[Mưa trong nắng] – Chương 4: Bạn mới

Mưa trong nắng – Chương 4: Bạn mới…

 

Ánh nắng sớm len lỏi qua khe hở của tấm rèm chiếu những tia ấm áp vào mặt của Huy làm cậu tỉnh giấc. Huy nheo mắt, vươn người, lại chợt nhớ chuyện tái ngộ với Vũ hôm qua, quay mặt nhìn sang bên cạnh thì không còn thấy Vũ đâu nữa.

Huy hoảng hốt dậy xem Vũ đã đi đâu, lo là Vũ đã đi mà không từ biệt. Kéo rèm cửa sổ Huy thấy Vũ đang tưới nước cho các chậu cây kiểng dưới nhà. Lật đật rửa mặt xong rồi chạy tót xuống dưới với Vũ.

Huy: Mày dậy sớm thế, bộ ngủ không ngon giấc hay sao?

: Đâu có, tao quen rồi, mà ngày nào mày cũng nướng cháy khét lẹt vậy à, không lo dậy sớm mà tập thể dục, thanh niên trai tráng gì đâu.

Huy: Có mày ngủ cạnh tao nên tao ngủ ngon, ngủ hơi lố hơn mọi ngày…Hì hì – Huy cười xoa xoa gáy mình, rồi lại tiếp lời – Mà buổi chiều tao có đi tập GYM đó nha, nên mới có body chuẩn thế này. – Vừa nói vừa biểu diễn một màn khoe thân thể.

: Tao không ngờ mày cũng biết chăm chút cho sắc đẹp ghê, nể nha!

Huy: Bây giờ không phải mày thua tao rất nhiều hay sao, tao đã cao hơn mày, body săn chắc hơn mày, chắc chắn là khỏe hơn mày.

cười mỉa mai: Chưa biết được.

Huy: Tao còn chắc một điều là tao cua gái giỏi hơn mày. Haha…

Trong lúc đó, một cô nàng từ nhà cũ của Vũ bước ra, đứng ở cổng vừa bấm chuông vừa gọi Huy í ới: – Huy, có nhà không?

trêu chọc hỏi.: Là cô nàng đó sao, một trong những em gái mưa của mày hả?

Huy hất hất cặp chân mày, rồi lững thững ra mở cổng cho cô gái kia. Vũ nhìn điệu bộ thong thả của Huy biết chắc là không phải người thương của hắn, nếu không đã gấp gáp chạy ra đón rồi. Vũ vừa tưới cây vừa cười cười lắc đầu.

Đối với Vũ các chậu cây này đều rất thân thuộc, đa số đều là của hai người trước đây cùng nhau trồng và chăm sóc. Có cây đã già cỗi, một số cây lúc trồng còn nhỏ thì giờ đã lớn lên tươi tốt. Chậu nào cũng được tỉa rất cẩn thận, xem ra Huy luôn chăm chút và giữ gìn chúng. Nghĩ tới chuyện Huy luôn trân trọng những kỷ vật của hai người, điều đó làm Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp, có chút tư vị của hạnh phúc.

Huy dẫn cô gái lại gần chỗ Vũ, rồi vỗ vai cô nàng rồi giới thiệu một cách hoa mỹ.

Huy: Tao xin trân trọng giới thiệu với mày đây là bà cô của tao, haha… – Bị cô nàng lườm nguýt, Huy vội vàng chỉnh sửa – Í lộn là đứa bạn của tao, tên Yến, Lê Kim Yến, học cùng lớp với hai đứa mình luôn đó.

Huy xoay mặt nhìn Yến, đưa tay qua Vũ lại tiếp lời:

Huy: Còn đây là Vũ, bạn trúc mã của tui, hai người làm quen với nhau đi.

Vũ nhận ra cô nàng, từng vẫy tay gọi Huy trong lớp. Yến có vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng cười nhẹ nhàng nói:

Yến: Rất vui được làm quen với bạn.

: Mình cũng rất vui được gặp bạn, bạn của Huy thì cũng là bạn của mình. – Vừa nói Vũ vừa giơ tay ra trước mặt.

Yến: Mong cũng có thể kết bạn với Vũ – cô đưa tay ra bắt lấy tay Vũ, cười tình ý.

Thấy hai người bạn bắt tay nhau, bầu không khí nồng nặc mùi luyến tình. Huy tặc lưỡi giọng điệu mỉa mai, nhìn Yến nói:

Huy: Sáng nay bà ăn trúng gì mà hiền thục giữ vậy Yến, bà để ý bạn tui thì để tui làm mai cho.

