[Mưa trong nắng] – Chương 10: Chấp nhận

Mưa trong nắng – Chương 10: Chấp nhận…

Nam là thiếu gia của một gia đình giàu có, mẹ góa bụa một thân một mình nuôi ba chị em cậu khôn lớn và trưởng thành. Bà ấy là một người phụ nữ tài giỏi, hiện là chủ của chuỗi nhà hàng lớn. Trước cậu là hai bà chị cũng rất giỏi giang, cùng mẹ gánh vác công việc làm ăn của gia đình.

Nam là con trai út nên được nuông chiều, ngoài việc học tập cậu không cần phải làm gì cả. Tuy nhiên cậu lại không chơi bời lêu lổng như phần lớn các quý tử khác, ngược lại rất ham học hỏi và suy nghĩ chính chắn trước tuổi. Tự nhận thức được mình là người đàn ông duy nhất trong gia đình, nên bản thân cậu tự hướng mình thành người tự lập và trưởng thành để mẹ yên lòng.

Nam quen và kết bạn với Vũ trên facebook, tuy nhiên thực tế đã gặp nhau trước đó tại một cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành. Chỉ có cậu là để ý Vũ, một cậu bạn vóc dáng thư sinh, đẹp trai lãng tử, thêm cặp kính cận trông rất uyên bác.

Năm đó Vũ được giải nhất, khi tìm hiểu thêm và biết về thành tích học tập của Vũ, cậu gần như đổ rạp, cậu tự nhận là fan và luôn dõi theo Vũ. Cậu làm quen và biết được Vũ sẽ thi vào ngành này, trường này. Nam cũng quyết định tìm hiểu và học theo ngành nghề mà idol lựa chọn mặc dù khác với ý định học quản trị kinh doanh ban đầu của cậu.

Rồi sau khi gặp gỡ tiếp xúc, cậu chuyển từ fan sang crush Vũ. Nam đã nhận ra tính hướng của mình từ năm cấp 2 và cũng đã come out với gia đình. Trải qua nhiều khó khăn sóng gió mới được gia đình cảm thông và chấp nhận. Nên hiện tại đối với cậu việc thích một người và bày tỏ là điều rất dễ dàng.

Chứng kiến cảnh Huy và Vũ bên nhau, trực giác mách bảo Nam rằng họ cũng giống như mình, là cùng một loại người. Cậu cảm thấy con đường chinh phục Vũ của mình cũng chông chênh lắm nhưng ít nhất nó không phải là điều không tưởng.

Từ khi giữa hai người họ có mẫu thuẫn và xa cách nhau, cậu nghiễm nhiên đường đường chính chính đến bên ủ ấm trái tim lạnh giá của Vũ. Bên cạnh Vũ có nhiều ong bướm, nhưng cậu vẫn tin chắc rằng mình mới là người hợp với Vũ, là người hiểu Vũ nhất.

Khi ở bên Vũ, cậu rất tỉ mỉ, chăm sóc cậu ấy rất chu đáo. Từ những cuốn sách quý cậu vẫn thường hay đem đến lấy lòng Vũ. Đi ăn thì gọi toàn những món Vũ thích và chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho cậu ấy. Nhắn tin chúc ngủ ngon hằng đêm và gọi điện đánh thức Vũ vào mỗi buổi sáng. Đến những việc nhỏ nhặt như đưa đón đi học, chuẩn bị đồ ăn vặt, nước uống… mỗi ngày đều rất tận tâm.

Nam ở bên Vũ nhiệt thành đến thế, tuy Vũ không hề khước từ một cách lạnh lùng. Nhưng Nam cảm thấy giữa hai người luôn có một rào chắn. Vũ đóng cửa trái tim mình mặc cho cậu gõ cửa inh ỏi nhưng Vũ cũng không màng mà tự thu mình lại trong góc tối.

Nam nhiều lần đánh tiếng nói là Nam thích Vũ, không chỉ một lần. Vũ chỉ nghe mà không đáp lại. Chắc Vũ cũng đoán biết được ý thích của cậu nghĩa là thế nào, nhưng cũng không hề có ý rung động hay tránh né. Vũ vẫn lãnh đạm, vẫn đối đãi với Nam bình thường mà không xa lánh hay khinh bỉ, đó là dấu hiệu tốt. Có thể vì Vũ đồng cảm với Nam, hiểu được cảm giác thích một người cùng giới là như thế nào.

