[Mưa trong nắng] – Chương 11: Đối mặt

Mưa trong nắng – Chương 11: Đối mặt…

 

Những diễn biến trong ngày hôm đó đều được đăng tràn ngập trên các trang mạng xã hội và cả trên diễn đàn của trường. Video có, hình ảnh có, đặc biệt rõ nét đến từng chi tiết, đâu đâu cũng xôn xao bàn tán về chủ đề nóng hổi này. Vì sự việc diễn ra trong trường nên mọi thông tin đến tai ban giám hiệu là điều khó tránh khỏi.

Trong phòng hiệu trưởng, Thầy Cát mặt tối sầm, cặp chân mày chau lại, hỏa tâm bốc lên ngùn ngụt. Trên màn hình chính là clip trên sân vận động hôm đó. Tuy sự việc lùm xùm ồn ào như vậy nhưng vì vấn đề này liên quan tới quý tử của Thầy hiệu trưởng nên không ai dám hó hé điều gì. Thầy Cát vẫn không đề cập tới nên sự việc này cứ thế mà bỏ qua. Trước mặt mọi người vẫn cư xử như bình thường, nhưng sau lưng vẫn không ngừng bới móc.

Để tạm thời tránh sự dèm pha của người khác nên những ngày sau đó, Huy và Vũ đều không đến lớp. Huy cũng không về nhà, mà ở lại phòng trọ của Vũ, âm thầm chờ đợi một thời gian cho dư luận lắng xuống. Hai người cứ thế trãi qua quang thời gian vui vẻ hạnh phúc, không bị thế giới bên ngoài gây phiền nhiễu. Nhưng chẳng được bao lâu thì họ cũng phải đối mặt với hiện thực đầy khắc nghiệt.

Tiếng điện thoại của Huy reo lên, là Ba gọi. Huy bắt máy, lòng ngập tràn sợ hãi và lo lắng.

Huy: Dạ thưa ba, con nghe đây ạ.

Ba Huy: Hai đứa về nhà ngay cho ba. Chúng ta cần nói chuyện.

Huy: Thưa ba…

Tút tút tút…Đầu dây bên kia đã ngắt trong cơn giận dữ. Huy đoán chắc là ba đã biết hết mọi chuyện, giờ không còn đường lui nữa rồi. Đã đến lúc phải đối mặt và công khai tất cả với gia đình, chỉ hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp.

Khi về đến nhà cũng đã 8 giờ tối. Vừa tới nơi đã thấy Yến đứng ngay trước cổng trông có vẻ rất sốt ruột, lấp ló ngoài đó mà không giám vào. Hai người bước ra khỏi xe, thấy vậy Yến hớt hải chạy đến gần.

Yến: Có vẻ như hai bác biết chuyện rồi, lúc sớm còn chất vấn Yến nữa.

Huy: Ừm, tui biết rồi.

Yến: Cố lên nha, tui luôn ủng hộ hai người.

: Cảm ơn Yến.

Vũ mỉm cười gượng gạo. Bề ngoài cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong thâm tâm vẫn tràn đầy cảm giác bất an và lo lắng.

Huy: Sẽ không sao đâu.

Nói rồi Huy nhìn sang Vũ, nắm lấy tay cậu ấy đi qua cánh cổng lớn vào trong nhà. Để lại mình Yến đứng chắp tay lên trời lẩm bẩm: “Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.

Lúc này cả Ba, Mẹ và anh Phúc đều có mặt đông đủ, mọi người đang ngồi trên ghế sofa tại nhà khách, vẻ mặt đăm chiêu. Huy Vũ lên tiếng chào, không ai đáp lại chỉ nghe thấy tiếng Ba Huy giõng giạc.

Ba Huy: Hai đứa ngồi xuống đi.

Huy Vũ như hai đứa trẻ gây nên tội chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn ngồi xuống, đối mặt với sự chất vấn của gia đình. Nhịp tim đập loạn, đầu óc rối bời, trong đầu đều chất chứa nỗi sợ hãi. Sợ bị bắt ép rời xa nhau, lại càng sợ phải nghe những lời khiến đối phương bị tổn thương.

