[Mưa trong nắng] – Chương 6: Mập mờ

Mưa trong nắng – Chương 6: Mập mờ…

 

Từ khi ở dưới quê lên, Huy chỉ gặp Vy đúng một lần để bù cho việc sinh nhật lần trước. Tuy nhiên cũng không trọn vẹn, lại biện lý do về sớm rồi gấp gáp đi tìm Vũ. Liên lạc giữ Huy và Vy càng ngày càng ít, rồi ngừng hẳn. Huy dành mọi thời gian mọi khoảnh khắc chỉ để ở bám phòng trọ của Vũ.

Nghiễm nhiên hai người thường xuyên đi học cùng nhau, ở trên lớp lúc nào cũng kè kè bên nhau. Hai chàng trai đẹp như hoa ở bên nhau giống như một bức tranh về các mỹ nam, khiến các cô gái càng mê muội ngày nào cũng sang lớp học chụp lén những khoảnh khắc vô tư vui vẻ như quên cả thế giới khi họ ở bên nhau.

Chủ nhật hay ngày nghỉ cũng thế, họ thường hẹn nhau đi chơi bóng rổ, đi bơi, đọc sách ở dưới gốc cây cổ thụ trong sân goft. Hoặc là ở nhà chơi game, nghiên cứu về chuyên đề… Hai bạn trẻ cứ như đang sống trong thế giới riêng của họ như thủa thơ ấu.

Hẳn là hai người càng ngày càng nổi tiếng hơn khi trở thành một couple trúc mã, có nguyên một fanpage với cả triệu lượt theo dõi, trên page toàn là hình ảnh của hai người họ mà chính chủ lại không hề hay biết về sự tồn tại của cái fanpage này.

Mọi lời đồn thổi cứ thế lan rộng, có nhiều người biết Huy đã có người yêu đều lên tiếng bảo họ chỉ là anh em tốt. Nhưng nhiều người vẫn bất chấp hết tất cả mà chèo lái con thuyền chông chênh đi trên vùng đầy bão tố này.

Kim Yến vốn là một hủ nữ chân chính với nhiều năm kinh nghiệm. Một lần tình cờ biết về fanpage Huy Vũ Couple, từ đấy cô thường xuyên ở bên và quan sát hai người. Vốn cũng cảm thấy giữa họ có gì đó không rõ ràng, có một mối liên kết vô hình mà người ngoài khó có thể chen vào được giữa hai người.

Tuy nhiên, tình yêu mà cô dành cho Vũ cũng lớn dần theo đó. Vì khi tiếp xúc cô biết Vũ không phải là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài, trái tim luôn ấm áp, biết quan tâm, nói chuyện cũng logic và đôi chút hài hước dí dỏm. Ở bên cạnh Vũ cô cảm thấy rất vui và thoải mái. Cô hy vọng đó chỉ đơn thuần là tình cảm anh em thân thiết, cô không có ý định xen vào giữa họ, chỉ muốn ở bên cạnh họ, một người là bạn thân, một là người cô yêu.

Người ngoài làm sao có thể biết khi ngay cả hai người trong cuộc đều không thể định nghĩa được cái cảm giác giành cho đối phương. Chỉ biết là người còn lại rất quan trọng đối với mình.

Đôi khi Vũ cũng tự hỏi bây giờ hai người là gì của nhau. Nếu chỉ là anh em tốt thì sẽ không có cái cảm giác mông lung như thế. Còn tình nhân ư, cũng chưa tới mức đó. Vả lại giữa hai người con trai thì làm sao có thể chấp nhận chuyện đó. Ngay cả bản thân mình còn muốn phủ nhận, trong khi cả hai đều không phải đồng tính, họ đều từng có những rung động với người khác giới.

