà hít thở thì hình như tất cả đều tề tựu đông đủ về đây. Mọi khi chào đón tân sinh viên tụi nó có thèm đến đâu, toàn trốn ấy chứ.

Nhưng tối nay có chút khác biệt vì cuộc thi hoa khôi – nam khôi của khoa sẽ diễn ra. Rồi lại còn có ban nhạc của trường lên trình diễn nữa. Ai không đến thì phải gọi là thiếu sót lớn.

Trong số đó bao gồm cả tôi và tụi nam chính. Chúng tôi kéo cả một đội quân đến grand opening. Bên trái là thằng Peuk, bên phải là em yêu hờ Numnim. Ngồi ngay phía trước là thằng Fong và thằng Ohm. Phía sau thì có thằng Steven comdom, bạn chung khoa của tôi yểm trợ. Thật ra tên nó là Dom chứ không có gì đâu.

“Bây giờ đã đến thời gian các bạn được chứng kiến phần trình diễn tài năng của các thí sinh của cuộc thi hoa khôi – nam khôi năm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào?” MC hướng micro về phía trước.

“Sẵn sàng!”

“Nếu đã sẵn sàng, xin hãy cùng chào đón các nam thanh nữ tú đến từ các khoa đi nàooo.”

“Húuuuuuuuuuuuuu.”

Màn ra mắt khán giả của những người dự thi cuộc thi hoa khôi – nam khôi là thứ gì đó rất là hoàng tráng lệ. Tôi và tụi bạn chỉ biết ngồi im một chỗ mà chiêm ngưỡng. Cũng có hò hét cổ vũ lúc đại diện của khoa Luật bước ra. Thật ra danh hiệu nam khôi đó lẽ ra là của tôi mới đúng. Tuy nhiên các đàn anh lại bảo cái thằng mặt dinosaur đó sáng sủa hơn tôi.

Hừm…Chả trách được. Tao không được là vì bị ám khí của thằng Greensnackkiki đó ám vào người chứ sao.

Phần thể hiện của khoa đầu tiên bắt đầu sau đó không lâu và tất cả các khoa diễn liên tiếp không ngừng nghỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Vô số lần tôi nhìn trái nhìn phải với vẻ cảnh giác xem đại diện khoa Nhân học như thằng Green có bất thình lình mà xuất hiện không. Thế mà lại yên ắng chẳng có gì xảy ra. Nhiệm vụ của tôi giờ chỉ còn là take care bạn gái cũ.

“Khát nước không?” Tôi hỏi Numnim.

“Ừm, hơi hơi.”

“Vậy uống đi này.” Tôi cầm chai nước kế bên tay lên rồi chìa cho đối phương.

“Không chịu. Dạo này Nim chỉ uống nước khoáng thôi.”

“Tine lười ra ngoài lắm.” Nói thật thì giờ mà ra cũng khó. Người đông chật kín thế kia.

“Kệ đi.” Cảm thấy có lỗi quá nè.

“Numnim muốn uống nước hiệu gì?”

“Không sao. Để Nim đi vệ sinh rồi ghé mua luôn. Cơ mà ra bên trái hay bên phải đây ta?”

Đối phương tỏ vẻ lúng túng, riêng tôi dựng tóc gáy luôn. Mẹ nó, ngựa quen đường cũ cho coi.

“Bên phải cũng được. Ít người.”

“Phải hả? Hồi đầu Nim muốn đi bên trái cơ.”

“Vậy thì tùy Nim.”

“Nhưng mà Tine nói đi bên phải. Ok.” Sau đó cô nàng đứng thẳng dậy.

“Đi từ từ nhé.”

“Ừ….Nhưng mình vẫn nghĩ là nên đi bên trái. Như vậy sẽ ghé qua chỗ Tew đang ngồi bên khoa Nhân học luôn. Ha!” Ờ, đi đâu thì đi đi. Cuối cùng cũng đi theo tiếng gọi của con tim. Ôiiiiiiiii, tôi mừng thấy mẹ.

