[Mưa trong nắng] – Chương 7: Bày tỏ

Mưa trong nắng – Chương 7: Bày tỏ…

 

Xem phim xong mọi người định đi ăn uống gì đó, nhưng vì Vy có việc bận nên đành giải tán. Trong lúc đang chờ Huy đi lấy xe, còn Vy đi vào wc. Yến rụt rè tay nắm lấy một góc vạt áo của Vũ cúi gầm mặt, giọng điệu thỏ thẻ không giống như Yến của mọi ngày:

Yến: Vũ Vũ cho Yến xin lỗi nha, hồi nãy tại vui quá nên mới tự nhận là chúng ta đang hẹn hò…nhưng thực tế… Yến rất mong đó là sự thật, Yến thực sự rất thích Vũ, à không… Yến đã yêu Vũ mất rồi…

Mặc dù đã đoán biết được tình cảm cô nàng dành cho mình, nhưng Vũ cũng không ngờ là Yến lại chọn thời điểm này để tỏ tình khiến cậu trở nên bối rối. Chưa biết nên trả lời Yến ra sao, cô đã tiếp lời:

Yến: Nếu Vũ không thích Yến thì không cần phải nói gì cả đâu, xin lỗi đã làm Vũ khó xử. – Yến rối rít.

Vũ: Vũ cũng thích Yến mà… nhưng… chỉ như một người bạn thôi. Vũ không có trách Yến gì hết, không cần phải xin lỗi, cảm ơn Yến nhé vì đã thích một người như Vũ.

Yến: Yến sẽ không bỏ cuộc đâu, bây giờ chỉ là bạn nhưng tương lai có thể thay đổi đúng không. Vậy xin Vũ cho phép Yến được tiếp tục thích Vũ được chứ? Vũ chưa thích ai phải không? Yến vẫn còn cơ hội chứ?

Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, hít một ngụm khí trời rồi thở dài, ánh mắt buồn nhìn về nơi vô định nào đó, rồi nghẹn ngào, giọng có chút run run:

Vũ: Vũ không chắc nữa… hình như là Vũ đã thích một người. Mặc dù tình cảm này chỉ là đơn phương và cũng không nên có. Nhưng cho đến bây giờ Vũ vẫn còn nhiều thứ chưa buông xuống được. Yến cho Vũ suy nghĩ thêm về chuyện này được chứ. – Vừa nói Vũ vừa nắm lấy đôi tay đang run lên của Yến.

Yến lúc này trong lòng đã có một chút thoải mái vì đã bày tỏ được tâm tư, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Khi bàn tay ấm áp của Vũ nắm lấy tay mình cảm xúc trong cô chợt vỡ hòa, ánh mắt long lanh ngưng tụ những giọt lệ trên khóe mi, cô đột ngột ôm lấy Vũ xúc động: – Vũ thật tốt.

Cả một màn này đều diễn ra đúng lúc Huy lái xe đến và Vy đã đi tới nơi.

Vy: Hai người tiến triển nhanh thật đấy, chúc mừng nha.

Yến thấy có người đến vội vàng buông Vũ ra, cả hai đều ngại ngùng sau đó. Tiếng còi xe vang lên, Vũ hoảng hốt nhìn sang thấy Huy bước ra khỏi xe mặt mày cau có. Vũ như bị bắt gian tại trận, cả quãng đường đều nhìn về phía Huy với vẻ mặt lo lắng. Khi đến nơi, Vũ chào tạm biệt, Huy cũng không buồn nói câu nào, chỉ đưa tay lên ra hiệu rồi phóng xe đi.

Đưa Vy tới địa điểm hẹn xong, rồi chở Yến về nhà, nhưng Huy lại không vào nhà mà quay đầu xe trở lại. Phóng xe thật nhanh quay lại phòng trọ của Vũ trong lòng đầy những câu hỏi, bức bối khó chịu.

Lại nói về Vũ sau khi về đến phòng, cứ cầm điện thoại lên định gọi cho Huy xem về tới nhà chưa. Cứ đưa lên rồi lại ném sang một bên, cầm cuốn sách lên đọc mả chẳng thể tập trung được. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng, ai lại đến muộn thế này cơ chứ. Vũ lững thững ra mở cửa phòng thì đã thấy Huy đứng ở đó, mặt mày trông rất khó coi, rồi xông thẳng vào phòng.