Không biết vì Huy quá vô tư, hay trong thâm tâm Huy chưa từng có cảm giác như mình. Chỉ có mỗi bản thân là ngộ nhận, là do cả hai quá gần gũi, trong khi Huy lại luôn có những cử chỉ lời nói vô cùng ngọt ngào làm trái tim cô đơn và lạnh lẽo của Vũ cảm thấy thật ấm áp.

Vũ cũng chỉ nghĩ là phần tình cảm ấy nên dừng lại tại mức độ này thôi. Vũ không có tư cách gì để mong tình cảm lớn hơn từ một trái tim đang thuộc về người khác. Nhưng mỗi khoảnh khắc khi đắm chìm vào ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái ôm ấy khiến trái tim đóng băng của Vũ trở nên ấm nóng và xao động. Nên cứ bất chấp hết tận hưởng cảm giác này thêm được bao lâu càng tốt.

Mọi thứ cứ như thế mập mờ không rõ ràng, trong lòng mỗi người đều như có một khoảng mù. Nếu cứ như thế mà tiến về phía trước thì liệu đối phương sẽ vẫn ở phía sau mình hay sẽ rẽ sang một hướng khác, nơi chúng ta không cùng chung một hướng, không chung một con đường.

******************************

Luôn là hoa khôi trong mọi cuộc thi sắc đẹp, vừa thông minh, giàu có, giao thiệp xã hội rất tốt, hiện tại đang là sinh viên năm nhất trường Quốc tế XYZ danh tiếng. Khả Vy là tiểu thư con nhà quyền quý, lại là con một nên cô vốn luôn được nuông chiều. Chưa bao giờ cô không có được những thứ mà cô muốn.

Biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi, gục ngã trước sắc đẹp và tài hoa của cô. Vy vẫn luôn dửng dưng và không có ý định gì với bọn họ. Đôi khi chỉ muốn trêu đùa để cảm thấy giá trị của bản thân luôn cao vời vợi và họ có muốn với tới cũng không được.

Vốn ban đầu cô làm quen và kết bạn với Huy chỉ vì người con trai ấy đem lại cho cô cảm giác cân xứng. Nhưng sau khoảng thời gian quen biết và tiếp xúc cô lại thấy người con trai này thật khó hiểu, không như những người đàn ông khác mà cô đã gặp. Họ yêu cô say đắm và quỵ lụy, trái lại chàng trai này luôn tạo cho cô một khoảng cách, khiến cô luôn là người chạy theo và với tới.

Tuy Huy vẫn là một thiếu gia ăn chơi nhưng không trác táng, chỉ thường xuyên gặp gỡ các thiếu gia quyền quý trong cùng một câu lạc bộ. Cậu cũng chưa bao giờ cặp kè lung tung với người con gái nào cả. Luôn là điểm nhấn của mọi bữa tiệc nên hẳn có rất nhiều người muốn tiếp xúc và làm quen. Luôn rất nhiều ong bướm vây quanh nhưng Huy vẫn luôn có chừng mực nhất định, giao tiếp vẫn rất lịch thiệp với mọi người.

Huy nhiệt tình, lại rất ga lăng, lời nói cũng rất ngọt ngào, chưa bao giờ có một hành động sỗ sàng gì với cô cả. Làm cô cảm thấy mình không có sức hút và ngày càng cảm thấy thú vị nếu chinh phục một chàng trai hoàn hảo như thế này. Vy đã quyết định sẽ theo đuổi chàng trai ấy.

Ban đầu là gia nhập câu lạc bộ, vấn đề này chẳng khó gì vì ở đâu cô cũng được hoan nghênh. Kết bạn với tất cả những người bạn của Huy và luôn khiến mình nổi bật nhất. Gạt bỏ hết mọi thứ ve vãn chung quanh Huy, làm cho họ không thể nào xuất hiện trước mặt cô và Huy nữa.