Mừng vì đã chia tay!

 

30 phút trôi qua, Numnim trở về ngồi bên cạnh cùng với chai nước y chang hiệu của tôi. Thế sao bảo là ra ngoài mua nước khoáng. Mẹ nó, lừa đảo đây chứ đâu. Thấy vậy nên nhìn cái gì cũng chướng mắt. Mấy màn trình diễn cũng thế, cứ như là bị người ta bắt ép lên nhảy lên hát. Nếu mà là tôi ấy hả, tôi sẽ quẩy banh cái sân khấu cho bọn con gái ngất lên ngất xuống cho coi.

“Tine~”

“Thằng âm binh! Tụi mày dàn trận, đừng để nó tiếp cận được tao.” Sơ sẩy một chút không được mà. Kẻ thù không đội trời chung với tao tới rồi. May là có ekip chuyên nghiệp. Dứt câu một cái là tụi nam chính vội lao tới chắn trước chắn sau cho tôi liền.

“James Ji, nắm tay tao. Mario, đừng buông tay tao. Nadech, chuẩn bị sẵn tinh thần. Mày không được có mệnh hệ gì đâu.”

Đệt…Chơi nhẹ nhàng cũng được mà. Lúc nào cũng làm quá.

“Nữa hả? Lại đem bạn ra làm lá chắn à?”

“Mày đến làm gì? Qua khoa của mày bên kia đi.” Thằng Green cố gắng lách qua đám đông rồi thành công cướp chỗ ngồi của thằng Steven condom.

Tao mất cái ót rồi.

“Muốn gặp. Hôm nay chưa được nhìn mặt mà. Cô gái bên cạnh là ai đây?” Ngay khi đối phương hỏi tới, tôi liền huých nhẹ khuỷu tay Numnim để cô nàng ngẩng đầu lên chạm mặt với người đang ngồi ở hướng Bắc của sân khấu.

“Người này hả? Người này là…”

“Sao Numnim lại ngồi ở đây?”

“Ớ, Green.” Em yêu của tôi bật ra tiếng thể hiện sự ngạc nhiên.

“Biết nhau hả?”

“À, bạn gái bạn cùng khoa của Green. Hihi.” Đệt…Tao ghét Trái Đất tròn.

“Sao lại ngồi ở đây?”

“Thì…” Bạn gái cũ đành quay sang nhìn tôi như muốn hỏi làm thế nào đây. Tụi bạn tôi cũng ra hiệu rút. Thật là khó hiểu. Việc gì tao phải sợ nó chứ. Nhưng nếu cả hai đã quen biết nhau thì việc tôi nói dối cũng không còn tác dụng nữa. Đợi đợt sau lại chuẩn bị kế hoạch mới vậy.

“Là bạn gái cũ.”

“Hời ơiiiiiiiii, Tine. Numnim là người yêu cũ của Tine hả? Vậy thì Green có hi vọng rồi.”

“Tại sao?”

“Thì người yêu cũ của người yêu cũ mà mình đi giành đẹp hơn Numnim nhiều.”

“Xíiiiiiiiiiiii.” Tiếng kêu của người yêu cũ ré lên cùng lúc với thời khắc MC đi lên thông báo là sẽ có ban nhạc lên biểu diễn trước khi phần sau của cuộc thi được tiếp tục.

“Và tiếp sau đây xin mời các bạn đến với nhóm nhạc….Sssss…!”

Nhóm khỉ mốc gì mà lại đọc là xì xì xì xì xì như lúc mở nước có ga chứ. Và ngay khi tiếng trống vang lên, tôi không còn quan tâm đến tiếng người cãi cọ bên cạnh. Tụi “nam chính” cũng trở về chỗ ngồi lắc lư đưa đẩy hông vì ban nhạc này mở màn bằng bài hát của nhóm nhạc yêu thích của tôi là Scrubb.