Huy ngồi sộc xuống ghế, còn Vũ quay sang đóng cửa phòng lại, Vũ đánh tiếng:

: Sao khuya rồi không về nhà mà lại qua đây, có việc gì sao?

Huy: Tao có chuyện muốn hỏi mày.

: Chuyện gì?

Bỗng nhiên Huy đứng phắt dậy, tiến chậm từng bước về phía Vũ. Vũ lại thụt lùi một bước, cứ thế cho tới khi lưng đã dựa sát tường. Giống trong các phim ngôn tình, chàng trai sẽ chống một tay vào tường và cưỡng hôn cô gái ấy. Tuy nhiên ở hoàn cảnh lại khác, mặt Huy đen lại đằng đằng sát khí. Chưa bao giờ Vũ thấy vẻ mặt như vậy của Huy từ lúc cậu dần nhừ tử thằng bạn cùng lớp cách đây 3 năm về trước.

Huy ghé sát mặt Vũ, gằn giọng hỏi:

Huy: Mày đang hẹn hò với Yến thật sao?

: Không có…nhưng…tao cũng đang suy nghĩ tới chuyện này. – Vũ ậm ờ

Huy: Không được, nghĩ cũng không được nghĩ nữa. – Huy gắt lên.

Vũ thấy lời lẽ của Huy hết sức vô lý, Vũ khó chịu đẩy Huy ra. Tuy nhiên lúc này hai tay Huy đã chống hai bên và gồng cứng, chưa bao giờ Vũ lại thấy mình thực sự yếu ớt và bất lực như lúc này. Đường đường cũng là nam nhi mà bị một tên đàn ông dồn vào góc tường như mấy cô em gái thì còn ra thể thống gì cơ chứ. Vũ gắt gỏng:

: Mày bị làm sao thế hả? Tao hẹn hò với ai thì mặc kệ tao chứ, liên quan gì tới mày, mày có người yêu tao có quản mày đâu.

Huy: Có liên quan đấy, tất cả vấn đề của mày tao đều muốn quản.

: Tại sao? Tao chỉ là một người bạn của mày thôi, mày có cần phải như thế không?

Vũ lúc này đã không kiềm chế được, mắt đã long lanh, cả mặt đều đỏ ửng lên, vừa giận giữ vừa uất nghẹn. Sắc mặt Huy bỗng dịu lại, ánh mắt trở nên buồn bã, cúi đầu tựa vào vai của Vũ, hai tay đã buông lỏng. Rồi thì thào nói:

Huy: Tao xin lỗi… có lẽ từ khi gặp lại nhau, tao đã không thể xem mày là bạn như trước đây được nữa rồi…

: Ý mày là sao, tao không hiểu?

Huy: Vì tao…đã chót… thích mày rồi. – Giọng Huy run run ngắt quãng.

Nghe từ chính miệng Huy nói ra những câu này, Vũ trong lòng hỗn loạn. Không dám tin vào những gì mình nghe thấy và cảm nhận, cố hiểu theo cách khác, rồi vặn vẹo.

Vũ: Mày nói gì vậy, kiểu thích của mày là sao tao không hiểu, như một người bạn? Như vậy mày cũng không có quyền cấm đoán tao chứ.

Huy ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vũ, mắt cậu đã có những tia long lanh. Có lẽ vì giận khi Vũ lãng tránh, không chịu hiểu ý mình nói. Cậu đưa hai tay nắm lấy hai bả vai của Vũ một cách thô bạo, rồi lại gắt lên:

Huy: Không phải, là hơn cả tình bạn. Tao cũng không biết và cũng không thể giải thích được cảm giác ấy. Tao chỉ biết là tao thích mày, không muốn mày thích ai khác ngoài tao cả. Chẳng lẽ thấy người mình thích hẹn hò với người khác mày thấy vui lắm sao?

: Tao không vui, chắc chắn là không vui rồi. Không phải mày đã có người yêu hay sao? Mày nên nói những lời này với cô ấy chứ không phải một thằng con trai như tao.

