[Mưa trong nắng] – Chương 13: Một nhà

Mưa trong nắng – Chương 13: Một nhà…

 

Như đã thống nhất trước đó, sau khi xuất viện gia đình Huy liền đón Vũ về nhà mình. Mọi người đều có mặt đông đủ niềm nở chào đón Vũ, đối đãi với cậu như người trong một nhà. Tuy trước đây cũng đã luôn xem cậu như con, nhưng hiện tại lại với tư cách khác là người yêu của Huy, có lẽ vì sự việc xảy ra quá đột ngột, chưa kịp thích nghi với điều này nên đôi bên cũng còn có chút gượng gạo.

Ba thì không nói gì nhiều, chỉ gật gật rồi cười cười. Còn mẹ vì là phụ nữ nên chu đáo hơn, ngày trở về liền tự tay xuống bếp nấu toàn món mà Vũ thích. Phòng ốc cũng đã được bà cho người dọn dẹp sạch sẽ, bố trí lại hợp với sở thích của Vũ hơn.

Huy muốn Vũ ở chung phòng với mình để tiện chăm sóc, ba mẹ cũng không có ý kiến gì, mà đồng lòng nhất trí. Ba mẹ còn tính sau khi Vũ khỏe lại, liền sắp xếp cho hai đứa cùng đi du học một chỗ. Một phần cũng vì nghĩ cho sự khó xử của Ba Huy, một phần lo lắng ở trong trường lời ra tiếng vào hai đứa sẽ không thoải mái học tập thật tốt. Bọn họ chỉ cần được ở bên nhau thì ở đâu cũng được, nên cả hai đều vui vẻ đồng ý.

Ăn uống xong hai người cùng lên phòng sắp xếp đồ đạc của Vũ vừa được nhân viên vận chuyển mang đến.

Huy: Em cứ ngồi yên đấy. Mọi việc để anh làm cho, vận động mạnh lại động đến vết thương.

: Vết thương cũng đã lành lại rồi. Tao…à…em không sao mà…

Từ lúc thay đổi xưng hô, Vũ vẫn còn chưa quen lắm, cứ nói ra lại có đôi chút ngượng miệng. Nhưng thấy Huy có vẻ khoái chí, Vũ cũng chỉ muốn thấy vẻ mặt hớn hở khi được làm “Anh” của cậu ấy thôi, cứ như trẻ con vậy.

Huy thấy Vũ ngại ngùng, cái tiếng “em” cũng thỏ thẻ đến thế liền kích động không thôi. Cậu lại gần đưa tay lên véo má của Vũ.

Huy: Sao em lại đáng yêu vậy chứ hả?

Huy đưa mặt lại gần, cho đến khi hai chóp mũi đã đụng vào nhau, định bụng sẽ hôn vào đôi môi hồng mọng kia một cái thì bỗng “Cốc cốc” – Tiếng gõ cửa phòng làm cả Huy và Vũ giật bắn cả người, Huy vội vàng bỏ tay ra, bầu không khí trở nên vô cùng ngại ngùng.

Mẹ: Mẹ lên xem hai đứa có cần giúp gì không? À Huy, anh hai con vừa về tới đấy.

Huy: Vậy ạ, con cũng có chút chuyện cần gặp anh ấy. – Rồi quay sang Vũ, nói tiếp. – Em nghỉ ngơi đi, lát anh quay lại hẵng làm tiếp, đừng làm gì cả, nhớ đó.

Mẹ: E hèm… Chưa gì đã lo lắng ghê hơm.

Huy đưa tay xoa gáy cười cười, rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Để lại Vũ đứng ngây ngốc vì thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng.

Mẹ: Con xem nó cưng con tới mức nào, chưa bao giờ mẹ thấy nó chăm sóc ai như vậy cả.

: Dạ, cậu ấy vốn vẫn luôn như vậy mà bác.

Mẹ: Ầy…Sao còn gọi là bác. Từ nay gọi là ba mẹ nghe hơm.

: Dạ vâng ạ. – Vũ như con dâu mới về nhà chồng, bẽn lẽn khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng.

Mẹ: À. Có cái này mẹ nghĩ là nó thuộc về con.

Mẹ từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ hình trái tim. Rồi kéo tay của Vũ nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu. Vũ mở ra, trong đó là hai chiếc nhấn khắc dãy số: “3003<31402”.