Vào ngày sinh nhật Huy, cô mạnh bạo đến mức lên tặng quà cho Huy và bất ngờ trao cho chàng trai một nụ hôn. Khi kết thúc bữa tiệc cô níu Huy lại và nói:

Vy: Làm bạn trai tôi nhé. Tôi thấy chỉ có anh mới xứng ở bên cạnh tôi.

Huy: Tôi không có hứng thú với điều đó. – Huy lạnh lùng đáp.

Vy: Hai chúng ta rất hợp nhau, người bên ngoài nhìn vào sẽ rất ngưỡng mộ. Có nhiều ong bướm vây quanh như thế chẳng phải anh thấy phiền lắm sao. Biết tôi là người yêu anh rồi họ sẽ không dám lại gần nữa.

Huy: Cũng có lý. Nhưng tôi có người mình thích rồi.

Vy: Vậy sao, cô ta là người thế nào? Đã tỏ tình chưa? – Vy ngạc nhiên hỏi dồn.

Huy: Chưa. Chúng tôi xa nhau được 2 năm rồi.

Vy: Vậy cho tới khi anh gặp lại người đó, nếu cô ta cũng yêu anh, tôi sẽ buông tha cho anh.

Huy (cười khẩy): Nếu cô đã nói vậy thì cứ thế đi, xem như giết thời gian.

Không biết Huy lúc đó có suy nghĩ như thế nào, lại có thể nói ra những gì cậu đã giấu kín trong lòng với Vy. Cậu không hề phản bác những gì Vy làm, rồi lại đồng ý với lời đề nghị của cô. Có thể cũng cảm thấy cô gái này có chút thú vị và nhờ đó có thể trải qua quãng thời gian nhàm chán này chăng.

Từ đó mọi người cũng tự khắc sâu trong đầu việc cô và Huy là người yêu của nhau. Thời gian trôi qua, ở bên nhau nhiều khiến tình yêu trong Vy nảy nở. Cô đã thực sự yêu Huy và muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. Rồi hai người mặc định trở thành người yêu cũng được nửa năm, biến cố chỉ xảy ra khi người đó quay trở lại trong cuộc sống của Huy, mà Vy thì không hề hay biết điều đó.

Dạo này Huy lạnh nhạt lắm. Vốn cô là người không thích quỵ lụy trước người khác, nhưng với người mình yêu và đặc biệt lại là Huy, cô lại không thể chịu được cái cảm giác bị lãng quên này.

Lúc trước ngày nào Huy và cô cũng gặp nhau, đi tới những nhà hàng sang trọng, hoặc những nơi có không gian đẹp lạ, shoping, đi tới câu lạc bộ hàng tuần. Vậy mà hiện tại cô luôn phải gọi điện hẹn trước và thường xuyên bị từ chối. Cô không biết hiện tại Huy đang suy tính cái gì và cô không muốn mình là người bị người khác vứt bỏ.

Thông qua tìm hiểu thì cô được biết Huy không hề có cô gái nào khác, vẫn đi học bình thường, chơi thể thao và thường xuyên qua nhà bạn là con trai. Vy cũng đoán biết được người bạn ấy là Vũ.

******************************

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Huy lúc này đang ở trong nhà tắm. Vũ đang đọc sách trên giường thấy điện thoại của mình hiện số của Vy. Không biết cô nàng gọi cho mình có việc gì:

: Alo, Vũ nghe.

Vy: Vũ à, Giờ Vũ có rảnh không, Vy có chuyện muốn gặp Vũ.

: Ờ…Vũ cũng rảnh, mà Huy giờ cũng đang ở nhà Vũ, có cần nói nó một tiếng không?

Vy: Không cần, đừng nói với Huy nhé, Vy chỉ cần gặp riêng Vũ thôi, 30p nữa ở chỗ cũ nhé.

: Ok, lát gặp. Chào Vy.