Nghe Huy nói vậy, Yến lại lườm nguýt Huy một cái, rồi quay sang Vũ cười thẹn thùng. Vũ còn chẳng buồn để ý tới vấn đề của hai người, vẫn ngồi chăm chú tưới nước cho cây. Đâu vào đó liền quay sang nhìn Huy gặng hỏi.

: Ngày mai mày có bận gì không?

Huy suy nghĩ một chập rồi trả lời:

Huy: À…không. Mày muốn mời tao đi đâu hả?

: Cũng không có gì chỉ là lâu ngày mới gặp nhau, tao muốn đi ăn một bữa kỷ niệm – rồi quay sang Yến – Mời cả bạn Yến đi chung nữa, được chứ?

Huy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Yến thì mừng rơn, tươi cười trả lời:

Yến: Được thế thì còn gì bằng, tổ chức bữa tiệc mừng hội ngộ và gặp mặt. Hay là hôm nay luôn đi?

: Chiều mai khoảng 6h đi, giờ Vũ còn phải về phòng trọ sắp xếp vài thứ.

Yến tiu nghỉu: Vậy à, không phải Vũ ở đây hay sao?

Huy: Vậy tao chở mày về, tiện thể giúp mày dọn phòng luôn thấy thế nào, hôm nay tao cũng rảnh.

Yến: Vậy mình cũng đi giúp Vũ được không?

: Thôi không cần đâu, phòng Vũ có bé tẹo không chứa nổi hai người đâu, không khéo lại lộn xộn hết cả lên, cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Huy và Yến có chút hụt hẫng, nhưng cũng đành vậy. Ít ra còn thời gian chuẩn bị cho buổi chiều gặp mặt, đặc biệt là Yến chắc phải chưng diện lắm đây. Huy nhận thấy trong mắt Yến bây giờ toàn là hình ảnh của Vũ, hiếm khi thấy cô nàng trở nên nhu mì như vậy. Huy cảm thấy có chút buồn cười kèm theo một nỗi niềm gì đó đến chính cậu cũng không rõ.

Vũ chào Ba Mẹ Huy ra về, bước ra khỏi cổng nhà Huy. Vũ đứng chờ Huy đi lấy xe và đồng thời nói lời tạm biệt Yến. Cô nàng có chút lưu luyến, lững thững bước về nhà.

Nhà của Yến chính là ngôi nhà của gia đình Vũ cũ. Sau khi bà Vũ bán căn nhà, thì gia đình Yến đã mua lại và chuyển vào ngay sau đó.

Từ lúc nhỏ Yến đã là cô gái vui vẻ, hoạt bát. Khi mới chuyển tới, Yến đến từng nhà chào hỏi tất cả các nhà hàng xóm chung quanh và biếu quà gặp mặt. Lần đầu tiên gặp Huy, lúc này vẫn trong trạng thái của người mất hồn, vẻ mặt lúc nào cũng buồn rầu chán nản, ít cười ít nói. Cô thấy Huy như một nhân vật nam chính trong câu chuyện BL thanh xuân mà cô thường đọc, nên cô rất để ý và có thiện cảm với Huy.

Từ khi Vũ rời khỏi, Huy mới lâm vào tình trạng này. Gia đình Huy rất lo sợ cậu bị trầm cảm. Thấy Yến luôn ngoan ngoãn lễ phép và đáng yêu. Ba mẹ Huy đã nhờ Yến làm bạn với con trai họ, giúp Huy trải qua thời kỳ khó khăn này.

Vì học cùng lớp nên Yến càng có lý do thường xuyên qua nhà để trò chuyện và học tập cùng Huy. Họ làm quen với nhau và bắt đầu tình bạn từ đó. Từ lúc có người bạn mới bên cạnh Huy đã vui vẻ hoạt bát trở lại. Ba mẹ Huy càng quý Yến hơn và coi cô như con gái trong nhà, còn hay thường xuyên nói đùa là muốn nhận Yến làm con dâu của họ.

Huy dậy thì thành công, càng trở nên nam tính và thu hút hơn. Nhưng đối với Yến, cậu luôn là người bạn tốt, càng không có tư tưởng gì đến chuyện nam nữ. Chỉ là không có cảm xúc giữa tình yêu đôi lứa. Yến thực sự cũng chưa từng biết mùi vị tình yêu là như thế nào, chỉ đọc qua những cuốn truyện tranh và tưởng tượng về người yêu lý tưởng của mình. Thực sự gặp được Vũ, đây là lần rung rộng đầu đời của cô nàng.