Chỉ cần tiếng Percussion vang lên thì tôi đã biết ngay đó là bài gì.

“Xin chàoooooooo.”

“Ayyyyyyyyyyy.”

Giọng ca sĩ truyền qua micro vang vọng khắp cả hội trường. Máy ghi hình bắt đầu phát sóng gương mặt của từng người, từ giọng hát chính, tay bass, tay trống đến tay guitar.

Trước khi lời nhạc đầu bài hát phát lên và xâm nhập vào thính giác của tất cả chúng tôi.

“Khẽ lướt qua, nhìn những người xa lạ, đi lòng vòng và dường như có cảm giác như là đã từng…quen thuộc
Thử nhìn lướt qua, phần ký ức hiện hữu, có lẽ chỉ có mình anh là quen biết, vẫn thế, như vậy”

* Lời bài hát คู่กัน của Scrubb (tên truyện là viết ngược lại của tên bài hát)

Hiện giờ khuôn mặt của ca sĩ xuất hiện trên màn hình trông có vẻ rất phiêu lãng và đầy niềm hạnh phúc. Tôi hát theo cùng những người khác trong hội trường. Đưa tay vẫy theo điệu nhạc đến mức quên mất thằng Green đang để tay nó trên đùi tôi rồi sờ soạng. Đợi đó đi. Đợi bài hát kết thúc tao sẽ phát đầu mày cho coi.

“Ngày tháng năm chỉ là cơn gió thoảng qua nhưng ai đó đã biến thời gian của anh trở nên có ý nghĩa”

Spotlight lia tới tay guitar đang đứng ở góc mà ánh sáng không thể chiếu tới. Và đúng vào lúc ánh sáng lướt qua, máy ghi hình đã thu gọn gương mặt của thằng chơi guitar rồi chiếu lên màn hình projector. Lúc ấy người trong cả hội trường gần như là đồng thanh.

“Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.” Hú hét điên cuồng.

“Một người có thể thay đổi tất cả, người có thể làm anh cười dù có buồn bã đến đâu
Chính em, người đã làm tình yêu trong anh thay đổi”

“Đẹp traiiiiiiiiiiiiiiiiii.”

“Hưuuuuuuuuu, người gì đâu mà dễ thương. Á! Húuuuuuuuuuuu.”

“Chẳng biết, chẳng hiểu, có lẽ vì ta là một đôi….”

“Húuuuuuuuuuuuuuuu.”

Càng lia càng hét. Cái thằng quay phim, mày cũng đủ được rồi đó. Thấy tụi con gái hú hét người nào là nó cứ chĩa ống kính vào chỗ đó lâu ơi là lâu làm đám con gái xung quanh ngã rạp. Tiêu biểu nhất lại chính là đoạn cuối của bài hát. Khi câu “vì ta là một đôi” cất lên cùng tiếng đệm guitar, người trong hội trường đồng loạt hò hét hưởng ứng không ngớt.

Mẹ nó, đẹp trai còn hơn nam khôi khoa nữa.

Trước khi bài hát kết thúc, tất cảm đám con gái hét thiếu điều muốn khàn cả họng. Đợt này Strepsils chắc là cháy hàng luôn vì ngay cả thằng Green là đứa luôn miệng nói thích tôi, first impression này nọ còn ngất trên cành quất ở bên cạnh mà.

“Rất cảm ơn mọi ngườiiiiiiiiiiiii.” Giọng ca chính cúi đầu cảm ơn. Thế nhưng sức lực của đám năm 1 dồn vào để đồng thanh la lớn lại là…

“Giới thiệu đi! Giới thiệu đi! Giới thiệu đi!” Biết tỏng là muốn làm quen với ai.

Vâng, cái thằng đẹp trai. Ờ, tao chịu thua. Nó quả thật là rất đẹp trai.