Nam đã trải qua một vài mối tình nên cậu dè dặt và có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn. Cậu biết đây là lúc thích hợp khi trái tim của Vũ đang mềm yếu và cô đơn nhất. Không phải cậu muốn lợi dụng tình thế nhưng không còn cách nào khác. Cậu đã cố gắng thế chỗ của Huy, ở bên Vũ và làm tất cả mọi thứ một cách chân thành nhất. Vũ không từ chối cậu tức là cậu có hy vọng. Nam yêu Vũ và cậu ấy đang cô độc cần người như mình ở bên.

Lần này Nam đã gần Vũ hơn, con đường chinh phục trái tim Vũ đã gần đến đích, chỉ còn mỗi bày tỏ thực sự mà thôi. Cậu phải chuẩn bị thật kỹ càng cho sự kiện này, ngày 14/2 Valentine, phải chính là ngày này!

Chọn một ngày trọng đại để tỏ tình sẽ bớt ngại ngùng và mọi thứ diễn ra sẽ là một kỷ niệm khắc sâu nhất trong lòng mình và Vũ, Nam nghĩ vậy. Cậu lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ đều rất chu toàn và hoàn hảo, chỉ hồi hộp không biết câu trả lời của Vũ sẽ ra sao. Dù thế nào Nam cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi trường hợp, dù Vũ không chấp nhận cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi tới cùng.

Từ lúc dứt khoát với Huy, Vũ cảm thấy trái tim mình như đã chết. Trong lòng lúc nào cũng trống trãi, trái tim cậu được Huy ủi an trở nên nóng ấm không được bao lâu lại lạnh giá trở lại. Không như kiểu thất tình của những người khác, Vũ lại quay về với guồng xoáy học tập và nghiên cứu. Cậu phải thật bận rộn để không có thời gian nhớ đến Huy nữa, nên phong trào trường lớp gì Vũ đều tham gia nhiệt tình.

Trong lúc cô độc nhất, Nam lại là người luôn ở bên cậu. Vũ cảm giác được cậu ta có ý với mình, vì những gì cậu ta làm cho mình đều rất ngọt ngào như với người yêu vậy. Trải qua chuyện tình cảm với Huy, Vũ nhận thức được loại cảm giác này nên cậu không dè chừng hay xa lánh khi Nam luôn miệng nói thích mình.

Mặc dù cậu không có cảm giác gì với Nam, nhưng khoảng trống mà Huy để lại quá lớn, trong khi cậu lại rất cô độc. Nam đến và cố gắng làm mọi thứ để lấp đầy khoảng trống đó. Nhưng trái tim đầy những vết thương kia của Vũ thì không thể lành lại, mà cứ rỉ máu âm ỉ.

Có thể trong một khoảng thời gian dài sẽ không ai có thể làm lu mờ đi hình bóng của Huy trong lòng Vũ. Nhưng Vũ vốn là người rất lý trí, cậu cần cho trái tim lành lại, cho bản thân mình cơ hội tiếp nhận hạnh phúc. Cậu không thể tiếp tục để trái tim mình bị thương mãi được. Thế nên Vũ đã không lạnh lùng tỏ thái độ trước sự tấn công mãnh liệt của Nam. Vũ hy vọng con tim mình sẽ lại rung động thêm lần nữa với đúng người.

******************************

Valentine – ngày mà người ta sẽ tỏ tình với nhau, tặng cho người mình yêu những bó hoa và socola vị ngọt đắng của tình yêu, cũng là ngày sinh nhật của Vũ. Và ngày đó cũng đã tới, hôm nay chính là 14/2.

Giữa sân vận động của trường, những quả bóng bay được kết với nhau thành chùm lớn. Phía dưới cột theo chiếc giỏ may đựng đầy socola, tựa như chiếc khinh khí cầu thu nhỏ rất dễ thương. Những giỏ hoa hồng đỏ thắm được xếp thành hình trái tim, bên trên phủ những hạt kim tuyến lấp lánh. Người chuẩn bị hẳn rất công phu, không ai khác đó chính là Nam, cậu ta đang đứng trong tâm của trái tim đó.

