[Mưa trong nắng] – Chương 2: Gặp lại

Mưa trong nắng – Chương 2: Gặp lại…

 

Thấm thoắt cũng đã 3 năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. Nay hai cậu đã 18 tuổi, cũng sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Thời gian không ngừng trôi, hai người vẫn không ngừng phấn đấu và không ngừng nhung nhớ.

Nhà bà Ngoại Vũ là một ngôi nhà lớn, cũng cỡ dạng phú hộ trong một thị trấn nhỏ tại Thái Bình. Bà đã mất cách đây một năm, giờ chỉ còn mình cậu ở căn nhà này. Cậu vẫn nhận trợ cấp đều đặn từ bảo hiểm của Ba Mẹ và sổ tiết kiệm của Bà Ngoại.

Nhận học bổng đủ các cấp loại, ba năm liền là học sinh xuất sắc của trường tại thị trấn. Thông minh, giỏi giang nên cậu được nhiều thầy cô quý mến và tự hào để viết giấy giới thiệu cho các trường Đại Học danh tiếng.

Vẻ ngoài điển trai lãng tử, thêm cặp kính cận nhìn rất bác học và lịch thiệp, hiển nhiên cậu được rất nhiều cô gái quý mến. Nhưng vốn là người ít quan tâm đến những chuyện ngoài lề tri thức, ngoài ai đó ra thì chẳng ai có thể thu hút sự chú ý của cậu nữa.

Ba năm trung học thư tình chất đầy ngăn bàn, còn bị chặn đường nữa. Nhưng với vẻ mặt lãnh đạm, khí chất lãnh khốc, cậu đã từ chối biết bao nhiêu cô bé xinh đẹp dễ thương đủ các loại. Nhưng không vì thế mà họ từ bỏ, càng lạnh lùng họ càng thích càng cuồng si, cuộc đời trái ngang như vậy đấy.

Trong ba năm dài, chưa một lần Vũ nhận được một lá thư, một cuộc điện thoại, hay thậm chí một tin nhắn từ người anh em thành phố. Dù rất nhớ nhưng cậu cũng không chủ động liên lạc, cậu lại sợ người anh em của cậu còn giận, sợ nhất là người ta sẽ vì vậy mà không màng để ý, không thèm hồi âm lại. Như vậy cậu sẽ cảm thấy buồn tủi, trong lòng càng bứt rứt khó chịu hơn nữa.

Cứ thế cuộc sống của cậu ngày đêm chỉ có học hành. Cậu và người anh em có chung một sự yêu thích, một đam mê mãnh miệt với ngành công nghệ thông tin. Nên mặc dù được giới thiệu nhiều ngành nghề, nhiều trường đại học danh tiếng, cậu vẫn chăm chăm nhất quyết vào học ở trường Đại Học Bách Khoa ABC. Nơi mà hai người hứa hẹn sau này sẽ cùng vào học cùng trường, cùng ngành, cùng tốt nghiệp, cùng nhau xây dựng sự nghiệp.

Thi tốt nghiệp xong, cũng là lúc gửi hồ sơ xét tuyển vào đại học. Đạt điểm số tuyệt đối cho cả 3 môn, Vũ chỉ gửi một hồ sơ duy nhất vào một trường duy nhất. Vũ nghiễm nhiên là thủ khoa đầu vào của ngành Công Nghệ Thông tin – trường Đại Học Bách Khoa ABC. Vào check bảng điểm tuyển sinh của khoa, đứng thứ nhất: Huỳnh Thiên Vũ, thứ hai: Nguyễn Thiên Huy.

Hai bạn trẻ ở hai nơi xa cùng ngồi trước máy tính. Cùng một thời điểm nhưng ở hai nơi cách xa nhau, màn hình máy tính trong đêm sáng rọi vào hai khuôn mặt đang cùng nhoẻn miệng cười như tìm thấy điều gì đó thật hứng khởi, thích thú.

******************************

Chiếc Taxi dừng lại tại sân golf, bước xuống xe, lòng Vũ rộn ràng tràn ngập những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Chốn cũ là đây, ta đã trở về!