Cả người Vũ run lên, Vũ đưa tay lên ôm mặt, kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống nhưng nó đã tuôn trào từ lúc nào. Nhìn Vũ như vậy, Huy lại thấy xót xa, cậu ôm chầm lấy người con trai trước mặt, rồi nhẹ nhàng nói:

Huy: Tao chỉ muốn nói với một mình mày thôi, từ cách đây 3 năm cũng thế, và bây giờ cũng vậy, không bao giờ thay đổi.

: Nhưng tao là con trai? – Vũ sụt sùi.

Huy: Con trai thì đã sao? Dù mày là thể loại nào tao cũng vẫn thích.

: Ý mày là sao hả? Chiết tiệt. – Vũ vòng tay ra sau, đấm ngược vào lưng Huy một cái.

Huy: Mày sao lại nói bậy, tao mà chết thì mày cũng không vui đúng không? Tao thực sự không muốn mày phải buồn vì tao đâu. – Nói rồi Huy ôm siết chặt hơn.

: Bớt sến đi, làm tao lạnh cả sống lưng.

Huy: Thì tao đang ôm mày để mày ấm lại đây nè, hay mình lên giường đắp chăn nhé.

: Thôi thả bố ra, tao đang vã cả mồ hôi rồi đây, tao phải đi tắm.

Vũ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Huy vội vàng định chạy đi thì bị níu lại, ôm từ phía sau.

Huy: Tao nói rồi, giờ mày nói tao nghe cảm xúc của mày đi. Mày có thích tao như tao thích mày không?

: Để tao suy nghĩ kỹ lại đã.

Huy: Tại sao phải suy nghĩ lại chứ?

: Tao phải xem biểu hiện của mày ra sao đã.

Huy: …

******************************

Từ cái ngày mà cả hai nói rõ tâm tư lòng mình với đối phương, mọi thứ dường như không có gì đổi khác. Chỉ là Huy thường xuyên ở lại phòng trọ Vũ như trước đây, dành trọn thời gian để ở bên người mà cậu thích và chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

Vũ thực sự băn khoăn không biết tiếp theo nên làm gì, khi mà Huy đã bày tỏ hết lòng mình thì Vũ vẫn không thể thừa nhận cảm xúc của bản thân. Có chăng là vì tình yêu đồng giới bây giờ chưa được xã hội chấp nhận một cách rộng rãi. Nếu chấp nhận ở bên nhau thì họ sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vũ chỉ còn có một mình nên hầu như mọi vấn đề về gia đình đều dễ dàng hơn, nhưng gia đình Huy sẽ khó có thể chấp nhận sự thật này. Nếu ba mẹ Huy phản đối thì cũng giống như bị chính ba mẹ ruột mình chối bỏ vậy, và Huy sẽ là người đau khổ nhiều nhất.

Rồi lại còn về bạn gái của Huy nữa, Vy không có lỗi gì cả, lại là một cô gái tốt. Làm sao lại có thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương cô ấy. Trong khi mối lương duyên này chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp.

Thực sự Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi mà nhiều lúc cậu muốn bỏ trốn thật xa, không để cho Huy tìm thấy mình nữa mà quay trở về với cuộc sống vốn có, trở về với tình yêu đôi lứa như lẽ tự nhiên của nó.

Nhưng cậu lại không làm được!

Bây giờ Vũ quyết định thế nào cũng sẽ có người đau khổ. Cái gánh trong lòng cậu càng lớn, cậu lại càng không thể bày tỏ, càng không thể quyết định vội vàng. Cứ thế mà day dưa không dứt.

******************************

Mùa Noel cũng đến, ba mẹ Huy vốn theo đạo Thiên Chúa Giáo nên năm nào gia đình cũng tổ chức bữa tiệc sum họp vào đêm giáng sinh. Và tất nhiên là năm nay Vũ cũng được mời tới.

Lúc ba mẹ Vũ còn sống, mặc dù gia đình Vũ không theo đạo nhưng năm nào hai gia đình cũng tổ chức tiệc cùng nhau, thật ấm cúng và vui vẻ. Hai bạn trẻ thường viết vào trong chiếc tất đỏ những món quà mà đối phương yêu thích, sau khi nhận được quà của ông già Noel (thực sự là ba mẹ tặng) vào ngày hôm sau sẽ đem tặng lại cho người kia.