Vũ đành nói với Huy là có việc cần đi gặp bạn một chút và giấu việc người đó là Vy. Mặc dù Vũ cũng rất hoang mang vì không biết có việc gì mà Vy cần gặp riêng mình. Vũ cũng lờ mờ đoán ra tất nhiên chỉ có thể là việc liên quan tới Huy mới cần giấu cậu ấy. Trong lòng dâng trào một cảm giác hồi hộp và lo lắng.

Đúng giờ hẹn Vũ tới quán nước mà họ thường hay đến, Vy đã ngồi ở đó.

: Chào Vy, đã lâu rồi không gặp nhỉ.

Vy: Hi Vũ, Vy đã gọi đồ uống như mọi lần cho Vũ rồi á, mattcha nhỉ?

: À…ờ đúng rồi, cảm ơn Vy nhé. Mà Vy có việc gì cần gặp riêng Vũ vậy?

Yến: Chắc Vũ cũng đã đoán ra rồi, Vy muốn hỏi Vũ về chuyện của Huy. Dạo này anh ấy lạnh nhạt với Vy lắm. Hai người đã ít gặp nhau thì thôi đi, lại còn không chịu bắt máy của Vy nữa. Trong khi bọn mình lại không có cãi nhau hay có chuyện gì cả nên Vy khó chịu lắm. Vũ có biết là Huy đang làm gì, gặp gỡ ai, hay quen ai khác không? Vy biết hai người là anh em tốt, nhưng Vy cần biết chuyện đó, nếu có người thứ ba và Huy tìm được hạnh phúc khác cũng phải nói cho Vy biết. Vy sẽ không làm gì cả, chỉ muốn biết người đó là ai, nếu phải là người ra đi cũng không có gánh nặng trong lòng…

Sau khi nghe một tràng tâm can của cô nàng, Vũ càng rối bời. Chẳng lẽ nói người thứ ba ấy là mình, mà cũng chưa chắc mình đã là người thứ ba khi giữa mình và Huy cũng chưa có gì rõ ràng cả. Nhưng việc Huy bỏ bê người yêu là do lúc nào cũng ở bên mình là sự thật. Suy nghĩ này làm cho Vũ cảm thấy có lỗi với Vy, nên cứ ậm ờ:

: Chuyện này…Thực sự là không có người thứ ba nào cả. Chỉ là dạo này việc học dày đặc, rồi rất nhiều việc và phong trào trên lớp mà bọn mình phải tham gia, rất bận rộn. Mà thằng Huy này tính tình nó hời hợt như vậy thôi chứ nó cũng cảm thấy có lỗi với Vy lắm, để Vũ dạy bảo nó thay Vy nhé…- Vũ gượng cười méo mó

Vy: Thật sao, nếu Vũ nói vậy thì Vy yên tâm rồi. Tình yêu của Vy nhờ vào Vũ cả đấy nhé. – Vy cười dịu dàng.

Cuộc nói chuyện kết thúc, có thể trong lòng Vy đã giải quyết được một mớ thắc mắc và nhẹ lòng hẳn nhưng ngược lại Vũ thì rối như tơ vò, lòng nặng trĩu. Vũ cảm thấy mình thật là một thằng xấu xa. Ai lại có cảm giác bậy bạ với người bạn thân, rồi khiến cho người yêu của người ta xinh đẹp là thế, dịu dàng là thế lại phải lo lắng phải buồn rầu chứ.

Về đến phòng, lại thấy cái mặt cười ngu ngơ của cái thằng tồi tệ kia, lòng Vũ buồn bực. Tiện tay vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt làm Huy giật bắn cả mình, hắn lại cười ngốc:

Huy: Mày làm sao thế, ai lại chọc giận mày à.

: Không ai cả, tao chỉ là ghét cái mặt của mày. Bộ mày ở đây không thấy chán à. – Vũ hậm hực.

Huy: Tất nhiên là không rồi, tao thấy ở đây vui mà. – Hắn vẫn cười ngốc.