Cây cổ thụ vẫn hiên ngang ở đó. Gió bỗng thổi một cơn mạnh mẽ làm cành lá cây chao đảo, nghiêng ngả như cúi chào người bạn đã lâu không gặp. Nơi đây vẫn như cũ, thảm cỏ vẫn êm ả, hoa dại vàng óng vẫn đua nhau nở dưới chân ông cổ thụ lớn như đang ôm chầm lấy tất cả.

Thân cây to lớn, ở đây có rất nhiều vết tích cũng như chiến tích mà hai bạn trẻ đã để lại. Chẳng hạn như trên cây có khắc một cục phân, còn có dòng chú thích là “tôi là Vũ, hãy ăn tôi đi”. Tất nhiên cái phần này là của Huy vẽ. Vũ cũng không phải dạng vừa, bên cạnh vẽ một con chó, chú thích là “tôi là Huy, tôi sẽ ăn cậu”. Nhìn thấy nét điêu khắc rồng bay phượng múa của thời thơ dại, cậu buột miệng cười vì những ngây ngô và những khoảnh khắc vui vẻ đó.

Trường đại học Bách Khoa ABC tọa lạc đối diện công viên giải trí của khu sân golf Thượng Đình. Hai cậu vẫn thường hay chạy vào để thăm thú xem sau này mình sẽ học ở không gian như thế nào. Tự tưởng tượng ra viễn cảnh đẹp đẽ của tuổi sinh viên. Cùng nhau biến nơi đây thành kỷ niệm huy hoàng nhất, bàn đạp vững chãi nhất để chuẩn bị lao vào đấu tranh với cuộc sống của người lớn thật mạnh mẽ và hiên ngang.

Thế mà giờ đây, bước vào cổng trường chỉ có mình Vũ. Tuy cậu vẫn biết chắc chắn sẽ gặp lại người anh em ấy nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự hồi hộp, lo lắng khi lần đầu gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, đến chính cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho tới tính cách đã dày dặn hơn xưa.

Cậu còn lo người anh em ấy thay đổi quá nhiều khiến mình khi gặp lại không thể nhận ra được nữa. Hay lo sợ người ấy sẽ không nhận ra cậu, đã lãng quên cậu, quên lời hứa năm xưa mất rồi. Trong lòng những cảm xúc vui buồn lẫn lộn như thế, nhưng vẻ ngoài cậu vẫn vẫn lãnh đạm, cậu thật giỏi, giỏi nhất là che dấu cảm xúc của mình.

Hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên. Vũ thật bảnh dáng với áo sơ mi trắng sơ vin vào quần kaki ống côn phong cách, vừa lãng tử, vừa trẻ trung năng động, thêm cặp kính cận tô điểm lên nét tri thức, mũi cao, da trắng môi hồng trông thật đẹp trai tuấn lãng.

Đi qua các dãy nhà để đến phòng họp lớp, ai cũng đứng nhìn, trầm trồ khen ngợi, trong lòng đầy ngưỡng mộ. Có người đứng xa xa chụp hình quay phim để lưu giữ khoảnh khắc của anh chàng đẹp trai này. Người không kìm được còn chạy tới xin chụp hình chung, nhưng với tính cách của Vũ thì tất nhiên là từ chối thẳng thừng. Rồi vẫn đăm đăm tiến về phía trước bỏ mặc tiếng reo hò hú hét của các cô nàng mê mẩn như điếu đổ.

Rất nhiều người biết đến Vũ, vì không những là thủ khoa của Khoa mà còn của Trường nữa, nên mọi thông tin riêng tư của cậu đều bị tìm tòi phanh phui hết. Bước vào lớp lại một trận ồn ào. Các cô nàng chàng trai đều ngẩn ngơ nhìn kèm theo những tiếng xầm xì to nhỏ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nở những nụ cười đầy tình ý.

Vũ nuốt một ngụm khí trời, chợt rùng mình cảm giác như đang lạc vào ổ quái nhân. Vẫn tỏ ra thật bình tĩnh, vẫn gương mặt ấy mà tiến vào ngồi vào bàn giữa dãy cạnh cửa sổ. Tránh xa các nữ nhân kia mà chỉ ngồi nơi đã có các bạn nam ngồi sẵn chung quanh, nơi đây có lẽ là an toàn nhất.

