[Mưa trong nắng] – Chương 8: Từ bỏ

Mưa trong nắng – Chương 8: Từ bỏ…

 

Không khí giáng sinh bao trùm, cây thông lớn vẫn được trang trí bên góc nhà năm nào. Đèn nhấp nháy rực rỡ khắp phòng, ở dưới gốc cây là những hộp quà đủ màu sắc. Bàn ghế phòng ăn được phủ khăn màu trắng đỏ, trên bàn là những giỏ hoa và nến được thắp sáng lung linh. Bữa tiệc mang đậm hương vị giáng sinh của phương tây.

Ở phòng ăn có một cái lò sưởi, phía trên có gim vài chiếc tất đỏ để trang trí. Cũng lâu lắm rồi Huy không còn treo chiếc tất chứa điều ước lên đây nữa. Phải chăng vì cậu đã lớn, hay vì mọi điều ước của cậu đều dành cho một người đã không còn ở bên cậu nữa.

Mọi người đều đã tập trung tại bàn ăn, đang cười nói rất vui vẻ. Huy nhẹ nhàng bước đến, ánh mắt đều đổ dồn vào cậu nhưng người đầu tiên cậu để ý lại là Vũ. Lúc này Vũ đang ngồi cạnh anh Phúc, Huy nhìn sang anh Phúc, cúi đầu chào lẽ phép:

Huy: Anh hai!

Phúc: Ừm.

Thấy không khí có vẻ chùng xuống, mẹ Huy thúc dục.

Mẹ Huy: Mau ngồi xuống đây con.

Mẹ Huy vỗ vỗ ghế ngồi giữa mẹ và Vy. Bên cạnh mẹ là ba ngồi chính giữa, vị trí uy nghi của trụ cột gia đình.  Phía đối diện, bên cạnh ba là anh hai, rồi tới Vũ, một bên Vũ là Yến, rồi cuối cùng là chị Duyên.

Với cách sắp xếp này rõ ràng là cậu không có lựa chọn nào khác. Huy đành an tọa tại vị trí được sắp sẵn, vừa ngồi xuống vừa liếc nhìn Vũ. Vũ thấy Huy nhìn mình thì lại né tránh quay sang nói chuyện với anh hai. Thấy vậy trong lòng Huy có chút buồn bực.

Ba Huy: Hôm nay lâu lắm cả nhà mới đông đủ, ba mẹ rất là vui. Cả nhà ta cùng nâng ly nào. Chúc mừng giáng sinh an lành!

Cả nhà nâng ly đồng thanh: “Giáng sinh an lành!” – Rồi cụng ly với nhau chính thức nhập tiệc.

Mọi người đều đang nói chuyện rôm rả. Còn Huy ngồi lặng im, ánh mắt luôn nhìn sang phía đối diện. Nhìn thấy Vũ được Yến và chị Duyên chăm sóc rất tận tình, không ngừng gắp đầy thức ăn trong chén Vũ. Anh hai nói chuyện với ba xong liền quay sang nói gì đó với Vũ làm cậu cười híp cả mắt, rồi sau đó anh hai cũng cười rất vui vẻ.

Cả một màn này đều thu gọn trong tầm mắt Huy. Thật không thể tin được, anh hai cười với Vũ, từ nhỏ tới lớn anh hai cười với mình duy nhất một lần, vậy mà anh ấy lại dễ dãi cười với cậu ấy. Hai người này thân thiết như vậy từ lúc nào chứ.

Thấy trên mép Vũ bị dính thức ăn, anh Phúc liền lấy giấy ăn lau cho cậu, rất dịu dàng, ánh mắt ôn nhu như ngày đó.

: Anh để em.

Vũ ngại ngùng cầm lấy giấy ăn tự lau cho mình. Anh Phúc lại nhìn Vũ cười trìu mến.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, Huy cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ. Ấy thế mà Vũ còn không thèm để ý gì tới cậu. Trong lòng cậu bây giờ rất khó chịu, một luồng khí nóng dâng tràn trong lồng ngực, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mặt mày cau có, tay cậu đang cầm đôi đũa, không kiềm chế được mà bẻ chúng ra làm đôi một cái “rắc”.

Mọi người liền ngừng nói chuyện, một lần nữa đổ dồn sự chú ý sang cậu, cả Vũ cũng nhìn sang bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Mẹ Huy: Ôi chà…Sao vậy con? Cô Thảo, cho tôi đôi đũa mới nhé.