Giáng sinh luôn là những mùa vui vẻ nhất, cảm nhận được không khí ấm áp trong đêm lạnh lẽo, nhận được những món quà và tình cảm của những người mình yêu quý. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi Vũ không còn cảm nhận được điều đó, đã 3 cái giáng sinh cô độc trôi qua. Năm nay chắc sẽ có người ấy ở bên nhưng sao Vũ vẫn cảm thấy mông lung lắm. Mọi thứ như bị cắt xén đi một nửa, cả cảm giác giáng sinh và tình cảm này cũng vậy.

Hôm nay đã là 24/12, Vũ và Huy đều cùng có việc ở trên khoa nên về hơi trễ. Huy đang khoác vai Vũ cười nói rôm rả bước vào nhà thì Vũ bỗng nhiên im bặt. Vũ vội vàng gạt tay và đẩy Huy ra xa mình.

Huy giật mình trước hành động của Vũ, nhìn Vũ với ánh mắt lo lắng. Lúc này Vy và Yến ngồi ở phòng khách nói chuyện cười đùa vui vẻ với mẹ của Huy. Huy mới nhìn sang và nhận ra được rằng Vũ đang lo sợ họ nhìn thấy.

Vũ không chút tự nhiên mà chào hỏi mẹ Huy và hai cô bạn kia. Thoáng buồn trên nét mặt, Huy lạnh lùng hướng về phía Vy hỏi.

Huy: Sao em đến mà không báo trước với anh?

Vy: Em muốn cho anh bất ngờ mà…- Cô nàng cười tủm tỉm.

Mẹ Huy: Là mẹ mời Vy và Yến đến nhà mình dùng bữa tối. Khách của mẹ, con đừng bất lịch sự thế chứ. Vũ ngồi xuống đây con.

Nghe mẹ nói như vậy, Huy không nói thêm gì cả, chỉ lẳng lặng đi lên phòng. Vũ lúc này ngồi xuống bên cạnh Yến. Còn Vy chạy lại khoác tay của Huy nũng nịu.

Vy: Em đến đây anh không vui hay sao?

Huy: Tất nhiên là vui.

Huy mỉm cười gượng gạo, rồi lại nhìn về phía của Vũ. Thấy cậu ấy lúc này đang nói chuyện vui vẻ với Yến, trong lòng giấy lên cảm giác khó chịu, là ghen đây sao. Nụ cười trên môi biến mất, Huy cau mày gạt tay Vy ra.

Huy: Anh đi tắm cái đã, em cứ ngồi chơi đi nhé.

Nãy giờ Vũ giả vờ cười nói nhưng thực ra vẫn lén quan sát Huy. Nhìn hai người đó đứng cạnh nhau, thấy Huy với Vy mới đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc. Nhưng sao lại thấy trong tim có gì đó nhói đau, cổ họng cũng nghẹn đi, cảm giác thật ngột ngạt khó thở.

Đang rối loạn những suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ gọi Vũ. Vũ giật mình nhìn sang, nhận ra đó chính là chị Mỹ Duyên – chị ruột của Huy.

Nhà Huy có ba anh chị em, tuy nhiên chỉ có Huy là ở nhà từ nhỏ đến lớn, còn hai anh chị đều ở đi học nội trú, lâu lâu mới về nhà vào dịp nghĩ lễ và hè…

Từ nhỏ Duyên đã là cô bé xinh xắn ngọt ngào. Cô được ba mẹ gửi học và ở lại trường nội trú của nhà dòng từ hồi mẫu giáo. Trường này có đầy đủ tất cả các lớp từ mẫu giáo cho đến cấp 1,2,3, nên cô đã ở nội trú liền tù tì cho tới khi tốt nghiệp lớp 12. Vì ở trong dòng nên nề nếp và lễ giáo cũng rất khắt khe, do đó Duyên rất ngoan hiền lễ độ, việc gì cũng giỏi giang và rất đảm đang.

Duyên chỉ hơn Huy và Vũ 4 tuổi, nhưng rất ra dáng chị gái lúc nào cũng dịu dàng và chiều chuộng các em. Những dịp về nhà đều mua quà về cho hai đứa. Vũ rất thích Duyên, còn từng nói với Huy là muốn có người vợ như chị Duyên, tất nhiên đó là những lời nói trẻ con ngây ngô hồi đó.