Có vô vàn người đứng vây quanh chụp hình, quay lại khoảng khắc đẹp này. Mọi người trầm trồ ngưỡng mộ và chờ xem cô gái may mắn nào được anh chàng trai lãng mạn này tỏ tình.

Nam biết đến fanpage Nam Vũ CP. Cậu thường xuyên dùng acc clone để vào xem và bình luận kiểu tự sướng ủng hộ cặp đôi này. Có lần cậu dùng nick thật để chat với admin của trang là một cô gái và làm quen với cô ta. Để phục vụ cho mục đích hôm nay, Nam đã nhờ cô ta giúp đỡ khi biết cổ cũng là sinh viên trường này. Tất nhiên cô ta rất nhiệt tình ủng hộ và vui vẻ nhận lời. Cụ thể nhiệm vụ của cô ta là đến lớp và mời Vũ xuống sân trường nói dối là có thầy dậy thể chất cần gặp cậu ấy.

Vũ không hề hay biết điều gì nên cứ thế đi theo. Đi tới nơi thấy không khí ở đây có chút kỳ quặc mới nhận ra mình đã bị lừa. Quay đầu lại định rời khỏi thì bị một nhóm các chàng trai cô gái chặn lại. Khán giả chung quanh được các thành viên khác yêu cầu tản ra hai bên khi Vũ xuất hiện. Họ mời cậu đi trên thảm đỏ, đích đến chính là nơi Nam đang đứng chờ. Mọi việc diễn ra thuận lợi như sắp xếp của Nam.

Mọi người thấy đối tượng được tỏ tình lại là một người con trai, tất thẩy đều ồ lên và xầm xì, khán giả mỗi lúc một đông hơn. Tin đồn lan khắp trường, có thể đã truyền đến tai của ai đó cần được nghe.

Vũ bước đến gần chỗ Nam, nhưng cậu vẫn đứng ngoài vòng trái tim. Trong lòng Vũ không hề có chút chuẩn bị nên vô cùng lo lắng, đầu óc rối bời. Cậu biết chắc mọi thứ và không khí này chỉ có thể là tỏ tình.

Với những gì Nam đã làm cho cậu và cảnh tượng hôm nay thật quá đỗi ngọt ngào, khiến cậu thực sự xúc động. Nhưng trái tim cậu lại không hề rung động với Nam, cậu phải làm gì đây? Vũ chỉ yên lặng đứng ngây ngốc như một khúc gỗ.

Nam: “Vũ à, có thể nói những điều này có hơi sến súa… Nam đã gặp Vũ từ rất lâu rồi, có thể Vũ không hề để ý, nhưng từ lúc đó Nam đã thích Vũ. Còn tới tận bây giờ tình cảm ấy đã dần một lớn thêm, đã không còn đơn thuần là thích nữa mà Nam yêu Vũ mất rồi.

Chúng ta rất giống nhau, tình cảm của chúng ta chỉ có chúng ta mới có thể hiểu và chấp nhận, nhưng thế là đủ rồi phải không?

Nhận lời làm người yêu Nam nhé, Nam hứa sẽ luôn yêu thương và bên cạnh Vũ, sẽ bảo vệ Vũ. Sẽ không bỏ rơi hay khiến Vũ phải cô độc trên bước đường này một mình nữa. Vũ hãy cho Nam một câu trả lời, Nam sẽ không bao giờ hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói ra những lời yêu thương này. Vì nó chân thành xuất phát từ trái tim.”

Mọi người chung quanh xầm xì bàn tán, có người ngưỡng mộ, có người hú hét, có kẻ xem đây như trò cười rồi mỉa mai. Nhưng hầu như ai cũng chờ đợi xem kết thúc của bộ phim đam mỹ này sẽ như thế nào đây.

Vũ không biết có nên chấp nhận tình yêu của Nam, cũng như cho mình một cơ hội để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Huy hay không. Liệu mọi quyết định của Vũ sẽ ảnh hưởng ra sao tới tương lai của cậu. Bây giờ quay lại đã quá muộn rồi, cậu ở đây và phải đưa ra câu trả lời không chỉ cho Nam, cho chính bản thân cậu, mà còn cho cả một hệ thống khán giả đang chờ đợi chung quanh khán đài. Vũ đứng đó suy nghĩ rất lâu, rồi mới cất tiếng.