Bực mình chịu hết nổi cái thằng vô tâm vô phế này, Vũ đạp một cái rõ đau vào cẳng chân của Huy, làm hắn phải bật dậy rên la oai oái:

Huy: Ui da, đau mày. Hôm nay mày bị làm sao vậy, tao đắc tội gì với mày à. Bộ tao ở đây làm phiền mày lắm sao?

Huy không thể hiểu chuyện gì đang xảy và Vũ có ý gì khi nói những câu đó. Bộ dạng méo mó của Huy làm cho Vũ chợt mủi lòng, thấy mình cũng có phần quá đáng, liền nhẹ giọng:

: Không phiền, nhưng hai thằng đực rựa suốt ngày kè kè bên nhau. Trong khi mày thì đã có người yêu rồi không lo quan tâm cho cô ấy một chút đi. Còn tao cũng phải có bạn gái chứ, cứ thế này chắc tao một kiếp FA không siêu thoát mất.

Nghe Vũ nói ra những câu này Huy như hiểu ra điều gì đó. Cảm giác đau đớn thể xác đều biết mất, mà bỗng nhiên cảm thấy nhói trong tim. Cũng đúng thôi, phần tình cảm này Huy vẫn chưa thể tỏ bày, cũng cảm thấy hoang mang, nhưng lại không thể kiềm chế nó. Không thể nhìn nhận được mối quan hệ hiện tại giữa mình và Vũ, cũng như không thể khẳng định nó. Bên trong là sự giằng co giữa lý trí và con tim, tâm hồn và trí óc sắp bị xé toạc phân tán thành từng mảnh vậy.

Nên phải làm sao đây, Huy chỉ muốn mãi như thế này tiếp tục bên cạnh Vũ, trải qua những ngày tháng vui vẻ vô lo vô nghĩ. Nhưng thực tại khác xa với mong muốn của con người. Nếu phần tình cảm này là đơn phương thì thật không đáng có, chẳng khác gì mình đang lợi dụng tình bạn đối với Vũ để thỏa mãn khao khát của con tim, làm cho cậu ấy khó xử. Nếu thực sự cả hai đều có cảm giác, thì tiếp tục phải làm sao, thừa nhận hay không thừa nhận, liệu ở bên nhau có thực sự là tốt cho cả hai.

Còn có rất nhiều chuyện mà cậu không thể nói ra, chỉ biết là người anh em này rất quan trọng đối với cậu. Sợ nói ra sẽ đánh mất Vũ, ngay cả quay về làm bạn cũng không thể. Vũ sẽ sợ hãi và tránh xa cậu. Sẽ không còn lại gì của hạnh phúc vì đánh mất Vũ chính là đánh mất hạnh phúc.

Huy không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đi vào nhà tắm. Vũ nằm xuống giường sụi lơ, chẳng muốn làm gì chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Chuyện tình cảm thật quá là mệt mỏi khi con tim không chịu nghe lời lý trí. Một phần trong Vũ thì muốn quên chuyện này, tạo ra khoảng cách với nhau để tình cảm không lớn dần thêm, để quay trở lại là bạn bè đơn thuần như trước đây. Một phần lại muốn níu giữ Huy cho riêng mình, muốn bộc bạch hết cảm xúc không rõ ràng của bản thân. Nhưng tương lai vốn vô định không thể biết được hai người sẽ thế nào nếu sự thật trong lòng được phơi bày. Hay cứ như thế này đi là tốt nhất cho cả hai.

Buổi tối hôm đó Huy vẫn ở lại phòng trọ của Vũ, cả đêm không nói với nhau câu nào, chỉ có những tiếng thở dài nặng nề. Tối nay Huy không ôm từ đằng sau, phà vào gáy Vũ những hơi thở ấm nóng. Cả hai quay lưng vào nhau, nằm sát hai bên mép giường, cả đêm thao thức không ai ngủ được. Cả căn phòng bao trùm không khí lạnh lẽo giữa tiết trời sắp vào đông.

