[Mưa trong nắng] – Chương 9: Có thể

Mưa trong nắng – Chương 9: Có thể…

 

Cả một tuần sau đó, Huy không đến lớp, hai người gần như cắt đứt mọi liên lạc. Huy từ chức bí thư, xin nghỉ phép vì có công việc gia đình. Hầu như trong lớp không ai biết thực sự đã xảy ra chuyện gì.

Thật ra, gia đình Huy cũng không biết cậu ta đã đi đâu, lo lắng tìm kiếm khắp nơi. Sau đó nhận được cuộc gọi của Huy nói đang đi du lịch thì mọi người mới yên lòng, nhưng cũng không nói rõ là đi đâu cả. Yến gọi điện cho Huy đều là không liên lạc được, nhắn tin cũng không phản hồi.

Trên lớp Yến luôn nhìn về phía Vũ, mới có mấy ngày mà cậu đã tiều tụy đi nhiều, gương mặt luôn phảng phất nỗi buồn. Cô lờ mờ suy đoán ngay từ đêm giáng sinh ấy, Vũ lẳng lặng bỏ về mà không nói lời nào, chắc chắn giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó. Cô vừa nửa muốn biết nửa không, vì sợ nếu mọi sự đúng như cô nghĩ thì trái tim này sẽ đau lắm.

Nhiều lần Yến muốn lại gần Vũ, muốn cậu có thể mở lòng mà tâm sự với cô những nỗi muộn phiền trong lòng. Nhưng Yến lại không giám bước tới, chỉ có thể đứng từ xa dõi theo Vũ. Cô giảm giác hiện tại Vũ đang tự nhốt mình trong một cái lồng, chung quanh quấn đầy thép gai nhọn. Cô càng đến gần càng khiến mình bị tổn thương.

Thực ra dạo này Yến rất ít khi được gặp và nói chuyện riêng với Vũ, vì đi đâu cũng có cái đuôi kè kè bên cạnh cậu. Trong những ngày Huy vắng bóng, chỗ ngồi bên cạnh Vũ bị một kẻ khác chiếm cứ. Người đó không ai xa lạ chính là Nam.

Hai người có rất nhiều điểm chung về sở thích, nói chuyện cũng rất hợp ý. Vũ cũng có thiện cảm với Nam vì cậu ta rất tử tế và nhiệt tình, lại không có cảm giác phiền phức. Nên không biết từ lúc nào mà hai người bỗng trở nên thân hơn trước.

Kể từ đó, hai người gặp nhau bên ngoài nhiều hơn. Nam thường xuyên dẫn Vũ đến những nơi rất hợp với sở thích tao nhã của cậu như: triển lãm công nghệ, xem nhạc kịch, thư viện sách quý, những nhà hàng sang trọng mang hơi hướng cổ điển, thưởng thức những món ăn của các nước… Đến những sở thích đơn giản như chơi bóng rổ, bơi lội, game…Tất tần tật đều rất vừa ý Vũ, đều vì Vũ mà sắp đặt.

Sự biến mất của Huy và sự xuất hiện của Nam ở bên cạnh Vũ khiến cho cộng đồng hủ xôn xao một phen. Thế nên lại có lời đồn là kẻ thứ ba đã xuất hiện chen vào tình cảm của Huy Vũ và tiểu tam không ai khác chính là An Nam.

Kẻ ủng hộ chèo thuyền mới ra khơi, thế là Nam Vũ cp ra đời. Người trung thành thì cố gắng giữ thuyền lâu năm này qua cơn sóng gió. Hai bên cũng war nhau tanh bành. Fan ship Nam Vũ thì nói Huy đã có người yêu là con gái rồi, thực tế là không có chuyện gì giữa hai người, chỉ là anh em tốt. Fan ship Huy Vũ thì luôn vững như bàn thạch, Huy Vũ mới là chân ái.