: Cảm ơn Nam đã luôn bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc Vũ thời gian qua. Vũ thực sự không biết trái tim mình đã thực sự sẵn sàng hay chưa? Vũ đã yêu một người và đã đánh mất người đó mãi mãi. Nếu Vũ chấp nhận thì Nam sẽ như một thế thân, vậy…

Nam: Nam chấp nhận, thế thân cũng được, miễn là được ở bên Vũ, Nam chấp nhận tất cả. – Nam ngắt lời.

: Vũ thực sự rất tàn nhẫn. Vũ yêu người đó rất nhiều, nhưng lại sợ người ấy vì tình yêu này mà bị tổn thương. Cuối cùng đành chọn cách từ bỏ, đẩy người đó ra xa mình. Giờ đến nỗi quay lại làm bạn cũng không được. Ba năm dài đằng đẵng xa nhau cũng không thể khiến Vũ quên đi, Vũ cố quên người đó nhưng…

  • KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!

 

Một tiếng thét vang lên, một nam thanh niên cao ráo tiến nhanh về phía trung tâm của sự kiện mặc cho rất nhiều người ngăn cản, tất thẩy đều bị văng ra xa. Người đó trong câu chuyện của họ đã xuất hiện. Huy mặt đằng đằng sát khí lao nhanh đến như một cơn lốc. Cậu đã tiều tụy đi nhiều, mặt gầy và xanh xao quá. Vũ nhìn thấy mà xót xa, lâu lắm rồi mới lại được nhìn Huy trực diện như vậy.

Huy: Anh không cho phép em quên, chúng ta sẽ không kết thúc ở đây đâu. Anh sẽ cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em đến nhường nào. Những lời anh từng nói là anh thích em thực sự chưa đủ, anh yêu em nhiều lắm em có biết không hả Vũ? Từ cách đây lâu lắm rồi, trái tim anh đã luôn thuộc về em, bây giờ và mãi mãi vẫn vậy.

Huy vừa nói vừa tiến về phía Vũ. Không cần nghe Vũ nói thêm câu nào liền một mạch kéo cậu ấy đi ra khỏi nơi này. Mặc cho Vũ gọi í ơi cậu cũng không màng. Huy xiết chặt tay làm cho Vũ có vẻ đau đớn, nhưng sâu trong tâm can tràn ngập tư vị hạnh phúc. Hai người đi ra khỏi đám đông rồi mất hút, bỏ mặc Nam vẫn còn bàng hoàng trơ trọi một mình.

Đám đông xì xào, người thương tiếc, kẻ mỉa mai. Mây đen bắt đầu kéo đến, cơn mưa lớn bỗng đổ xuống như sối nước, lúc này bọn họ mới chịu giải tán. Những quả bóng bay bị giọt mưa nặng hạt làm nổ tan bành, những bông hoa hồng đều dập nát, socola chảy nước ướt nhèm nhẹp. Nam vẫn đứng đó, nước mắt rơi hòa tan vào cơn mưa. Lạnh quá! mình thực sự thất tình rồi, câu trả lời của Vũ đã quá rõ ràng, liệu mình có nên cố gắng nữa hay không đây?

******************************

Khoảng thời gian 10 ngày trước Valentine… Trong một quán café nọ.

Vy: Bây giờ anh mới chịu ra gặp em? Những ngày qua anh đã đi đâu, làm gì? Anh biết là em lo lắng cho anh lắm không?

Huy: Anh xin lỗi. Hôm nay, anh hẹn em ra đây là có chuyện cần nói.

Vy: Chuyện gì? – Vy lo lắng.

Huy: Đã đến lúc chúng ta kết thúc giao kèo rồi.

Vy: Tại sao? Có phải…người đó… – Vy sững sốt.

Huy: Đúng vậy. Người đó đã trở về.

Vy: Vậy anh đã tỏ tình và cô ta thực sự cũng có tình cảm với anh sao?

Huy: Đúng. Từ rất lâu rồi. Nhưng có điều anh phải nói rõ cho em biết, không phải cô ta…mà là anh ta.