Vũ nhìn đảo quanh ngôi nhà cũ của mình, cũng có chút thay đổi. Có cảm giác muốn vào đó một lần thăm thú, để nhìm ngắm lại nơi mình được sinh ra. Nơi trải qua biết bao nhiêu vui buồn, gắn liền với tuổi thơ hạnh phúc và hình ảnh Ba Mẹ mình quanh đây. Lòng dạ Vũ đang bồn chồn những cảm xúc, lấp lửng những ý định, bỗng nghe tiếng còi xe vang lên.

Huy chạy chiếc Porsche 911 Turbo màu xanh đi ra từ gara xe. Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên, không biết từ lúc nào Huy đã có bằng lái và lại đang sở hửu một chiếc siêu xe tuyệt vời đến vậy. Vũ cảm thấy khoảng cách giữa mình và Huy càng ngày càng xa, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa thấy có chút buồn.

Trước con mắt ngạc nhiên của Vũ, Huy thích thú, xuống xe mở cửa, cúi gập người 45o, một tay đặt trước ngực điệu bộ cung kính: “Xin mời thiếu gia lên xe”.

Vũ lấy làm buồn cười, mọi buồn tủi phút chốc tan biến. Vũ vui vẻ lên chiếc xe sang trọng, lòng ngập tràn cảm khái:

: Mày sướng thiệt nha, chưa gì đã được tậu con xe oách thế này. Tao là bạn mày chắc cũng được hưởng sái một chút chứ nhỉ.

Huy: Tất nhiên rồi, khi nào rảnh, tao sẽ dạy mày lái, thích thì tao cho mày chạy luôn.

: Thôi thôi, cho tao không biết để đâu, hẻm nhà trọ tao có bé tẹo à. Haha…

Hai người vi vu trên chiếc siêu xe, trên đường vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cười nói rôm rả, vui vẻ đến nỗi thấy đoạn đường thật ngắn, phút chốc đã tới trước đầu hẻm nhà trọ.

Vũ chào từ biệt Huy rồi rảo bước nhanh vào khu phòng trọ, Huy vẫn ngồi trên xe nhìn theo cho tới khi bóng Vũ mất hút vào một căn phòng. Huy đếm phòng thứ 6 từ ngoài vào là phòng Vũ vừa đi vào, an tâm rồi Huy mới quay đầu xe phóng đi.

Vũ bước vào phòng một hồi lại ló đầu ra cửa xem Huy đã đi chưa, thấy Huy đã phóng xe đi rồi trong miệng lẩm bẩm gì đó rồi vào hẳn trong phòng.

******************************

Hôm nay là một ngày thật đẹp, trời không nắng cũng không mưa, cứ râm mát, gió thổi hiu hiu. Vũ đã làm xong công việc, giờ đang ngồi sau cửa sổ đọc sách, xem đồng hồ chẳng mấy chốc đã tới giờ hẹn.

Vũ vào thay quần áo. Lần này cậu bận một chiếc áo thun trắng đơn giản, mặc một cái quần rin xanh bụi bặm, phong cách trẻ trung năng động. Vẫn không quên lau lau cặp kính cận rồi đeo vào, một thân bảnh bao.

Sau đó cầm điện thoại lên định gọi điện cho Huy mới sực nhớ là quên lấy số điện thoại của cậu ấy. Uầy chuyện quan trọng vậy lại quên mất, giờ biết hẹn nhau tại đâu đây, chả lẽ lại đi tới nhà Huy trước. Đang suy nghĩ xem nên làm sao thì nghe tiếng gõ cửa phòng.

Vũ ra mở cửa, bất ngờ thấy Huy đang đứng đó. Huy bận một chiếc áo sơ mi xanh đen sành điệu, quần tây màu xám ống côn phong cách trẻ trung, tóc rẽ ngôi lệch trong thật điển trai và nam tính. Vũ và Huy cứ đứng trước cửa nhìn nhau trân trân. Bỗng một bàn tay thon thả chạm vào vai Huy kèm theo giọng nói ngọt ngào của một cô gái:

Vy: Sao vậy đứng đó vậy anh, gọi bạn ra chưa?

Huy quay người lại, Vũ nghiêng đầu nhìn qua thấy bên cạnh Huy là một cô gái xinh đẹp. Cô nàng thật cao chắc cũng gần 1,7m, dáng người chuẩn đẹp, eo thon, nở nang chỗ nào ra chỗ đó, da trắng mịn màng, là mẫu người phụ nữ mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai. Huy nhìn cô nàng cười dịu dàng, đưa tay lên khoác vai nàng rồi nhìn sang Vũ.

Huy: Giới thiệu với mày đây là bạn gái tao – rồi quay sang nhìn cô gái – còn đây là Vũ, bạn thân nhất của anh.