“Ban nhạc Sssss chúng tôi là quán quân music festival cấp trường năm ngoái. Tôi là Tun, là giọng ca chính. Học năm 3.”

Bốp bốp.

Tiếng vỗ tay cũng quá nhẹ đi. Tụi mày tôn trọng chiếc áo nhóm anh ấy đang mặc với chứ.

“Bên tay trái tôi đây là Toom, tay bass, năm 2. Đằng sau tóc dựng đứng là tay keyboard tên Ken, năm 3. Tay trống theo phong cách Indie của chúng tôi tên Silp, cũng năm 3. Còn người cuối cùng…”

“Húuuuuuuuuu.” Máy quay lại lia tới. Tao nghĩ thằng quay phim chắc chắn có ý đồ với thằng chơi guitar.

“Cảm giác nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt lắm nha.”

“Giới thiệu đi! Giới thiệu đi!”

“Ok. Thật ra tay guitar của chúng tôi học năm 4 cơ. Nhưng hôm nay xảy ra chút tai nạn nên không thể đến được. Chúng tôi đành mời tay guitar đặc biệt đến ứng cứu. Chính là sinh viên năm 1, freshy của năm nay.”

“Năm 1? Cùng khóa với tụi mình hả? Oáiiiiiiiiiiiiii.” Đám con gái xung quanh hét thiếu điều muốn banh cổ họng. Hình như mọi người đều rất muốn làm quen với nó.

“Vậy thì chúng ta cùng nghe giọng của chính chủ nhé.” Giọng ca chính chuyền micro qua cho đối phương khiến những ai đang lắng nghe một cách chăm chú sướng rơn. Vấn đề nằm ở chỗ tại sao tôi cũng trông chờ như người ta.

“Xin chào.” Giọng nói trầm ấm truyền đến khiến một số người hò hét không ngừng. Trái ngược lại, tôi nhìn người trên sân khấu không chớp mắt bởi lẽ giọng nói của nó làm tim tôi rung động. Mẹ nó, tông trầm y hệt P’Meuay của nhóm Scrubb. Là chất giọng đặc trưng, đúng kiểu tôi thích.

Quan trọng là nó rất hay mắc cỡ. Để ý thấy nó cứ tránh máy quay hoài.

“Tôi chỉ là tay guitar tập sự chơi giúp các anh lần này. Sau này chắc sẽ không có cơ hội lên sân khấu nữa. Vậy nên tôi xin phép không giới thiệu. Chúc mọi người có được niềm vui với đêm hội Freshy night.”

“Hồ! Cái gì chứ?”

“Nói một chút không được à?” Thằng Green nhanh chóng bật dậy hét lớn.

Sao mày bảo thích tao cơ mà, thằng trâu.

Đến cả loại bóng gió mặt mũi ra gì như nó còn hành động như vậy thì khỏi cần hỏi cũng biết tụi con gái trong hội trường tiếc hùi hụi như thế nào. Bởi sau khi giao lưu xong, nhóm Sssss…! liền nhanh chóng di chuyển khỏi sân khấu. Song tôi nghĩ nhiều người đã kịp lưu lại hình ảnh. Ngay cả tụi bạn nam chính của tôi cũng thế.

Tối nay tôi cảm thấy rất hài lòng vì đã thoát khỏi thằng Green dù chỉ trong chưa tới 5 phút. Nếu có thể, tôi muốn nhóm Sssss…! ở lại lâu thêm rồi hớp luôn hồn thằng bê đê này đi.

Mọi người bắt đầu giải tán đi về sau khi công bố kết quả hoa khôi và nam khôi trường. Năm nay nam khôi khoa Kỹ thuật lại đoạt được ngôi vị như thường lệ, còn hoa khôi thì thuộc về khoa Khoa học Y Dược.

Kết thúc!