Mẹ: Sau đêm giáng sinh, Huy biệt tích mấy ngày liền. Khi đó mẹ vào phòng thì thấy đồ đạc vứt lung tung khắp phòng. Mẹ nhặt thứ này trong một chiếc hộp gỗ, rồi cũng tình cờ đọc được mảnh giấy nó viết cho con. Lúc đó mẹ đã lờ mờ đoán ra, nhưng mà thực sự không biết phải làm gì cả, chỉ muốn tách hai đứa ra xa nhau thôi. Mẹ xin lỗi vì đã gây gắt với con, còn nói những lời khó nghe…

: Con hiểu mà, con chưa từng oán giận gì mẹ cả.

Mẹ: Bây giờ thì tốt rồi, trở thành người một nhà, không phải rời xa nhau nữa.

: Cảm ơn…Mẹ!

Sau tất cả mọi người vẫn chưa thể thoải mái như trước đây được, cả Huy và Vũ cũng vậy. Vũ bước đầu vào nhà Huy với danh phận mới, không còn như kiểu bạn bè trước đây mà giờ đã là người yêu, được gia đình chấp thuận. Nên mỗi người phải tự cho bản thân thời gian thích ứng với cuộc sống mới khi gia đình có thêm thành viên, trở thành người một nhà.

Lần này trở về, ngôi nhà đã từng rất thân thuộc đối với Vũ lại bỗng trở lên xa lạ lắm. Một cảm giác thật khác biệt, từ nay cậu sẽ có một cuộc sống mới, không cần phải cô đơn lẻ loi một mình nữa. Khoảng thời gian này cậu cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, xen lẫn sự lo lắng bất an. Cậu sợ đây là một giấc mơ, thức giấc rồi chợt nhận ra mọi thứ chỉ là ảo mộng, nếu vậy thì cậu thực không muốn tỉnh dậy chút nào.

******************************

Lúc này trong căn phòng đối diện… Anh Phúc đang đứng bên kệ sách sờ soạng, lâu lâu lấy ra một cuốn, lật nhanh mà không đọc rồi lại để vào chỗ cũ. Huy đẩy cửa bước vào thật nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh. Nhưng tai của anh vẫn như xưa, thật là thính lắm, liền quay lại nhìn chằm chằm tên gây ồn ào kia.

Huy: Anh hai.

Phúc: Ừm…

Huy: Hôm nay sao đột ngột về nhà sớm vậy, lại còn có hứng vào thăm thú phòng mình nữa.

Phúc: Cũng đã lâu lắm rồi không vào đây. Có chút nhớ nó.

Huy: Căn phòng này luôn khóa kín, nhưng mẹ vẫn thường xuyên cho người dọn dẹp sạch sẽ. Đồ vật, bài trí trong phòng vẫn y như cũ.

Phúc: Thật hoài niệm nhỉ.

Huy: Tính ra em chỉ được ngủ trên cái giường này duy nhất một lần với anh. Căn phòng này với em lúc nào cũng trống trãi. Em không thích vào đây cho lắm…

Phúc: Không phải vì ở đây toàn là sách nên em mới không thích sao?

Huy: Ha ha…Là anh hiểu em nhất. Mà căn phòng của anh giống y hệt phòng của Vũ nha, bốn bề đều là sách.

Phúc: Nhưng em đâu có chán khi vào đó đâu đúng không?

Huy: Chắc là bởi vì nơi đó có cậu ấy. Thực sự không chán chút nào. Hì hì…Nhớ lúc trước anh lúc nào cũng gửi về toàn sách, vì đó là quà của anh nên em mới nhận thôi, chứ em thực sự không hứng thú cho lắm. Nhưng người thực sự vui vẻ lại là cậu ấy.

Phúc: Anh biết.

Huy ngạc nhiên: Anh biết mà còn gửi cho em nhiều như thế?

Phúc: Anh biết là Vũ rất thích đọc sách. Anh vì cậu nhóc đó mà gửi chứ không phải cho em.

Huy: Anh là có ý gì với cậu ấy phải không? Cả lúc trước cũng vậy, hai người thân thiết như thế từ bao giờ chứ? Đến cười với em anh còn tiết kiệm, còn đối với cậu ấy lại hào sảng như vậy. Còn có những hành động dịu dàng, ánh mắt rất kỳ quặc  nữa. – Huy sửng cồ chất vấn.