Duyên cũng yêu quý Vũ như em trai ruột. Lần nào Duyên về Vũ gần như quấn quýt bên cạnh, không thèm để ý tới Huy nữa. Những lần như thế Huy đều sẽ trêu chọc Vũ như kiểu ghen tỵ của trẻ con.

Lớn lên, Duyên càng xinh đẹp, thùy mị. Vũ lúc này cũng đang tuổi mới lớn, nhiều lần bị hớp hồn bởi sự duyên dáng của chị, đó cũng là lần rung rộng đầu đời của Vũ, tất nhiên chỉ là tình cảm đơn phương ngô nghê của cậu.

Vì ai cũng đã lớn nên cũng không còn có thể thân thiết và quấn quýt bên chị như hồi xưa nữa. Mà thay vào đó là những lần ngại ngùng, đỏ mặt khi nhìn thấy ai đó. Sau khi Duyên đi học đại học tận ở Hà Nội. Số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, tình cảm cứ thế mà lu mờ dần, chỉ còn là kỷ niệm ngây ngô trong sáng của tuổi trẻ.

Duyên: Vũ à… Lâu lắm mới gặp lại em. Bây giờ đã lớn đẹp trai tuấn tú như vậy? – Duyên cười dịu dàng.

: Chị Duyên…Đúng là rất lâu rồi ạ – Vũ cũng cười.

Giờ chị đã là người phụ nữ xinh đẹp đằm thắm, vẫn còn nét dịu dàng như xưa. Nghe đâu sau khi tốt nghiệp đã lập gia đình với một Thầy giáo là giảng viên thời đại học của chị. Năm đấy chồng chị mới ra trường và dạy năm đầu tiên nên tuổi tác cũng không chênh lệch là mấy. Giờ gia đình chị đang sinh sống ở Hà Nội. Vũ không ngờ hôm nay có thể gặp lại chị.

Duyên: Lúc gia đình em xảy ra chuyện chị không về kịp. Lúc về thì em đã đi rồi. Giờ được gặp lại em thế này chị vui lắm, nhóc con của chị cực khổ rồi.– Duyên nắm lấy tay Vũ mắt long lanh, rồi tiếp lời. – Bao năm qua em sống tốt chứ?

: Em vẫn tốt. Em đã rất nhớ mọi người, gặp lại chị em rất vui. Còn chị thì sao, nghe đâu chị đã lập gia đình rồi phải không?

Duyên: Đúng rồi, chồng chị là người Hà Nội, nên chị cũng theo chồng về ở đó. Vì xa gia đình đã lâu, chị xin nghỉ để về nhà đón giáng sinh với ba mẹ. Thế còn em, đã có người thương chưa, chắc có nhiều cô gái theo đuổi lắm hả?

: Em đâu có, em chưa dám nghĩ đến chuyện đó đâu. – Vũ cười khổ.

Duyên: Thế cô bé đáng yêu bên cạnh em này là ai, hình như cô bé để ý em lắm á, nãy giờ nói chuyện toàn nhìn em. – Duyên hướng sang phía Yến đang nhìn Vũ không chớp mắt.

Vũ ậm ờ chưa biết trả lời chị thế nào. Yến thấy chị nhắc đến mình thì đỏ mặt, luống cuống, nhưng vẫn thiệt thà đáp lời.

Yến: Dạ, là em đơn phương thích Vũ. Nhưng cậu ấy… – Yến nói đến đây thì nhìn sắc mặt Vũ không được thoải mái lắm, cô không dám nói tiếp nữa.

Duyên: Em vẫn lạnh lùng thế nhỉ – Duyên nhìn Vũ châm chọc. – Nếu hai đứa mà thành một đôi là nhà ta có hai cặp trai tài gái sắc rồi. Sau này tổ chức đám cưới chung một lần có phải đẹp lắm không?

Nghe chị Duyên nói xong, Yến đỏ mặt ngại ngùng nhìn sang Vũ, sắc mặt cậu không mấy tự nhiên cười trừ, bộ dạng méo mó. Sau đó Duyên và Yến cùng cười nói rôm rả, hỏi han nhau đủ chuyện, trông có vẻ rất hợp. Vũ lúc này bị gạt sang một bên, vẫn không ngừng hướng về phía cầu thang trông ngóng bóng dáng của ai kia.