 

 

“Tine, tao nghĩ ra cách giúp mày rồi.” Sáng ngày hôm sau, trong giờ tiếng Anh vào lúc 8 giờ sáng, thằng Peuk vừa gặp tôi đã kéo lại trình bày giải pháp của nó.

Tôi ngồi xuống ghế, xoay người lại hỏi thằng bạn thân một cách hồ hởi.

“Thế hả? Như thế nào?”

“Mày xem cái này đi. Thật ra là do thằng Ohm nghĩ ra.” Bàn tay thô ráp thiếu độ ẩm chìa điện thoại ra. Màn hình hiện ra page có 200k người bấm like “Hội cute boy nổi tiếng”.

“Ừ hứ. Tóm lại muốn tao làm thế nào?”

“Từ tối qua, sau khi Freshy night kết thúc, cái thằng chơi guitar vô danh trở thành talk of the town luôn. Quan trọng là có nhiều người vào page cute boy để tìm tung tích nó. Mày xem đi.”

Tôi cúi mặt nhìn màn hình điện thoại lần nữa rồi lướt đọc comment mà dân tình để lại cho admin. Hồ…Con người với nhau, phải làm đến mức này luôn hả.

“Đi tìm tay guitar trong đêm hội Freshy night.”

“Có ai tốt bụng tài trợ hình tay guitar vô danh trong đêm hội Freshy night với.”

“Admin giúp điều tra lai lịch của tay guitar ở đêm hội Freshy night xem bạn đó tên gì, học khoa nào được không? Ngủ không được luôn rồi. Gì mà đẹp trai chết trâu chết bò vậy chứ?”

“Admin, tay guitar của nhóm Sssss…! là ai vậy? Tôi sẽ giết nó. Giờ này bạn gái tôi vẫn điên cuồng đi tìm thông tin của nó.”

“Cảm phiền share hình với. Xem như là làm ơn làm phước cho bọn con gái năm 2 làm staff trong hội trường đêm qua nhé.”

Và còn 8 triệu 8 trăm nghìn cái comment được đăng lên, nhiều đến mức tôi lười cả đọc. Bạn có tin là ngay cả admin cũng không trả lời được cái thằng tối qua chơi guitar rồi lặng lẽ xuống sân khấu nhưng lại làm cho cả sự kiện không im ắng nổi là ai không. Đoán chừng giờ này có lẽ nhiều người đang bận rộn lùng sục nó, song tôi vẫn không hiểu nó thì có liên quan gì.

“Ừm, thì nó đẹp trai. Thế thì liên quan gì tới tao?”

“Thằng trâu. Chính cái thằng này sẽ là người giúp được mày. Gái xinh thì khó kiếm. Bạn gái cũ mà mày khen là đẹp nghiêng nước nghiêng thành còn không ăn thua. Tao nghĩ thằng Green sẽ không dừng việc bám theo mày đâu.”

“Đừng có nói là…”

“Đúng vậy! Thằng này là ngon nhất rồi. Mặc định nó làm người yêu đi, đảm bảo thằng Green thì kệ thằng Green, cả trường này cũng không ai dám đụng tới.”

“Nhưng mà nó là con trai, thằng quần.” Tôi phát đầu thằng Fong thật mạnh. Cố gắng né một thằng con trai để gặp phải một thằng khác đẹp trai hơn á. Không chịu. Tao sợ đi chung với nó thì trông thua kém lắm.

“Con trai thì đã sao? Mày có hiểu từ “mặc định” không?”

“Là sao? Tên thì không biết. Khoa cũng không. Mày kêu tao đi nói với thằng Green như thế nào? Lỡ nó không tin rồi đè tao ra hiếp thì lúc đó càng chết.” Nhưng ngay giây sau thằng Ohm đã ló đầu vào nhiều chuyện.

“Đồ khỉ. Tao là ai nào? Tao là P’Pope, celeb của cả mạng xã hội đấy nhé. Tao tìm được. Chỉ tùy thuộc xem mày có dám dấn thân hay không thôi.”