Huy sững sờ trong giây lát, cố lấy lại bình tĩnh, rồi gượng gạo cười méo mó:

Huy: À không có gì đâu… Tại đôi đũa này bị nứt sẵn rồi, con tiện tay bẻ luôn.

Mẹ Huy: Nứt…sao mà nứt được, mẹ kiểm tra hết rồi mà.

Huy: À…

Vy thấy Huy có vẻ bối rối liền chen vào: Đúng là có nứt một chút đó cô.

Mẹ Huy: Vậy à, không sao không sao. Hư thì bỏ…chúng ta tiếp tục dùng bữa.

Huy như vớ được phao cứu mạng, thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn sang phía đối diện, chợt bắt gặp Vũ đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Lần này tới lượt Huy không thèm để ý, quay sang gắp thức ăn cho Vy. Rồi giọng điệu ngọt ngào như trêu tức.

Huy: Em ăn nhiều một chút, dạo này gầy lắm đấy.

Vy: Đâu có, em đang ăn kiêng mà. Đang bị tăng cân đây này. Chẳng bao giờ để ý người ta cả. – Vy hờn dỗi.

Huy: Thế à…không sao, mũm mĩm một chút, rất đáng yêu.

Nhìn thấy hai người tình tứ như vậy, Vũ trong lòng chua xót. Cậu buồn rầu dời tầm mắt ra chỗ khác, không dám nhìn sang bên đó nữa. Ngược lại, Mẹ Huy thấy hai đứa tình cảm như vậy thì lấy làm vui mừng lắm, liền hướng sang Huy và Vy nói:

Mẹ Huy: Lúc trước đi spa mẹ có gặp mẹ của Vy, cũng có ngồi trò chuyện về hai đứa. Hai con cũng quen nhau gần năm nay rồi, tất nhiên chuyện học vẫn là ưu tiên nhất. Sau khi ra trường hai đứa có dự tính kết hôn luôn không? Chuyện lo âu của các bậc cha mẹ thì các con chắc cũng hiểu, tuổi thì cũng đã cao, ba mẹ cũng chuẩn bị về hưu cả, rất mong được ẵm cháu nội.

Ba Huy: Kìa em, sao lại nói chuyện đó lúc này.

Mẹ Huy: Có sao đâu, lâu lắm mới có dịp đầy đủ, đây là thời điểm thích hợp mà. Các con thấy sao?

Không khí trở nên tĩnh lặng, Huy bối rối nhìn sang người con trai ngồi đối diện. Vũ lúc này cúi gầm mặt, cảm giác ngột ngạt, quả tim như có ai đó bóp chặt từng cơn đau thắt. Chỉ có Vy lúc này mừng ra mặt, khoác lấy tay người con trai ngồi bên cạnh ngượng ngùng nhìn Huy, rồi cười nhẹ nhàng đáp.

Vy: Dạ con thì tùy anh Huy thôi ạ.

Huy: Thưa ba mẹ, con thì không muốn kết hôn sớm đâu ạ. Chuyện của bọn con, bọn con sẽ tự quyết định, mong ba mẹ hiểu cho.

Vy nghe những lời này thì cảm thấy không vui, nụ cười vụt tắt, mặt sụ xuống méo mó.

Ba Huy: Con nói cũng đúng, khi còn trẻ đàn ông phải lo sự nghiệp trước, kết hôn sớm quá cũng không tốt.

Nghe ba đã nói như vậy, mẹ Huy cũng không nói gì thêm nữa. Thế là cả bữa ăn kết thúc trong không khí nặng nề. Tới lúc mọi người ngồi quây quần tặng quà cho nhau, Vũ đã đi đâu mất. Huy lo lắng liền đi ra ngoài tìm Vũ.

******************************

Bên hang đá lớn được trang trí một cách tỷ mỉ, ánh đèn nhấp nháy rọi lên trên khuôn mặt chàng trai trẻ đủ màu sắc. Vũ đang trầm ngâm đứng nhìn bức tượng gia đình Chúa hài đồng được đặt bên trong.

Huy bước đến gần, đưa tay choàng qua vai Vũ thật nhẹ nhàng, thản nhiên hỏi:

Huy: Sao mày lại ra đây?