Phúc cười lớn: Ha ha…Em là đang ghen anh với Vũ sao?

Huy xụ mặt: Em thắc mắc từ rất lâu rồi. Cậu ấy là người yêu của em, anh chớ có mà mơ tưởng đến đó.

Phúc: Ha ha, chú làm cười chết mất. Lại còn ăn dấm chua với anh. – Phúc giơ tay cốc đầu Huy một cái chóc.

Huy: Cậu ấy đẹp như vậy, lại tuyệt vời như thế. Em phải đề phòng trước mới được.

Phúc: Em không thấy Vũ rất giống anh sao, chắc có lẽ là vì vậy anh rất có thiện cảm với cậu ta. Cũng có chút đáng yêu, khuôn mặt cũng thật là đẹp, tính cách lại vô cùng tốt nha.

Huy: Anh…Rõ ràng là vậy mà…

Phúc: Ha ha…Anh chỉ trêu chú thôi. Anh chỉ xem cậu nhóc ấy như em trai nên mới chiếu cố nhiều như vậy. Cũng chỉ vì một câu nói…

Huy: Câu nói?

Phúc: Ừm. Lúc đó […]

[Hồi tưởng…] Vũ 9 tuổi, Phúc 18 tuổi

Phúc: “Em sau này muốn làm gì?”.

hồn nhiên đáp: “Em sẽ làm tất cả những việc mà Huy muốn làm, cùng cậu ấy, cùng nhau làm thật tốt”.

Phúc: “Em không muốn làm gì khác một mình sao? Như ước mơ của riêng em vậy?”

: “Ước mơ của em là sẽ giỏi giang như anh. Để cậu ấy tự hào về em giống như tự hào về anh vậy. Bọn em đã hứa là làm gì cũng sẽ cùng nhau làm, ở bên nhau mãi mãi cho tới già cơ mà.”

Phúc mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên xoa đầu Vũ: “Vậy sao? Vậy thì nhờ cả vào em nhé. Em trai của anh sau này phiền em chăm sóc rồi.”

[/Hồi tưởng]

Huy: Là vậy sao? Cậu ấy thật đáng yêu, lúc nhỏ đã luôn nghĩ về em rồi.

Huy đưa tay lên che khuôn mặt đã ửng hồng của mình, miệng cười tủm tỉm, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Phúc: Thực ra anh là vì em trai yêu quý của anh nên mới muốn cậu nhóc ấy thật giỏi giang, để sau này còn có thể giúp đỡ em thật nhiều. Một người chân thành như Vũ ở bên em thì anh mới thật sự yên tâm.

Huy rưng rưng cảm động: Anh hai…Cảm ơn anh!

Nói rồi Huy ôm vồ lấy anh Phúc. Bây giờ cậu thật cao lớn, không còn là đứa em trai bé bỏng ngày nào nữa rồi.

Huy: Cảm ơn anh vì tất cả. Anh luôn là anh trai vĩ đại nhất của em.

Phúc: Tất cả những gì anh làm là lẽ đương nhiên vì chúng ta là người một nhà mà. Hai đứa phải thật hạnh phúc đó, như vậy anh mới yên lòng.

Huy: Dạ vâng, anh hai. *Rưng rưng*

******************************

Quay trở về phòng thấy Vũ đang đứng trên ghế, một tay ôm chồng sách, tay còn lại chầm chậm xếp từng cuốn lên giá. Vết thương vẫn còn chưa hồi phục hẳn, nên việc đưa tay lên có chút khó khăn. Lâu ngày không vận động nên cơ thể cũng mất sự linh hoạt, chân Vũ run run làm cho chiếc ghế cũng bị lung lay. Huy vừa vào phòng đã thấy ngay cảnh này, vô cùng sốt ruột.

Huy: Đã bảo em đừng vận động mà…

Vũ bị tiếng của Huy làm cho giật mình loạng quạng ngã nhào xuống. Huy nhanh chân chạy tới vừa vặn đỡ lấy cậu ấy, tiện thể cậu đưa tay vòng xuống nhấc bổng cả người Vũ bế lên kiểu công chúa. Tư thế có chút ngượng nghịu, làm Vũ đỏ cả mặt.