******************************

Huy tắm xong, đang định xuống nhà thì nhìn từ cửa sổ phòng mình thấy hai chiếc xe hơi dừng trước cổng nhà. Cô Thảo lật đật bước ra mở cổng rồi cúi chào trịnh trọng. Hai chiếc xe lái vào gara. Từ đó đi ra đầu tiên là ba Huy, theo sau đó là một người đàn ông mặc vest lịch lãm, trông chững chạc nhưng mặt vẫn còn trẻ lắm. Huy chợt nhận ra: “Là anh hai”

Thiên Phúc là anh hai của Huy, gương mặt điển trai tuấn tú, nhưng khác với tính cách mọi người trong nhà, anh lại rất lạnh lùng, hầu như rất ít nói, nhưng đã nói ra thì rất có uy lực và thuyết phục. Là người thông minh tài giỏi xuất chúng, phong thái đĩnh lạc, lịch thiệp. Hiện là giám đốc trong công ty bất động sản XYZ của gia đình Huy. Thực ra mẹ Huy cũng đã lớn tuổi nên mọi việc kinh doanh trong công ty hầu như do anh quản lý.

Gia đình Huy dường như phân ra thành hai nhánh, chị Duyên thì theo ba làm công chức nhà nước, giảng viên đại học an nhàn. Anh Hai thì theo mẹ, hoạt động kinh doanh. Có mỗi mình Huy là khác, không theo bên nào, từ trước đến nay đều được tự ý quyết định. Vì Huy là con Út, mà Ba Mẹ giờ cũng xem như đã có người kế nghiệp, nên không đặt gánh nặng và đều tôn trọng sự lựa chọn của con cái mình.

Cũng giống như Duyên, Thiên Phúc cũng đi học nội trú, nhưng anh ít khi về nhà hơn. Hầu như tất cả kỳ nghĩ lễ đa số đều dành để học thêm, rồi nghiên cứu gì gì đó mà Huy trông rõ. Việc gặp anh là một điều thật hiếm hoi. Tuy nhiên, Huy lại rất ngưỡng mộ và thần tượng anh hai của mình. Anh Phúc như hình mẫu lý tưởng mà Huy luôn theo đuổi.

Mỗi lần anh về nhà, Huy đều quấn lấy anh hai. Phúc tính tình lạnh lùng nên việc bồi đắp tình cảm anh em như những gia đình bình thường khác hầu như là không có. Anh về nhà thì cũng chỉ ngồi đọc sách, hoặc nghiên cứu linh tinh trên máy tính.

Tuy ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng anh cũng rất yêu quý em trai mình. Như việc thường xuyên chỉ Huy học bài, giảng giải những bài tập khó, đến việc chơi bóng rổ, bơi lội cũng là do anh dạy. Mỗi lần anh làm gì đó, thấy Huy tò mò ngó nghiêng liền bảo cậu lại gần xem cho rõ. Những lần Huy làm gì sai, anh chưa bao giờ la mắng, anh chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm Huy khiếp sợ và không dám phạm sai nữa.

Nếu như chị Duyên đem về toàn bánh kẹo đồ chơi, thì ngược lại anh hai đem về toàn là sách. Những cuốn sách xếp đầy kệ trong phòng Huy đều là của anh hai tặng, lúc thì tận tay, lúc thì gửi bưu phẩm về. Huy không mấy hứng thú lắm về chúng nhưng cũng rất vui vì nhận được quà của anh.

Nhưng người vui vẻ nhất có lẽ là Vũ, vì cậu rất giống anh Phúc, rất thích đọc sách. Vũ rất ít khi gặp được anh Phúc, nhưng nghe những lần Huy tự hào kể về anh như một thánh nhân thì Vũ cũng thầm ngưỡng mộ theo. Đặc biệt là cậu rất thích những cuốn sách của anh, hầu như đều đã đọc không bỏ sót cuốn nào.

Người thích đọc sách như Phúc nhưng lại rất thành thạo và đam mê lĩnh vực công nghệ thông tin. Có một lần Huy và Vũ ngồi sau xem anh hai gõ bàn phím lách cách, hai bàn tay gõ nhanh liến thoáng, đưa chuột lia qua lia lại tách tách, những âm thanh nghe thật vui tai.

