[Mưa trong nắng] – Chương 3: Khoảnh khắc

Mưa trong nắng – Chương 3: Khoảnh khắc…

 

Sau khi biết tin Vũ sẽ học cùng lớp với mình, sẽ được gặp lại người anh em xa cách bấy lâu. Huy lúc nào cũng vui vẻ, lâu lâu lại cất một câu hát: “Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời…”, lúc thì lại tủm tỉm cười một mình, ngây ngô như vậy. Cô Thảo thấy làm lạ, vì cũng đã lâu không thấy cậu vui vẻ như vậy.

Cô Thảo: Huy dạo này lúc nào cũng vui vẻ, có người yêu rồi hả con?

Huy: Bộ con giống đang yêu lắm hả cô?

Cô Thảo: Ừ, giống lắm. Không phải sao?

Huy: Dạ. Cũng gần như vậy. hì hì…

Sau khi chia tay nhau, mỗi người mỗi nơi, Huy lúc nào cũng nhớ những kỷ niệm thơ ấu, nhớ người anh em trúc mã của mình. Huy không gọi điện, không nhắn tin, nhưng Huy đã viết rất nhiều rất nhiều lá thư để gửi cho Vũ. Mỗi bức đều là những câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của Huy, như là viết nhật ký để gửi cho Vũ lưu giữ. Muốn tâm sự tán gẫu với Vũ như lúc trước, mỗi ngày mỗi ngày đều viết một bức. Dù có những bức là vài dòng ngắn ngủi, nhưng cũng là tâm niệm.

Nhưng cứ mỗi lần định gửi đi, Huy lại không đành lòng. Sợ nhận được hồi âm của Vũ lại muốn bỏ nhà đi chạy tới bên Vũ, hoặc không thấy Vũ hồi âm lại là nỗi sợ lớn nhất. Cứ thế hết bức này đến bức khác, cuối cùng tất cả đều không gửi mà cất để trong cái hòm gỗ nhỏ. Trong này toàn là những đồ lưu niệm của hai người từ nhỏ đến lớn, từng thứ được cất theo năm tháng, gọn gàng ngăn nắp, để dưới gầm giường mà giấu đi.

Huy thường dành một khoảng thời gian vào mỗi buổi chiều chỉ để đến sân golf. Ngồi đọc sách, chơi game, hay ngủ dưới gốc cây cổ thụ to lớn rợp bóng mát. Nằm nghe tiếng lá xào xạc, gió thổi hiu hiu, mùi cỏ non hòa quyện vào làn gió dịu mát. Đã lâu lắm rồi Huy cứ đến đây là chỉ có nắng, ánh nắng ấm rọi vào lòng xao xuyến. Nhìn vào những vết trạm trổ tuổi thơ mà chỉ mong mưa ùa về, để lại được tắm mưa. Những giọt nước mưa rơi xuống làm cả người ướt đẫm, lộ rõ hết cả thân thể và bản chất tự tại của con người cậu.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Huy đến nơi thì trông thấy đã có ai đứng đó. Nhận ra hình bóng thân thuộc, là Vũ – chính là cậu ấy, đã quay lại rồi sao, ngày này cuối cùng cũng đã tới. Nhưng mà cảm thấy mình sao không có chút chuẩn bị.

Khoảnh khắc này không thể bị động như thế, phải thật đặc biệt mới đúng, mình bước ra bây giờ biết nói gì đây khi trong lòng có nhiều điều muốn nói, nên không biết bắt đầu từ đâu.

Vũ đứng đó bao lâu, Huy cũng đứng nhìn Vũ bấy lâu, thật muốn chạy ra ôm chầm lấy cậu ấy quá. Huy trong lòng xao động những suy nghĩ, rồi cố gắng dặn lòng quay mặt bước đi, khoảnh khắc này phải thật đặc biệt!

******************************

Ngày đầu tiên nhận lớp, Huy đến rất sớm đứng chờ tại phòng giáo vụ gần cổng trường. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi form rộng trắng đơn giản, chiếc quần tây ống côn lửng trên mắt cá hiện đại, sơ vin nghiêm túc hẳn hoi. Vốn đã có thân hình của người mẫu, khuôn mặt điển trai, nụ cười thì mê đắm lòng người. Đuôi mắt khi cười cong cong lên mí mắt híp lại, ai đã từng nhìn thấy hình ảnh này đều là không thể cưỡng lại được.