Vy: Ý anh là gì? Người đó là đàn ông sao? – Vy càng hoang mang sững sốt, toàn thân ớn lạnh.

Huy: Chính là như vậy.

Vy: Em không thể chấp nhận được. Em không đồng ý.

Huy: Anh biết anh có lỗi với em, thật sự xin lỗi em rất nhiều. Cảm ơn em những ngày qua đã luôn là người bạn gái tốt. Nhưng em cũng biết là anh không hề yêu em đúng không, cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn, chỉ là người yêu trên danh nghĩa mà thôi. Tất cả bắt đầu bằng một thỏa thuận, vậy thì đã đến lúc phải kết thúc nó.

Vy: Nhưng em đã thực sự yêu anh mất rồi. Rốt cuộc hắn là ai? Rốt cuộc em thua hắn ta ở điểm nào? – Đôi mắt Vy long lanh ướt đẫm.

Huy: Trong mắt người khác cậu ấy như thế nào anh không quan tâm. Nhưng đối với anh cậu ấy là tốt nhất. Em rất tốt nhưng em không phải là cậu ấy. Không phải cậu ấy thì không được.

Vy: Hai người đàn ông với nhau mà cũng có cái gọi là tình yêu ư? Các người thật đáng ghê tởm. – Vy run lên, đôi mắt cũng đã nổi gân đỏ.

Huy: Ghê tởm anh đi, rồi buông tha cho anh đi. Xa lánh anh càng xa càng tốt cũng được. Anh chỉ cần thời gian, anh sẽ cho em thấy cái gọi là tình yêu không có giới hạn.

Vy: Anh thật tàn nhẫn. Rồi anh sẽ phải hối hận. – Vy đay nghiến.

Huy: Hối hận hay không hối hận thì phải thử mới biết được. Ván này anh đem cả cuộc đời của anh ra đánh cược. Anh sẽ không để vuột mất tình yêu của mình lần nào nữa đâu. Miễn cậu ấy còn tồn tại anh sẽ không ngừng theo đuổi cho tới khi anh biến mất…Dù sau này có phải hối hận anh cũng bằng lòng chấp nhận…

Nói rồi Vy giận dữ đứng dậy ra về. Để lại mình Huy trơ trọi, cậu khẽ nhếch môi cười nhạt một cái, rồi nước mắt bỗng tuôn rơi.

******************************

Sau khoảng thời gian trốn tránh, Huy đã đến lớp trở lại. Ai cũng hỏi han bệnh tình của cậu, trong khi chính chủ thì ngơ ngác. Trở về lần này cậu không dám lại gần ngồi bên cạnh Vũ nữa. Bởi thấy Vũ chẳng màng để ý tới mình, bên cậu ấy giờ cũng đã có một người khác, Huy càng buồn rầu khổ sở. May mắn thay còn có Yến luôn bên cạnh, cổ vũ cho cậu.

Chứng kiến cảnh Nam luôn quanh quẩn bên Vũ, rồi lại nghe tin đồn giữa hai người họ. Huy thực sự không muốn quan tâm nữa, nhưng trái tim cậu không biết nghe lời, tự dằn vặt rồi đau nhói từng hồi âm ĩ. Cậu phải làm sao đây khi đã lỡ yêu ai đó quá nhiều nhưng lại không có cách nào để níu giữ.

Cậu biết tình cảm này không phải đơn phương và đều đã bắt đầu từ rất lâu thì sao chứ? tất cả cũng chỉ là quá khứ. Vũ bây giờ đã tìm thấy được niềm vui mới, thứ tình cảm mới mẻ. Giữa hai người giờ đây đến người xa lạ cũng không bằng. Vũ không hề hay biết điều gì, vẫn cứ hạnh phúc bên người khác trong khi vừa đá Huy một cú đau đớn.

Huy không còn vui vẻ hoạt bát như trước đây, sau giờ học liền về nhà. Cậu tự nhốt mình trong phòng và không đi đâu cả, không liên lạc với ai khác ngoài Yến. Đêm đến, cậu lại mở chiếc hộp gỗ đọc lại từng lá thư đã viết cho Vũ và lặp lại mỗi ngày như thế. Giờ cậu chỉ còn là cái thể xác không hồn, trái tim của cậu đang rất đau, nó đập được cũng đã rất cực khổ rồi.