“Đã đến nước này rồi, chắc tao được chọn quá?”

Nếu phải đánh đổi để tống cổ được thằng Greensnackkiki đó, tôi chấp nhận làm tất cả.

 

30 phút trôi qua…

“Đây. Có người có manh mối rồi.” Thằng Ohm vẫn ngồi trực timeline không dám lơi mắt. Bài vở gì dẹp sang một bên hết. Chưa hết, nó còn hất đầu ý bảo tôi cầm điện thoại lên rồi mau mau mở page “Hội cute boy nổi tiếng”. Ngọn nguồn nằm ở đây!

Admin đăng hình rồi.

Song lại là hình của tay guitar chụp vào tối qua. Không biết xin được file ở đâu. Kèm theo đó là caption…

Hội cute boy nổi tiếng

Cố gắng đi lùng về rồi đây. Là sinh viên khoa Khoa học Chính trị nhưng vẫn chưa rõ tên gì. Ai biết thì hãy share nhé. Cảm giác cả trường ai cũng phát cuồng vì cậu bạn này. – Admin dễ thương

Comment thì vô vàn luôn, song hình như không ai nói được tên nó là gì. Mãi cho đến khi…

“Tìm thấy rồiiiiiiiiiiii. Sinh viên khoa Chính trịii IR. Vừa thấy đứng dưới khoa. Tay run quá trời.”

Chủ nhân comment đăng hình lên. Chính xác là mặt của cái thằng chơi guitar trên sân khấu tối qua. Nó mặc bộ đồ sinh viên rất nghiêm chỉnh. Quan trọng là cái bảng tên làm nhiều người đổ xô vào bấm like bình luận khiến page suýt nữa thì sập.

Sarawat

Tên của nó đây hả. Cái tên được viết trên bảng tên.

“Ô hồ, tự nhiên muốn làm tội phạm ghê. Vậy thì sẽ được Sarawat* bắt.”

“Íiiiiiiiiiiiiii, biết tên rồi. Mặt đẹp mà tên cũng đẹp luôn.”

“Chồng ơi, vợ ở đây này.”

“Đã biết chúng ta là một đôi từ kiếp trước. #team_vợ_Sarawat.”

(*) Sarawat có nghĩa là thanh tra

Lại trở thành chủ đề bán tán của cả trường rồi đây. Đến nỗi câu nói nghe văng vẳng bên tai suốt giờ học chính là…team vợ Sarawat. Nhưng điều đó không quan trọng bằng comment gần đây nhất của cậu bạn có hình profile trong bộ đồ đá bóng team Inter Milan.

“Thằng Sarawat là bạn tôi. Nó không có Facebook, không có IG, không chơi Twitter. Quan trọng là nó không thích làm tâm điểm chú ý. Vậy nên nó nhờ tôi đăng lên nói với admin là xóa hình được không?”

Đệtttttttttt. Kênh kiệu còn hơn thằng Green nữa. Tao chịu thua.

 

Sau khi tan học vào lúc 3 giờ chiều, tôi và tụi nam chính đi bộ từ khoa Luật sang khoa Khoa học Chính trị vì 2 khoa gần nhau, đi mấy bước là tới. Có thể gọi là tứ giác đa dạng sinh học bao gồm khoa Nhân học, Luật, Xã hội và Khoa học Chính trị.

Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc cuối cùng tấm hình trên page ra sao. Thì bay luôn chứ sao mà còn hỏi. Thằng Sarawat này gốc rễ cũng to lắm. Quan trọng là nó học ngành Quan hệ Quốc tế. Có người tra lai lịch của nó trong Reg thì mới biết hóa ra bố nó là cảnh sát cấp cao. Bởi lẽ dòng họ cũng thuộc dạng nhiều người biết đến.