Vốn là hủ nữ, Yến tất nhiên nắm rõ tình hình hiện tại. Cô luôn lặng lẽ quan sát mọi hành động cử chỉ dịu dàng, ánh mắt trìu mến của Nam đối với Vũ. Tất tần tật đều không thể lọt qua cặp mắt hủ nữ của cô. Giác quan nhạy bén của một con hủ mách bảo cô rằng: loại tình cảm Nam dành cho Vũ không đơn thuần chỉ là bạn bè.

Không giống như trước đây, đối với sự thân thiết của Huy và Vũ luôn khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và đầy ngưỡng mộ. Thì ngược lại đối với Nam cô lại cảm thấy hắn ta như tình địch vậy. Tình địch của cô càng ngày càng nhiều và không ngoại trừ giới tính nào cả. Crush của cô là mỹ nam vạn người mê, cô cũng đành chịu. Mặc dù là hủ nhưng nếu để một người con trai thích crush của mình thì có lẽ cô chỉ có thể chấp nhận mỗi Huy mà thôi.

******************************

Hôm nay không có tiết học nên được nghỉ nguyên ngày. Nếu như bình thường Yến sẽ sang bên nhà Huy để rủ rê cậu đi đâu đó. Nhưng đến giờ Huy vẫn bặt vô âm tín, cuộc sống cô cũng trở nên vô cùng tẻ nhạt.

Ngoài trời lất phất mưa phùn, tiết trời âm u ảm đạm như chính khoảng thời gian này của cô vậy. Không muốn đi đâu, Yến liền ngủ nướng một mạch tới 9h sáng. Đang mê man trong cơn mộng mị, cô bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại gọi đến. Mặt mày đang nhăn nhúm thì bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn. Cô vội vàng bắt máy.

Yến: Yến nghe nè Vũ.

: Chào Yến. Hôm nay Yến bận gì không?

Yến: Hôm nay Yến không bận gì cả.

: Giờ Yến có ở nhà không?

Yến: Đang ở nhà…Yến đang ở nhà – Yến rối rít.

: Vũ có thể…đến nhà Yến được không?

Yến: Thật không… Tất nhiên là được chứ. – Yến sau một hồi ngạc nhiên thì gấp gáp trả lời.

: Cảm ơn Yến nhé. Vậy lát gặp.

Yến vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì đã lâu lắm rồi mới nhận được cuộc gọi của Vũ. Lại càng ngạc nhiên hơn khi cậu ấy nói sẽ đến nhà mình. Lòng Yến vui sướng, liền gấp gáp dậy khỏi giường để sửa soạn chuẩn bị đón khách quý. Đang loay hoay, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô sang cửa sổ lầu 2 nhà đối diện (cửa sổ phòng Huy), bỗng trong lòng có chút bất an.

******************************

Tầm 30 phút sau thì tiếng chuông cổng reo lên. Ba mẹ Yến đều đi vắng, cô giúp việc cũng đã xin nghỉ phép để về quê. Hôm nay Yến ở nhà một mình, cô phải lật đật chạy xuống mở cổng cho Vũ.

Trời vẫn đang mưa, Vũ không hề mang theo ô mà để cả thân người trực tiếp nhận từng đợt mưa gió phả vào thân thể. Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo dạ dài màu đen nốt. Trông khuôn mặt cậu u buồn y như tiết trời u ám hôm nay vậy.

Yến vội vàng mời Vũ vào nhà. Cậu chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi vào. Tâm trạng vui vẻ phút chốc liền mất sạch. Yến trở lên lo lắng, cô không nói nhiều như mọi ngày nữa, luôn nhìn về phía Vũ muốn hỏi mà không thể mở lời.

Đảo mắt nhìn chung quanh, mọi thứ trong căn nhà đã thay đổi khá nhiều. Đều đã được sơn mới, nội thất mới, tuy nhiên kiến trúc vẫn như xưa. Vũ cúi mặt, hai tay cậu chắp lại ngón đan vào nhau như có điều gì khó nói. Rồi cậu ngước lên nhìn Yến, giọng trầm ổn:

: Hôm nay là đám giỗ ba mẹ Vũ.

Yến: Vậy sao? Vũ…

: Mong Yến thông cảm vì sự đường đột này. Vũ vẫn luôn mong một lần được về lại nơi đây. Ở đây có rất nhiều kỷ niệm, Vũ chỉ là muốn nhìn nó gần một chút.