Ngồi xuống một lúc cũng không ai nói với nhau câu nào, không khí trở nên nặng nề đến ngạt thở. Vẫn là ba có uy lực rất lớn, nói câu nào làm giật thót tim câu đấy.

Ba: Chuyện của hai đứa là từ bao giờ?

Huy: Bọn con… là đã từ lâu rồi…nhưng chỉ mới nhận ra tình cảm của nhau…

Mẹ: Con nói cái gì vậy? Không phải con có bạn gái rồi hay sao?

Huy: Con với Vy… là không phải, bọn con… chỉ đóng giả làm tình nhân.

Mẹ: Trên thế giới này hết người để mày yêu rồi hả? Lại cùng một thằng con trai làm ra chuyện xấu hổ này? Con biết như vậy sẽ phải đối mặt với những chuyện gì hay không?

Huy: Dạ… không phải Vũ thì không được, con không có cảm giác với ai khác cả. Dù phải đối mặt với chuyện gì con đều sẽ chấp nhận hết.

Nói rồi Huy đưa tay nắm lấy tay Vũ đang run bần bật. Vũ vẫn ngồi im thin thít nãy giờ, toàn thân đã lạnh ngắt.

Mẹ: Vũ…Trước giờ con vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, bác thương con như con ruột. Con lại đối với nhà bác như thế này, con thật làm bác quá thất vọng.

: Thưa hai bác… – Vũ đang định lên tiếng thì liền bị Huy cắt ngang.

Huy: Không phải lỗi của Vũ, là con yêu cậu ấy, là con luôn níu kéo và theo đuổi cậu ấy. Ba mẹ có mắng có chửi cũng hãy đối với mình con thôi, đừng làm tổn thương Vũ được không ạ!

Mẹ: Con…Loạn rồi… loạn rồi… Rồi gia đình chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ…

Ba: Hai đứa chấm dứt ngay cho ba. Huy sẽ đi du học, Phúc lo sắp xếp chuyện này cho Ba. Còn Vũ, con có thể ở lại, gia đình Bác sẽ vẫn chăm lo cho con như con trai của mình. Còn chuyện yêu đương thì tuyệt đối không được.

Huy: Con không chấp nhận, chúng con yêu nhau là sai sao? Bọn con vô hại mà? Ba không thể ngăn cấm chúng con đâu, du học gì đó con nhất quyết không đi.

Ba: Mày… mày…

Ba vì quá tức giận liền cơn đau tim, nhập viện ngay trong đêm đó. Cả nhà cũng vì vậy mà tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Ông được đưa lên bệnh viện kịp thời nên cũng không có gì nghiêm trọng, bị suy tim giờ vẫn đang mê man nên nhập viên theo dõi. Huy lúc này thực sự rất lo lắng, vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh tận tâm chăm sóc cho ba.

Lúc này ở ngoài phòng bệnh…

Mẹ: Vũ, con đi về đi, bác không muốn hai đứa ở cạnh nhau. Để bác trai nhìn thấy bệnh tình lại thêm nặng.

Đối với sự lạnh lùng của mẹ Huy hiện giờ Vũ hoàn toàn hiểu rõ và cũng có phần đoán trước được. Nhưng tâm can vẫn cứ thế mà nhói đau. Vũ luôn coi gia đình Huy như gia đình thứ hai của mình, ba mẹ Huy như chính ba mẹ mình. Mẹ Huy đối xử với cậu như vậy chẳng khác gì bị chính mẹ ruột mình chối bỏ vậy.

Lễ phép chào bà rồi lẳng lặng bỏ đi về. Vũ buồn bã bước từng bước nặng nề, đầu óc rối bời. Cùng lúc đó anh hai cũng đã làm xong thủ tục nhập viện đi ra nhìn thấy Vũ thì gọi lại.

Phúc: Vũ, để anh đưa em về.

Vũ: Không sao ạ, em tự về được. Anh mau vào lo cho hai bác.

Phúc: Anh bây giờ cũng về nhà lấy chút đồ. Tiện đường thôi, đi nào.