Thật ra lớp công nghệ này nữ sinh rất ít, chỉ chiếm khoảng 30% thôi, nhưng cũng khá là đáng sợ rồi. Nghĩ vậy, thấy cũng chưa tới giờ, Vũ định theo thói quen lấy sách ra đọc. Nhưng ngặt nỗi hôm nay họp lớp ngày đầu nên đã không đem theo cuốn nào, cậu rảnh rỗi đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, bắt gặp một trận kinh hoàng…

Ở ngoài các cô gái, chàng trai bu đông như kiến, như có thần tượng xuất hiện vậy. Là nhân vật nào mà có sức hút mạnh mẽ đến thế. Một người bình thường như cậu còn không chịu nổi sự bao vây kia, vị kia đúng là nguy hiểm trùng trùng, khó mà có thể thoát khỏi vòng vây.

Thường ngày cậu thường không hay để ý tới những chuyện vặt vãnh của thiên hạ, nhưng nay lại có một cảm giác tò mò, cứ muốn biết người đó là ai. Thấp thoáng bóng dáng thật cao, thân hình thật đẹp từ phía sau lưng, lại thấy thật thân quen lắm. Đang ngẩn ngơ những suy nghĩ bên cửa sổ, bỗng giật mình vì một bạn nam bàn trên liên tục lay lay cánh tay và bắt chuyện:

An Nam: Bạn học Vũ, còn nhớ mình không?

Vũ ngẩn người, không biết mình đã gặp người này hay chưa sao mà lại biết tên mình, lại còn bảo có nhớ hay không, không lẽ?

An Nam: Mình là người hay chat trên facebook với bạn đó, thường nhờ Vũ chỉ giáo các tuyệt kỹ học tập cho mình, nick là An Nam… nhớ chưa?

Giờ thì Vũ đã nhớ ra, mắt sáng lên, gương mặt thả lỏng trở nên niềm nở hẳn, bật công tắc giao tiếp xã hội:

: À, mình nhớ rồi, là cậu hả? Thấy hình với bên ngoài khác quá nên không nhận ra.

An Nam: Cậu nhớ thì mình vui rồi, hồi trước mình muốn gặp Vũ lâu rồi nhưng mà chưa có dịp. Nay đúng là duyên phận lại được học cùng lớp, mình là Fan của Vũ, thần tượng Vũ lắm đó. Giờ đây là bạn học, mong cậu giúp đỡ mình nha.

: Mà cậu tên Nam luôn hả?

An Nam: Đúng rồi, mình tên Lê Nguyễn An Nam, mà cậu thấy ảnh đại diện của mình đẹp mà bên ngoài xấu quá hay sao mà không nhận ra?

: Đúng vậy, 360 cà nát màn hình mới được sáng bóng như vậy chứ gì? Hahha – Vũ cười tươi.

Lúc này, Nam bị nụ cười của Vũ làm cho ngẩn ngơ. Chưa bao giờ thấy thần tượng vui vẻ đến thế, bây giờ lại còn cười tươi với mình. Nụ cười tỏa nắng ngập tràn sự ấm áp, làm cho con tim nóng ran, cả ảnh mắt tràn ngập hình ảnh ấy, bỗng buột miệng một câu:

An Nam: Vũ cười thật đẹp.

Vũ đang cười liền ngậm miệng lại, đỏ chín mặt, lại bị một thằng con trai khen, thấy có vấn đề sao sao đó. Không khí đang ngượng ngùng như vậy, Nam thấy Vũ cũng không được thoải mái vì lời khen đó liền lái qua chuyện khác:

An Nam: Vũ thích đọc sách gì, hôm nay mình mới tậu được rất nhiều cuốn rất hay. Chắc là sẽ hợp gu của Vũ đó, vì Nam đã tìm hiểu và học theo Vũ mà.

: Đâu, đưa xem.

Nam đưa cả chồng sách mới keng, đều là của các tác giả nổi tiếng, không biết vô tình hay cố ý mà những cuốn sách này đều là những cuốn mà Vũ đang tìm đọc. Không kìm được sự sung sướng, Vũ lại mỉm cười rất nhẹ nhàng, nâng niu chiều chuộng những cuốn sách như người thương của mình vậy. Hình ảnh này thu gọn vào trong mắt Nam, Nam cũng nhoẻn miệng cười, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả.