Huy đã nổi như cồn, là một hot boy hot face đẳng cấp với lượt theo dõi cả trăm ngàn. Nhiều nơi còn mời Huy làm người mẫu chụp hình thương hiệu cho sản phẩm, chụp ảnh quảng cáo các loại mà Huy đều từ chối. Ấy thế còn học cực giỏi nữa, lại là con của hiệu trưởng nên gia thế thì không cần phải bàn đến, chỉ có một từ hoàn hảo để miêu tả về Huy.

Thế nên cũng như Vũ, Huy còn được nhiều cô nàng và cả các chàng trai để ý hơn nữa. Nhưng Huy thì lại khác không thẳng thừng như Vũ, lại từ chối rất lịch thiệp theo cách riêng, họ vẫn cứ mê đắm, như thiêu thân lao vào. Vậy đấy thật khó hiểu kiểu gì cũng là không thể dứt ra được khỏi cái đẹp.

Huy thấy Vũ đi ngang qua phòng giáo vụ, vẻ ngoài trông thật khác với hôm qua, hôm nay thật đẹp trai, phiêu lãng. Cậu ấy đã khác rồi, chững chạc, tự tin hơn trước rất nhiều.

Huy cứ đứng đó dõi theo Vũ ánh mắt đầy ngạc nhiên và hoan hỉ quên mất việc phải chạy ra để gọi Vũ. Đến khi sực nhớ thì Vũ đã bị rất nhiều ánh mắt soi theo, xầm xì, ngưỡng mộ. Thế là Huy lại vụt mất khoảnh khắc bước song hành cùng Vũ từ cánh cổng trường ĐH.

Giây phút này mà chạy ra chắc cả cậu cũng bị cuốn vào mất, sẽ khó mà bước ra khỏi rào chắn của các Fan cuồng này. Thế nên để Vũ đi khỏi xa xa Huy mới dám cúi mặt rảo bước thật nhanh, bị con bạn nhận ra gọi tên thật lớn. Hàng trăm ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào Huy. Thế là bị bao vây, chụp hình quay phim các kiểu, có người còn xin chữ ký, người hò hét những lời tình yêu bay bổng. Huy phải vừa đi vừa nói chuyện, di chuyển thật chậm vì tứ phía bị bao vây.

Đi đến phía dưới dãy phòng của lớp, Huy nhìn lên phía trên xa xa bên cửa sổ đã thấy Vũ ngồi đó nhìn xa xăm vào một điểm, chốc chốc ánh mắt đảo qua đảo lại xem xét chung quanh.

Thật giống lúc trước, nếu như Huy thường nằm chẹp bẹp trên bàn sau mỗi giờ ra chơi, thì Vũ lại hay nhìn ra cửa sổ hoặc đọc sách, lại cứ hay nhìn xa xăm như vậy cứ như ông già tuổi đã về hưu vậy. Trong đầu nghĩ nhưng ngoài miệng lại vô tình lộ ra ý cười, mọi người nhìn chung quanh ngạc nhiên xem cậu đang để ý ai. Huy lại cúi đầu xuống không nhìn nữa mà xin phép mọi người đi thật nhanh về lớp kẻo trễ. Đoàn người cũng rã dần, Huy đã có thể bước thoải mái hơn. Chuông đã reo báo hiệu giờ vào lớp, Huy bước thật nhanh lên cầu thang, vừa bước vừa nhoẻn miệng cười.

Đi đến lớp mọi người lại một phen ồn ào, vốn vì Huy đã nổi tiếng nên năm nay lớp này có nhiều nữ sinh đăng ký hơn mọi năm. Huy nhìn qua chỗ Vũ đang ngồi, thấy Vũ cũng đang nhìn mình, lại muốn gấp gáp chạy đến ngồi cạnh đó.

Huy chào xin lỗi Thầy và mọi người, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Vũ nở nụ cười. Sau đó rảo bước tới tìm chỗ ngồi, chỗ của Vũ giờ vẫn để trống như đang chờ Huy đến ngồi kế bên vậy. Cô bạn lúc sớm gọi Huy cũng học cùng lớp này, thấy Huy tiến gần cô phẩy phẩy tay gọi mời, nhưng Huy chẳng thèm nhìn lấy một cái, cô nàng hụt hẫng như con mèo con cụp tai, đỏ mặt hờn dỗi.