Yến: Vũ nói gì vậy, chúng ta bạn bè, đừng khách sáo như vậy. Vũ đến đây lúc nào cũng được, nơi đây luôn chào đón Vũ.

: Cảm ơn Yến. Vũ còn một chuyện muốn Yến giúp.

Yến: Chuyện gì, Vũ cứ nói đi.

: Vũ lên phòng Yến được không? Thực ra đó là phòng của Vũ lúc trước.

Yến: À, chuyện này…Tất nhiên là được.

******************************

Vũ đẩy cửa bước vào, căn phòng hầu như đã thay đổi. Nội thất được thay mới, bố trí khác hẳn trước đây, gam màu trong phòng trở nên tươi sáng và nữ tính hơn. Những kệ sách được thay thế bằng kệ để gấu bông, đồ lưu niệm, mấy cuốn tạp chí, truyện tranh… Trên đầu giường, bàn học, kệ tủ đều là những khung hình hai người con trai đang âu yếm tình tứ. Tới đây Vũ giật mình quay lại nhìn Yến, cô cười trừ, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói:

Yến: Hì…Là sở thích của Yến.

Vũ không nói gì tiếp tục đi quanh phòng. Cậu đi đến cái bàn ngay cạnh cửa sổ, chỉ có cái này là không hề bị thay đổi. Cậu đột ngột kéo hẳn ngăn bàn ra, rồi mò mẫm phía bên trong lấy ra một cái hộp đựng hình chữ nhật.

Yến chợt thốt lên: “Cái này… từ bao giờ…”

Vũ vẫn im lặng. Cậu đem chiếc hộp lại gần giường rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng mở hộp ra. Bên trong có vài tấm hình và một cuốn sổ nhỏ, là nhật ký. Cậu lật từng trang một cách cẩn thận, rồi trầm mặc một lúc lâu.

Yến lúc này tiến lại ngồi ngay bên cạnh Vũ. Cô cũng rất tò mò, nhưng cũng không dám tọc mạch đời tư của cậu, nên không dám ngó vào xem cuốn sổ ghi những gì. Chỉ thấy sau đó Vũ đã khóc. Dường như không hề có tiếng động nào như là đang khóc. Chỉ có nước mắt cậu cứ thế không ngừng rơi, khuôn mặt trở nên vô hồn không biến sắc. Lần đầu tiên Yến thấy Vũ bi thương tới mức này, cô không biết phải làm gì ngoài việc ôm lấy cậu và cứ thế để cậu khóc.

Một lúc sau Vũ cũng đã bình thường trở lại, gấp cuốn sổ để lại trong hộp. Yến lúc này có bao nhiêu chuyện muốn hỏi, có bao nhiêu điều muốn biết. Cô lấy hết can đảm.

Yến: Vũ và…Huy, đã xảy ra chuyện gì giữa hai người sao?

Vũ im lặng rất lâu rồi thở dài, nhìn sang phía Yến thì thào, giọng có chút khàn đi.

: Vũ từng nói với Yến là Vũ dường như đã thích một người đúng không?

Yến chỉ lẳng lặng gật đầu, Vũ lại tiếp lời.

: Không phải dường như, mà thực sự…đã thích. Có thể là từ rất lâu rồi, mà Vũ luôn muốn phủ nhận điều đó. Những tưởng tất cả chỉ là cảm nhận đơn phương một phía của mình. Vũ đã cố giấu nó, đè nén nó, giữ chặt nó cho riêng mình. Sau khi biết được người ấy cũng có cảm giác như mình, Vũ đã rất hạnh phúc…

….Nhưng cho tới lúc này, tình cảm này đã quá lớn đến mức Vũ không thể kiểm soát nó được nữa. Thực sự đã yêu người ấy mất rồi, yêu rất nhiều. Nhưng đó là loại tình cảm không nên có, không thể tồn tại, sẽ khiến nhiều người tổn thương, đặc biệt là người ấy. Vũ không biết làm thế nào ngoài việc từ bỏ, nhưng thực sự là…nó rất đau…

Yến sững sờ giây lát, rồi thốt ra từng chữ nặng nề: – Người đó là…Huy…phải không?