Rồi hai người như rất hợp nhau, nói về những cuốn sách, kể nhau nghe những cuốn sách hay mà mình đọc được, những điều thú vị mà mình cảm nhận. Đang say sưa, tiếng chuông reo lên báo hiệu tới giờ vào lớp. Cả phòng bỗng trở nên im ắng hơn, chỉ đôi ít âm thanh sột soạt, rầm rì dưới lớp. Vũ và Nam cũng ngừng câu chuyện, ngồi ngay ngắn lại cùng hướng về phía cửa chính.

Một người đàn ông cao gầy tầm 34 tuổi, đeo một cặp kính cận, da ngăm ngăm đen, bận bộ áo sơ mi đóng thùng trong chiếc quần tây cổ điển, trông có vẻ rất bác học và nghiêm nghị. Cả lớp đứng dậy chào Thầy, Thầy nở một nụ cười thân thiện nói:

Thầy CN: Chào các em, Thầy tên Trần Thống, sau này sẽ là chủ nhiệm của lớp này, có gì không hiểu hay thắc mắc cứ đến tìm thầy, có đi đâu chơi cũng hãy mạnh dạn mà mời thầy đi cùng, thầy sẽ vừa là thầy và là bạn của các em.

Thầy vừa dứt lời, cả lớp rộ lên một tràng pháo tay, thầy nói hay quá.

An Nam: Nghe mấy anh chị khóa trên kể, thầy Thống là giỏi nhất khoa, là siêu đẳng, cỗ máy lập trình đấy nhé.

Vũ trong lòng lại càng tràn đầy cảm thán và kính ngưỡng. Không ngờ đời sinh viên mình lại được một người thầy như vậy chỉ dạy quả là may mắn. Đang ngập tràn hy vọng về tuổi thanh xuân tươi đẹp sắp tới, bỗng nhiên trong lớp lại một trận dạy sóng, ồn ào những tiếng hú hét bị kiềm nén, ai nấy đều trầm trồ còn hơn lúc Vũ bước vào lớp nữa, ai vậy?

Vũ đưa mắt ra cửa lớp, một chàng trai cao hơn 1,8m thân hình chuẩn mẫu, khuôn mặt điển trai đang nở một nụ cười nhẹ nhàng chói sáng, cúi chào thầy giáo, rồi giơ tay chào cả lớp.

Huy: Chào các bạn học, mình là Nguyễn Thiên Huy, mình đã đến hơi muộn, mong thầy và các bạn bỏ qua. – vừa nói vừa nhìn về phía Vũ, lại nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cong cong, bỏ mặc những tiếng reo hò của mọi người đại loại như “vì anh đẹp trai nên bỏ qua hết”.

Đúng rồi chính là người đó, trong khoảng thời gian ngắn Vũ đang quên mất đi cảm giác lo lắng và hồi hộp trước khi gặp lại cố nhân. Giờ đây, lòng Vũ lại nóng ran như bị lửa thiêu đốt, nhịp tim không còn đập ổn định nữa. Huy có còn nhớ mình không nhỉ, Huy có nhận ra mình không nhỉ. Vũ lại loanh quanh với những suy nghĩ trong đầu mà cọ sát đến mức muốn bốc cháy.

Thầy giáo gật gù bảo Huy chọn một chỗ ngồi xuống, để lớp tiếp tục công việc làm quen và phân bổ chức vụ. Vũ ngồi bàn trống một mình, có lẽ vì cậu quá sáng chói nên không ai dám tiếp cận, sợ bị ánh sáng của cậu làm lu mờ họ mất, nên Vũ vẫn ngồi đó một mình. Nhưng có một người mảy may không để ý điều đó, vì anh ta cảm thấy ánh sáng của mình không thể bị lu mờ chăng?

Huy đi thẳng xuống chỗ của Vũ. Từng bước từng bước tiến gần tim Vũ lại càng đập nhanh hơn nữa, mặt nóng ran, hồi hộp quá không biết Huy sẽ ngồi ở đâu, có phải là ngồi cạnh mình hay không?

Huy: Bạn không phiền thì mình ngồi đây được chứ? – Huy hỏi Vũ một cách thật lịch thiệp.

Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, đáp gọn: – Được.

Huy ngồi xuống cạnh Vũ, hai người đã ngồi cạnh nhau nhưng vẫn chưa nói thêm với nhau câu nào. Nam cũng xoay lại nhìn Vũ, vẻ mặt Vũ lúc này bối rối hiện lên cả trên khuôn mặt, Nam lắc đầu xoay lên trong đầu đầy những câu hỏi khó hiểu.