Huy đã tới bàn Vũ đang ngồi. Thấy Vũ bối rối, tai đã đỏ ửng, nhìn bộ dáng này của Vũ làm Huy muốn trêu chọc một chút. Huy giả vờ như không quen mà lịch thiệp xin phép bạn học tọa thiền. Cái thái độ mà trước đây sẽ không bao giờ xảy ra giữa hai người anh em từng mặc chung quần ngủ chung giường. Thấy vẻ mặt lúng túng, kèm theo sự khó hiểu của Vũ, Huy lấy làm đắc ý, cảm thấy Vũ lúc này thật buồn cười và có chút đáng yêu.

Từ lúc ngồi cùng không nói chuyện với nhau. Huy cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của cô bạn bàn kế: “Giám cho tui ăn ‘bơ’ nha” – kèm biểu tượng tức giận. Huy nhắn lại: “Hôm nay có việc, bữa sau tui mời bà ăn kem. Ok J” – kèm biểu tượng mỉm cười. “OK” – cô nàng nhắn lại. Liếc qua Vũ một cái, thấy Vũ cũng đang trộm nhìn mình, mắt Huy cong cong tủm tỉm cười nhẹ.

Đến phần bầu chọn ban cán sự lớp, thầy gọi tên cả hai bạn đề nghị phân bổ nhiệm vụ. Vũ đứng đậy tràn đầy tự tin và nhiệt huyết, vẻ mặt vẫn điềm đạm như thế đồng ý và tự bổ nhiệm mình làm lớp trưởng. Việc này không ngoài dự kiến của Huy, không ai có thể hợp với vai trò này hơn Vũ.

Mặc dù 3 năm cấp 3 của Huy khi không có Vũ đã luôn thay thế mà đảm nhiệm vai trò này. Nhưng trong lòng Huy trước giờ Vũ luôn là lớp trưởng đại nhân không bao giờ thay đổi. Tiếp theo, Huy cũng đứng dậy vui vẻ nhận lời, cũng không quên đề cập tới từ khóa “lớp trưởng đại nhân” để xem khi biết mình đã nhận ra, vẻ mặt của Vũ thay đổi thế nào. Cú liếc mắt đáp trả của Vũ làm lòng Huy rộn ràng, trong bụng cười lớn, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ điềm đạm.

Buổi họp lớp kết thúc, Huy đứng dậy bước ra khỏi lớp không nói lấy một lời. Đi thẳng tới sân golf, bỏ mặc Vũ ở lại với những suy nghĩ vẩn vơ, những câu hỏi không một lời giải đáp. Cứ thế, Huy đứng chờ Vũ với một niềm tin chắc chắn Vũ sẽ tới. Ở nơi đây, chốn cũ đầy hoài niệm, khoảnh khắc dâng tràn cảm xúc này phải là ở đây.

******************************

Vũ bước lại càng gần Huy, tim càng đập rộn ràng, hồi hộp đến nỗi bước chân lúc nhanh lúc chậm. Huy biết Vũ đã tới, xoay người lại nở một nụ cười tươi như nắng, giơ tay chào Vũ.

Huy: Cuối cùng mày cũng tới, mừng mày trở về.

Vũ nghe thấy kiểu ăn nói quen thuộc của Huy, mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đáp.

: Ừ, tao đã trở về rồi. – Vừa nói vừa rảo bước nhanh tới gần Huy hơn nữa.

Khi đã bước đến rất gần, mặt đối mặt, giờ đây Huy đã rất cao so với trước. Lúc trước hai người lúc nào cũng bằng nhau, thường đo xem ai cao hơn mà bất phân thắng bại. Mới ba năm trôi qua mà giờ đây đã phân định được kẻ thắng người thua cho cuộc thi này.

Hai người đứng đó nhìn nhau thật lâu. Huy chậm rãi đưa tay lên xoa đầu Vũ, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng. Mái tóc Vũ vẫn mềm mượt, những sợi tóc nghiêng ngả trong gió, lượn qua lại trên kẽ ngón tay của Huy thật êm. Vũ bồi hồi những cảm xúc, ngượng ngùng nhìn vào mắt Huy. Chưa kịp nói lên lời nào thì Huy khẽ luồn tay ra sau gáy, kéo cả người Vũ vào lòng mà ôm lấy thật chặt. Lồng ngực Huy như đánh trống múa lân, thình thịch thình thịch từng tiếng rõ ràng thật lớn.

Giọng Huy trầm ấm khẽ nói vào tai Vũ: – Tao rất nhớ mày, rất nhớ!