Vũ nuốt một ngụm khí trời, nhắm mắt lại, rồi gật đầu một cái.

Yến nhận ra cảm giác của mình từ trước đến nay đều luôn đúng. Sự thật nó đau đớn như thế nên mình đã chọn cách trốn tránh và chối bỏ. Rồi mù quáng theo đuổi một thứ mà thâm tâm mình luôn biết là không bao giờ thuộc về mình. Cô vốn là hủ nữ, nhưng sao đến lượt chuyện tình cảm của mình lại khó chấp nhận đến vậy.

: Xin lỗi…thực sự xin lỗi Yến về mọi chuyện.

Yến: Yến không sao…Yến hiểu được, sẽ hiểu được mà…

Yến nhìn Vũ đau lòng như vậy lại càng không muốn trách cứ cậu điều gì. Vũ không sai, là do chính mình cố chấp, là do mình tự dối lòng gạt người. Cô thích Vũ nhiều đến thế, đơn phương lâu đến vậy cũng đâu bằng sự dằn vặt, sự thống khổ vì tình yêu của hai người ấy đâu chứ.

Cô ôm lấy Vũ, lần này chính cô là người khóc, khóc cho mình, khóc cho người. Khóc cho thứ tình yêu mà trước đây cô chỉ biết nó qua sách truyện, phim ảnh, nhưng vẫn luôn ủng hộ bao lâu nay. Bây giờ được tận mắt chứng kiến cái thứ chân ái đó, lại là giữa người mình thích và người bạn thân của mình. Cô biết nó không hề dễ dàng kết thúc như một cậu chuyện hay một bộ phim, cô phải làm gì để giúp họ đây.

Yến: Tình yêu không có lỗi, dù có là giới tính nào cũng có quyền được yêu. Yêu người cùng giới không hề sai, đừng tự dày vò bản thân mình vì điều đó. Sai lầm là khi không dám vì tình yêu của mình mà mạnh mẽ chiến đấu tới cùng, dù một lần duy nhất cũng là để sau này không có gì phải hối tiếc. Có thể sẽ rất khó khăn để khiến mọi người chấp nhận nó, nhưng dù có thế nào, Yến sẽ ở bên cạnh luôn ủng hộ Vũ. Mãi xem Vũ là người bạn tốt nhất, mạnh mẽ lên nào bạn của tôi.

: Cảm ơn…Thực sự cảm ơn Yến rất nhiều.

Yến: Có gì sau này cứ tâm sự với Yến, Yến giỏi nhất là lắng nghe đấy.

Vũ: Ừm…Yến thật tốt.

******************************

Sau khi tiễn Vũ về một lúc lâu Yến mới quay lại phòng. Cô giật mình khi nhìn thấy cuốn sổ vẫn ở trên giường. Là Vũ đã vô tình bỏ quên nó hay cố tình vứt bỏ nó. Cô tò mò mở cuốn sổ ra, lật từng trang giấy đã bạc màu, chữ viết vẫn còn rất rõ ràng và rất đẹp.

Nhật ký viết về khoảng thời gian Vũ và Huy đã ở bên nhau. Cả những cảm xúc ngây ngô lúc đó của Vũ đối với Huy. Ghi lại những cử chỉ âu yếm mỗi ngày và cả cái cảm giác tim đập rộn ràng mỗi khi Huy vuốt ve mái tóc cậu. Là những ngày có cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khi trời vẫn đang còn nắng chói chang, tạnh mưa liền hiện lên cầu vồng đầy màu sắc rực rỡ.

Nhưng trận mưa lớn kéo dài lâu nhất đã lấy đi của cậu mọi thứ. Khoảng khắc mất mát buồn tủi khôn cùng nhưng vẫn luôn chỉ mong mỗi Huy ở bên. Rồi chia xa, rồi hứa hẹn. Mọi rung động cứ tưởng như nhất thời ấy vào giây phút này lại đau thắt từng cơn. Như cắt đứt đoạn tình cảm này thành từng mảnh nhỏ vụn, chỉ còn chút vương vấn hoài niệm và nuối tiếc.