Nói rồi anh Phúc bỗng choàng lấy vai Vũ, đưa tay lên xoa đầu làm tóc câụ trở nên bù xù. Vũ ngạc nhiên nhìn sang anh. Anh thở dài tĩnh lặng giây lát, rồi quay sang nhìn Vũ ôn nhu nói.

Phúc: Sẽ ổn cả thôi. Có anh đây rồi, mọi chuyện cứ để anh lo.

Ánh mắt thâm tình và giọng nói trầm ấm của anh thoáng chốc làm trái tim Vũ trở nên ấm áp. Tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn. Anh Phúc đã luôn như vậy mà cỗ vũ cậu.

Huy vẫn thường hay nói anh hai rất lạnh lùng, nhưng Vũ lại thấy anh ấy lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp. Vũ chưa từng hỏi vì sao đối với riêng cậu Anh lại luôn ôn nhu như thế.

Chỉ có một loại cảm giác là Anh Phúc tựa như một hình mẫu anh trai mà trong thâm tâm Vũ luôn ao ước có được. Có phải vì cậu là con một nên khi tiếp xúc với anh Phúc và chị Duyên thì đều có phần ghen tỵ với Huy vì gia đình cậu ấy thật đầy đủ. Nhưng may mắn thay hai anh chị đều rất yêu quý mình, tất thẩy là nhờ Huy, cả tình yêu của Huy dành cho cậu cũng thật ấm áp và ngọt ngào.

Không phải cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với mọi chuyện ngay khi hai người chấp nhận đến với nhau rồi hay sao? Giờ cậu không muốn quay đầu lại nữa, cứ thế mà tiến về phía trước. Anh chị thì chắc sẽ không có vẫn đề gì. Nếu có thể vượt qua được cửa ãi của ba mẹ Huy chắc mọi chuyện sẽ thật sự tốt đẹp. Còn vấn đề người đời nhìn họ ra sao thực sự không quan trọng lắm. Nghĩ vậy Vũ dường như đã có động lực hơn, liền lấy lại tinh thần mà phấn chấn trở lại. Rồi mỉm cười nhìn anh.

: Cảm ơn anh hai.

Phúc: Nhóc con lại khách sáo rồi.

Lúc này Huy từ trên phòng bệnh trên lầu ba nhìn xuống, thấy bóng dáng hai người nam một cao một thấp sánh bước rồi mất hút trong khu để xe. Trong lòng Huy lại miên man những suy nghĩ vẩn vơ, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vũ:

“Đi về tới nơi nhớ nhắn lại cho Huy nhé <3”

Chưa nhận được hồi âm của Vũ, Huy trong lòng như có kiến cắn, vô cùng sốt ruột. Mãi tận 30 phút sau mới thấy Vũ nhắn tin lại:

“Về phòng rồi nè. Nhớ chăm sóc ba thật tốt, cả bản thân mình cũng vậy.”

Nhận được tin nhắn của người ấy Huy bất giác nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

Bây giờ chỉ mong ba mau khỏe lại, chuyện sau này sẽ dần dần thuyết phục. Bản thân mình cũng đã trãi qua bao nhiêu năm trời, bao nhiêu đau khổ và dằn vặt mới có thể chấp nhận được. Nói gì đến đấng sinh thành và dưỡng dục mình, đây là chuyện cả một đời người nên không thể gấp gáp.

Huy vẫn một mực tin tưởng ba mẹ yêu thương mình như vậy chắc sẽ sớm hồi tâm chuyển ý thôi. Chỉ cần Vũ vẫn luôn một lòng yêu mình thì cậu sẽ vẫn còn sức mạnh và tinh thần để tiếp tục đương đầu với cửa ãi khó khăn này.

“Kiên trì chờ đợi nhé, sẽ sớm được bên nhau thôi <3”

“Đừng lo Vũ đợi được mà <3”

******************************

Cùng thời điểm đó tại trường quốc tế XYZ…

SV1: Này mấy bồ nhìn xem có phải đây là người yêu hot girl trường mình không này?

SV2: Đâu đâu?

SV3: Đúng rồi, hot boy Thiên Huy đây mà, tao có follow ảnh lâu rồi.

SV2: Tao cũng theo dõi trang của ảnh nè. Ầy… Đẹp zai lồng lộn thế này mà lại gay.