Vũ lúc này mặt đã đỏ bừng, tim dường như đã đập loạn xạ, không còn nhịp nhàng gì nữa. Không còn nói được nên lời, Vũ chỉ gật gật đầu, tóc khẽ cọ cọ vào mũi và cằm Huy. Mùi hương tóc Vũ thật dễ chịu, gần gũi làm sao. Cứ muốn ôm chặt Vũ như thế mãi, mùi hương toát ra từ cơ thể đầy nam tính nhưng cũng rất ngọt ngào. Hai người cứ đứng ôm nhau thật lâu như lúc sắp ly biệt. Nhưng khác đây là khoảnh khắc bắt đầu, bắt đầu những chuỗi ngày tiếp tục bên nhau, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ tuổi niên thiếu.

Trời vẫn nắng, bỗng dưng đổ những hạt mưa rào, hai người buông nhau ra, đưa tay hứng lấy những giọt mưa trong nắng, thật long lanh, thật hoài niệm. Sau cơn mưa, họ ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngắm cầu vồng xuất hiện rực rỡ, như tái hiện khung trời thanh xuân trước mắt đầy màu sắc. Khoảnh khắc này thật đẹp!

******************************

Buổi tối, Huy dẫn Vũ về nhà mình, lúc này Ba Mẹ Huy đều đã ở nhà và đang chuẩn bị dọn cơm. Vũ chào hỏi, Ba Mẹ Huy liền nhận ra, niềm nở đón chào, trong lòng vui mừng khôn tả.

Sau bữa cơm, Ba Mẹ không ngừng hỏi Vũ về mọi thứ trên trời dưới đất. Vừa nghe Vũ kể vừa rơm rớm nước mắt. Một đứa trẻ mạng khổ, giờ đã không còn người thân thích vậy mà vẫn thật mạnh mẽ, thật giỏi giang và đáng tự hào.

Ba Mẹ Huy có ý định giữ Vũ ở lại luôn nhà mình, coi như cũng đỡ tiền thuê trọ ăn uống, và họ cũng bớt phần lo lắng, coi như làm trọn tình nghĩa một phần. Nhưng Vũ xin từ chối, cậu nói muốn tự lập, muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên xa nhà để có thể bản lĩnh hơn, người lớn hơn. Ba Mẹ Huy nghe Vũ trình bày có sức thuyết phục, khen ngợi Vũ không ngớt, lại so sánh với Huy bảo con coi đó mà làm gương.

Huy chỉ ngồi đó không nói gì, suốt buổi chỉ cười. Trong lòng đã chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói với Vũ, vậy mà lúc gặp mặt lại chỉ có thể thốt ra một câu xấu hổ như vậy. Lại hành động như thể gặp người yêu xa lâu năm, càng nghĩ lại càng không biết nên đem mặt đi đâu được.

Ba Mẹ Huy đề nghị Vũ ở lại nhà một đêm, Vũ cũng không tiện từ chối, dù sao cũng là nơi thân quen, cũng chẳng ngại ngần gì. Chỉ ngại nhất là chuyện lúc sớm, lời nói cử chỉ của Huy làm cho Vũ cũng bị cuốn theo. Cảm giác bây giờ thật ngượng ngùng, sự sắp xếp trong lòng lộn xộn hết cả lên.

Bước vào phòng Huy, mọi thứ bày biện vẫn y như cũ. Những tấm hình hai người chụp với nhau từ bé đến lớn dán khắp phòng.

: Thật nhớ hồi còn nhỏ quá, lúc đó thật vui vẻ.

Huy: Bây giờ chúng ta vẫn có thể tiếp tục vui vẻ, tiếp tục lưu giữ những kỷ niệm như thế này và dán lên, tiếp nối quãng thời gian đứt quãng vừa qua.

Từng lời nói của Huy khiến Vũ trong lòng thoải mái hơn. Vũ nở một nụ cười khẳng khái đáp:

: Chắc chắn rồi!

Huy: Giờ tao đi tắm trước hay mày tắm trước, hay là tắm chung như hồi nhỏ nào.

: Mày tắm trước đi, tao không muốn đọ cái gì đó với mày nữa, mày chắc chắn đã thay đổi rồi, ha ha…

Hai người nhìn nhau cười tươi như trước đây, thật ngây ngô. Nhưng có vẻ bây giờ nụ cười ấy đã khác trước một chút, vì khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau lại khiến cho họ có chút ngượng ngùng.

: Mày đi tắm đi, rồi tới tao, tao ngắm lại căn phòng cái đã.