Vũ trầm mặc hồi lâu rồi đưa mắt sang nhìn Huy. Ánh mắt cậu rất buồn, như chất chứa rất nhiều tâm sự. Rồi bỗng thì thào:

: Mày nghĩ Chúa có chấp nhận tình yêu đồng giới hay không?

Huy sững sờ trước câu hỏi của Vũ, không ngờ cậu lại nghĩ tới điều đó. Suy nghĩ một lúc Huy mới trả lời.

Huy: Tao không biết nữa. Nhưng tao biết Chúa sẽ luôn chấp nhận thứ gọi là tình yêu. Tại vì Ngài luôn yêu thương con cái Ngài và muốn chúng ta thật hạnh phúc. Ngài sẽ không phân biệt sang hèn, xấu đẹp hay giới tính, đó chính là tình yêu của Ngài. Vì thế con người cũng không nên phân biệt, không được phán xét.

: Vậy sao? Nhưng con người không được hoàn mỹ như Chúa, con người đã ăn trái cấm và không nghe theo lời Chúa. Vì thế con người sẽ không được bao dung như Ngài, không thể chấp nhận hết tất thẩy các loại tình yêu trên thế gian này, và luôn phán xét chúng dù mặt này hay mặt khác. Phải không?

Nói rồi Vũ lại đưa mắt nhìn Huy. Mắt cậu đã hiện lên những tia long lanh, sâu trong đó là sự thống khổ, nỗi buồn vô tận. Huy nhìn cậu mà trong lòng chua xót, ngay lúc này muốn ôm chầm lấy cậu quá, nhưng lại sợ có người nhìn thấy, cậu lại không được thoải mái.

Huy đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ, vừa nói vừa đưa sang cho Vũ.

Huy: Tao có cái này cho mày.

: Cái gì vậy?

Huy: Mở ra rồi biết.

Vũ mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc chìa khóa đã cũ.

Huy: Cái này là chìa khóa của chiếc hộp gỗ trên phòng tao. Trong đó là tất cả kỷ niệm của chúng ta, là tâm tư tình cảm mà tao đã giấu kín cho riêng mình. Giờ tao muốn mày sở hữu nó và… cả trái tim của tao nữa.

Vũ nghe Huy nói ra những lời này thực sự rất cảm động, cả mặt đã ửng đỏ. Tuy nhiên cậu lại kìm nén cảm xúc, nuốt một ngụm khí trời, rồi thở dài. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng vô cảm, đưa chiếc hộp nhét vào tay Huy, hững hờ đáp.

: Tao sẽ không nhận nó đâu.

Huy: Tại sao vậy? Mày không thích nó à.

: Đúng… tao không thích.

Huy: Mày lại bị sao nữa vậy, vì chuyện hồi nãy sao?

: Mày không thấy thật mỉa mai sao, tao thấy tao như người thứ ba vậy. Giờ đứng đây nghe mày nói những lời ngọt ngào, trong khi biết chắc sau này mày cũng phải kết hôn và ở bên một người khác. Xin lỗi, tao không làm được nữa, là tao đã cố gượng ép bản thân để tiếp tục ở bên mày. Nhưng tao sai rồi, mày quay về đúng chỗ của mày đi được chứ.

Huy vội vàng lao vào ôm Vũ, nhưng nhanh chóng bị Vũ đẩy ra. Mặt Huy méo mó, toàn thân run rẩy.

Huy: Rồi tao sẽ giải quyết được hết, chỉ cần biết hiện tại tao muốn ở bên mày thôi.

: Xin lỗi, tao không nghĩ là tao đủ thích mày để trải qua nhiều chuyện phía trước. Nên tao từ bỏ, mày cũng hãy bỏ suy nghĩ đó đi, như vậy đối với mày và gia đình mày sẽ tốt hơn.

Nói rồi Vũ quay người bỏ đi để lại Huy chết lặng. Nghe những lời nói của Vũ như từng mũi dao đâm xuyên vào tim đau nhói. Huy không còn để ý đến chung quanh, cậu thẩn thờ nhìn món quà kia mà rơi từng giọt nước mắt mặn đắng. Cả tâm can như bị vò nát, khó khăn lắm mới có thể gặp lại, khó khăn lắm mới có thể trải lòng, tới bước này rồi lại không thể tiếp tục đoạn tình cảm này hay sao?