Trước đây Huy từng nghĩ sẽ bỏ hết tất cả, bỏ mặc sự dị nghị phản đối của gia đình, xã hội chỉ cần được ở bên Vũ thôi. Đó là điều cậu định làm khi cậu đủ cơ sở cho tình cảm này. Thế mà giờ đây cậu đánh mất nó, mọi dự định tiêu tan chỉ còn lại đống tro tàn và nỗi đau gặm nhấm dai dẳng.

Bây giờ, ngay lúc này lại đứng đây giữa trung tâm của một cái event tỏ tình, trước hàng trăm khán giả. Ban đầu, Huy nghe tin có người “bày trận” lãng mạng ở ngoài sân vận động, rồi thấy một cô gái gọi Vũ đi ra đã thấy điềm chẳng lành.

Cậu cũng lẳng lặng đi theo sau. Len lỏi vào đám đông gần trung tâm nhất, cả một màn hường phấn đều diễn ra trước mắt. Vũ vẫn đứng đó mà không chịu dời bước một cách lạnh lùng như thường ngày, không giống cậu ấy chút nào. Huy lo lắng và sợ hãi, toàn thân như lửa đốt, hai bàn tay đều nắm chặt. Mặt đổ hồ hôi đỏ ửng, răng nghiến chặt, mắt đỏ ngầu, long lanh ngấn lệ.

Sau khi nghe những lời tâm tình của Vũ, Huy biết cậu ấy nói đến ai. Chính cậu là người mà Vũ yêu, đúng rồi luôn là cậu mà. Huy như vỡ òa cảm xúc, tại sao lại nghe được lời yêu trong cái tình huống trớ trêu này mà lại không phải là Vũ trực tiếp nói với cậu chứ.

Trong lúc Huy vẫn đang ngây ngốc, cảm xúc hỗn độn. Thì Yến đã đứng một bên từ lúc nào, nắm lấy cánh tay cậu lay mạnh. Rồi quát lớn: “Còn không mau chạy ra, giữ lấy cậu ấy, nhanh còn kịp”. Đồng thời Yến đẩy cậu thật mạnh khiến Huy theo đà phản xạ lao nhanh về phía trước đầu óc liền trống rỗng.

Cậu như tỉnh giấc khỏi cơn mê, sợ vì muốn quên cậu Vũ sẽ nhận lời bừa bãi. Huy bỏ mặc hết mọi thứ xung quanh tiến tới chỗ của Vũ níu kéo tình yêu của mình ra khỏi hố sâu thăm thẳm này.

Huy nắm tay Vũ lôi đi giữa đám đông xầm xì. Cậu không để ý gì tới chung quanh nữa, cứ thế băng băng mà đi. Khi định thần trở lại thấy mình đã tới gốc cây cổ thụ Huy mới chịu dừng lại.

Quay đầu lại nhìn thấy Vũ bộ dạng méo mó, cổ tay thì ửng đỏ. Huy vừa đau lòng vừa giận mình, cậu đưa tay Vũ nên xoa xoa thổi thổi.

Huy: Cho tao xin lỗi, mày đau lắm không?

: Giờ mày tỉnh chưa hả? Tên điên này.

Huy: Tao thực sự điên rồi, vì mày mà tao điên thật rồi. Vũ, những lời nói lúc nãy của tao là thật lòng đấy. Tao thực sự yêu mày, rất yêu mày, từ ba năm trước tao đã nhận ra nhưng tao đã cố trốn tránh, tao sợ nói ra sẽ mất mày… Nhưng hiện tại không phải là tao đã đánh mất mày rồi hay sao? Giờ tao không quan tâm gì nữa, tao không phải chỉ thích, mà tao yêu mày nhiều đến nỗi mà đến tao cũng không ngờ được. Mình làm hòa nhé Vũ, cho tình yêu của chúng ta một cơ hội nữa được không?

: Tao vẫn ở đây, vẫn luôn yêu mày, chưa bao giờ mày mất tao cả, là do chúng ta chơi trốn tìm quá lâu thôi. Mày thực sự đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với những vấn đề sắp tới chưa. Chuẩn bị cho cuộc chiến đấu tranh bảo vệ tình yêu này trước gia đình, xã hội.