Yến đọc xong liền thẫn thờ cả người, trong lòng bứt rứt khó chịu, cả đêm cô không thể nào chợp mắt.

Cũng đã một tháng trôi qua từ khi Huy biến mất không một vết tích. Gia đình Huy đã làm đơn xin nghỉ dài hạn với lý do để cậu dưỡng bệnh, nhưng Yến biết rõ ràng là không có chuyện đó. Nhiều lần cô gặng hỏi mẹ Huy nhưng bác ấy như cố lãng tránh mà lái sang chuyện khác.

Sau nhiều đêm đắn do suy nghĩ, Yến định sẽ đưa cho Huy xem cuốn sổ nhật ký, để cậu ấy biết được tình cảm thực sự của Vũ. Sau đó muốn níu giữ hay buông bỏ là quyền quyết định của hai người. Nhưng việc đầu tiên là phải tìm ra Huy đang ở đâu đã. Nghĩ vậy, cô liền đi tìm gặp một người, chỉ có người này mới có thể triệu hồi được Huy trở về.

******************************

Một người đàn ông lịch lãm bước vào quán café. Nhân viên liền nhanh nhẹn cúi chào, rồi mời người đàn ông đó đi theo đến bàn đã đặt trước, Yến đang ngồi chờ sẵn ở đó.

Yến: Chào anh Phúc, lâu lắm mới gặp lại anh.

Phúc: Ừ. Chào Yến.

Yến: Hẹn anh ra đây đột ngột như thế có phiền anh không ạ.

Phúc: Không phiền.

Yến: Anh dùng gì ạ, café nhé.

Phúc: Không cần. Có gì mau nói.

Yến: Thực ra là em muốn biết hiện giờ Huy đang ở đâu, em muốn gặp cậu ấy có chút chuyện riêng. Anh có thể…

Phúc: Thực ra anh không biết là Huy đã đi đâu, nhưng nếu anh đoán không lầm thì chỉ có thể là ở đó. Anh cũng định đến đón nó hôm nay.

Yến: Thật vậy sao ạ. Vậy anh có thể giúp em một chuyện được không?

Phúc: Chuyện gì?

Yến: Anh có thể đưa cho cậu ấy cái này được không? – Vừa nói cô vừa đưa một cái túi giấy lên bàn, đẩy nhẹ dần sang phía anh Phúc.

Phúc: Được. Còn gì nữa không?

Yến: Dạ không ạ. Chỉ cần như vậy thôi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Phúc: Vậy anh đi đây.

Nhìn theo bóng lưng anh Phúc, Yến cảm giác thân quen lắm. Cô thấy thấp thoáng bóng dáng của Vũ, hai người thật giống nhau, thật lạnh lùng nhưng sâu thẳm là nội tâm ấm áp. Cô chợt mỉm cười, cứ ngẩn ngơ nhìn phía sau anh cho tới khi thân ảnh ấy mất hút.

******************************

Sau đêm hôm ấy, Huy chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện, cũng có thể là để trốn tránh thực tại quá đau lòng mà cậu vẫn chưa thể chấp nhận được. Thực ra nơi mà cậu đang cư ngụ không phải đâu xa mà chính là khu biệt thự của cậu Hùng, nằm cạnh ngay khu sân goft Thượng Đình. Ở nơi đây không khí trong lành, ăn chơi giải trí hầu như không thiếu thứ gì.

Giờ đây lòng cậu như một đống hỗn độn không biết gỡ từ đâu. Ban ngày cố tỏ ra tươi tỉnh, đêm đến lại nghĩ về những gì Vũ nói mà nước mắt tự động rơi. Muốn quên đi cậu lại tìm đến men rượu, rồi uống say mèm cho đến sáng. Bẵng đi một thời gian, cậu vẫn không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn cho tới khi…

Đó là một ngày nắng đẹp. Cậu Hùng trở về nhà và dẫn theo một người bạn. Bình thường, Cậu Hùng không thường xuyên ở nhà mà đa số là đi bàn chuyện làm ăn, rồi du lịch đó đây. Bạn bè xã giao của Cậu rất nhiều, nhưng chưa bao giờ Cậu Hùng mời bạn về nhà mình cả.