Vũ lúc này cố gắng lấy lạnh sự lãnh đạm vốn có, cố gắng không nhìn thẳng mặt Huy. Trong đầu đang nghĩ chắc là Huy không nhận ra mình rồi, sẽ nói chuyện với cậu ta sau vậy. Nghĩ vậy Vũ tập trung vào những điều Thầy giáo đang thuyết trình trên bục. Huy từ lúc ngồi cạnh cũng không nhìn lấy Vũ một cái, chỉ lo cắm cúi vào điện thoại xem xem lướt lướt những gì không rõ.

Thầy CN: Huỳnh Thiên Vũ, Nguyễn Thiên Huy, hai em đều có điểm số cao nhất lớp, giờ cả lớp cũng tán thành việc bổ nhiệm các em vào ban cán sự lớp, các em có đồng ý hay không?

Cả lớp đổ dồn về hai người nhìn họ với con mắt ngưỡng mộ, lúc này cả hai đều tập trung chú ý vấn đề Thầy chủ nhiệm đang nêu ra. Vũ thái độ cũng không mấy ngạc nhiên, vì trước giờ đã quá quen với việc làm quan cấp cao trong lớp, nên sắc mặt không một chút thay đổi, thản nhiên đứng dậy, giọng nói tràn đầy tự tin:

: Thưa Thầy và các bạn, em cảm ơn sự tín nhiệm của mọi người. Bản thân em đã là lớp trưởng từ cấp 1 – 3, em nghĩ mình có thể tiếp tục đảm đương chức vụ này, cùng với mọi người xây dựng lớp mình thật vững mạnh và đoàn kết.

Lời nói cương quyết và đầy thuyết phục, mọi người chỉ còn biết vỗ tay tán dương. Huy lúc này vẫn không nhìn Vũ, chỉ nhoẻn miệng cười hào hứng, đứng dậy vui vẻ nói:

Huy: Thưa Thầy và các bạn, cảm ơn mọi người đã tín nhiệm. Em thì vị trí nào cũng được, rất vui nếu được góp phần xây dựng lớp và giúp đỡ vị “lớp trưởng đại nhân đây”. – Vừa nói vừa nhìn sang Vũ, cười thật tươi.

Vũ cũng hướng mắt nhìn sang Huy, cậu ta đã nhận ra, vậy mà sao còn tỏ vẻ. Vũ liếc mắt một cái, lại không thèm đếm xỉa đến Huy. Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, sao bây giờ bỗng dưng lại trở thành nhỏ mọn như vậy, Vũ cũng cảm thấy làm lạ với bản thân mình.

Thế là buổi gặp mặt đầu tiên cũng cũng đã kết thúc tốt đẹp. Vũ lại tiếp tục giữ chức vụ lớp trưởng, Huy là bí thư lớp. Mọi người đều đã ra về, Huy cũng không buồn nói một lời bước ra khỏi lớp. Vũ cảm thấy không hiểu, muốn gọi Huy lại hỏi tại sao đã gặp lại nhau rồi sao không có chút quan tâm? hình như đã nhận ra mà tại sao lại xem như không quen biết như vậy chứ?

Lòng vũ như kiến cắn, khó chịu, bứt rứt, không làm sao giải tỏa. Rảo bước ra khỏi trường với bộn bề suy nghĩ, lúc bàng hoàng nhìn lại đã thấy mình tới gốc cây cổ thụ, nơi chốn đầy kỷ niệm này có một hình bóng đã đứng đó chờ sẵn, gió thổi réo rắt, cành lá cây xào xạc như đang tán thưởng khoảnh khắc định mệnh này.

Chương 2: Gặp lại - Mưa trong nắng

Đoản truyện:

Huy: Mày có bao giờ bị ăn đấm chưa?
: Chưa…
Huy: Vậy thì ăn một lần cho biết nhé (…)
: Vậy thì rồi.
Huy: Vậy ăn thêm thì chắc không sao nhỉ (…)

: Cuối cùng là mày chỉ muốn đánh tao thôi chứ gì?
Huy: Không phải, tao chỉ là muốn chạm vào mày thôi.
: … -_-

Xem mục lục các chương khác tại đây

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh mạng