[PLKTH] Chương 2: Hữu duyên năng tương ngộ

Chương 2: Hữu duyên năng tương ngộ

 

Tôi là Lê Anh, mọi người thường gọi là Lee nghệ danh lúc còn trong band nhạc của tôi. Tôi đam mê ca hát từ bé, không dám nhận là xuất sắc, nhưng giọng ca của tôi cũng thuộc dạng trời phú. Tôi là ca sĩ hát chính vì vậy cũng có chút danh tiếng và rất được mến mộ. Nên khi bọn họ vây quanh ban đầu tôi cứ tưởng là vì mình, ai ngờ lại không phải. Cũng có chút hụt hẫng nhưng lại thấy không sai nếu đó là anh ta, đối với người này lại có cảm giác thân quen lắm, có thể đã từng lướt qua nhau trên đường đời tấp nập chăng.

Ký túc xá nằm ngay phía sau trường được thiết kế với phong cách hiện đại, cơ sở vật chất luôn được đảm bảo sạch sẽ và tiện nghi đầy đủ nhất. Dãy ký túc xá nam và nữ nằm sát cạnh nhau, chỉ cách nhau một con đường và một hàng rào sắt hơn 3 mét kiên cố. Ban ngày có thể ra vào thoải mái, nhưng sau 9h là đã cấm cổng nên cũng thật khó khăn cho việc kết giao với lũ con gái lắm lắm.

Mỗi tòa nhà có 7 tầng, phân ra thành các khu A – B – C, phòng của tôi là A-403, tức là khu A tầng 4 phòng 3. Lúc đến trường nhập học và nhận phòng ký túc xá, ở đây phòng nào cũng trống mới chỉ có lèo tèo vài người, nay đều đã chật kín. Mỗi phòng có 3 chiếc giường 2 tầng, vị chi một phòng ở tối đa được 6 người. Tôi và Thịnh thì đã biết nhau cả rồi, vậy còn 4 người nữa là chưa rõ danh tính. Tính tình của tôi thì rất đơn giản, vui vẻ hoà đồng, lại rất thích kết giao với mọi người nên việc ở chung cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Chỉ lo sẽ gặp phải loại người quá nghiêm túc thì thật sự rất là khó ở, vì tôi thích phóng khoáng hơn mà.

Đang mải mê suy nghĩ không nhận ra từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng. Nãy giờ không sao nhưng bây giờ lại có chút hồi hộp. Tôi hít một ngụm khí trời rồi đưa tay lên gõ cửa. Không thấy động tĩnh gì, tôi lại gõ thêm lần nữa. Thật ra tôi cũng có chìa khóa phòng, nhưng tính ra cũng là người mới đến nên phải lịch sự một chút, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà.

Nhưng lâu quá vẫn không thấy động tĩnh gì khiến tôi có chút sốt ruột, đang định lấy chìa khóa thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Trước mắt tôi là một tên tướng tá cũng điển trai, thân hình cao gầy, chiều cao chắc cũng ngang bằng tôi.

Hắn tròn xoe đôi mắt nhìn tôi rồi hỏi: “Bạn tìm ai?”

Tôi bật công tắc giao tiếp xã hội, nở một nụ cười hòa nhã: “Xin chào, tôi cũng ở phòng này, hôm nay mới dọn đến.”.

“À…có nghe Thịnh nói qua, mời vào…” – Nói xong hắn cười xòa liền mở rộng cánh cửa, xoay người bước vào trong phòng, rồi hai tay chống hông giõng dạc: “Có người mới đến, phiền mọi người tập trung một chút”.

Sau đó hắn quay sang nói với tôi:“Quên chưa giới thiệu, tôi tên Trần Tuấn Khải, năm hai khoa diễn xuất, rất vui được làm quen.”

Vừa nói hắn vừa cười vừa đưa tay ra phía trước, tôi vội vàng bắt lấy theo phép lịch sự: “Hóa ra là đàn anh, em tên là Lê Anh, năm nhất khoa thanh nhạc, mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ.”