Người bạn của Cậu Hùng tên là Tâm, bằng tuổi Cậu, nhưng trông có vẻ trẻ hơn, da trắng, môi hồng, dáng người thư sinh, lúc nào cũng mặc áo sơ mi màu trắng. Ngày đầu tiên gặp, người đàn ông đó nở một nụ cười dễ mến nên Huy cũng có chút thiện cảm ban đầu.

Từ ngày đó, chú Tâm ở luôn tại biệt thự, Cậu Hùng cũng không đi đâu nữa. Ngày nào đi làm xong cũng một mạch về nhà. Ban đầu Huy cũng lấy làm lạ, Cậu Hùng từ trước đến nay đều rất hời hợt trong các mối quan hệ, riêng người bạn này có vẻ Cậu rất trân trọng.

Công việc của chú Tâm thì Huy cũng không rõ, chỉ thấy ngày nào chú cũng ngồi đánh đàn, rồi ghi ghi chép chép, là nhạc sỹ chăng. Được cái chú nấu ăn rất ngon, nên từ khi chú ở đây thì việc nấu nướng đều không tới tay người giúp việc. Có lẽ vì vậy mà ngày nào Cậu Hùng cũng về dùng bữa đúng giờ, Huy thì vui vẻ hưởng sái phúc lợi.

Nhiều lần Huy để ý thấy hai người có gì đó rất khác lạ, có một thứ tình cảm đặc biệt với nhau. Họ luôn dành cho nhau những cử chỉ dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, ánh mắt nhìn nhau âu yếm ôn nhu. Huy cảm giác mình thật thừa thãi.

Một lần tình cờ Huy đi qua phòng nhạc, liền bắt gặp hai người đang hôn nhau. Huy gần như bất động, cố gắng lấy lại tinh thần lướt về phòng thật nhanh. Huy không ngờ Cậu Hùng cũng thích đàn ông, bao lâu nay Cậu không lấy vợ mặc dù rất nhiều ong bướm vây quanh, lý do là đây sao.

Từ lúc bắt gặp chuyện đó, Huy lại miên man những suy nghĩ trong đầu. Ngày hôm đó, cả ba người đang trong bàn ăn, Huy không kìm nén được nữa mà cất lời:

Huy: Cậu và chú là người yêu của nhau phải không ạ?

Cả hai người tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó đều cười xòa.

Câu Hùng: Đúng, nhưng chú Tâm không chỉ là người yêu, mà chính là vợ cậu.

Nghe đến đây Huy ngây ngốc. “Vợ” – một người đàn ông sao có thể là vợ của một người đàn ông khác được chứ. Rồi Huy lại nghĩ chắc đây là cách gọi yêu của hai người, chợt rùng mình một cái. Chưa hết bàng hoàng cậu Hùng đã tiếp lời.

Cậu Hùng: Cậu và chú đã đăng ký kết hôn bên canada. Chú ấy vốn sống ở đó, nhưng sau này thì sẽ ở đây luôn với cậu.

Huy: Thật sao ạ. Có thể kết hôn đồng giới sao ạ. – Huy càng ngạc nhiên hơn, hỏi dồn.

Chú Tâm: Ở những nước khác họ đã chấp nhận kết hôn đồng giới. Có thể đến đó để làm đám cưới và đăng ký kết hôn, không có phạm pháp.

Huy: Là vậy sao?

Chú Tâm: Con không kỳ thị những người như hai chú đấy chứ.

Huy: Dạ không. Con đã nhận thấy từ lâu rồi. Nếu kỳ thị chắc con đã bỏ đi.

Cậu Hùng: Khá lắm nhóc. Cháu đã lớn khôn rồi đấy.

Ba người đang trong cuộc nói chuyện, thì bỗng giật mình vì một giọng nói vọng tới.