SV4: Ơ thế lúc trước chả phải cặp với thiên kim đại tiểu thư Khả Vy hay sao? Sao giờ lại gay rồi.

SV1: Chắc là yêu con gái chán rồi. Ha…ha…

SV3: Cái con Khả Vy đỏng đảnh bỏ xừ. Mà anh chàng được tỏ tình này cũng đẹp trai phết đấy chứ, tao còn mê chứ nói gì ảnh. Hề hề…

SV4: Khẽ thôi mày, ả tới rồi kìa…

Huy và Vy đều thuộc dạng hot hit nên việc họ cặp với nhau ai ai cũng biết. Từ lúc trở thành tình nhân hờ người người đều ngưỡng mộ, suýt xoa vì cặp trai tài gái sắc này. Nên cho tới lúc này sự việc kia trở nên rầm rộ, người ngạc nhiên, kẻ chế giễu. Dù là ngoài hay trong trường đều bàn tán xôn xao.

Khả Vy sau khi chia tay với Huy vẫn tỏ ra như chưa từng có chuyện gì, bỏ đi du lịch nước ngoài hai tuần liền. Việc bản thân hiện tại trở thành trung tâm của dư luận vẫn còn chưa hay biết gì cả. Tới trường liền một phen khó chịu, vì đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ xầm xì bàn tán.

Vy: Có chuyện gì xảy ra sao?

Bạn Vy: Bồ xem cái này đi.

Đập vào mắt Vy chính là clip của sự kiện ngày hôm đó. Nhân vật chính lại là bạn trai của mình. Sau cuộc nói chuyện với Huy, Vy đã vô cùng tức giận, nhưng vì sự thanh cao của mình cô dấu nhẹm chuyện mình bị đá. Định rằng sẽ bịa ra một câu chuyện nào đó để hợp lý hóa việc chia tay, để không ai có thể chỉ trỏ và cười vào mặt cô. Thế mà chuyện này lại xảy ra vào thời điểm này chính là đổ dầu vào lửa.

Với trực giác của phụ nữ, Vy đã luôn có cảm giác bất an về tình cảm khác biệt giữa Huy và Vũ. Nhưng lại không muốn thừa nhận và đối mặt với hiện thực. Đến lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ, trong lòng bừng bừng ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Hai tay nắm chặt, toàn thân run lên, mắt nổi gân đỏ, mặt cô tối xầm lại trong rất đáng sợ, hai hàm răng nghiến chặt.

“Các người được lắm, tôi sẽ khiến các người phải hối hận.”

******************************

Chiều hôm nay được nghỉ, Yến tranh thủ vào bệnh viện thăm ba Huy và đưa chút đồ cho Huy. Chủ yếu là để nắm bắt tình hình lúc này, đồng thời làm nhiệm vụ vận tiêu cho Vũ vì hiện tại cậu ta không được phép đến đây.

Yến: Đây là cháo cho bác trai, cơm hộp cho ông, còn cái này là quần áo của ông, cả giây sạc điện thoại nữa. – Nói rồi Yến cười tinh quái ghé sát tai Huy thì thầm. – Tất tần tật là vợ ông chuẩn bị và bảo tôi đưa tới đấy.

Huy mỉm cười tủm tỉm. Yến nhận thấy được niềm hạnh phúc ngập tràn trong nụ cười và ánh mắt của cậu.

Huy: Cảm ơn bà. May quá, điện thoại hết pin mấy ngày nay.

Yến: Cảm ơn vợ ông í. Hề hề…

Huy: Suỵt…đừng nói lớn. Ba tỉnh dậy rồi, đang nằm trong phòng. Nghe thấy lại tăng xông mất.

Yến: Sorry… Thế ông định tiếp theo làm thế nào?

Huy: Tui cũng chưa biết nữa, để ba khỏe lại rồi nói chuyện tiếp. Nhưng tui sẽ không bao giờ từ bỏ đâu.

Yến: Cần giúp gì cứ nói với tui.

Huy: Ừm, cảm ơn nhé. Bây giờ tui phải đi lấy kết quả kiểm tra đã.

Yến: Mau đi đi. Tui đem chút trái cây vào thăm bác.