Một lúc sau, anh bảo hai đứa lại gần. Anh nhấn phím Enter liền hiện ra những hình ảnh 3D như những nhân vật trong game thật đẹp mắt. Anh bảo đây là lập trình đồ họa máy tính. Hai bạn trẻ chỉ biết tán thưởng, ngưỡng mộ càng ngưỡng mộ hơn. Từ đó trong đầu hai người nuôi mầm đam mê về lĩnh vực này như anh hai.

Tuy nhiên, không hiểu sao khi lên học đại học anh lại không chọn ngành nghề mà anh đam mê và theo đuổi, quay ngoắt sang học quản trị kinh doanh, lại còn đi du học nữa chứ.

Trước ngày anh chuẩn bị đi, đêm hôm đó lần đầu tiên Huy được ngủ chung tại phòng của anh. Lâu nay phòng anh luôn đóng kín, chỉ có mấy hôm nay mở cửa thì anh lại chuẩn bị đi xa.

Huy thì thào hỏi anh sao lại thay đổi, sao lại từ bỏ thứ mà anh thích, có phải mẹ ép anh không? Anh cười phá lên nói “chính là anh tự chọn, nếu như anh không muốn không ai ép được anh cả”. Rồi nhìn cậu em trai trìu mến, đưa tay xoa đầu Huy và ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên trong đời thấy anh cười, cũng là lần đầu tiên anh ôm cậu. Anh như trở thành một con người khác, thật dịu dàng, ôn nhu. Huy rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng cũng rất tò mò sao anh lại ít cười như thế trong khi anh cười rất đẹp, rất ấm áp. Cậu cũng nhẹ cả người vì biết không phải mẹ ép anh, có lẽ sau này trưởng thành cậu mới hiểu hết được chuyện của người lớn.

Lúc anh mới đi qua bển, đêm nào cậu cũng chat webcam với anh. Nhưng càng về sau anh lại càng bận, không còn cùng cậu trò chuyện hàng đêm nữa. Rồi cứ thế những cuộc gặp mặt qua mạng thưa dần, ít dần, rồi ngừng hẳn.

Có lẽ do việc học của anh quá bận, nghe đâu anh còn đi ra ngoài làm thêm nữa. Thực ra với hoàn cảnh gia đình Huy thì anh không cần phải làm gì cả, nhưng là anh muốn thử sức, thử bươn trải để đúc kết thêm kinh nghiệm thực tiễn. Cậu cũng không buồn vì điều đó mà lại càng ngưỡng mộ anh hơn, trong lòng càng quyết tâm tiếp tục đam mê giang dở của anh hai.

Anh mới về nước và tiếp quản công ty được một năm nay. Anh không sống chung với gia đình mà mua nhà dọn ra ở riêng. Từ lúc dó Huy ít khi được gặp và nói chuyện với anh. Thấy anh càng lạnh lùng và nghiêm nghị hơn. Có lẽ vì cậu đã trưởng thành, không còn là cậu em út bé bỏng mà anh cần quan tâm chăm sóc nữa. Nghĩ đến đây Huy lại thấy chạnh lòng, nét mặt thoáng buồn.

Lại nhớ đến những lần Vũ ngồi chú tâm đọc sách, nét mặt nghiêm túc đến lạnh lùng. Huy bỗng nhận thấy Vũ thật giống anh hai. Cử chỉ lời nói đều rất hững hờ, nhưng nội tâm thật ấm áp. Nghĩ đến Vũ khóe miệng không tự chủ mà nở nụ cười ngọt ngào.

Đang miên man những suy nghĩ, thì cậu nghe tiếng gõ cửa. Là cô Thảo gọi cậu xuống dùng bữa tối. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi dài để bình tâm lại, rồi đi nhanh xuống lầu.

Mưa trong nắng - Chương 7: Bày tỏ

Đoản truyện:

Huy: Mày có thích tao không?

: Thế mày có thích tao không?

Huy: Đương nhiên là tao thích mày.

: Vậy tao cũng thích mày.

Huy: Mày đúng là đồ dễ dãi…Nhưng mà tao vẫn cứ thích ^^

: …-_-

Xem mục lục các chương khác tại đây

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh mạng