Chưa dừng lại tại đó, Huy liền đem cậu đặt nhẹ nhàng lên giường. Rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Vũ rồi dịu dàng đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn, ôn nhu nói:

Huy: Làm ơn nghỉ ngơi đi được không, đừng làm anh lo lắng nữa, mọi việc cứ để anh…

: Nhưng… cũng xong hết cả rồi. – Vũ cười lém lĩnh. – Vậy thì bây giờ cùng em nghỉ ngơi luôn nhé.

Vũ nhìn Huy với ánh mắt triều mến, đưa hai tay lên hai bên gò má của Huy, từ từ kéo đầu cậu ấy xuống đồng thời cũng ngẩng đầu lên khẽ run rẩy nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Huy. Lần đầu tiên thấy Vũ chủ động như vậy làm Huy có chút bất ngờ, mắt mở to, vành tai đỏ lựng. Động tác của Vũ lại càng chủ động hơn, cậu đẩy lưỡi chen vào miệng Huy hôn một chút, sau đó mới dời đi, môi dính sát môi nói: “Huy à, em yêu anh”.

Gương mặt Vũ lúc này rất gợi tình khiến Huy không kiềm lòng được liền gắt gao hôn lên đôi môi hồng mọng kia, đưa lưỡi khuấy động khắp nơi trong khoang miệng cậu ấy. Tựa như một dòng nước nhẹ nhàng, ấm áp từng chút một len lỏi khắp toàn thân, chất lỏng không kịp nuốt vào tuồn ra từ khóe miệng của Vũ, làm dính lên cả cổ áo sơ mi trắng.

Đáy lòng Huy nhất thời trào lên cảm giác vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc, khiến cho toàn thân đều nóng lên, không nhịn được Huy bèn chuyển từ hôn môi lên hôn má, rồi hôn lên cổ Vũ, gặm nhấm xương quai xanh. Trong gian phòng tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh của hai nhịp tim đập kịch liệt, kèm theo thanh âm ái muội “Hm..ha..hmm”.

Bàn tay luồn vào trong áo của Vũ, mân mê khắp nơi trên cơ thể. Làn da mát lạnh mềm mại làm cho Huy cảm giác tay rất thoải mái. Dục vọng trong người khó khống chế, Huy đưa tay luồn vào trong quần của Vũ, cởi nút quần cậu ấy ra, rồi nhẹ giọng nói: “Vũ Vũ, anh yêu em, anh muốn em”. Lúc này Vũ có chút giật mình, mọi động tác liền khựng lại, nhanh chóng ngăn chặn bàn tay hư hỏng kia.

Huy: Em không thích sao?

: Bây giờ mọi người đều đang ở nhà, không được đâu.

Huy: Vậy khi nào mới được?

: Em không biết, nhưng em chưa chuẩn bị cho điều này, không có kinh nghiệm mà.

Huy mỉm cười hôn lên môi Vũ một cái chóc rồi đặt mình nằm xuống ngay bên cạnh, đưa tay kéo người kia ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy.

Huy: Được rồi. Anh sẽ chờ đến khi nào em sẵn sàng.

Vũ cũng nhẹ cả người, luồn tay ôm vòng lấy người bên cạnh, đầu khẽ gật gật mái tóc cọ cọ vào cằm của Huy khiến cậu ấy như bị xao động mà càng ôm xiết chặt lấy Vũ hơn. Cứ thế bọn họ ôm nhau đi vào giấc ngủ thật sâu và yên bình.

Những ngày tháng đau buồn đã qua đi, hiện tại mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Ai nấy đều trở về đúng với vị trí của mình, vị trí của hai người là nằm trong tim đối phương. Những kẻ phải trả giá cũng đã trả một cái giá quá lớn, bao gồm cả chính bản thân họ.

Vũ không ngờ rằng kết cục lại có thể viên mãn như vậy, hai người giờ đây đã thực sự về chung một nhà, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hay không nữa. Nhưng dù phía trước phải tiếp tục đối mặt với điều gì cậu vẫn cương quyết không quay đầu lại, cứ thế mà tiến về phía trước. Ngay lúc này không suy nghĩ nhiều nữa, cứ thế tận hưởng sự hạnh phúc của thực tại, mong không gian thời gian mãi dừng lại tại thời điểm này thôi.

 

Mưa trong nắng - Chương 13: Một nhà

Xem mục lục các chương khác tại đây

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh mạng