Sáng sớm tỉnh giấc đã không thấy Huy nữa, chỉ thấy một tờ giấy ghi chú gắn ở đầu giường với dòng chữ ngắn củn: “Tao về nhà có chút việc”.

Chắc là Huy còn giận chuyện tối qua. Vũ nghĩ lại ân hận vì đã đối xử với Huy như thế. Thấy thật xót xa và buồn cười thay cho một thằng con trai lại tự cảm thấy lo lắng cho trái tim yêu đuối của mình.

******************************

Cũng đã một tuần trôi qua Huy không còn đến chỗ Vũ ở lỳ nữa. Tuy cả hai vẫn gặp nhau trên lớp, vẫn ngồi cùng bàn, chuyện trò và chơi đùa như trước đây. Nhưng cả hai không còn dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa để tránh phải ngượng ngùng, rồi lại suy nghĩ mông lung.

Hết buổi học, Vũ lại về phòng một mình. Từ khi Huy không còn ghé qua căn phòng buồn chán hẳn, có phải vì thời tiết đã sang đông nên nơi đây thật lạnh lẽo, cả tâm can cũng thấy lạnh giá. Chẳng muốn ở phòng nữa, muốn đi đâu đó, đang suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại reo lên…

: Alo, Vũ nghe.

Yến: Halo, Yến nè. Vũ đang làm gì đó?

: À…ừm đang không làm gì cả. – Vũ hững hờ đáp.

Yến: Vậy hả, hôm nay Vũ rảnh hem? Hôm bữa đã bảo hẹn với nhau mà chưa có định được ngày nào hết, thế hôm nay được không?

: Ok. Hôm nay đi, Yến muốn đi đâu.

Yến: Ohm…Hay mình đi xem phim đi, có một bộ phim mới ra mà Yến rất muốn xem, mà chắc Vũ cũng sẽ thích phim đó đấy. – Yến mừng rơn.

: Ok. Vũ sao cũng được mà.

Yến: Vậy hẹn 5h chiều nay hẹn tại rạp nhé.

: Ok. Chào Yến, lát gặp.

Nếu bình thường Vũ sẽ thấy phiền phức rồi từ chối thẳng, nhưng vì muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Ở bên cạnh Yến cũng rất thoải mái, cô là người con gái rất thân thiện cởi mở, lại hay cười, nụ cười của Yến không dịu dàng nhưng lại rất phóng khoáng. Có vẻ quen Yến cũng không tệ nhỉ. Vu vơ những suy nghĩ trong đầu, nhưng trái tim Vũ đã thực sự ổn định, đã từ bỏ hết đoạn tình cảm mập mờ kia để đủ chỗ cho Yến tồn tại trong một góc nhỏ trong trái tim của Vũ hay chưa?

******************************

Ở nhà buồn chán nên Vũ đã đến rạp trước giờ hẹn. Cậu ngồi ở vùng ghế chờ xem tờ poster các phim đang chiếu tại rạp. Chợt có người lại gần, một cô gái giọng nhẹ nhàng:

Vy: Kìa Vũ…Vũ cũng đến xem phim hả?

Vũ giật mình nhìn lên thì ra là Khả Vy. Hôm nay cô nàng thật đẹp, cô bận một bộ váy xòe dài màu hồng nude, cánh tay bằng vải voan dài trong suốt, cổ lọ có dây nơ màu đen nhỏ. Rất đúng với hình ảnh tiểu thử đài các trong suy nghĩ của Vũ.

: À…ừm, Vũ đến xem phim. – Vũ lịch sự đứng dậy trò chuyện cùng cô nàng.

Vy: Hẹn hò sao, với cô nàng may mắn nào thế?

: À…

Vũ đang định trả lời thì từ Huy đã tiến lại gần, trong tay còn cầm nước uống và bỏng ngô. Huy vẫn còn chưa nhìn thấy Vũ vì bị cái lưng của Yến che mất.