Vũ hất hất cằm giục Huy, rồi đi loanh quanh trong căn phòng rộng rãi. Đồ đạc thì nhiều nhưng cực kỳ ngăn nắp, cũng bởi có cô Thảo, nếu không chắc là kiểu gì cũng lung tung hết.

Đi quanh một hồi, Vũ ngồi lên chiếc giường, ga giường cũng vẫn màu cũ, hoa văn như cũ, nhưng vải đã được may mới, quả là không thay đổi sở thích, lúc nào cũng phải màu xám xanh như vậy. Đang ngồi đong đưa chân, bỗng đụng phải cái vật gì cứng cứng dưới gầm giường, “ái chà chắc lại cất giấu bảo bối gì đây”, Vũ gật gù dò xét.

Kéo chiếc hộp gỗ trông có vẻ cũ kỹ, nhưng không hề có miếng bụi bẩn nào, chắc là ngày nào cũng lau chùi dọn dẹp, thật hiếm thấy Huy lại kỹ càng như vậy. Vũ mở chiếc hộp ra, ánh mắt bỗng sáng lên, trong hộp toàn là những thứ đồ chơi, đồ lưu niệm, đồ mua chung của hai người, được xếp gọn gàng ngăn nắp từng loại một.

Chưa hết sự ngạc nhiên, Vũ tìm thấy một sấp bì thư được xếp chồng cao theo từng năm, có 3 cục như vậy. Cũng không có ý định đọc thư riêng của người khác, nhưng lại rất tò mò, không biết là của ai mà lại nhiều đến vậy. Lật mặt sau bức thư nào cũng có ghi tên của mình. Vũ càng tò mò hơn nữa, rõ ràng là gửi cho mình mà tại sao lại không gửi đi, có tên của mình chắc mình có thể đọc. Cứ thế Vũ mở ra từng bức từng bức mà đọc, càng đọc mắt Vũ càng đỏ lên, nước mắt chực tuôn trào.

Huy tắm xong bước ra ngoài, nói vọng tới: – Vũ, mày vào tắm đi kìa, rồi còn ngủ sớm.

Không thấy Vũ trả lời, Huy vừa lau đầu vừa bước lại gần giường thì thấy Vũ đang mở bức thư ra đọc và mắt ngấn lệ.

: Những bức thư này là sao?

Huy: Thì là vậy, là những bức tao muốn gửi cho mày, nhưng lại không thể gửi được.

: Tao không trách mày… giờ tao biết mày khoảnh khắc nào cũng nhớ tao, tao thực sự rất vui. – Vũ vừa nói vừa  cười, mắt vẫn ngấn lệ.

Huy: Ơ hay, tao đã nói là nhớ mày rồi mà mày vẫn không tin. Còn mày có viết bức nào cho tao không?

: Tao đã gửi mà mày không nhận được đó thôi.

Huy: Đâu đâu? – Huy hỏi dồn.

: Tao đêm nào cũng nói chuyện với mày, rồi gửi gió chuyển lời. Mà mày ngộ tính quá thấp nên lại chẳng nghe được, tao chịu. – Vũ vừa nói vừa cười toe.

Huy cũng chỉ nói có thế, thực ra trong lòng cũng tự biết là hai người ai cũng có cảm giác chia xa như nhau cả. Đều vẫn biết đối phương cũng như mình, cũng rất nhớ, cũng mong chờ khoảnh khắc tái ngộ.

Sau khi Vũ tắm xong, cả hai ngồi kể chuyện cho nhau nghe về quãng thời gian không có nhau như thế nào. Đặt mình lên giường, cảm giác không còn khoảng cách này thật là tốt. Cả hai cùng xoay người, quay mặt nhìn vào nhau. Mắt nhìn mắt, tay sát tay, rồi ngủ thiếp đi, môi chợt mỉm cười đánh một giấc yên bình tới sáng.

Chương 3: Khoảnh khắc - Mưa trong nắng

Đoản truyện:

Huy: Haizz…Chắc tao sẽ nhớ hành tinh này lắm!

Vũ: Sao…Có ai đó đã trả đĩa bay cho mày trở về hành tinh rồi hả? J

Huy: Đâu có, tao là người đã đánh cắp đĩa bay của mày, giờ tao sẽ sử dụng nó để cùng mày trở về hành tinh của chúng ta.

Vũ: @@

Xem mục lục các chương khác tại đây

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh mạng