Người này trông rất có uy phong, ra dáng như trưởng phòng lắm. Hắn vừa nói xong thì hai người còn lại trong phòng nghe răm rắp đều tiến đến tập trung gần chỗ bọn tôi. Một tên thân hình rất thể thao, cao hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc nhuộm khói, khuôn mặt góc cạnh nam tính điển trai, tai có xỏ khuyên, trên mình mặc một bộ đồ bụi bặm đậm chất rock. Một người thì nhỏ con hơn, thấp hơn tôi một xíu, dáng người gầy gầy, nhưng gương mặt rất thanh tú, da trắng môi hồng, cử chỉ điệu bộ cũng rất nhẹ nhàng. Nói chung đã vào trường nghệ thuật này thì đa số đều có gương mặt ưa nhìn, có tài năng và khí chất nhất định, nên những người tôi gặp ở đây đa phần là đẹp hoặc cực đẹp thôi.

Người nhỏ con hơn có vẻ thân thiện hòa nhã nhất, cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh trông rất duyên: “Chào bạn, mình tên Mai Anh Tú, năm nhất khoa múa đương đại, rất vui được làm quen”.

Tên to cao cũng chìa tay ra, nhưng mặt cũng không chút biến sắc: “Tôi tên Hoàng Minh, năm nhất khoa diễn xuất”.

Tôi bắt tay hết từng người trong phòng, có vẻ như mọi người đều rất thoải mái, trừ cái người cao to kia có vẻ là một tên mặt liệt, nhưng cử chỉ điệu bộ thì cũng không có gì là ghét bỏ tôi cả. Dần dà sống với nhau chắc sẽ hiểu nhau hơn.

Anh Khải vỗ vỗ lưng tôi tươi cười nói: “Được rồi, giờ là anh em một nhà rồi, sau này sống chung vui vẻ, có gì cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé”.

Tôi đang gật gù cười cười theo từng cái vỗ đen đét của anh Khải thì từ đằng sau Thịnh đã vào phòng từ lúc nào, liền xông tới đá vào mông tôi một cái khiến tôi không kịp tránh ngã nhào về phía trước: “Thằng cờ hó, dám xoa đầu ông rồi bỏ chạy”. Tên mặt liệt lúc này đứng đối diện tôi, phản xạ rất chi nhanh nhậy vừa vặn đỡ lấy tôi.

Thịnh thấy tôi ngã thì khuôn mặt đang giận giữ của nó chợt biến sắc, rồi cũng lại gần đỡ lấy tôi. Tôi không sao chỉ là hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn nó cười hề hề, nó lại giận tím mặt, dùng tay kẹp cổ tôi lại vò đầu một cách điên cuồng làm tóc tôi rối xù cả lên: “Lại còn cười, không biết hối cải này này…”. Xong xuôi nó choàng vai bá cổ tôi giọng điệu khinh bỉ.

Thịnh: Tao nói mày ở Canada ăn gì mà càng ngày càng yếu, phản xạ cũng kém hẳn đi, hay ở đó ăn chơi quá độ nên bị “yếu” đi…hahaha

Lee: Chắc là do thay đổi đột ngột vùng miền nên nội công của tao có chút xáo trộn đó mà…hahaha

Đang cười ha hả tôi chợt nhận ra điều gì đó không đúng, liền im bặt gặng hỏi Thịnh.

Lee: Thịnh đại ca, đồ đạc đâu hết rồi.

Thịnh cười tinh quái: Tao đã nói để lại dưới sân rồi, ngu gì xách theo.

Lee: Ơ…mày làm thiệt hả thằng cờ hó.

Tôi cáu kỉnh đẩy đó ra, không quan tâm đến điệu cười hả hê của Thịnh, không tin nổi là nó lại dám làm thật. Tôi mặt mày tái mét, miệng vừa lẩm bẩm chửi rủa nó, vừa vội vàng định chạy xuống lấy đồ, lo là để lâu bị cuỗm mất thì toi. Vừa mới đi ra cửa thì đụng ngay một anh chàng cao to bước vào phòng, tôi lại một lần nữa loạng choạng suýt té thì đã được anh ta nhanh tay đỡ lấy một cách nhẹ nhàng.

Tôi mới định thần lại ngẩng đầu lên nhìn thì ra là anh chàng nhà sư lúc nãy, đằng sau anh ta là một đống đồ đạc lùm xùm. Nhìn kỹ lại thì nhận ra toàn vali, túi xách thân quen lắm lắm, là đồ đạc của tôi mà.