Dõi theo bóng dáng của Huy, cậu ấy đã trưởng thành lên, chững chạc hơn rất nhiều, Yến cảm giác là mình lo lắng dư thừa rồi. Cô cứ đứng ngây ngốc cho đến khi Huy mất hút trong một ngã rẽ, Yến mới xoay người bước vào phòng.

Ba mẹ Huy đều rất quý mến Yến, vì sau Vũ thì cô là người bạn thân thiết nhất của Huy. Yến đối với gia đình nhà Huy cũng quý trọng lắm. Bởi tính tình hòa nhã nên mọi hành động lời nói của cô đều có phần thoải mái như người thân trong gia đình. Việc chăm sóc ba Huy cũng rất tự nhiên mà làm như con cái trong nhà.

Cô lấy cháo cho ba Huy ăn xong, thì ngồi xuống xoa bóp bàn chân để ông đỡ mỏi. Sắc mặt ông trông đã hồng hào hơn, sức khỏe có vẻ cũng gần ổn định trở lại. Yến thực sự rất biết lấy lòng người lớn. Cô vừa luôn tay vừa luôn miệng kể chuyện trên trời dưới đất làm cho ông vui vẻ hẳn.

Phúc: Có chuyện gì mà hai bác cháu vui vẻ thế?

Yến giật bắn cả mình khi nghe giọng của anh Phúc, đang toe toét cười thì bỗng im bặt thẹn thùng.

Ba: Cái Yến nó kể chuyện tiếu lâm cho ba nghe í mà. Con bé có năng khiếu đó chứ…Ha..ha..

Phúc: Vậy sao? – Phúc vừa nói vừa đưa mắt nhìn Yến ra vẻ ngạc nhiên lắm.

Yến: A…Anh Phúc…

Ba: Ở đây có em con rồi, con tới thường xuyên làm gì. Về lo công việc với mẹ con đi, dạo này nghe nói công ty bận lắm đúng không?

Phúc: Dạ không sao. Con lo được mà ba.

Ba: Thế chuyện đi du học của em con thu xếp tới đâu rồi.

Phúc: Dạ. Con cũng đang sắp xếp.

Ba: Ừm. Càng sớm càng tốt đi.

Phúc: Dạ vâng. Vậy Ba nghỉ ngơi, con xin phép đi làm đây ạ.

Ba: Ừm… Nhắn với mẹ con, mệt quá thì tối khỏi lên. Ba cũng đỡ nhiều rồi.

Phúc: Dạ.

Phúc gật đầu chào Yến một cái, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi được một đoạn thì đã có tiếng gọi phía sau.

Yến: Anh Phúc, đợi chút.

Phúc: Có chuyện gì?

Yến: Ba anh nói sắp xếp cho Huy đi du học là thật sao?

Phúc: Ừm. Là thật.

Yến: Chuyện của Huy và Vũ chắc anh là người rõ hơn ai hết. Anh cứ thế để Huy đi sao? Còn Vũ thì phải làm sao đây, cậu ấy thực sự đã rất khổ sở…

Phúc: Yên tâm đi. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Vừa nói Phúc vừa đưa tay lên xoa đầu Yến một cái. Trong mắt Yến lúc này là một người đàn ông thật ôn nhu, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đó. Bàn tay anh thật ấm nóng, cái chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cho con tim cô đập loạn, đầu óc rối bời, cả mặt và tai đều ửng đỏ. Phúc xoay người bước đi được hai bước thì dừng lại.

Phúc: Hai đứa thật may mắn vì có một người bạn như em.

Nói rồi anh rảo bước đi nhanh, miệng tủm tỉm cười. Bỏ lại Yến đứng ngây ngốc. Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, to rõ mồn một từng tiếng: “Thình thịch…thình thịch…”. Cảm giác này lại xuất hiện rồi.

Chiều tối về đến nhà, Yến lười biếng nằm xoài lên giường, đầu óc đều nghĩ về chuyện lúc sớm. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác rung động mãnh liệt như vậy. Là cô đã say nắng anh Phúc rồi ư? Có phải vì anh quá giống Vũ nên cô mới lầm tưởng. Đối với sự yêu thích Vũ cũng chưa từng khiến cô có cảm giác như từng luồng điện chạy thẳng vào tim như lần này. Khiến tâm can kích động đến thế.