Huy xoay người định vào trong thì sững sờ thấy anh hai đã đứng đó từ lúc nào. Hai tay anh khoanh trước ngực, cặp chân màu chau lại, nhìn cậu đăm đăm không chớp mắt. Huy hoảng sợ bước lại gần anh, giọng run run ngắt quãng.

Huy: Anh…anh…Thấy hết rồi?

Phúc: Rồi.

Huy: Em…

Phúc: Vào nhà đi.

Nói rồi Phúc bước vào nhà. Huy cũng cố tỏ ra bình thường, lẳng lặng đi theo sau.

Mẹ Huy: Kìa hai đứa đi đâu lâu thế.

Phúc: Anh em tâm sự đôi chút.

Mẹ Huy: Cũng muộn rồi, Huy con mau đưa Vy về nhà, em nó chờ con nãy giờ.

Huy: Con thấy rất mệt, muốn nghỉ ngơi.

Nói rồi Huy lặng lẽ bước lên phòng, bỏ mặc mẹ sững sờ trước thái độ của cậu, Vy mặt xệ xuống hờn dỗi. Huy chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới chung quanh nữa, cậu như một cái xác không hồn, bước từng bước vô tri lên bậc thang, con tim đau nhói từng cơn như nhắc nhở cậu trở về với hiện thực.

Phúc: Mẹ… Huy mệt không nên lái xe lúc này. Dù sao cũng tiện đường, để con đưa Vy về.

Mẹ: Ừ, vậy cũng được. – Rồi quay sang Vy tươi cười nói. – Con thông cảm cho nó nhé, chắc nó dạo này học hành thi cử căng thẳng nên hay mệt mỏi thất thường.

Vy: Không sao đâu bác, con hiểu mà. Con xin phép hai bác con về ạ.

Yến: Vậy con cũng xin phép. Cảm ơn cả nhà vì bữa tối ạ.

Mẹ: Ừ, lần sau lại ghé chơi nhé.

Mọi người đã đi về hết. Trong phòng trông gian tĩnh lặng, Huy ngồi bệt bên góc phòng, chiếc hộp gỗ cũ kỹ đã bị mở toang. Những kỷ vậy và tâm thư vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Trên tay cậu cầm một chiếc hộp nhung nhỏ hình trái tim còn rất mới, bên trong có hai chiếc nhẫn đều khắc dãy số: “3003<31402”.

Ngoài trời lúc này đang đổ mưa lớn, át đi những âm thanh khóc nghẹn bị kìm nén. Cậu cầm từng lá thư lên xem lại rồi bóp méo. Vài bức đã bị nước mắt cậu làm cho ướt đẫm, chữ cũng nhòe đi như chính đoạn tình cảm này vậy.

******************************

Sau khi lặng lẽ bỏ về, Vũ đi bộ trên đoạn đường dài, trời lúc này bỗng đổ mưa, cơn mưa lạnh buốt cả tâm can. Cậu cứ thế mà đi, nước mắt lăn dài trên má hòa lẫn vào nước mưa. Sẽ không ai biết là cậu đang khóc, tâm tư này cậu giấu cho riêng mình thôi. Sẽ tốt hơn nếu hai người không đi xa hơn nữa. Huy còn cả một tương lai, có gia đình để chăm sóc, còn cậu thì sao cũng được.

Xa nhau từng đó năm, những tưởng gặp lại Vũ chỉ mong được bên Huy như những người bạn thôi đã hạnh phúc lắm rồi. Biết được người ấy cũng các cảm giác giống mình, hạnh phúc tưởng chừng như vỡ òa. Nhưng không được bao lâu, thì điều cậu lo sợ nhất cũng đã đến. Cậu sợ đối diện với nó, sợ tình yêu của hai người sẽ không đủ lâu bền để gìn giữ hạnh phúc đó. Cậu chỉ cần được ở bên Huy mãi mãi, giẫu tình cảm này không bao giờ rõ ràng cũng được, như thế chắc sẽ được nhìn thấy Huy lâu hơn một chút.

Mưa trong nắng - Chương 8: Từ bỏ

Đoản truyện:

Huy: Nếu phải đi một nơi thật xa, chỉ được đem theo một thứ duy nhất ở đây. Mày sẽ mang theo thứ gì?

Vũ im lặng một lúc lâu, rồi đưa tay sang chỉ vào Huy nói: “Mày”.

Huy: ???

 

Xem mục lục các chương khác tại đây

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh mạng