Huy: Tao đã suy nghĩ rất nhiều, lúc trước tao tưởng chỉ mình tao đơn phương. Nhưng giờ đã biết tình cảm của nhau rồi, chỉ cần mày tiếp tục yêu tao sẽ có đủ động lực và sức mạnh, mày tin tao không?

: Tao đã đặt niềm tin vào mày từ khi tao yêu mày rồi.

Huy: Vậy thì chấp nhận làm người yêu của tao nhé!

: Ừm… Tao chấp nhận.

Không có lời lẽ nào có thể diễn tả hết cảm xúc lúc này của hai người. Huy gắt gao ôm chầm lấy người con trai trước mặt, cảm xúc như vỡ òa, đôi môi của cậu run lên vì hạnh phúc: “Vũ à. Tao yêu mày.”

Vũ đưa tay luồn ra đằng sau lưng ôm lấy Huy, cả thân thể cậu nóng râm ran. Cậu không cảm nhận thấy tim mình còn đập hay không nữa, vì tất cả đều bị niềm hạnh phúc tận cùng này che lấp hết rồi.

Mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Hai người vẫn đứng ôm nhau thật lâu dưới gốc cây cổ thụ, nơi đây minh chứng cho tình yêu của họ. Lời tỏ tình không hào nhoáng, nhưng rất lãng mạng theo chất riêng của hai người. Toàn thân họ ướt sũng, quần áo bó sát vào da thịt cảm tưởng như chính như tình yêu của họ bây giờ được phơi bày một cách trần trụi. Huy nhẹ nhàng hôn lên trán Vũ, khuôn mặt Vũ đỏ ửng lấm tấm những giọt mưa.

Hạt mưa lớn rơi xuống mắt Vũ làm cậu phải nhắm nghiền mắt lại. Ngay lúc đó Huy nhanh chóng cúi xuống đặt lên môi Vũ một nụ hôn thật ngọt ngào và ấm nóng. Nụ hôn thật mãnh liệt cũng như chính tình yêu của họ vậy, họ cứ thế hôn nhau thật lâu cho tới khi cơn mưa chấm dứt…

Hai người cùng ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngắm chiều tà màu hồng cam rực rỡ một góc trời. Họ nhìn nhau rồi bỗng cười nắc nẻ.

: Nghĩ lại chúng ta hồi nãy thật sến quá đi, tao xấu hổ quá sao lại có thể nói ra được những lời như thế.

Huy: Tình yêu sẽ sến như thế đó, mày tập quen đi là vừa. Mà chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô không nhỉ, thành anh em gì đó cho ngọt ngào.

: Mày thôi đi, tao nghe nổi cả da gà. Mà nếu vậy tính ra tao làm anh mới đúng, hơn mày 1 tháng lận mà.

Huy: Mày sai rồi, luật mới, ai cao làm anh nhé.

: Luật ở đâu ra?

Huy: Tình yêu của tao chính là luật.

: Vậy mày quên chuyện đó luôn đi. Tao đi về đây, lạnh quá.

Huy: Ấy đừng, suy nghĩ thêm được không…nha…nha…

Vũ không thèm đáp lại, đứng dậy bỏ đi, xoay lưng lại rồi cười tủm tỉm, mặc cho Huy lẽo đẽo đi theo sau để đàm phán. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, câu chuyện tình yêu của họ sẽ gian truân từ đây. Sẽ không đơn giản như việc thay đổi xưng hô, mà còn phải thay đổi cách nhìn nhận về con người họ từ phía gia đình, từ xã hội đầy thị phi và phức tạp này. Chính là chấp nhận đối đầu với cả thế giới, phải đấu tranh tới cùng mới có thể đạt được hạnh phúc viên mãn.

Đoản truyện:

Huy: Mày nói xem thế giới này có lớn không?

: Tao thấy nhỏ và chật muốn chết.

Huy: ???

: Vì thế giới của tao chỉ có mỗi mình mày thôi.

Huy: ^ ^

 

Mưa trong nắng – Chương 10: Chấp nhận

 

Xem mục lục các chương khác tại đây

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh mạng