Đang vẩn vơ những suy nghĩ mông lung, thì chuông điện thoại reo lên. Là Vy, không biết cô ta gọi cho mình có việc gì, nhưng chắc không chuyện gì khác ngoài chuyện đó cả. Nghĩ vậy, Yến lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy.

Yến: Yến nghe nè Vy.

Vy: Yến… đã biết chuyện của bọn họ rồi đúng không?

Yến: Là chuyện của Huy và Vũ sao?

Vy: Huy đã chia tay với Vy để đi yêu một thằng con trai, không ai khác lại là Vũ, người mà Yến đang hẹn hò. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

Yến: Làm gì là làm gì?

Vy: Sao Yến có vẻ dửng dưng vậy. Bộ Yến bị bọn họ lừa dối như vậy không thấy tức giận sao? Không thấy đau sao?

Yến: Yến đã đau, cũng đã đau xong rồi. Nhưng tức giận làm gì chứ? Là bạn bè mà, có thể làm gì ngoài chúc phúc cho họ đây.

Vy: Không phải Yến và Vũ đang hẹn hò sao? Thấy người yêu của mình đi yêu một thằng con trai khác, Yến không có cảm giác gì sao? Họ xem chúng ta như những con rối ngu ngốc để họ tiêu khiển.  Họ chỉ lợi dụng chúng ta để che đậy cái thứ tình cảm quái dị của họ thôi.

Yến: Chắc Vy có chút hiểu nhầm rồi. Yến và Vũ chưa từng hẹn hò, cũng không là gì của nhau cả. Chỉ mỗi Yến đơn phương người ta thôi. Cũng không ai lợi dụng Yến cả, tự mình đa tình thì không thể trách ai được. Với lại tình yêu không có gì quái dị hay không quái dị, nó chỉ là đơn thuần là tình yêu thôi.

Vy: Nói vậy là Yến đã biết hết tất cả từ trước. Chỉ có tôi luôn là con ngốc bị các người chơi đùa thôi phải không?

Yến: Vy à… Thứ gì không phải của mình thì có cố dành giật cũng mãi mãi không phải của mình. Buông bỏ đúng lúc sẽ khiến Vy dễ chịu hơn đấy.

Vy: Các người đều cùng một giuộc cả. Tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Đặc biệt là cái thằng bê đê kinh tởm đã dùng mọi cách quyến rũ người đàn ông của tôi. Thứ gì tôi không có được thì đừng hòng người khác sở hữu nó.

Vy rống lên trong cơn giận dữ, tiếng điện thoại nghe chan chát khiến Yến phải đưa cách xa tai mình một chút. Nói dứt lời thì đầu đây bên kia cũng ngắt máy. Trong lòng Yến lúc này trào dâng nỗi sợ hãi bất an.

Cô biết Vy không phải là người đơn giản, cũng đã từng nghe rất nhiều lời bàn tán chung quanh cô ta. Cả về danh vọng, lẫn tình cảm cô ta đều không từ thủ đoạn để đạt được thứ mà mình muốn, tiêu trừ hết mọi kẻ cản trở mình tiến bước. Y hệt như một con quỷ đội lốt một công nàng tiểu thư hiền lành vậy.

Yến rùng mình một cái, rồi đưa máy lên gọi cho Vũ. Nhưng lại không liên lạc được. Cô nghĩ bụng sáng mai lên lớp sẽ nói chuyện với Vũ, cảnh báo cậu ấy cẩn thận với cô ta một chút. Rồi sau đó đưa máy lên nhắn rõ tình hình hiện tại cho Huy biết. Một lúc sau thì nhận được tin nhắn lại của Huy:

“Để mắt tới Vũ dùm tui, giờ không liên lạc được với cậu ấy. Có gì chiều mai ba tui xuất viện rồi tui sẽ đến gặp Vũ. Cảm ơn bà nhiều.”

Mưa trong nắng – Chương 11: Đối mặt

Xem mục lục các chương khác tại đây

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh mạng