Huy: Ai hẹn hò cơ?

Vy: Là Vũ Vũ của chúng ta đó anh, anh ấy đang đi hẹn hò với cô gái nào đó, em đoán vậy. – Vy lại gần khoác tay Huy cười nói.

Lúc này lại gần Huy mới nhận ra. Đúng là hôm nay Vũ thật bảnh bao, mặc chiếc sơ mi form rộng trắng sọc đen tay dài, bỏ một bên vạt áo vào trong chiếc quần tây cropped ngắn trên mắt cá trông thật sành điệu. Đúng là hẹn hò rồi, chẳng mấy khi thấy Vũ ăn diện như vậy.

Yến vừa tới nơi trông thấy bóng lưng của Vũ là nhận ra ngay. Còn thấy cả Huy và Vy ở đó nữa, nghĩ chắc là Vũ đã gọi họ, chợt thoáng buồn vì những tưởng hôm nay có thể hẹn hò riêng với crush. Yến cố lấy lại sự vui vẻ, chạy tới tươi cười:

Yến: Chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ.

: Không sao đâu, tại Vũ đến sớm thôi…

Lúc này cả Huy và Vy đều ngạc nhiên, thì ra đối tượng hẹn hò của Vũ lại là Yến. Những tưởng Vũ không để ý gì tới Yến, luôn lảng tránh cô ấy, thế mà giờ đã mủi lòng rồi sao? Yến đã thành công chinh phục chàng trai trong mộng rồi ư?

Vy: Thì ra hai người đang hẹn hò, vậy mà bấy lâu nay kín tiếng dữ ha. – Vy trêu chọc.

Vũ chưa kịp phán bác thì Yến đã khoác lấy tay Vũ cười đến híp cả mắt, lém lĩnh nói:

Yến: Sao nào, hai người cũng thấy chúng tôi đẹp đôi đúng hem.

Vy: Đúng vậy, đúng là trời sinh một cặp mà. – Vy tung hứng, rồi lại tiếp lời – Vậy là hôm nay chúng ta hẹn hò đôi luôn đi, lâu lắm rồi mới sum họp.

Yến: Ok, vậy càng vui chứ sao. Đã mua vé chưa, tôi muốn xem phim này nè…

Thế là hai cô nàng kéo nhau đi mua vé xem phim, vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện chỉ con gái mới hiểu. Lúc này chỉ còn Huy và Vũ đứng nhìn nhau một lúc, rồi cùng ngồi xuống ghế chờ, cả hai đều lúng túng. Vũ thở dài một cái rồi nói:

: Vy là cô gái tốt đấy, mày hãy tiếp tục trân trọng cô ấy nhé. Đừng để cổ phải buồn nữa.

Huy: Tao biết, mày cũng vậy, phải thật hạnh phúc đấy. Vì mày cũng là người con trai tốt mà. – Huy đáp lời bằng giọng trầm ổn.

: Tao thì có gì tốt chứ. – Vũ cười mỉa mai.

Huy: Rất nhiều, tại bản thân mày không nhận ra thôi. Yến cũng là cô gái tốt, mặc dù đối với tao thì hơi đanh đá một chút nhưng ngược lại với mày thì lại rất dịu dàng, nhẫn nại. – Huy thở dài rồi, nhoẻn miệng cười cay đắng. – Mày cuối cùng cũng thoát kiếp FA rồi đấy, chắc là nhờ tao không tới ám mày nữa.

Vũ bất ngờ trước câu nói này của Huy. Chẳng lẽ Huy nghĩ mình thực sự muốn xua đuổi cậu ấy chỉ vì muốn có bạn gái ư? Cậu ấy đã hiểu lầm rồi, phải giải thích cho cậu ấy hiểu, vậy phải nói như thế nào đây?