Cô gái cười thân thiện, đưa tay ra trước mặt nói:

Vy: Xin chào Vũ, mình là Khả Vy, đã nghe kể nhiều về Vũ nay mới được gặp mặt.

Vũ cũng bị đơ một giây, thái độ của cô nàng thật nhã nhặn, hèn gì mà Huy lại chọn cô ấy. Sau đó cậu cũng mỉm cười đáp lại.

: Chào Vy, rất vui được làm quen.

Huy: Vậy chúng ta đi thôi chứ.

Vũ đi ra khỏi phòng khóa cửa lại, sau đó đi ngay sau hai người. Trước mặt Vũ lúc này là một đôi tình nhân trai tài gái sắc, hai người như nhân vật trong truyện ngôn tình bước ra. Được thằng bạn chí cốt giới thiệu cô bạn gái hoàn mỹ, quen được thêm một người bạn mới nhưng trong lòng lại có cảm giác không vui.

Chương 4: Bạn mới - Mưa trong nắng

******************************

Ba người họ vào một nhà hàng sang trọng, họ trong lúc chờ đợi nàng Yến đến muộn thì gọi nước uống trước:

Huy nói với bồi bàn: Cho tôi một ly Espresso và một ly matcha sữa đá.

Vy: Em không thích uống matcha mà, cho tôi một ly cam vắt –  Vy ngạc nhiên nhìn Huy rồi quay sang nói lại với bồi bàn.

Huy quay sang Vũ mỉm cười nói:

Huy: Anh là gọi cho Vũ, Vũ thích uống matcha. – Vũ lúc này cũng mỉm cười tỏ vẻ đồng ý.

Vy: Hai anh thân nhau thật đấy, đến nước uống cho em anh còn không nhớ, mà chia xa mấy năm nay anh vẫn nhớ như vậy. – Cô gái mặt ỉu xìu giọng điệu hờn dỗi.

Huy ngọt ngào dỗ dành cô nàng.: Anh chỉ là thử trí nhớ mình có còn tốt hay không thôi mà, còn em thích gì tất nhiên anh nhớ rồi.

Vũ hít một ngụm khí trời, ngồi chứng kiến show ân ái này cảm giác mình như cái bóng đèn vậy, thật khó xử quá đi. Đang lúng túng, Vũ chỉ cầu mong Yến đến đây thật nhanh để còn có thêm cái bóng đèn nữa phát sáng cùng mình. Mới nghĩ tới cô nàng đã xuất hiện, Vũ như vớ được phao mừng rơn trong lòng nhưng vẫn nét mặt điềm đạm nhìn Yến mỉm cười.

Yến: Chào mọi người, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, chúng ta bắt đầu thôi. – Yến nhìn quanh rồi lại nói tiếp – Hôm nay Vy cũng có mặt à, vậy là đủ cặp nhỉ.

Vy ngạc nhiên hỏi: Ơ, thế hai người là…

Vũ cũng chẳng buồn đáp lời, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cười gượng gạo. Yến thấy vậy làm tới:

Yến hí hửng đáp: Thì cũng đang tìm hiểu… hì hì.

Lúc này hai người đối diện nhau, Huy chỉ chăm chăm nhìn về phía Vũ. Cậu đưa chân đá vào chân Vũ, rồi nhìn cậu ấy với ánh mắt trêu chọc, Vũ vẫn không để ý tới. Cả một buổi tối mọi người cười nói nói vui vẻ, Vũ vẫn không liếc nhìn lấy Huy một cái. Huy cảm thấy lòng như kiến cắn nôn nao. Nhiều lần nói chuyện với Vũ, cậu ấy cũng đáp lại nhưng vẫn không thèm nhìn thẳng vào mặt Huy.

Bữa tiệc kết thúc, Huy một mặt bí xị. Vy và Yến đều có hẹn với bạn nên từ biệt đi trước. Chỉ có Huy chở Vũ về, cậu ấy vẫn ngồi ghế sau, Huy lái xe phía trước nhìn Vũ qua gương vẻ mặt suy tư nhìn ra bên ngoài. Huy cảm thấy không thoải mái lắm với thái độ của Vũ, nhưng vẫn im lặng.

Vũ tạm biệt Huy nhưng cũng không nhìn thẳng mặt, cứ cúi mặt xuống hoặc đảo mắt qua hai bên. Nhìn bóng dáng Vũ đi vào hẻm, rồi mất hút vào phòng trọ. Huy khó chịu không thôi, chạy xe ra để ở nơi đỗ xe gần đó, rồi thật nhanh quay lại phòng trọ của Vũ.