Lee: Anh…Anh tìm ai? Đống đồ này là sao?

Nhà sư: Tôi ở phòng này mà. Còn đống đồ này Thịnh nhờ tôi đem lên dùm.

Tôi trợn tròn mắt, quay đầu nhìn tên Thịnh đang cười sặc sụa phía sau với con mắt sắc lẹm. Xong rồi quay mặt lại cười hòa nhã với tên nhà sư kiêm ân nhân kiêm bạn cùng phòng đang đứng sừng sững trước mặt tôi.

Lee: Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều…Hì hì…Tôi là thành viên mới của phòng này, sau này mong anh giúp đỡ nhiều.

Nói rồi tôi cũng chìa tay ra trước mặt theo thói quen chào hỏi. Anh ta không đưa tay ra bắt lấy như thông lệ, mà lại chắp hai tay lại rồi gật gật đầu, làm tôi có chút quê liền thụt tay lại.

Nhà sư: Không có gì đâu, việc nên làm mà… Để tôi đem đồ vào phòng luôn để ngoài đây lâu không tốt á.

Thật sự lúc này đồ đạc đều vương vãi ngoài hành lang, tôi cũng lật đật cùng anh ta đem vào phòng. Mọi người cũng đều xúm lại mỗi người một tay đem đồ đạc để lên cạnh giường trống còn lại trong phòng. Đây sẽ là nơi tôi đặt lưng trong 3 năm sau những buổi học hành căng thẳng.

Đúng là trường chuẩn có khác, giường cũng rất êm nha, nội thất đều rất cao cấp. Căn phòng rất rộng 6 người ở thoải mái, có góc học tập riêng, một cái tủ quần áo 6 cánh lớn, có góc bếp nhỏ và bàn ăn, bày trí đồ đạc trong phòng khá đẹp, nhà tắm nhà vệ sinh trong luôn.

Giường của tôi nằm ở tầng trên, mặc dù không thích chuyện leo lên leo xuống lắm nhưng cũng đành chịu vì là kẻ đến sau không có quyền lựa chọn mà. Khi thấy tên nhà sư leo lên lấy đồ ở giường trên ngay bên cạnh chỗ của tôi, tôi mới giật nẩy mình.

Lee: Anh cũng ở giường trên à. Chúng ta thật có duyên quá ha, giờ lại là hàng xóm rồi…hì hì

Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi lại lúi cúi tìm kiếm gì đó. Tôi chợt muốn gọi anh ta để bắt chuyện, lại chợt nhớ ra mình chưa biết tên anh ta và cũng chưa giới thiệu tên mình nữa cơ, sao lại hậu đậu vậy cơ chứ chuyện như vậy sao lại quên được. Tôi gãi gãi đầu cười xuề xòa.

Lee: Thật ngại quá, quên chưa giới thiệu tôi tên là Lê Anh. Còn anh tên gì vậy?

Nhà sư: Tên tôi chỉ một chữ Nguyễn.

Lee: Cả họ lẫn tên chỉ Nguyễn thôi sao, thú vị nhỉ. À… anh có thể gọi tôi là Lee như mọi người, hoặc là Anh cũng được.

Trong đầu tôi liền nghĩ nếu tên này mà gọi tôi như kiểu: “Anh ơi” thì làm tôi cao hứng lắm, kiểu gì được làm anh của một tên cao to như hắn cũng khí phách lắm chứ.

Nguyễn: Tiểu Anh.

Lee: Hả? sao lại là Tiểu Anh?

Nguyễn: Tôi thích gọi như vậy, không được sao?

Lee: Ơ… được chứ. Anh là đặc biệt, đặc cách mỗi mình anh được gọi tôi như thế đấy nhé.

Tôi không biết đã nói sai điều gì mà sau khi nghe tôi nói câu này tai anh ta liền đỏ ửng, không nhìn về phía tôi nữa mà đôi mắt láo liên lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm thứ đồ gì đó hình như vẫn chưa tìm ra. Có vẻ như nhà sư thường nhậy cảm với những câu nói ngọt ngào như vậy chăng. Đối với tôi thì chỉ là một câu nói vuông tròn trong giao tiếp như thường lệ chứ chẳng có ý gì. Nhưng nhìn thái độ ngượng ngùng của anh ta lại khiến tôi như bị phản dame mà cũng “ngại” theo và im luôn.