Nghe vậy tôi càng mắt tròn mắt dẹt. Thằng Green ơi là thằng Green, mày đấu nổi sao. Haha.

Tôi cũng cho rằng việc đi nhờ thằng Sarawat giúp đỡ cũng quá mất não đi, song vì chịu không nổi sự thúc ép của James Ji, Pope và Mario nên mới thành như thế này đây.

“Liệu nó có ở đây không?”

“Tao mới check hồi nãy. Lớp nó tan lúc 4 giờ chiều.”

“Bộ mày tính bắt tao ngồi đợi nó cả tiếng đồng hồ hả!”

“Thì biết đâu thầy cho ra sớm. Nếu không mày thất bại thì sao.”

“Tao nghĩ không thành công đâu. Mày ngó bên kia kìa…” Tôi hất cằm chỉ tụi nó nhìn đám con gái đang ngồi dưới tòa nhà khoa. Quan trọng là tất cả đều mặc đồng phục của các khoa khác, không phải của khoa Khoa học Chính trị. Cũng đồng nghĩa với việc không nhiều thì ít đều có liên quan đến thằng Sarawat.

“Thôi nào. Mày đừng suy nghĩ nhiều.”

“Kêu tao đừng suy nghĩ cái gì. Tao đâu có thích nó.”

“Thì đó. Nhưng đằng nào cũng đến nhờ nó giúp. Ngồi đợi đi.”

“Chuẩn chuẩn. Hiện giờ James Ji mệt lắm.” Đệt…Nó còn chưa chịu thôi. Thì đành ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ chứ sao. Nhưng cũng may là kim đồng hồ mới nhích tới 45 phút thì một toán sinh viên đã ùa ra.

“Sarawat kia rồi. Íiiiiiiiiiiiii.”

FEDFE! Đám con gái đợi từ trước đó lật đật chạy theo thằng Sarawat cao 1m85 khiến gần như là không nhìn thấy người. Còn tôi…chỉ đưa mắt nhìn theo.

“Sarawat đi đâu vậy?”

“Về kí túc xá.” Tôi nhìn thân hình cao cao đang cố gắng thoát thân nhưng không thoát được vì bị tụi con gái vây kín.

“Tớ mua bánh cho này.”

“Sarawat dễ thương ghê. Lại đến chơi guitar cho sự kiện của trường nhé.”

“Nếu có cơ hội nhé. Tôi xin phép đi trước.”

“Sarawat có bạn gái chưa?”

“Chưa.”

“Íiiiiiiiiiiiiiiiiii.”

Uầy! Tao có chui vô nói chuyện với nó được không đây. Người thích nó vừa điên cuồng vừa bạo lực thấy mẹ. Thế là tụi nam chính đành phụ nhau hét lớn, mặt cũng mỏng thêm vài li.

“Thằng Sarawat!”

“Hới, thằng Sarawat. Xin lỗi, Sarawat.” Sau khi thấy đối phương quay qua nhìn, tôi liền đánh một vòng tiến lại gần.

“Cho nói chuyện một chút.”

“Nói chuyện gì?”

“Ờ, tao…” Ấp a ấp úng quá đi. Thế là đành đứng im nhìn nó.

Thì tại fanclub nó đông quá trời. Làm sao mà nói ngay tại đây được.

“Có chuyện gì? Chuẩn bị về rồi.”

“Tao…” Còn chưa kịp nói hết câu, thanh âm trầm thấp như của P’Meuay nhóm Scrubb đã cắt ngang.

“Nhìn tao như vậy, tao hôn cho ngất luôn bây giờ. Phiền phức.”

Vừa dứt lời đã bỏ đi một nước, bỏ lại tôi đứng bất động cùng với đám con gái đang hú hét điên loạn.

“Áaaaaaaaaaaaaaa.”

Sỉ nhục tao như vậy, tao ngất cho mà coi.

Thằng Sarawat.

[Hết chap 1]