******************************

Vũ lững thững vào phòng, nằm xoài xuống giường, trong lòng cảm thấy bức bối, không hiểu sao lại như vậy. Huy cho Vũ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lúc vui lúc ngưỡng mộ, còn bây giờ lại thấy buồn man mác như vậy. Đáng lẽ khi gặp lại phải thật vui vẻ mới đúng, có phải trong suy nghĩ của Vũ là Huy đã thay đổi quá nhiều hay Vũ đang sợ hãi sự thay đổi đã quá tầm với. Vũ thở dài, miên man với những nút thắt trong lòng.

Trong không gian tĩnh mịch của buổi tối tại phòng trọ, một tiếng gõ cửa vang lên. Vũ gượng dậy mở cửa. Vũ tròn xoe mắt nhìn Huy trân trân đứng trước cửa:

: Mày quay lại làm gì nữa, không về nghỉ ngơi đi. – Vũ vừa nói vừa quay lưng vào phòng.

Huy vào phòng, chốt cửa lại, đột ngột từ phía sau tựa cằm vào vai Vũ, phả vào tai Vũ từng hơi thở nhẹ nhàng, trầm ấm nói:

Huy: Mày giận tao sao, sao cả buổi không thèm để ý tới tao, nếu tao làm gì mày không vừa ý, cho tao xin lỗi mà.

Vũ lúc này cơ thể nóng ran, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Vẫn đứng yên như thế không nhúc nhích, không nói một lời. Huy luồn tay vào ôm lấy eo của Vũ từ phía sau, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng. Huy cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, chỉ là muốn ôm lấy người con trai này. Dáng vẻ và cả mùi hương cơ thể khiến cho cho Huy không thể kiềm chế.

Hơi thở ấm nóng từng luồng phà vào gáy của Vũ, khiến tâm trí cậu như chao đảo. Nửa muốn dứt khỏi trạng thái này thật nhanh nửa muốn níu giữ cảm giác kích thích này. Vũ lấy lại bình tĩnh, kéo đôi tay Huy ra khỏi eo mình, quay lưng lại nhìn thẳng vào Huy và nói:

: Được rồi, tao không giận gì cả, mày yên lòng chưa, giờ thì mày có thể về được rồi, không để Ba Mẹ lo lắng.

Huy vẻ mặt nũng nịu, lại tiến tới sáp sát mặt vào Vũ, hai chóp mũi như sắp đụng vào nhau, hơi thở đều đặn, cười mỉm đề nghị:

Huy: Hôm nay cho tao ngủ lại đây nhé, tao muốn ở lại với mày đêm nay, tao đã xin phép rồi.

Vũ không nói gì trực tiếp bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Huy khoái chí cũng đi vào theo:

Huy hí hửng: Ồ có tận hai cái bàn chải mới, bộ mày mua sẵn cho tao hả.

lườm Huy vẻ mặt lạnh lùng: Đừng tưởng bở, tao chỉ là mua dư một cái.

Huy không nói gì thêm chỉ chăm chú đánh răng. Vệ sinh thân thể xong, Huy đặt mình lên giường nằm kế bên, trong khi đó Vũ vẫn đang quay lưng về phía Huy. Huy tắt đèn, sau đó lại xích gần Vũ. Như có một lực hút vô hình khiến thân thể Huy nằm sát rạt bên vũ. Huy xoay lưng, tay luồn vào ôm lấy hông của Vũ. Cứ thế ôm Vũ từ phía sau, miệng mỉm cười trong lòng rạo rực.

Vũ biết Huy lại ôm mình, nhưng cảm giác này thật ấm áp. Cứ thế bỏ mặc những suy nghĩ rườm rà, Vũ vẫn để Huy ôm mình, khóe miệng không tự chủ mà nở một nụ cười ngọt ngào. Hai bạn trẻ cứ tư thế đó mà đi vào giấc ngủ, trong lòng có một cảm xúc khác lạ, dường như đã có sự thay đổi trong tình cảm của họ với đối phương, thứ tình cảm không thể định nghĩa được.

Chương 4: Bạn mới - Mưa trong nắng

Đoản truyện:

Một ngày nọ, Huy phát hiện Vũ đang đi phía sau mình…

Huy: Này, Mày đi theo tao đấy à?

: Đâu có, là tao muốn sánh bước bên mày. Nhưng vì mày đi nhanh quá.

Huy: Sao ngốc vậy, mày gọi tao là được mà…

: Tao không ngốc nhé, tại EQ của tao hơi thấp thôi.

Huy: ^ ^

Xem mục lục các chương khác tại đây

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh mạng