Cậu đã kết hôn rồi sao? Là với người đàn ông này?”

Huy: Anh hai, từ lúc nào…

Huy bàng hoàng giật thót mình, anh hai đã ở đây từ bao giờ. Đã nghe hết mọi chuyện rồi sao. Anh Hai lúc nào cũng đến và đi, thần không biết quỷ không hay. Quả thật đáng sợ.

Cậu Hùng vẫn thản nhiên giới thiệu chú Tâm với Phúc. Anh hai cũng không phản ứng gì mà vẫn chào hỏi như bình thường. Nghe cách ba người nói chuyện với nhau, hình như anh hai đã biết chuyện giới tính khác biệt của Cậu Hùng từ rất lâu rồi. Có vẻ anh không hề khắt khe với chuyện này, là vì anh ở bên nước ngoài, suy nghĩ thoáng hơn, ở bên đó đã tiếp xúc và thoải mái với vấn đề này hơn chăng.

Nói chuyện xong, Phúc quay sang Huy với vẻ mặt nghiêm nghị.

Phúc: Về nhà thôi.

Huy: Dạ…

Cứ thế Huy không hề có ý phản kháng. Chào tạm biệt hai người kia, thu dọn đồ đạc rồi ngoan ngoãn theo anh hai về nhà.

******************************

Về đến nhà, thật may là ba mẹ đều đi vắng. Huy chưa biết giải thích với họ thế nào về sự vắng mặt vừa qua. Huy lên phòng mình, anh hai cũng đi theo.

Phúc: Em có gì muốn nói với anh không? Anh đang nghe đây.

Huy biết trước là sẽ có lúc phải nói ra với anh hai tất cả mọi chuyện. Vì anh đã nghe và thấy tất cả vào đêm hôm đó. Cậu lấy hết can đảm, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh hai.

Huy: Em thực sự đã yêu một người con trai. Nhưng em thực sự không phải là gay. Trước đây em cũng đã từng có sự yêu thích và rung động với người khác giới mà. Chỉ riêng với cậu ấy thôi, em lại có cảm xúc khác lạ.

Phúc: Từ bao giờ?

Huy: Từ lúc nào, bao giờ em cũng không rõ nữa. Có thể là đã rất lâu rồi. Chỉ là em luôn trốn tránh, không thể chấp nhận được loại tình cảm ấy của chính bản thân mình.

Phúc: Còn bây giờ?

Huy: Bây giờ…em vẫn cứ yêu cậu ấy, muốn có được cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã từ bỏ rồi. Có thể thực chất tình cảm của cậu ấy và em không hề giống nhau. Em không biết phải làm sao nữa, chắc em điên mất.

Phúc: Đọc cái này đi. – Phúc vừa nói, vừa đưa cuốn sổ qua cho Huy.

Huy nhận lấy, là nhật ký của Vũ. Cậu mở từng trang giấy, vừa đọc nước mắt vừa tuôn rơi. Đến trang cuối cùng, nhìn những dòng chữ mà mắt cậu đã nhòe đi.

Thì ra Vũ cũng thích cậu từ rất lâu rồi, tình cảm không phải là đơn phương. Trái tim họ đã thuộc về nhau lâu đến vậy. Nhưng ai cũng giấu kín không dám nói ra hết những cảm xúc trong lòng. Sợ đánh mất đối phương, sợ không thể tiếp tục làm bạn, sợ không còn nhìn thấy nhau nữa. Thực sự là giống nhau, tình cảm này không có gì khác biệt, đó chính là tình yêu.

Mưa trong nắng - Chương 9: Có thể

Đoản truyện:

Huy: Nếu có thể đi đến một nơi mày sẽ đi đâu?

: Đến một nơi thật yên tĩnh và trong lành là được. Còn mày?

Huy: Nơi nào có mày thì tao sẽ đến đó. ^ ^

: … – _ –

Huy: Hoan nghênh không?

: Chắc cả cuộc đời tao sẽ không bao giờ tìm được nơi yên tĩnh rồi.

Huy: ^ ^

Xem mục lục các chương khác tại đây

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh mạng