Vũ vẫn đang hoang mang không biết phải làm gì thì Yến và Vy đã quay trở lại, rồi cả 4 người đi vào rạp chiếu phim. Vì mua cùng lúc nên 4 chiếc ghế nằm liền kề nhau, hai cô gái ngồi hai bên, hai chàng trai ngồi giữa.

Bộ phim mà họ chọn là kiểu viễn tưởng lãng mạng, nên có rất nhiều cảnh tình cảm của các nhân vật trong phim. Mỗi lúc đó đều nhạc vang lên hòa chung vào không khí trong rạp chiếu phim vì ở đây rất nhiều cặp đôi đến xem phim thể loại này. Họ đều có những hành động âu yếm nhau, nhiều đôi còn dạn dĩ hôn nhau trong lúc đang chiếu cảnh tình tứ.

Yến ngồi một bên, tuy nói là hẹn hò nhưng chưa được sự công nhận của Vũ, chỉ là cô tự nhận như thế thôi, giờ khoảng cách giữa cô và Vũ đã rất gần. Cô bẽn lẽn đưa tay ra nắm lấy tay của người ấy. Vũ giật mình nhưng cũng không cố rút tay lại vì sợ làm cô xấu hổ. Cậu cứ để như vậy làm Yến rất vui, cảm giác như tình cảm của mình đã được ngầm ý chấp nhận vậy. Cô cứ ngây ngô cười tủm tỉm mà chẳng để ý gì tới bộ phim yêu thích của mình nữa.

Vy thì khác, cô đã là người yêu của Huy nên không cần phải nghĩ ngợi nhiều như Yến. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai nam tính, tay khoác lấy tay Huy, lâu lâu lại ngước lên nhìn Huy cười dịu dàng, chớp chớp mắt như đón chờ một nụ hôn từ anh chàng. Nhưng Huy lại chẳng màng nhìn tới. Cô nàng giận hờn đôi chút, rồi lại như không để ý tới chuyện đó nữa, cứ như vậy mà tiếp tục xem phim.

Thật ra Huy và Vũ đều không quan tâm lắm tới bộ phim. Hai người đều cảm nhận thấy sự hiện diện của đối phương ngay ở bên cạnh mình làm tim như nghẹt thở. Khi cả hai cô gái hai bên đều có những hành động đầy tình ý, Vũ và Huy quay sang nhìn nhau không rời mắt, ánh mắt đầy nỗi buồn và lưu luyến.

Một tay Huy luồn xuống phía dưới nắm lấy bàn tay đang lạnh băng của Vũ, làm cậu giật mình như có một dòng điện chạy khắp cơ thể. Nhịp tim bắt đầu hoạt động mỗi lúc một nhanh, cả người mềm nhũn ra, hơi thở dồn dập. Bàn tay Huy thật ấm nóng, thật dễ chịu, Vũ cũng nắm tay lại, hai bàn tay đan mười ngón thật chặt. Cả hai người cùng nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt long lanh hạnh phúc.

Cứ thế xuyên suốt bộ phim ai cũng có những cảm xúc riêng biệt. Nhưng cái họ cần biết là cảm xúc của đối phương, vì mọi thứ bây giờ đã bắt đầu mập mờ không rõ ràng. Như một sợi chỉ mỏng manh đang buộc chặt vào quả cân tình yêu có thể đứt và đánh rơi tình yêu bất cứ lúc nào.

Chương 6: Mập mờ - Mưa trong nắng

Đoản truyện:

Huy: Mày có nhận thấy là đầu của óc tao không được bình thường hay không?

: Ha ha…Vậy là mày cũng biết điều đó sao?

Huy: Tao bị như vậy là do mày cả, mày còn cười được.

: Ơ…liên quan méo gì tới tao chứ?

Huy: Tại vì đầu óc tao toàn chứa hình ảnh của mày đó thằng ngốc ạ.

: …-_-

Xem mục lục các chương khác tại đây

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh mạng