Lúc này anh ta đã tìm thấy đồ liền leo xuống đi ra ngoài. Tôi cũng sắp xếp xong đồ đạc ở trên, xuống dưới đem quần áo treo vào tủ. Thịnh đi tới chỗ tôi, tôi liếc hắn một cái không thèm nói gì, hắn vẫn cười hề hề làm tôi ngứa ngáy muốn đạp cho hắn vài ba cái cho hả dạ.

Thịnh: Tao đã nói là có nhiều bất ngờ cho mày lắm mà ha.

Lee: Mày biết hắn ở chung phòng mà cũng không nói với tao.

Thịnh: Bộ hắn ở đâu quan trọng lắm sao?

Lee: À thì…không. Nhưng mà cùng phòng mình thì mày phải giới thiệu để tao khỏi bỡ ngỡ chứ. Làm bạn với mày bao lâu nay không học được đức tính gì ở tao sao?

Thịnh: Có…học được toàn những đức tính xấu từ mày đấy.

Lee: Bạn với chả bè. Chẳng hiểu sao tao lại mua thứ đó về cho mày.

Nghe đến “thứ đó” Thịnh mắt liền sáng rực, thay đổi thái độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Thịnh: Ầy…Sao không nói sớm. Mày là đứa bạn tốt nhất đấy. He he…- Hắn liền cười ôn hòa, lúm xúm giúp tôi xếp đồ.

Thực ra khi qua Canada hắn nhờ tôi mua dùm mô hình siêu xe phiên bản giới hạn mới ra mắt, hắn chính là một tên nghiện mô hình đến phát cuồng. Trong nhà hắn có nguyên một căn phòng chứa rất nhiều những thứ như thế, toàn loại quý hiếm đắt tiền. Quả là sở thích của những thiếu gia con nhà có điều kiện mà.

Lee: Mà anh ta là nhà sư thiệt sao?

Thịnh: Tao không rõ nữa, thấy cũng lạ. Tao nghĩ người tu hành thì không màng thế sự, không bon chen với đời nữa chứ. Sao lại đi vào con đường mang đầy tính cạnh tranh thế này nhỉ.

Lee: Đúng là như vậy. Ắt hẳn có uẩn khúc gì đó.

Thịnh trầm ngâm: Mà nghe nói anh ta là trẻ mồ côi, được trụ trì trong chùa đem về nuôi. Tính ra tuy ông trời ban cho hắn nhan sắc và tài năng, nhưng cuộc đời hắn có vẻ cũng không hoàn mỹ như mọi người tưởng. Đúng là chẳng ai trọn vẹn cả, được cái này lại mất cái kia.

Tự nhiên nghe Thịnh nói những điều này trong lòng tôi một hồi chua xót, có lẽ là do tôi cảm thấy anh ta thật đáng thương. Đối với người này tôi có cảm giác thân quen lắm, xen lẫn sự tò mò muốn hiểu rõ về anh ta hơn, lại càng muốn tiến tới gần gũi với anh ta một chút. Tính ra tôi với anh ta gặp nhau hết lần này đến lần khác chính là duyên phận, người ta thường nói hữu duyên năng tương ngộ đó mà.

Đang mông lung những suy nghĩ thì tôi bị anh Khải vỗ cái bốp sau lưng, tôi giật mình quay về với thực tại.

Khải: Hai đứa đi ăn với mọi người luôn không, tới giờ trưa rồi.

Lee: Mọi người đi trước đi, em sắp xếp xong đồ đạc sẽ đi sau, cũng chưa thấy đói lắm.

Thịnh: Vậy tao đi trước nhé. Muốn ăn gì để tao mua về cho.

Lee: Vậy một phần như cũ.

Thịnh: Okey.

Mọi người đã đi hết, trong phòng yên tĩnh hẳn. Tôi sắp xếp đồ đạc xong người cũng đã vã mồ hôi nhớp nháp. Tôi định bật máy điều hòa lên nhưng tìm mãi không thấy remote, cuối cùng tôi quyết định đi tắm để giải nhiệt. Tôi khóa cửa phòng lại xong liền chui tọt vào phòng tắm.

Chương 2: Hữu duyên năng tương ngộ

Xem giới thiệu và mục lục các chương khác tại đây